Chương 6: Liễu Ám Hoa Minh (*)
(*) Mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.
Sau kì thi tháng này, tôi càng kiệm lời hơn hẳn, chỉ luôn một mình yên lặng.
Thu Phương, nếu cô muốn em dồn hết sức vào việc học, được thôi, em sẽ không làm cô thất vọng, tuyệt đối sẽ không.
Tôi mang một phần tình yêu đối với cô vùi thật sâu trong đáy lòng, nó giống như một cây dao, thỉnh thoảng sẽ cứa vào tim tôi, tôi lại càng chôn chúng thật chặt, không lộ ra bất cứ dấu vết gì.
Tiết học của Thu Phương là thời gian tôi cảm thấy khó khăn nhất, nhìn cô ở trên bục giảng chuyện trò vui vẻ, tôi cười không nổi, nhìn cô nghiêm túc giảng bải, tôi lại càng nghiêm túc cúi đầu, đôi mắt của tôi dõi theo cô, rồi lại sợ chạm được ánh mắt cô, tôi sợ đôi mắt của tôi sẽ tiết lộ mọi bí mật.
Hầu hết thời gian tôi chỉ cúi đầu, hoặc là dùng sách che trước mặt, cho dù mỗi ngày phải mang bài tập đưa cô, tôi cũng đều liều mạng tránh né ánh mắt của cô.
Buổi tối không ngủ được tôi sẽ lấy sách ngữ văn ra học, mấy tuần trôi qua, sách ngữ văn, sách tiếng Anh tôi cũng đã học xong, nhưng mỗi ngày vẫn đều mất ngủ.
Buổi sáng trở nên uể oải, trừ tiết ngữ văn, những tiết khác tôi đều gục xuống bàn.
Chủ nhiệm lớp phê bình thái độ học tập của tôi không chỉ một lần, mà tôi thì vẫn im lặng, tôi không cần giải thích, không cần hiểu, thậm chí tôi cảm thấy loại trao đổi này cũng là không cần thiết.
Tôi thay đổi dường như khiến tất cả mọi người nghĩ không ra, mà Thu Phương cũng không nói chuyện với tôi thêm lần nào, chẳng qua khi tôi thỉnh thoảng lướt qua phòng giáo viên, tôi sẽ nghe được chủ nhiệm lớp nói về tôi với các giáo viên khác, đứng bên cạnh lắng nghe, tôi không nghe được giọng nói quen thuộc kia, thay vào đó là một tiếng thở dài.
Kì thi giữa học kỳ đến rất nhanh.
Học tập, thi cử, sau đó sẽ là lo lắng chờ đợi.
Lòng tôi so với bất luận kẻ nào càng thấp thỏm hơn, thậm chí có chút sợ hãi.
Điểm còn chưa công bố, tin đồn đã lan ra, lớp trưởng nói rằng chủ nhiệm lớp bảo thành tích của tôi không tệ.
Không tệ. Không tệ là khái niệm gì? Cái tôi muốn, cũng không phải chỉ là không tệ mà thôi.
Vào lúc nhìn thấy bảng điểm tôi mới yên tâm, tôi đứng thứ 2 toàn khối, chỉ thua người đứng nhất 0.25 điểm. Điểm lý hóa thấp hơn, trừ lý hóa ra, những môn khác tôi đều cao điểm hơn.
Ngữ văn, lại một lần nữa tôi giành điểm cao nhất khối.
Lúc phát bài thi, tôi lại kích động muốn khóc, phải kiềm chế. Lần hạng nhất lần này so với bất kỳ lần nào khác trong dĩ vãng cũng là khó khăn hơn, tất cả áp lực, ấm ức, nhớ mong, khổ đau, cuối cùng hóa thành, chẳng qua chỉ là một con số mà thôi.
Tôi đã làm được.
Lúc đến phòng giáo viên lấy bài tập, giáo môn toán vỗ bả vai tôi, cười nói: "Uyên Linh, thành tích không tệ nha, mặc dù lên lớp toàn thấy ngủ, điểm lại ngày càng cao, không đơn giản chút nào!"
Tôi cười cười, không đơn giản, không phải đâu, tôi rất đơn giản. Đây hết thảy cũng rất đơn giản, chẳng qua là cô không biết mà thôi.
"Cô Phương, Uyên Linh lớp cô là dạy thế nào vậy, quá xuất sắc! Chấm phần kiến thức căn bản không thể tìm ra lỗi để trừ... À, đúng rồi, cô gom hết mấy bài văn của Uyên Linh lại rồi cho tôi một bản, tôi đọc cho lớp tôi nghe..."
Thu Phương cười rất đắc ý, nhìn tôi một cái, tôi cũng cười, tôi lại cảm giác mình cười rất miễn cưỡng. Thu Phương, nếu như điều cô muốn là cái này, như vậy, em cho cô, em nhất định cho cô. Cho dù khó khăn hơn nữa, em cũng không sợ!
"Cô Phương, tiết sau cô sẽ sửa bài thi đúng không?" Lời của tôi lúc đó không chút biểu tình.
"Ừm, sao thế?"
"Dạ, không có gì, nếu cô sửa bài thi thì trước tiết học em sẽ tới lấy bài phát ra!"
"Ái chà chà..." Giáo viên dạy văn lớp 10/1 không biết lúc nào thì đứng ở sau lưng tôi, làm tôi hết cả hồn: "Cô Phương, cô có học trò như này sướng thật đó."
Lời này khiến tôi cảm thấy nhàm chán.
"Cô Phương em đi trước..." Tôi xoay người rời đi, loáng thoáng cảm thấy Thu Phương muốn nói với tôi điều gì đó, mà thôi, còn chưa muốn tạo cơ hội để nói, tôi nghĩ tôi sẽ khắc chế không được mình.
Lớp học như cũ, bạn bè như cũ, chỉ là qua nửa tháng, tôi lại cảm thấy hoảng hốt và xa lạ.
"Kì thi lần này lớp mình làm bài rất tốt. Nhìn chung thành tích cũng không tệ." Thu Phương lại bắt đầu tổng kết, sau mỗi kì thi sẽ phải làm chuyện này, Thu Phương vẫn luôn nghiêm túc như vậy, lúc sửa đề, trong lớp bao nhiêu người làm sai, người nào nắm kiến thức không vững, người nào phải tăng cường luyện văn, người nào kém cái gì cô đều nắm rõ như lòng bàn tay.
"Lần này, điểm văn cao nhất khối, điểm lý thuyết cao nhất còn có tổng điểm văn cao nhất đều thuộc về lớp mình, bạn Uyên Linh!"
Thu Phương tuyên bố một cách dõng dạc hùng hồn, tôi có thể cảm giác được sự kiêu ngạo và kích động của cô, đủ rồi, như vậy là đủ rồi, nếu như cô vì em mà có một chút kiêu hãnh, như vậy, hết thảy đều đủ rồi.
"Haiz... Nhìn Uyên Linh lớp mình đúng thật là không chịu thua kém chút nào... Ha ha, như vậy, Uyên Linh, em đứng lên truyền thụ kinh nghiệm cho các bạn đi, Uyên Linh?"
Bạn cùng bàn vội vàng đẩy tôi một cái.
Tôi sợ hãi đứng lên, hoàn hồn lại, có chút mờ mịt.
"Uyên Linh, em nói cho mọi người nghe một chút về kinh nghiệm học tập của em được không?" Thu Phương cười nói với tôi.
Ánh mắt chạm nhau, Thu Phương cười, cười với tôi, tại sao tôi không cảm thấy vui vẻ, ngược lại chỉ thấy tủi thân muốn khóc.
"Em không có kinh nghiệm gì, em cũng học như các bạn, chẳng qua là em..." Tôi muốn nói, chẳng qua là em không muốn khiến cô thất vọng, đang lúc bật thốt lên một thoáng kia, tôi ý thức được không thể.
"Chẳng qua cái gì?" Thu Phương nhìn tôi.
"Chẳng qua là em đọc sách kỹ một chút mà thôi, ha ha!" Tôi cũng cảm giác mình giống như lừa con nít.
Điểm cao thì tôi phải hạnh phúc chứ, tại sao ở trong lòng tôi lại không một chút vui sướng nào, cảm xúc lẫn lộn, mà hơn hết là, như trút bỏ được gánh nặng.
Buổi tối về đến nhà dường như đã khá hơn nhiều, hoảng hoảng hốt hốt cảm thấy mọi thứ có vẻ không thật. Ngày mai, khó mà có được hai ngày nghỉ ngơi như thế, nhà trường sợ trong khoảng thời gian ôn thi này học sinh chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa ngày mai trường phải làm thí điểm thi, cho nên chúng tôi đã được nghỉ thêm một ngày.
Nằm trong bồn tắm, nước rất nóng, chưa nằm bao lâu mà mồ hôi đã chảy ra. Cảm giác thật dễ chịu, quá mệt mỏi, chịu đựng quá lâu, giờ đột nhiên thả lỏng không khỏi khiến tôi cảm thấy thật thích ý.
Di động trên khay trà rung không ngừng, đoán chừng là ba, thôi kệ, lát nữa tắm xong rồi gọi lại sau.
Nằm hồi lâu, quấn khăn tắm chạy đến phòng bếp lấy nước uống, tiện tay cầm di động nhìn một cái.
Lập tức sững sờ.
Là Thu Phương.
Nhìn ba cuộc gọi nhỡ liên tiếp, tôi có chút hối hận, lại có chút hoảng loạn. Thu Phương, Thu Phương gọi điện thoại cho tôi? Có phải tìm tôi có chuyện gì hay không? Tôi nên gọi lại cho cô hay không, hay là chờ cô gọi lại đây?
Ngu người ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, thơ thẩn.
Chắc không phải là trường học có chuyện gì nên Thu Phương mới tìm tôi chứ, nếu không cô tìm tôi làm gì?
Kệ, cứ gọi cho cô đã.
"Alo, cô... Cô Phương."
"Uyên Linh à, sao gọi nhiều cuộc vậy cũng không bắt máy, em đang ở đâu vậy?"
"Dạ ở nhà, mới vừa tắm xong!"
"À, ra vậy, ngày mai có bận gì không?"
"Dạ không bận... Sao vậy cô..?"
"Uh, trưa mai tôi mời cơm, phần thưởng cho em đạt thành tích xuất sắc hắc, ha ha..."
"Dạ? Không... Không cần đâu... Em..."
"Cần chứ, cần chứ, ha ha ha, sáng mai em chờ điện thoại của tôi đó!"
"Dạ..."
"Đừng thức đêm, ngủ sớm một chút hắc, ngủ ngon!"
"Dạ, cô, ngày mai gặp!"
Cúp điện thoại, vẫn hoảng loạn như cũ...
Mời cơm? Tại sao lại mời cơm? Làm sao ăn nổi đây? Trời ạ, tôi nên làm cái gì bây giờ?
Cả đêm sợ hãi... Haiz... Thu Phương, sao cô có thể làm cho tay chân em trở nên luống cuống thế này.
Ngày hôm sau thức dậy rất sớm, ít phút lại nhìn điện thoại, cảm giác điện thoại Thu Phương đang gọi tới, thật vất vả chờ đến 10h hơn, chờ đến điện thoại của cô.
"Uyên Linh hả? Bây giờ tôi đang ở cửa tiểu khu nhà em, em xuống đây đi!"
Tôi xỉu mất... Sao mà, sao mà vừa gọi đã tới, đây cũng nhanh quá rồi.
"A... Dạ, cô chờ chút!" Tôi vội vàng cầm lấy áo khoác rồi chạy ra.
Xa xa thấy bóng dáng Thu Phương, tim lập tức nhanh chóng rộn rã cả lên, tôi liều mạng tự nói với mình, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
"Cô... Phương!" Chạy có chút muốn tắc thở.
"Này? Công nhận nhanh thật, chạy nhanh như vậy làm gì! Lại không vội... Nhìn em thở không ra hơi kìa!" Thu Phương cười trách cứ tôi, nhưng tôi nghe không ra một chút ý trách cứ nào.
"Uyên Linh, muốn ăn cái gì, tôi mời em!"
"Sao tự nhiên lại mời em?" Nói ra liền hối hận, thái độ gì vậy.
"Coi như là thưởng cho em gần đây chăm chỉ học tập đi, ha ha, đi!" Thu Phương tiến lên một bước, nắm cánh tay tôi, kéo tôi đi.
Tôi ngất, thật có chút muốn ngất.
Thu Phương đưa tôi tới một quán lẩu.
"Lần trước gặp em, không phải có người nói cán sự bộ môn của tôi là vua lẩu sao? Vậy tôi mời em ăn lẩu là chuẩn nhất, vừa đúng lúc, trời còn có chút lạnh, thích hợp cho việc ăn lẩu!"
Haiz, cô gái này thật đúng là tỉ mỉ, chỉ một câu cười giỡn như vậy mà lại nhớ rõ ràng như thế.
Cuối cùng là vừa ăn vừa thấp thỏm, Thu Phương nói chuyện phiếm trên trời dưới đất một hồi, tôi rầu rĩ ăn, thỉnh thoảng cười cười, ngồi thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, luôn cảm giác trong lòng có quỷ.
"Haiz... Em đúng là vua lẩu, xem em ăn nhập tâm chưa kìa!"
Ăn, dĩ nhiên phải ăn chứ, không ăn tôi làm thế nào che giấu nội tâm khủng hoảng, haiz, muốn cười nhạo thế nào thì cười nhạo đi!
No rồi, không phải là no thường, mà là no sắp vỡ bụng.
Sau đó là dạo quanh khu tôi ở, Thu Phương cứ kéo tôi đi, đi lung tung một hồi, cuối cùng không chịu nổi gió lạnh, chúng tôi liền tìm đại một cái quán chui vào nghỉ ngơi một chút.
"Uyên Linh, muốn uống gì?"
"Thiết Quan Âm!" Tôi nói không cần nghĩ.
Thu Phương sửng sốt một chút, cười.
"Em thích uống trà?"
"Dạ, uống từ nhỏ đến lớn!" Đây cũng là thói quen, hồi nhỏ, trừ lúc ở trường, thời gian còn lại tôi đều ở bên ông bà nội, ông nội thích uống trà, tôi tự nhiên cũng nuôi thành thói quen uống trà.
Uống hai ly, trà ở đây không phải quá ngon, trà ở quán dĩ nhiên không thể so với ở nhà, có điều cùng Thu Phương ở chung một chỗ, tâm tư của tôi đã sớm không ở trong trà.
"Cô Phương, cô muốn nói gì cứ nói đi!" Tôi cảm giác được Thu Phương muốn nói gì đó với tôi, cô chỉ là đang tìm một cơ hội thích hợp để mở miệng, quán lẩu quá nhiều người, trên đường lại càng đông, bây giờ, không khí hoàn cảnh đều có, Tcô nhất định là đang suy nghĩ làm sao mở lời.
Ha ha, nếu như vậy, chuyện khó này liền do tôi đảm nhiệm đi.
Thu Phương ngược lại có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn nhìn tôi.
"Cô Phương, em cảm thấy cô muốn nói với em chuyện gì đó, em biết khoảng thời gian gần đây em khiến cô bận tâm nhiều."
Lúc nói lời này, tôi không dám nhìn Thu Phương, chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm ly trà. Nhìn nước trà đạm màu xanh biếc, Thu Phương, hai chúng ta muốn nói thế nào đây...
"Uyên Linh, em quả thật là một đứa bé có thể nhìn thấu lòng người, bị em đoán trúng rồi..."
Tức cười... Nhìn thấu tâm sự, tôi nào có bản lãnh kia, nếu như có, tôi cũng không cần thống khổ như vậy.
"Tôi cho là em sẽ chủ động tìm tôi giải thích chuyện bài văn hồi thi tháng, nhưng đã nửa tháng qua em vẫn không tới tìm tôi... Em có tự cảm thấy nửa tháng này em thay đổi rất nhiều không?"
"Thay đổi? Em không có..." Rõ ràng là không đủ khí thế.
"Không phải vì tôi phê bình em có chút nặng lời chứ?"
Tôi im lặng.
"Ngày đó, buổi trưa em không ăn, nằm trên bàn cả buổi, buổi chiều lại thấy em cúi đầu đi vòng quanh dãy lớp một hồi lâu, sau đó là những ngày ngột ngạt, đến trường thì cúp cua, ngủ gật, phát biểu cũng là hỏi một đằng trả lời một nẻo..."
Thu Phương, sao cô lại biết.
"Uyên Linh, tôi biết em là một đứa bé rất hiểu chuyện, so với bạn bè cùng lứa, tình cảm của em cũng phong phú hơn rất nhiều, cũng thành thục hơn rất nhiều, nhưng dù sao em cũng chỉ là một đứa bé, có một số việc, người trưởng thành cũng xử lý không tốt, huống chi là em?"
Tôi bắt đầu có chút lo lắng, Thu Phương muốn nói gì, chẳng lẽ, nói một hồi sẽ nói tới những tình cảm trong lòng tôi? Những thống khổ kia? Cô biết? Cô sẽ biết sao?
"Lúc ấy có thể tôi hơi nặng lời một chút, là bởi vì tôi rất lo lắng, cái tuổi này của em bị tình cảm quấy nhiễu là rất bình thường, em là học trò đắc ý nhất mà cô nhìn trúng, trừ việc mang bổn phận cô giáo là phải giúp đỡ học trò, từ góc độ cá nhân của tôi mà nói, tôi không muốn em xuất hiện bất kỳ vấn đề gì ảnh hưởng đến học tập...."
Tôi nhìn Thu Phương, ánh mắt cô vẫn dịu dàng như vậy, lại xen lẫn chút sốt ruột, cô đang vì tôi mà trở nên sốt ruột.
"Nhóc Linh, đọc bài văn của em, tôi thật sự cảm thấy tâm trạng rối bời, sốt ruột lại lo lắng, trong câu chữ của em toát ra phần tình cảm sâu kín, chân thành mà lại tha thiết. Tôi cảm giác được em đã dùng tình rất sâu, em vì thứ tình cảm này mà giãy giụa, thống khổ, nó đã ảnh hưởng lớn tới em, làm em u buồn, lo âu. Mỗi ngày em đều ở bên cạnh tôi, nhưng tôi lại không cảm nhận được những thứ này trong lòng em, tôi cảm thấy thật có lỗi, tôi cảm thấy tôi rất quan tâm em, nhưng khi nhìn thấy những thứ này tôi lại cảm thấy tôi quan tâm quá ít. Linh, cô không nghĩ ra được cái bạn nam mà em thích kia là ai..."
Ngất, thì ra là, thì ra là...
Thì ra Thu Phương nói nãy giờ là vì tưởng tôi thích thằng nào đó, thì ra cô cho là tôi đã thầm mến ai đó...
Haiz... Thật thất bại! Tâm trạng của tôi lại bắt đầu chuyển sang trạng thái động kinh.
"Cô Phương... Em... Em không có thích bạn nam nào... Em..."
Tôi không thể nói, tuyệt đối không thể.
Mau bình tĩnh lại.
"Cô Phương, em không có thích bạn nam nào cả, em... Em không biết nên nói thế nào nữa, có lẽ thứ em viết ra chỉ là lý tưởng của một nhân vật mà em nghĩ ra... Em đã hết sức tạo nên một loại ý cảnh... Em...!"
Tôi thật sự là bịa không nổi nữa. Giờ mới cảm thấy người mọc một cái đầu là không đủ dùng! Hẳn nên mọc hai cái, một cái còn lại dùng để bịa chuyện.
"Vậy tại sao khi bị tôi phê bình xong em lại không đến tìm tôi? Em cũng không phải là người dễ dàng khuất phục!"
"Em cũng định đi tìm cô, chỉ là nghĩ thoáng qua thôi, nhưng cuối cùng lại không dám!"
"Không dám?"
"Dạ, không dám!"
"Tại sao? Tôi cũng sẽ không ăn thịt em!"
Tôi im lặng... Thu Phương, đến tột cùng em phải nói gì với cô đây?
"Cô Phương!" Tôi lấy hết dũng khí: "Em biết em sai rồi, em không nên bốc đồng như vậy, đang lúc thi mà viết loạn, cô phê bình em, thậm chí trừ hết điểm em, em cũng không sao, lúc ấy em khổ sở không phải là bởi vì cô phê bình em trước mặt bạn bè trong lớp!"
Tôi ngẩng đầu nhìn Thu Phương, có loại cảm giác muốn khóc, đã lâu rồi không dám ở khoảng cách gần như vậy nhìn cô, đột nhiên phát hiện cô tiều tụy rất nhiều, khóe mắt loáng thoáng có nếp nhăn. Tôi đau lòng, Thu Phương của tôi, rốt cuộc tôi nên làm cái gì bây giờ?
"Cô Phương... Em sai rồi, cô có thể phê bình em, có thể mắng em, thậm chí có thể đánh em, nhưng mà... Cô đừng thất vọng về em được không?"
Tôi không nhịn được nữa, nước mắt tùy ý rơi...
Thu Phương vẫn nhìn tôi, từ từ giơ tay lên, lau nước mắt trên má tôi.
"Thật xin lỗi, nhóc con, cô đã làm em tổn thương..." Thu Phương vừa nói, vừa xoa đầu tôi.
Tôi đột nhiên bắt lấy tay cô, nắm thật chặt, khóc không thành tiếng.
"Cô Phương, xin cô đừng thất vọng về em, đừng làm lơ em, em rất sợ cô sẽ thất vọng, cô..." Tôi nắm lấy hai tay cô, giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy rất sợ, tôi sợ cuối cùng có một ngày, cô sẽ rời khỏi tôi!
Nhưng câu "Em thích cô" kia, cuối cùng tôi vẫn không nói ra.
Thu Phương đại khái là bị tôi hù cho hoảng, cũng chỉ có thể an ủi tôi, không nói thêm gì nữa.
"Từ nhỏ em đã sống cùng ông bà nội" Tôi nghĩ, tôi muốn Thu Phương biết một ít chuyện của tôi: "Ba em là cảnh sát, quanh năm không ở nhà, mẹ em là dược sĩ, về sau lại đi nước ngoài, em ở nhà ông bà nội ngây ngô đến 5 tuổi, liền bị đưa đến trường nội trú, mỗi tuần chỉ có thể về nhà một ngày, sau đó lên tiểu học, lại bị quản lý theo kiểu giam cầm, cấp hai em học ở đây, rồi cứ thế mà lên lớp... Lúc học tiểu học, ba và mẹ ly hôn, sau ba lại tái hôn, giữ lại một căn nhà cho em, chính là căn nhà em ở bây giờ..."
Tôi chưa bao giờ kể về bản thân cho bất luận người nào, Thu Phương là người đầu tiên.
Thu Phương nghiêm túc nghe tôi nói, như có điều suy nghĩ.
Thu Phương, ở trước mặt cô, em không muốn giữ lại bí mật gì, nhưng có một số việc em có thể phải suy tư thật lâu rồi mới nói cho cô biết, nhưng lại có một số việc, chỉ sợ kiếp này em cũng không có cơ hội nói với cô.
Nếu như có kiếp sau, em nhất định sẽ cưới cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top