Chương 9: Khó Khăn Không Ngừng Ập Tới
"Linh!"
"Dạ?"
"Đã ngủ chưa?"
"Dạ chưa!"
"Đang nghĩ gì?"
Tôi không biết trả lời Thu Phương như thế nào, bởi vì ý tưởng của tôi thật sự là có chút không đơn thuần.
"Em đang nghĩ, cô cho em một cảm giác rất đặc biệt!"
"Đặc biệt?"
Yên tĩnh, cô đang đợi.
"Cô, em có một loại tình cảm đặc biệt với cô!"
Muốn xỉu ngang... Tôi đang nói cái gì vậy, tại sao tôi có thể nói ra lời nói ái muội như vậy đây? Đơn giản là đại não dừng hoạt động, đáng chết, thế nào vào lúc này lại nói cái này, thật đáng chết, haiz...
"Không phải như vậy... Cô Phương, ý của em là, cô thật... Gần gũi, không có cảm giác xa cách giữa cô giáo và học sinh, cảm thấy ở chung với cô rất tự nhiên, rất thân thiết! Em..." Tôi giải thích... Càng lúc càng cảm thấy mình giống như đang cố che giấu điều gì.
"Em bây giờ rất tự nhiên sao?"
"Em?" Tôi bí ý... Tôi nên trả lời thế nào, này... Tôi nghĩ nghĩ, cực lực điều động tế bào não hoạt động.
"Ngược lại tôi cảm thấy em gặp tôi liền trở nên rất câu nệ... Có thể giáo viên muốn làm bạn với học sinh cũng không dễ dàng gì, giống như vai diễn đã được định sẵn, bất kể cố gắng phát huy thế nào vẫn không thoát được một mô thức cố định!"
"Ai nói vậy? Em mới không câu nệ, em vừa thấy cô sẽ cảm thấy vui vẻ, cái gì mà vai diễn định sẵn, em cũng không phải là diễn viên, em rất thích cô!"
Ngất... Mình vừa nói cái gì vậy! Tôi có chút hồi hộp...
"À, ý em là em rất thích trò chuyện với cô!" Tôi nhanh chóng bổ sung!
"Ha ha..." Thu Phương cười.
Tôi muốn toát mồ hôi, đoán chừng tối nay chắc chắn sẽ không sốt nữa, chẳng phải có bài hát là "Mưa rơi không dứt" sao, còn tôi là "mồ hôi rơi không dứt"....
"Linh, cô có một học sinh như em, thật tốt..."
An tĩnh... An tĩnh thật lâu...
Cô ngủ.
Tôi nghĩ, tối nay, tôi lại không ngủ được!
Quả như tôi dự đoán, theo thời gian trôi đi, tôi nhìn phòng từ đêm đen, đến mờ ảo, rồi đến từng tia nắng nhạt... Xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ, bên ngoài trời đã bắt đầu rạng sáng.
Vẫn luôn nằm im không nhúc nhích, tôi rất sợ một khi lật người Thu Phương sẽ tỉnh lại, vẫn cứng đờ ở đó. Không biết qua bao lâu, tại góc giường tiếng điện thoại quen thuộc vang lên.
Thu Phương vội vàng bò dậy, tắt điện thoại, tiếp theo xoay người nhìn tôi một cái, tôi vội vàng làm bộ đang ngủ say.
Thu Phương lặng lẽ khoác thêm áo ngoài, xỏ dép, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tôi cũng chầm chậm mở mắt, trước hé con mắt trái, nhìn quanh, ừm, an toàn, sau đó mở nốt con mắt phải.
Một ngày mới lại đến.
Tôi xoay người, ôm lấy chăn của Thu Phương, tràn ngập hơi thở, tất cả đều là hương vị của Thu Phương, là một loại mùi hương nhàn nhạt, mùi vị này, cả đời tôi cũng không bao giờ quên được.
Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, chỉ mới 6h, khó trách chỉ hơi tờ mờ sáng, Thu Phương dậy thật sớm, so với tôi thì sớm hơn nhiều.
Người đời ca thán học sinh khổ, nhưng nỗi khổ những người bồi dưỡng học sinh, khổ cực của giáo viên, thật ra có mấy người biết được?
Nhớ ai đó từng nói qua, giáo viên là một nghề lao động vất vả!
Tôi đang vì cô mà cảm khái vạn phần, đột nhiên phát hiện chăn tôi đắp là màu hồng, mà chăn Thu Phương đắp là màu xanh biếc, so với chăn của tôi thì nhỏ và mỏng hơn nhiều, nhìn kỹ, cái này mà gọi là chăn gì, chỉ là một tấm drap trải giường mà thôi.
Dĩ nhiên là cảm động muốn rơi nước mắt.
Haiz... Một người kiên cường háo thắng từ nhỏ như tôi rất ít khi chảy nước mắt, vậy mà bây giờ lại trở nên yếu đuối như vậy... Khóe mắt hơi ẩm ướt...
Nằm bò ra giường không muốn dậy, giường Thu Phương, mặc dù hơi cứng, tối hôm qua ngủ không hề thoải mái, bây giờ, lại lưu luyến như vậy.
Tôi ôm lấy chăn, nằm dài ra, rồi lại ôm... Tiếng bước chân đến gần... Giả chết...
"Nhóc Linh... Dậy mau, sắp trễ rồi..."
"Dạ~!" Tôi giả bộ, cứ y như thiệt!
"Mau ngồi dậy cho tôi!" Một tiếng rống giận dữ, làm tôi giật cả mình. Tôi giật mình bật dậy, thấy nụ cười xấu xa trên mặt Thu Phương, tôi liền biết mình bị trêu chọc. Choáng thật, bình thường dịu dàng biết bao nhiêu, sao đột nhiên lại hoá thân thành giáo viên dã man vậy?
"Ha ha, quả nhiên là hiệu quả! Rửa mặt cái đi, sửa soạn rồi ra phòng khách ăn sáng!"
Ngất, ăn sáng? Tôi không có thói quen ăn sáng. Haiz, bình thường Thu Phương cũng tới trường rồi mới ăn sáng, việc này ai cũng không rõ bằng tôi, tôi là cố ý quan sát qua... Hôm nay... Nhất định là vì tôi, ha ha... Có chút đắc ý nha...
Có điều, khiến Thu Phương dậy sớm như vậy thật không tốt, nếu như tôi và Thu Phương ở chung một chỗ, tôi nhất định dậy sớm nửa tiếng mỗi ngày làm bữa sáng.
Ngất, tôi đang nghĩ gì vậy, làm sao tôi có thể ở cùng cô... Mơ mộng hão huyền!
"Mới sáng sớm đã ở trên mây rồi... Mau ra ăn sáng đi!" Lại biến thành cô giáo uy nghiêm, đây rõ ràng là giọng điệu lúc ở trên lớp. Đáng tiếc tôi lại còn ưa kiểu này, bí xị đi ra ngoài.
Vớ đâu? Tôi nhớ tôi để trong giày... Đi đâu rồi? Chẳng lẽ ngày hôm qua tôi sốt đến hồ đồ để chỗ nào cũng không nhớ? Không đúng nha, lúc sau tôi đâu còn sốt nữa...
Hướng đông tìm một chút, hướng tây tìm một chút.
"Mang cái này vào!" Thu Phương ném cho tôi một quả cầu trắng.
Mở ra là đôi vớ... Ui, thật thần kỳ.
"Ủa? Vớ em đâu?"
"Giặt cho em rồi! Cứ như vậy mà nhét trong giày, con gái lớn già đầu rồi, có biết xấu hổ không?"
Mặt nóng rần lên, không phải là lại sốt, chẳng qua là mất mặt. Cái gì mà con gái lớn già đầu rồi? Cách xưng hô này sao nghe ngứa tai vậy?
"Em mang vớ của tôi đi!" Thu Phương ra vẻ trách cứ, nhưng tôi nhìn ra cô không hề có một chút ý trách cứ nào, trong mắt đầy vẻ cưng chiều.
"A?" Tôi nhanh chóng phản đòn: "Cô không bị hôi chân chứ!"
Thu Phương một bước đã qua tới bắt được lỗ tai tôi liền vặn: "Còn hôi chân..."
"A... Cô... Cô... Đau... Em sai rồi..."
Cho tới lúc này, đây là buổi sáng sớm tốt đẹp nhất của tôi!
Hết thảy mọi thứ khi đến trường liền có sự biến hóa, bước vào cổng trường, Thu Phương hướng trái, tôi hướng phải. Lại trở về vai diễn của mình.
Vừa vào lớp, cái mông còn chưa kịp ngồi ấm chỗ liền bị vây quanh.
"Linh, cậu không sao chứ? Linh cậu cảm thấy không khỏe hả? Linh..."
Vừa bận rộn trả lời không ngừng, vừa vội vàng thu dọn đồ đạc, còn có chút vui vẻ... Xem ra nhân duyên của tôi cũng không tệ lắm.
Rốt cuộc đoàn người thăm bệnh cũng tản đi, tôi liền an an ổn ổn chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một chút.
"Linh, cậu không sao thật chứ?" Bạn cùng bàn là người cuối cùng tới thăm hỏi, nó phải chờ mọi người tản ra mới có cơ hội trở lại chỗ ngồi.
"Không sao, không phải tớ đã khỏe rồi sao? Bây giờ có chút buồn ngủ, ha ha, ngủ ngày quen rồi!"
"Haiz, cậu không sao là tốt rồi!"
"Này!" Tôi đột nhiên bật dậy, làm bạn cùng bàn, trước bàn, và sau bàn đều giật mình. Cho là tôi bị chạm trúng dây thần kinh nào: "Tớ chưa thu bài tập!"
"Ngày hôm qua cô không lên lớp nên không cho bài tập, cậu thu cái gì! Cô cũng bị cậu làm cho chạy trối chết..." Bạn cùng bàn dùng ánh mắt thấy quỷ nhìn tôi, sau đó chính là khinh bỉ!
"À, đúng ha!"
"Cậu giỏi thật đó, ngày hôm qua làm cô Phương cuống hết cả lên, biết cô lâu như vậy mà chưa từng thấy cô lo lắng như vậy, vốn còn tưởng tới tiết văn cô Phương sẽ chạy gấp trở về, kết quả cả ngày người cũng biến mất, chủ nhiệm lớp còn nói nhỏ với tụi tớ vài câu đây!"
"Nói nhỏ cái gì?" Nếu thầy dám nói xấu Thu Phương tôi nhất định không để yên cho thầy.
"Nói cô Phương quá cưng cậu rồi, mình ngã bệnh cũng không đi khám, vừa thấy cậu bệnh liền vội như ngồi trên đống lửa." Giọng điệu bạn cùng bàn rất là ai oán.
"Ờ, ngày hôm qua dạy cái gì á?" Vội vàng đánh trống lảng... Cũng không thể để cho mọi người biết tôi đã ngủ ở nhà Thu Phương.
Thu Phương, đột nhiên rất nhớ cô!
Kể từ sau đêm hôm đó... Ngất, dường như cách nói có chút mập mờ... Tôi và Thu Phương vượt qua những ngày bình thản bên cạnh nhau, nửa học kỳ sau của lớp 10, là nửa năm vui sướng nhất trong kiếp sống học trò của tôi, mỗi ngày đều có thể thấy Thu Phương, có thể ở bên cạnh Thu Phương, loại cảm giác này, rất an yên, an yên giống như đang sống, tôi vẫn luôn cảm thấy, sống nhẹ nhàng bình thản qua ngày mới là sự thật.
Kết quả thi cuối kỳ không đến nỗi tệ, vậy mà vào top 5, vốn nghĩ vật lý và hóa học có thể sẽ kéo điểm một chút, xem ra, kéo không quá nhiều.
Trước kì thi Thu Phương đã hứa với tôi, nếu như tôi thi vào top 5 sẽ cùng tôi đi chơi...
Vốn là chuẩn bị đi Vũng Tàu xong hết rồi, kết quả ông nội nghe xong liền không đồng ý, nói là rời nhà quá xa, lại đi biển nên không yên lòng, cuối cùng, sau khi thương lượng cùng với mấy đứa bạn và Thu Phương thì quyết định đổi địa điểm khác, đổi đi Đà Lạt.
Chỉ cần cùng Thu Phương ở chung một chỗ, đi nơi nào cũng tốt. Chân trời góc biển, nơi nào tôi cũng nguyện ý theo...
Chuyến này chơi rất điên cuồng, nhìn thấy Thu Phương lúc đi chơi và Thu Phương thường ngày không giống nhau, cô tựa như một đứa con nít già đầu, cũng sẽ kinh ngạc mà hô to, tôi phát hiện, thì ra bất kể ai dù có trưởng thành bao nhiêu cũng sẽ có lúc bộc lộ tính trẻ con.
Chụp rất nhiều hình, mà những hình này đã trở thành niềm an ủi tinh thần lớn nhất của tôi sau này.
Chơi xong trở lại liền buồn bực ở nhà, trừ đọc một chút sách chính là xem ti vi, nếu không thì sẽ rảnh rỗi gọi điện, nhắn tin cho Thu Phương. Trước khi tựu trường liền theo giúp Thu Phương dẫn Dương Dương đi chơi, Thu Phương bình thường thoạt nhìn không gì có thể làm khó cô, thế mà lại sợ trò thuyền hải tặc, kết quả tôi ôm Dương Dương chơi qua mấy lần, Dương Dương phấn khích, hẳn là đã ghiền trò này, tôi cũng bắt được nhược điểm của Thu Phương, dọa đi học sẽ mang điều này bố cáo thiên hạ... Chọc Thu Phương nổi giận đè tôi xuống bãi cỏ cù lét cho một trận.
Trước khi tựu trường, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới, nói tôi lên lớp 11 rồi, muốn phân ban lại, hỏi tôi muốn học tự nhiên hay xã hội.
Tôi không cho chủ nhiệm lớp một câu trả lời chắc chắn, qua một năm lớp 10, dường như tôi không có lệch quá về môn nào, học tự nhiên hay xã hội, cái nào cũng được.
Tôi gọi cho Thu Phương, hỏi cô dạy lớp nào.
Thu Phương nói cụ thể là lớp nào cô còn chưa rõ, phải chờ nhà trường phân công, dù gì thì nhất định là dạy bên khối xã hội, vì vậy tôi liền quyết định chọn khoa văn.
Khoa văn chia làm ba lớp, Văn 1, Văn 2, Văn 3. Văn 2 với Văn 3 là pha trộn ngẫu nhiên, Văn 1 là một lớp lưu động, chỉ có 20 thành viên, căn cứ vào thứ hạng trong kì thi mà tuyển chọn vào. Haiz... Trường học thật kỳ lạ!
Thành tích của tôi dĩ nhiên là có thể vào Văn 1, trước khi tựu trường tôi còn gọi điện thoại cho Thu Phương, Thu Phương nói cô nhận được chỉ thị, là dạy khoa văn, tôi hỏi vậy cô sẽ dạy Văn 1 sao? Cô nói rất có thể!
Như vậy tôi liền an tâm nện bước tiến vào Văn 1, trong lòng cực kì an tâm.
Nghĩ đến việc lên lớp 11, học tập quan trọng hơn rồi, lại còn phân ban, mục tiêu đã xác định, dĩ nhiên là cũng phải ra sức học tập, tôi nhất định phải chuẩn bị việc học thật tốt, không để cho Thu Phương bận tâm.
Suy nghĩ một chút việc Thu Phương vẫn sẽ dạy tôi, tôi liền cảm thấy vui vẻ không thôi.
Không nghĩ tới, số mệnh lại một lần nữa đùa giỡn với tôi!
Làm như lúc tôi ý chí ngất trời ngồi ở Văn 1 chờ Thu Phương tới, một người đàn ông cao lớn bước vào.
"Chào mọi người, tôi là giáo viên dạy môn văn lớp mình, mọi người gọi tôi thầy Trung là được rồi!"
Không phải là Thu Phương.
Tôi điên rồi, hoàn toàn điên rồi, tại sao? Rõ ràng Thu Phương nói cô sẽ dạy Văn 1? Thu Phương? Tại sao không phải là Thu Phương? Nhất định là sai rồi, nhất định là Thu Phương có chuyện gì trì hoãn, nhất định là như vậy, thầy này chỉ là tới dạy thay... Nhất định là vậy...
Suốt một tiết tôi chỉ chìm trong suy đoán của mình.
Chuông vang lên, giáo viên còn chưa hô tan lớp tôi liền xông ra ngoài.
Đến phòng giáo viên, lúc vọt vào cửa là vừa ngay lúc Thu Phương đang ngồi ở bàn viết gì đó, tôi đứng cạnh Thu Phương, thở hổn hển.
"Uyên Linh? Sao vậy?"
"Tại sao?" Tôi cắn răng nói.
Vừa đúng lúc thầy Trung bước vào, ngồi cạnh bàn Thu Phương, không khí lập tức đông lại, có chút xấu hổ.
"Tại sao cái gì?" Thu Phương nhìn tôi, tôi cảm thấy cô biết rất rõ tôi đang hỏi cái gì, biết rõ còn cố hỏi.
"Tại sao cô không dạy Văn 1?" Tôi vừa khóc vừa nói, thầy Trung ngồi ở đó uống nước, liền cứng đờ ở nơi đó, miệng há ra, cách ly nước một tấc xa, giống như bị điểm huyệt cố định.
"Cô nói cô dạy Văn 1, tại sao cô không dạy? Cô không dạy Văn 1, em cũng không học lớp đó!" Tôi khóc. Hoàn toàn không kịp quan tâm cái gì là hình tượng, cái gì là ảnh hưởng, cái gì là hậu quả... Tôi tức giận, cực kì tức giận!
Thu Phương đứng lên, dường như cảm thấy tôi cứ vậy ở trong phòng giáo viên náo loạn ra việc không hay sẽ có chuyện không ổn, cô nắm vai tôi, xoa đầu tôi. Nhỏ giọng bên tai tôi nói:
"Đi, Linh, mình nói chuyện một chút!"
Tôi dùng tay áo lau nước mắt, bị Thu Phương kéo ra khỏi phòng làm việc trước ánh mắt kinh ngạc của các giáo viên khác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top