Chương 7: Trận Cảm Nặng
Cuối cùng câu chuyện "tình huống máu chó" mà tôi giảng giải chấm dứt cuộc nói chuyện.
Thu Phương đưa tôi đến cửa tiểu khu, rồi vẫn đứng đấy.
"Cô Phương, em không sao, cô về đi!" Tôi nói.
"Không sao, đợi em vào rồi tôi đi. Linh, tôi hy vọng từ hôm nay trở về sau em sẽ là một Uyên Linh vui vẻ, tựa như lúc tôi mới quen em vậy, tôi không muốn nhìn thấy một người lúc nào cũng ủ dột, buồn bã, được không?"
Tôi gật đầu một cái, Thu Phương, em chỉ có thể nói em sẽ cố hết sức vậy.
"Linh, sau này bất kể gặp chuyện gì, cũng có thể tới tìm tôi, nhớ kỹ, có tôi ở đây!"
Xong rồi, tôi hoàn toàn cảm động...
"Vào nhà đi, tôi nhìn em vào rồi sẽ đi!" Thu Phương giúp tôi sửa lại khăn choàng cổ một chút, cười xoa đầu tôi!
Chìm đắm trong dịu dàng của cô... Thu Phương, ba chữ "Em yêu cô" quá khó để nói ra, hãy để em ở bên cạnh cô, chỉ một giây thôi, cho dù cái giá phải trả chính là sự cô độc vĩnh hằng.
Hiệu quả sau khi Thu Phương cùng tôi nói chuyện rất tốt, chẳng qua là đôi lúc tôi lại thấy sợ, nếu như có một ngày cô xa cách tôi, hoặc tôi phải rời xa cô, vậy thì, cuộc sống của tôi sẽ là cái dạng gì.
Tôi biết, tôi chắc sẽ không ở mãi bên cạnh Thu Phương, ba năm sau này, chúng tôi nhất định sẽ chia xa. Quý trọng... Quý trọng mỗi ngày ở bên Thu Phương, tôi không dám suy đoán ngày sau sẽ nhung nhớ như thế nào, vào giờ phút này, tôi chỉ muốn nắm chặt mỗi một giây.
Rõ ràng là Thu Phương càng quan tâm tôi hơn so với trước kia, cũng càng quan tâm tôi hơn so với những học sinh khác, tôi cảm giác được. Tôi biết, cũng không phải bởi vì cô yêu tôi, có lẽ là xuất phát từ sự quan tâm của giáo viên, hoặc là có chút đồng cảm, mặc dù thứ tôi cần không phải là những thứ này, nhưng chỉ cần có cô, như vậy cũng đủ rồi, hết thảy đều đủ rồi.
Tôi vẫn thường thức đêm, thức đêm trở thành một loại thói quen, dần dần, tôi trở nên trắng đêm không ngủ, sau đó sáng lên lớp sẽ ngủ thẳng đến trưa, đây rõ là thói xấu, thói quen cực kì xấu. Vì chuyện này, không biết Thu Phương đã nói tôi bao nhiêu lần, nhưng thói quen vẫn không thể thay đổi, bất kể tôi cố gắng thế nào, vẫn không thể ngủ được.
Thu Phương đề nghị tôi học thuộc một số bài văn, học một hồi mệt sẽ tự buồn ngủ. Tôi lặng lẽ nói: "Cô giáo, em đã học thuộc hết tất cả các bài trong sách ngữ văn và sách Anh văn rồi."
Thu Phương ngạc nhiên vô cùng, cầm sách ngữ văn hỏi thử tôi mấy đoạn, kết quả phát hiện tôi thật sự đã học qua.
Haiz... Bó tay thiệt, coi như là trong cái rủi có cái may, xem ra mất ngủ cũng có cái hay của mất ngủ.
Lên lớp ngủ dĩ nhiên là bị giáo viên phê bình, nhưng dù vậy thành tích của tôi vẫn không giảm sút, giáo viên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.
Dần dần, tôi đi học liền biến thành tự học, dĩ nhiên, trừ môn ngữ văn.
Mặc dù việc ngủ không quy luật khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng tâm tình đã từ từ tốt hơn nhiều. Trừ bí mật trong lòng, cái gì cũng có thể nói cho Thu Phương, mà Thu Phương, cũng thường nói một ít chuyện cho tôi nghe.
Mùa xuân, cứ như vậy tới.
Chẳng ai nghĩ tới mùa xuân tốt đẹp lại đột nhiên trái gió trở trời một lần, kết quả là... Tôi liền bị sốt.
Từ nhỏ thể chất tôi đã rất tốt, nhưng một khi đã bệnh, thế giới tựa hồ cực kì hung mãnh, đại khái là bị lạnh, buổi tối lại không ngủ nên người yếu, buổi sáng liền sốt cao.
Tôi vẫn cảm thấy cảm cúm chả phải bệnh gì nặng, sáng tùy tiện ăn một chút gì đó, uống vào một đống thuốc cảm đủ sắc màu rồi đến trường học.
Trên đường đi cảm thấy đầu nặng trịch, lúc lạnh lúc nóng, vốn là đường đi tới trường không xa mà lúc đó trên người đã đầy mồ hôi!
Vừa đến lớp liền lập tức nằm dài trên bàn, đầu óc choáng váng, buồn nôn...
Tiếng chuông đầu giờ vang lên, đến lúc nên thu bài tập văn. Tôi chậm rãi đứng lên, lập tức cảm thấy mắt nổ đom đóm.
Nhanh chóng ngồi xuống lại, viết tờ giấy "Hôm nay tớ không khỏe, cậu thu bài tập đi. Ký tên: Linh!" Xoay người đưa cho bàn sau, "Minh An" (một cán sự môn văn khác của lớp).
Không bao lâu sau, Minh An ôm bài tập tới trước mặt tôi: "Uyên Linh cậu không sao chứ?"
"Không sao, tớ có chút không khỏe, nằm một hồi là khỏe thôi, hôm nay phiền cậu thu bài nha, cảm ơn!" Nói xong, cảm thấy rất mệt mỏi, nằm ở đó cũng không muốn dậy nữa.
Ồn ào xôn xao... Loáng thoáng nghe có người nói chuyện, không biết là ngất xỉu hay là thiếp đi, mắt không mở ra được, rất lạnh, giống như tất cả gió đều thổi về phía tôi.
Mơ màng cảm thấy có người nâng đầu tôi lên, sờ sờ.
"Uyên Linh!" Giọng nói rất quen thuộc, nhưng tôi thật sự quá mệt, tôi thật không muốn nhúc nhích.
"Linh... Em bị sốt rồi, mau dậy đi!"
Là Thu Phương.
Tôi vội vàng bật dậy, Thu Phương giật nảy mình.
Choáng... Lắc lư lại ngồi xuống.
"Linh? Em như vậy không được, đã sốt thành như vầy!"
"Dạ? Không có... Không sao... Nằm một hồi là khoẻ... Em... Chỉ hơi mệt... Ngủ... Đừng!" Tự tôi cũng không biết mình nói cái gì.
"Còn không sao? Em như vậy không được, mau, lập tức đi bệnh viện!" Nghe ra được Thu Phương đang nổi nóng.
"Cô Phương, để em đưa bạn đi!" Là giọng của bạn cùng bàn.
"Các em không cần đi lung tung, tự quản lớp cho tốt, tôi đi ra ngoài một chút!"
Tiếng bước chân Thu Phương càng ngày càng xa...
Dường như cảm thấy tốt hơn một chút, cảm giác ngủ rất ngon... Giống như không còn lạnh nữa, cũng không còn khó chịu nữa... Hô... Hô...
"Uyên Linh!" Ngất, lại là người nào nữa?
"Nhìn em này sốt cao quá..." Nghe không biết là ai.
"Tiết ba tôi có lớp, nếu không về được cô dạy thay giùm tôi! Tôi đưa em ấy đi bệnh viện!" Đây là giọng Thu Phương, Thu Phương, Thu Phương, nghe tiếng thôi em đã biết là cô. Thu Phương, em thật sự rất yêu cô, cô biết không? Em thật sự... Rất yêu... Rất yêu... Cô!
"Linh, đi, cùng cô đi bệnh viện..." Mông lung cảm thấy có người kéo mình, tôi mở mắt, là Thu Phương.
Tôi rất muốn nói cô không cần phiền vậy đâu, nhưng không nói ra miệng nổi, buồn ngủ, mệt quá, cảm thấy đuối sức.
Tôi liền tựa vào trên người Thu Phương, mặc cho cô kéo tôi đi.
Lúc lên xe còn có chút cảm giác, chỉ nhớ Thu Phương ôm tôi thật chặt, không ngừng dùng mặt mình dán vào trán tôi, mặt của cô, thật mềm mại, ấm áp, có một mùi hương nhàn nhạt, lòng tôi say...
Sau đó tôi liền hoàn toàn ngủ thiếp đi, ờ... Nói chính xác hơn là ngất xỉu.
Lúc tôi bắt đầu cảm giác được đúng là cảm thấy rất thoải mái, chăn mền ấm áp, căn phòng ấm áp, tôi cứ như vậy mơ mơ hồ hồ rơi vào một giấc mộng hỗn loạn.
Mơ thấy Thu Phương, cô kéo tay của tôi, chạy rất nhanh, hình như là bị người xấu rượt, là người xấu thế nào cũng không rõ, nếu không phải thì chắc là chó dí... Hoặc là con gì đó khác, dù sao thì cũng phải chạy. Chạy chạy, chân tôi đột nhiên không thể nhúc nhích được, nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, Thu Phương vội vàng chạy tới kéo tôi, sau đó người xấu hoặc là con chó điên đuổi theo tới, tôi liền dùng sức đẩy Thu Phương ra để cho cô mau chạy đi, còn liều mạng la hét... Tóm lại là tình tiết rất ngoạn mục.
Sau đó liền tỉnh. Một thân mồ hôi.
Thu Phương ngồi ở trước giường của tôi, cười nhìn tôi.
"Tỉnh rồi... Mơ gì vậy?" Rõ ràng có ý trêu chọc.
"Không có, em nói mớ hả?" Khủng hoảng... Dường như tôi ở trong mộng đã kêu Thu Phương, không biết có nói ra mồm hay không.
"Nói mớ thì chưa, vẻ mặt lại rất gấp gáp, thế nào? Nằm mơ thấy muốn tìm nhà xí mà không tìm được à?"
Thật may là chưa nói mớ... Tôi vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ừ, may quá, mới 9h, từ lúc 7h20 tôi ở trên lớp đến giờ cũng không bao lâu, không ngủ bao lâu.
"Cô Phương, em khỏe rồi, mình về trường đi!"
"Về trường? Bây giờ? Em khỏe chưa, tỉnh táo hẳn chưa?"
"Dạ rồi!" Tôi sờ trán: "Em khỏe rồi, không còn nóng chút nào!"
Thu Phương cười, cười rất vui vẻ, tựa hồ còn có chút kỳ quái.
"Bây giờ trong trường đoán chừng chỉ còn mỗi chú bảo vệ!"
Kéo rèm cửa sổ, ngất, không phải là 9h tối chứ... Mẹ ơi, mình là heo à. Ngủ nhiều như vậy!
Thu Phương ngồi vào bên giường của tôi, sờ trán tôi: "Haiz... Bị em hù chết! Bình thường khỏe như trâu, vừa bệnh một cái liền lăn ra... Haiz!"
Ngất, em cũng không muốn như vậy. Tôi buồn bực, vì sao lại so tôi với trâu? Chẳng lẽ trâu thì không bị bệnh à?
"Cô Phương, cũng đã trễ thế này, cô... Cô không về nhà à?"
"Hừ... Tôi về nhà, bỏ em lại cho chó ăn à?"
Chó? Tại sao lại là chó? Trong mơ hình như cũng gặp chó, chẳng lẽ giấc mơ biến thành sự thật?
"Dạ... Vậy bây giờ?"
"Thấy em ngủ ngon như vậy tôi không nỡ kêu em, gọi điện báo về trường xong liền để cho em ngủ nhiều một chút, nào biết em ngủ thẳng cẳng tới bây giờ luôn! Đi thôi, đến nhà tôi?"
"Cô... Nhà cô?" Tôi ngất, không phải đâu. Cho dù có muốn đi thật chăng nữa, tôi cũng không dám!
"Chẳng lẽ em ở lại đây?" Thu Phương nhìn tôi, như cười như không.
Nói thật, tôi cũng không dám, buổi tối trong bệnh viện... Rất kinh khủng nha, lỡ như gặp phải quỷ... A di đà phật!
"Dạ... Em về nhà là được rồi!"
"Về nhà? Em về nhà không phải cũng chỉ có một mình sao? Không được, lỡ như buổi tối lại phát sốt thì làm thế nào? Đến nhà tôi ngủ, nhà tôi buổi tối cũng không có ai!"
"Không có ai? Dương..."
"Dương Dương ở nhà bà nội, tối nay không có ở đây! Đi thôi, không có gì bất tiện, đến nhà tôi tôi sẽ an tâm một chút!"
Thu Phương chắc sẽ không cho tôi cơ hội nói không, dĩ nhiên là không nói lời gì đã kéo tôi ra ngoài, bắt một chiếc taxi, tình hình này, có chút tương tự với cảnh vắt giò lên cổ chạy như bay trong mộng của tôi.
Thế cục hoàn toàn không nằm trong khả năng khống chế của tôi, hỏng mất, tiền đồ chưa biết! Trong lòng có chút thấp thỏm bất an, còn có chút mong đợi.
Đây là lần thứ hai tới nhà Thu Phương.
Lúc về đến nhà đã là 10h, gương mặt Thu Phương mệt mỏi, còn tôi thì vạn phần sợ hãi.
Hồi hộp, thật là hồi hộp.
Tôi ngồi trong phòng khách, tay chân luống cuống, không biết nên làm cái gì, mà cái gì cũng không làm dường như không được quá tốt...
Ngay cả quần áo Thu Phương cũng không đổi, vừa về đã lao vào phòng bếp bận rộn.
"Cô giáo, em không đói, cô dọn dẹp nhanh một chút rồi nghỉ ngơi đi!"
Thu Phương vừa chuẩn bị đồ ăn, vừa rống tôi...
"Ai quản em, cả ngày nay tôi chưa ăn gì, em không đói, nhưng tôi đói chết!" Lời tuy ỉu xìu, nhưng nghe lại rất thân thiết.
Thu Phương chưa ăn gì? Một ngày? Chẳng lẽ cô cứ như vậy ngồi bên giường của tôi cả ngày?
Tôi thật đáng chết.
"Nhóc Linh, em mau rửa mặt rửa chân, uống chút nước nóng rồi nằm xuống đi, một lát nữa lấy thuốc uống."
"Dạ..."
Tôi nằm? Tôi nằm đâu đây?
Chạy đến nhà vệ sinh, bồn rửa mặt rất đơn giản, chỉ có một vài thứ, xem ra, Thu Phương cũng không trang điểm gì nhiều.
"Khăn lông màu xanh nhạt bên phải là của tôi, vòi nước vặn qua phải là nước nóng á..."
Loại cảm giác này thật tốt.
Rửa mặt xong, nằm đâu đây? Đây là một vấn đề.
Tôi đã ngó qua hai căn phòng, phòng Thu Phương là một giường lớn, phòng Dương Dương cũng có giường, đáng tiếc quá nhỏ.
Vậy tôi ngủ đâu?
Suy nghĩ một chút, cuối cùng trở lại ngồi trên ghế sofa thôi!
Chột dạ, vô cùng chột dạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top