Chương 8: Một Đêm Sáng Tỏ
"Haiz, sao em vẫn còn ngồi đây, không sợ bệnh thành một đống nữa hả? Mau lên giường!" Thu Phương bưng hai bát nhỏ đi ra.
"À dạ... Không cần đâu, vậy làm phiền cô nhiều, em... Em ngủ ở đây là được!"
"Được cái gì mà được? Nhanh, em ăn hết bát cháo này trước đã!
"Em... Em không đói bụng!"
"Không được, không ăn làm sao em uống thuốc, mau ăn đi!" Thu Phương muốn làm tôi sợ, cố ý lớn tiếng.
Tôi ăn, tôi không ăn cũng không được, cố sức nuốt vào! Óe... Nóng quá.
Thu Phương nhìn tôi từ từ ăn hết cháo.
Mới vừa đặt bát lên bàn, Thu Phương liền nắm lấy cổ áo tôi, lôi tôi đến phòng của cô, quăng lên giường, đắp kín mền!
Tôi hoàn toàn ngu người.
"Lần này bớt nói nhảm. Em cứ nằm như vậy, không được nhúc nhích, nửa tiếng sau dậy uống thuốc, rồi ngủ ngoan cho tôi, nếu em dám động đậy thì coi chừng tôi đó!" Mặc dù lời nói mang đầy uy hiếp nhưng điệu bộ lại cực kì dịu dàng, Thu Phương đưa tay sờ trán tôi một chút.
Tôi ngất... Tôi nào dám chứ, nằm im, chết cũng không nhúc nhích!
"Bây giờ tôi đi ăn, em đàng hoàng một chút cho tôi đó!" Thu Phương nói xong cũng chạy ra ngoài, hiển nhiên là đói điên rồi.
Nhịp tim rất nhanh, giường Thu Phương rất cứng, không có chút cảm giác nào giống ở nhà, bất kỳ cử động nào cũng không dám, chỉ chốc lát rêm hết cả người. Giường này quá cứng, không êm tí nào...
Bên ngoài vang lên tiếng nước rửa mặt ào ào, rồi sau đó chính là tiếng dép vang dội.
"Uyên Linh, em ngồi dậy uống thuốc cho tôi!"
Chết mất, bắt em không được cử động cũng là cô, bây giờ bắt em ngồi dậy cũng là cô, cô...
Tôi chỉ có thể lại ngoan ngoãn bò dậy, nuốt một đống thuốc không biết tên xong.
Vừa muốn nằm xuống lại bị rống.
"Em cởi quần áo ra cho tôi... Nào có ngủ mà không cởi quần áo hả... Cởi ra mới được ngủ!"
Tôi hỏng mất, là người nào bắt tôi nằm lên giường hả?
"Là cô bảo em không được nhúc nhích!" Tôi rốt cuộc không nín nổi nữa.
"Ha ha ha..." Thu Phương cười rất vui vẻ, đây rõ ràng là rất đắc ý sau khi ăn hiếp tôi xong. Trước đây toàn là lợi dụng kiến thức chuyên môn của mình lén ăn hiếp tôi trên lớp, còn trắng trợn như này là lần đầu tiên.
"Được rồi được rồi... Không giỡn với em nữa, mau cởi quần áo ra rồi đi ngủ, tôi tắt đèn." Haiz, Thu Phương ơi Thu Phương, sao cô cứ chuyển đổi liên tục vậy? Một hồi thì dã man, một hồi thì dịu dàng, cứ kiểu này riết chắc em hỏng mất.
"Ủa? Cô Phương, cô ngủ đâu?" Tôi phải hỏi rõ vấn đề này.
"Tôi ngủ đâu? Ngủ bên cạnh em chứ đâu? Có vấn đề?"
"Không có... Không có vấn đề!" Lần này vấn đề lớn rồi.
Tôi... Tôi đây còn có thể ngủ sao?
Thu Phương tắt đèn, từ từ đi đến một bên giường, nằm xuống ngủ.
Tôi hoàn toàn ngủ không được, lăn qua lộn lại một hồi, bình thường cũng là buổi tối sung sức, huống chi sáng lại ngủ cả ngày...
Giường Thu Phương quá cứng, thật hoài nghi giường này chỉ là một tấm ván gỗ không kê thêm đệm chăn gì, nằm một hồi đã cảm thấy cả người ê ẩm.
Thu Phương thì lại nằm im không nhúc nhích, hơi thở đều đều, có thể đã ngủ rồi, trong phòng quá tối, tôi nhìn không tới khuôn mặt cô lúc ngủ say, tôi quay đầu, tôi biết, cô đang ở bên cạnh tôi, tôi cảm giác được hơi thở của cô vây lấy tôi.
Thời gian vào giờ khắc này phảng phất như dừng lại, chỉ có tiếng hít thở của cô, tiếng tim đập của tôi.
Thu Phương, cô cách em gần như thế, nhưng lòng của cô và em lại cách nhau thật xa.
Ngước đầu, nhìn trần nhà, Thu Phương, nếu như có một ngày, cô biết tình cảm của em đối với cô, cô sẽ làm sao đây, cô sẽ không hề quan tâm em nữa, em với cô sẽ như hai người xa lạ sao? Nằm bên cạnh cô, có vài lần câu "Em thích cô" thiếu chút nữa là bật thốt ra, cuối cùng cũng bị tôi nuốt xuống, sợ hãi, cực kì sợ hãi.
Thôi, tôi không muốn đi mạo hiểm như vậy, như vậy đã rất tốt rồi, có thể yên lặng ở bên cạnh Thu Phương, như vậy là đủ rồi. Tôi nên chôn chặt tất cả tình cảm trong lòng, không hề mở ra nữa, không nghĩ đi bày tỏ, chỉ cần một mình thầm thích là tốt rồi. Tôi không cần cô hứa hẹn, tôi có thể tự cam kết với bản thân.
"Haiz...!" Tôi thở dài một hơi, tựa hồ lo lắng và phiền muộn trong lòng cũng hòa hoãn rất nhiều, chuyện tình cảm, cứ từ từ đi.
"Nghĩ xong rồi sao?" Thanh âm biếng nhác vọng lại.
"A? Cô... Cô Phương, cô còn chưa ngủ?" Trong phòng im lặng đột nhiên vang lên giọng nói khiến tôi sợ giật cả mình.
"Có phải lạ chỗ không?" Thu Phương lật người.
"Dạ không, không có!" Tôi không dám nói giường quá cứng.
"Nghĩ gì mà nghĩ lâu như vậy?"
"Em? Em không có nghĩ gì hết!"
"Còn nói không có, không nghĩ gì sao lại một mình thở dài, nhóc con nhà mi chắc chắn có tâm sự. Xem ra buổi tối nhà mi mất ngủ và việc nhà mi suy nghĩ lung tung là chắc chắn có liên quan!"
"Nào có? Dù em không nghĩ gì cũng sẽ mất ngủ!"
"Ha ha, nói vậy nghĩa là nãy giờ em có đang nghĩ chuyện gì đó, còn không thừa nhận, y chang một đứa nhỏ ngu ngốc, một câu liền tự vạch trần bản thân!"
Tôi ngất, tôi cảm thấy tôi vừa mới lọt hố, chán mình ghê nơi, tôi thầm nghĩ, cô làm cô giáo dạy văn xem như cô giỏi, chỉ hai ba câu đã bác bỏ em không còn lời nào để nói. Ở trước mặt Thu Phương, tôi sẽ trở nên rất đần, rất ngu, mà cho dù cẩn thận hơn thì cũng đấu không lại cô.
"Cô Phương, cô không mệt à? Sao lại chưa ngủ?"
"Tôi? Tôi mới vừa rồi cũng nghĩ một số chuyện?"
"Nghĩ một số chuyện? Chuyện gì vậy?" Lời mới ra khỏi miệng liền hối hận, tôi có chút lo lắng Thu Phương chê tôi quá nhiều chuyện.
"Nếu cảm thấy không tiện thì đừng nói, em xin lỗi!" Tôi vội vàng hối lỗi nói.
Tôi nghe thấy Thu Phương cười.
"Em muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"
"Câu chuyện? Chuyện kiểu sói và cừu hay là loại chuyện chỉ kể lúc nửa đêm...?"
"Ha ha, cái này thì sau khi kể xong sẽ để em nhận xét, nghe xong em hẵng bình luận, sao nào, có hứng thú không?"
Câu chuyện...?
"Dạ, được rồi, cô kể đi!"
"Trước đây... Cũng không phải là trước đây nữa, dù sao thời gian không quan trọng, có một cô gái, từ nhỏ cuộc sống của cô gái vô cùng thuận buồm xuôi gió, có cha mẹ rất thương yêu cô gái, có một người anh trai rất chăm lo cho cô. Gia đình hòa thuận, cô gái trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, rất thuận lợi vào tiểu học, cấp hai rồi cấp ba!"
Tôi ở một bên rất nghiêm túc lắng nghe, giọng Thu Phương rất nhẹ, nếu như không quan tâm đến nội dung, tôi sẽ cho rằng đây là một loại bày tỏ.
"Cô gái có thành tích rất tốt, khi cô gái vừa lên lớp 12, cô gái muốn thi vào một trường đại học ở Sài Gòn, trường học đó chính là ước mơ từ nhỏ của cô gái, cha mẹ và anh trai rất ủng hộ, cô gái vẫn luôn cố gắng. Khi đó, anh trai cô gái đã lên đại học, ở thành phố Cần Thơ, cũng là một trường đại học có tiếng.
"Học kỳ kết thúc, anh trai cô gái về nhà, dẫn theo một người bạn, cũng học ở đại học thành phố Cần Thơ, học ngành sư phạm lịch sử, chàng trai kia rất cao, dáng dấp cũng không tệ, nói chuyện rất dễ nghe, hiểu biết cũng rộng rãi. Cô gái cùng chàng trai trò chuyện rất nhiều, cảm thấy chàng trai rất uyên bác."
"Sau đó thì sao?" Tôi mơ hồ cảm thấy đây không đơn giản chỉ là một câu chuyện, nếu tôi đoán không sai thì...
"Sau đó, cô gái kia thường nhớ đến chàng trai ấy, mà chàng trai này, cũng thường đến nhà cô gái chơi, từ từ, cô gái phát hiện mình dường như đã thích anh chàng thoạt nhìn thư sinh lại rất hoạt bát đó. Vì có thể được ở bên chàng trai, cô gái từ bỏ ngôi trường mà mình thích, ở lại thành phố Cần Thơ học trường sư phạm."
Sau đó... Sau đó... Dường như tôi mơ hồ đoán được chủ nhân của câu chuyện này là ai, tôi tin tưởng, chủ nhân của câu chuyện này cũng sẽ đoán được là tôi sẽ đoán được.
"Năm ấy lên đại học, chàng trai kia tới đón cô gái, giúp cô gái báo danh, ghi danh ký túc xá, đăng ký cơm tháng, hết thảy đều giải quyết một cách gọn gàng, cô gái cảm thấy, trừ cha mẹ và anh trai ra, không còn bất kỳ ai tốt với mình hơn chàng trai này. Sau đó, hai người yêu nhau."
Thu Phương đột nhiên im lặng, tôi biết, cô nhất định đang bị vùi lấp trong ký ức xa xưa, tôi đột nhiên cảm giác trong lòng ê ẩm, có chút đau.
"Cô gái này học đại học năm hai, chàng trai đã là năm tư đại học, sẽ nhanh chóng tốt nghiệp, cô gái cảm thấy khó chịu, mặc dù sau khi tốt nghiệp quan hệ hai người sẽ không thay đổi, nhưng cũng không thể bên nhau giống như lúc còn đi học. Hai người tựa hồ càng thêm như keo như sơn, sau đó, hai người liền vượt rào, mướn một căn phòng gần trường ở chung!"
Tôi không nghĩ tới Thu Phương sẽ kể những thứ này cho tôi nghe, đối với học sinh cấp ba như tôi mà nói, ở chung là một chuyện động trời, đột nhiên có chút không tiếp thu nổi.
"Hai người giấu việc này rất kỹ, sau khi chàng trai tốt nghiệp, cũng ở lại thành phố Cần Thơ, tìm việc làm, hai người vẫn như thế, chàng trai đi làm, cô gái đi học, giống vậy qua hai năm, cho đến khi cô gái học năm tư đại học, cô gái cảm thấy cũng nên nói cho trong nhà tình cảm của hai người nên cô gái nói chuyện này cho anh trai của mình. Anh trai cô gái có chút hoảng, cũng không dám tự tiện xử lý, liền nói cho cha mẹ cô gái. Cha mẹ của cô gái rất tức giận sau khi biết chuyện hai người ở chung, tìm chàng trai đó tới, bảo là muốn gặp cha mẹ của chàng trai để bàn xem chuyện này rốt cuộc nên làm thế nào!"
Tôi mơ hồ cảm thấy kết cục câu chuyện này không phải là quá tốt.
"Ban đầu chàng trai không chịu, chàng trai nói bất kể thế nào cũng nhất định sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cô gái, điều này làm cho cô gái rất cảm động. Dĩ nhiên là cha mẹ không đồng ý chuyện cứ như vậy, nhất định phải gặp cha mẹ chàng trai để bàn chuyện kết hôn, nhưng chàng trai vẫn không chịu liên lạc, điều này làm cho cô gái nổi lên lòng nghi ngờ."
"Sau đó, khi cha mẹ cô gái hỏi tới cùng, chàng trai đó rốt cuộc nói ra chuyện khi mới vừa cùng cô gái yêu nhau cũng đã từng nói chuyện này với cha mẹ mình, nhưng cha mẹ chàng trai kiên quyết không đồng ý, bắt chàng trai nhất định phải tìm bạn gái ở thành phố Vĩnh Long. Cha mẹ chỉ có mình chàng trai là con một, bọn họ muốn chàng trai tốt nghiệp xong phải trở về, chàng trai đồng ý, sau khi tốt nghiệp, vẫn lấy lý do chuẩn bị thi công chức mà qua loa tắc trách."
"Cô gái rất đau đớn, cô gái không nghĩ tới người mình yêu sâu đậm sẽ hèn yếu như vậy, cha mẹ cô gái dĩ nhiên là nổi trận lôi đình, nhất định phải gặp cha mẹ chàng trai đó, cuối cùng, chàng trai không còn cách nào khác, cha mẹ hai nhà gặp mặt, sau khi hai nhà bàn bạc, cô gái và chàng trai sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp, nhưng cô gái phải đến thành phố Vĩnh Long!"
Thu Phương lại trầm mặc, lần này, trầm mặc lâu hơn, trầm hơn.
Trực giác nói cho tôi biết, Thu Phương lúc này nhất định là tim như bị dao cắt, bùi ngùi không thôi.
"Sau đó..." Thu Phương cười, tôi nghe ra được, đây chính là cười khổ.
"Sau đó thế nào? Cô gái hạnh phúc sao?"
"Đúng vậy, mới vừa đến thành phố Vĩnh Long, hai người kết hôn, rất hạnh phúc, qua mấy năm, hai người sinh con trai, sau đó chính là tình huống cao trào của vở kịch, dưới sự giúp đỡ của cha mẹ chàng trai bắt đầu kinh doanh, bắt đầu phát tài, sau đó chính là kịch bản cũ, thay lòng đổi dạ, lại thêm cha mẹ vốn không thích cô gái kia, sau đó hai người ly hôn. Câu chuyện cứ như vậy, đơn giản như vậy!"
"Vậy... Cô gái kia thế nào?" Tôi biết, cô gái kia đang kể chuyện cho tôi nghe.
"Cô gái kia chỉ có một mình, cô gái không muốn trở lại thành phố Cần Thơ, cô gái đã khiến cha mẹ thất vọng, không muốn lại khiến cho bọn họ đau lòng, cô gái ở thành phố Vĩnh Long tìm việc làm, bắt đầu cuộc sống, con trai theo bên nội, nhưng mỗi tuần cô gái có thể tới nhà đó đoàn tụ với con một lần."
Tôi hiểu rồi, lần này, tôi đã hoàn toàn hiểu.
Đau lòng...
Trong phòng lập tức yên tĩnh rất nhiều, Thu Phương trầm mặc, tôi cũng trầm mặc.
Tôi đột nhiên không biết nên nói cái gì, lòng chua xót, đau lòng, còn có phẫn nộ. Thu Phương, ở trong lòng của em, cô là một người lý trí, dịu dàng lại lạc quan, mà bây giờ em mới biết, sau lưng hết thảy ưu tú, lại là quá khứ như vậy.
Đau lòng, từ đầu đến cuối đau lòng, con tim nhói đau đến vô lực. Tôi muốn ôm cô thật chặt, nói cho cô biết, cô không phải chỉ có một mình, cô còn có em, em sẽ ở cạnh cô, theo bên cô, em sẽ không thay đổi, sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.
Nhưng mà tôi dùng cái gì để hứa hẹn?
Tôi chẳng qua chỉ là một học sinh của cô, một người học sinh không thể cho cô bất kì điều gì! Tôi không thể cho cô một gia đình trọn vẹn, không thể cho cô một cuộc sống bình yên, không thể cho cô một tương lai đầy tin tưởng, tôi chỉ có thể như vậy, trong một đêm lắng nghe cô bày tỏ những thăng trầm của cô, lắng nghe khoảng thời gian không có sự tham dự của tôi trong cuộc đời cô.
Hận mình sinh quá muộn, không kịp tham dự vào quá khứ của cô.
Chỉ có thể hận ông trời bất công, chúng tôi tìm được lẫn nhau, cũng trong một thời điểm sai lầm, đây là trò đùa của ông trời, ông trời, ông biến cuộc đời tôi thành một trò đùa của ông.
Có tiếng nấc, tiếng nấc nhè nhẹ, là Thu Phương, trong bóng tối, tôi không thấy được nước mắt trong mắt cô, chỉ có tiếng nấc thật khẽ. Nước mắt của tôi cũng lập tức chảy xuống.
"Cô Phương!"
Tôi nhẹ nhàng mò mẫm, cẩn thận lại càng cẩn thận. Tôi muốn chạm tới tay Thu Phương, lại sợ. Tôi không muốn mình trong một giây không khống chế được bản thân sẽ ôm lấy cô.
Cuối cùng tôi không chạm vào cô, cũng không dám chạm, tôi nhẹ nhàng kéo kéo góc chăn của Thu Phương.
"Em còn nhỏ... Tôi không nên nói cho em những thứ này, nhưng Uyên Linh, tôi ở nơi này gần như không có bạn bè, tôi chỉ có một người thân là Dương Dương, nó chỉ có 4 tuổi, nó còn quá nhỏ, người duy nhất tôi có thể nói ra tâm sự trong lòng, cũng chỉ có em! Em là học sinh rất đặc biệt, em có nhiều suy nghĩ chín chắn hơn bạn bè đồng lứa nhiều, thế nhưng cuối cùng em vẫn chỉ là một đứa trẻ! Câu chuyện này đối với em mà nói, vượt xa khỏi năng lực tiếp nhận của em!"
"Năng lực tiếp nhận của em? Không đâu, em không đơn thuần giống như cô nghĩ... Cô Phương, em biết câu chuyện này là gì, cô Phương, cảm ơn cô đã tin tưởng em!"
Đêm an tĩnh, thỉnh thoảng dưới lầu sẽ có tiếng xe chạy qua, một đêm ở nơi này, một giáo viên tiết lộ bí mật đau khổ nhất trong cuộc đời cô cho học sinh của mình, mà người học sinh này, trong lòng rất yêu người giáo viên này, trừ an ủi cũng chỉ có thể lặng im, cho dù yêu đã sâu tận xương tủy, thấm vào tim phổi cũng chỉ có thể như thế mà thôi.
Ông trời à, ông là ngủ quên, hay là đui mù?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top