Chương 5: Cuộc Thi Đầy Sóng Gió

Một năm học mới bắt đầu, nơi gặp mặt đầu tiên của chúng tôi chính là lớp học, đúng vậy, cô là cô giáo của tôi, giao điểm duy nhất của chúng tôi dường như chỉ là lớp học.

Giao điểm, chẳng lẽ, sâu trong tâm của tôi vẫn luôn cảm thấy chúng tôi là hai đường thẳng song song sao?

Không, nhất định không phải thế, bất kể là điều gì, tôi cũng nhất định không rời xa cô.

Chỉ mới vừa tựu trường thôi, tôi không được dễ dàng manh động, tất cả mọi chuyện vẫn được tiến hành đâu vào đấy. Mà tôi, ngoài việc làm tốt vai trò của cán sự bộ môn trong lớp ra thì cũng không có thêm bất kỳ động tĩnh nào, tôi cũng ít đến phòng giáo viên dần, chắc là do tôi có tật giật mình, tôi luôn cảm thấy nếu như mỗi ngày tôi đều mang tư tưởng không thuần khiết chạy đến phòng giáo viên thì sớm muộn gì cũng có ngày việc không hay bị đồn thổi ra... Ai cũng biết trường học là một nơi dễ dàng xuất hiện những tin đồn thất thiệt. Cũng từ đó, số lần tôi đi ngang qua phòng giáo viên cũng nhiều hơn, mỗi lần dạo bước ngang qua tôi đều mang dáng vẻ lơ đãng không để tâm, nhưng thật ra thì ánh mắt đã sớm lo lắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nơi góc phòng.

Thay vì điên cuồng mang đến nhiều áp lực hơn cho Thu Phương, không bằng yên lặng chờ đợi, có lẽ vàng đá cũng tan, cho dù không được, cả đời này tôi cũng không hối tiếc.

Mỗi ngày đến lớp, tôi vẫn luôn lau sạch bụi bẩn trên bàn trước giờ vô học, vẫn luôn hoàn thành tất cả công việc mà Thu Phương giao phó, thời gian còn lại, ngoại trừ càng thêm cố gắng học hành, tôi sẽ một mình đứng cuối hành lang vắng lặng và an tĩnh.

Bạn bè nói sau ngày nghỉ này tôi thay đổi, trở nên kiệm lời hơn, mang vẻ tâm sự nhiều hơn, mọi người đoán không ra tôi bị làm sao, chỉ cảm thấy tôi ỉu xìu.

Tôi cũng không muốn như vậy, cũng không muốn mang tâm trạng u uất, thế nhưng chút tình cảm nan giải này vẫn luôn quấn quýt trong đầu, không thể xua đi, càng quấn càng chặt... Rối bời... Tiếc hận...

Hận không thể mỗi ngày ở bên cạnh cô mà chỉ có thể xa xa nhìn cô, cho dù gần trong gang tấc, dù bao lần muốn ôm cô vào ngực, cuối cùng chỉ có thể ôm đầy bụng bi oán lặng lẽ rời xa.

Giữa tôi với Thu Phương như đã hình thành khoảng cách xa xôi nhất trên trái đất.

Khi đối mặt với cô tôi vẫn sẽ cười, nói những câu linh tinh, trêu đùa làm cô vui vẻ. Ở trước mặt cô tôi vĩnh viễn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Khi lên lớp tiết ngữ văn, tôi sẽ luôn chăm chú nghiêm túc nghe giảng, nhưng mỗi lần Thu Phương xoay người rời khỏi lớp, một thoáng kia, nụ cười treo trên mặt tôi đông cứng, bất động... Hồi lâu...

Tuổi 17 bắt đầu trải nghiệm một mối tình cay đắng, không đẹp như mùa hoa rực rỡ, không buồn tựa mùa mưa ảm đạm, thứ tôi có chẳng qua là sự thấp thỏm, giãy dụa và mâu thuẫn lúc nào cũng lởn vởn trong tâm trí.

Tôi không chỉ một lần tự hỏi, tôi đến tột cùng sai ở nơi nào, nếu như yêu có thể vượt qua hết thảy, thì tuổi tác và giới tính cũng không phải là vấn đề, vì sao lại phải khổ sở như vậy?

Vì ai mà khiến người tiều tụy...

Tôi trở nên ít lời hẳn đi, luôn một mình trên ban công nghỉ chân hoặc bồi hồi dạo bước trên sân trường. Bạn bè cũng rất quan tâm tình huống của tôi nhưng tôi không thể nào lên tiếng, người tôi yêu chính cô giáo của tôi, tôi làm sao có thể lên tiếng. Ở trước mặt Thu Phương, tôi cố hết sức che giấu bản thân, cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng trừ cách đó ra, không còn lựa chọn khác.

Không vì im lặng mà bộc phát, lại vì im lặng mà diệt vong. Câu nói này không sai một chút nào.

Kì thi tháng.

Nhà trường sắp xếp các kì thi tháng vào giữa các tiết học, mục đích là để tiết kiệm thời gian và tránh phiền phức trong việc phân chia phòng thi, tùy tiện kéo bàn ra, giáo viên các môn cứ theo vậy mà tự xử.

Tiết ngữ văn chiều tối.

Trong lớp, tôi luôn là người làm phần lý thuyết nhanh nhất, không tới 40 phút, đã bắt đầu làm tới bài văn.

Một đề bài rất bình thường, tự luận quanh một vấn đề, từ khóa chỉ có một chữ "Tường".

Cấp ba viết văn cũng chỉ có bao nhiêu đó chiêu số, đầu tiên là viết luận điểm, tiếp là luận cứ, rồi dẫn chứng, rồi lại liên hệ bản thân, cuối cùng đề cập đến quốc gia dân tộc, văn phong phải tích cực, phấn đấu vươn lên, cuối cùng là tình cảm của bản thân.

Bảo là cải cách giáo dục nhưng thật ra thì văn nghị luận đó giờ cũng chỉ một dạng.

Nhìn xuống đề bài trong đầu đã có sẵn ý.

Ngẩng đầu nhìn Thu Phương, cô ngồi trên bàn giáo viên soạn bài.

Có lẽ là cảm giác được ánh mắt chăm chú của tôi, có lẽ là thói quen của giám thị, thỉnh thoảng cũng phải quan sát lớp một chút, Thu Phương ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng tôi chạm mắt nhau.

Tôi trở tay không kịp. Sợ hãi, bắt đầu luống cuống.

Haiz... Thiệt là, tôi lại không gian lận, sao tự nhiên lại có cảm giác có tật giật mình đây.

Thu Phương nhìn tôi, khẽ mỉm cười.

Tôi nghĩ tôi nhất định là đang đỏ mặt, mặt cũng hơi nóng lên...

Vội vàng cúi đầu, mạch văn lúc trước đã hoàn toàn biến mất.

Đột nhiên trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Thu Phương, em cách cô chỉ trong gang tấc, em yêu cô, cũng đã yêu đến mức không thể rút chân ra được, nhưng lại chỉ có thể yên lặng ngồi phía dưới chăm chú nhìn cô, rồi lại hoảng loạn trốn tránh trong cái nhìn lơ đãng lướt qua của cô. Tình yêu của em, hẳn là không thể lộ ra ánh sáng, là âm u như vậy. Tại sao, dựa vào cái gì, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải bị khoảng cách mong manh như thế chia cắt, rồi đến cuối cùng mãi mãi rời xa sao?

Lòng đau như dao cắt.

Nhìn trang giấy trắng, múa bút thành văn, tất cả oán hận cũng hóa trên trang giấy, bức tường giữa tôi và Thu Phương cũng phân cách lý trí của tôi, bản thân biết rõ là đang làm bài thi mà viết về tình yêu chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, nhưng lúc ấy tôi đã gần như phát điên, bị đè nén quá lâu, những ủy khuất và phẫn hận ở đầu ngọn bút của tôi hóa thành con chữ, cũng không quá rõ ràng, chẳng qua là những mông lung và than thở của tuổi trẻ.

Bút đi như bay, viết đến đoạn: "Bao lần bồi hồi trước cửa sổ nghĩ về người, cuối cùng chỉ có thể thất thểu rời đi, dấu chân kia trong một thoáng hóa thành ấn ký vĩnh hằng. Ai bảo rằng tuổi trẻ không hiểu tình! Dù không muốn nhưng giữa tôi với người như có một bức tường cao chia cách, đụng vỡ đầu đổ máu tôi cũng không hối hận, không biết phải làm sao... Thông minh như người cũng không biết rằng người đang dằn vặt lòng tôi, thở dài, cho dù ý chí tôi có cao hơn nữa cũng khó có thể vượt qua khoảng cách xa xôi nhất! Tôi tựa như cá trong bể, nhìn người như chim bay lướt qua bầu trời, cuối cùng cũng chỉ có thể lặn dưới đáy, nước mắt hóa thành bọt nước...Thật đáng tiếc...!"

Viết đến đoạn này tôi đã là nước mắt giàn dũa, từng giọt rơi trên bài thi làm nhòe nét chữ mà chính mình cũng không biết, tôi cố ý viết mông lung, nhưng nội tâm sớm đã là mưa dập sấm rền.

Đầu tiên là bạn cùng bàn phát hiện, sau đó là bàn trước, bàn sau...

Khi người ngồi sau bàn vỗ vỗ vai rồi đưa cho tôi một bịch khăn giấy, tôi phát hiện người xung quanh đều đang nhìn tôi.

Ngất...

"Trời ạ... Giỡn hay thiệt vậy... Không phải chứ, viết văn thôi cũng có thể khiến cậu cảm động thành như vậy à?"

Bạn cùng bàn cảm thán.

Xong rồi, quá lố rồi...

Tôi vội vàng kết bài, nội tâm vẫn kích động không thôi. Nhìn bài thi dày đặc chữ viết, tôi nghĩ, kì thi lần này, tôi nhất định thảm!

Ngẩng đầu nhìn Thu Phương, cô vẫn chăm chú nhìn tôi, như có điều suy nghĩ, nhìn nhau, mặt tràn đầy quan tâm.

Lại phát hiện mắt ươn ướt...

Trời ạ, cũng không thể khóc nữa, mất mặt!

Tôi vội vàng cúi đầu, nằm ở trên bàn, vẫn nằm cho đến khi chuông hết giờ vang lên!

Có một loại khoái cảm sau khi được phát tiết, cũng có một chút thấp thỏm và bất an.

Không biết kết quả...

Điều tôi càng quan tâm là thái độ khó đoán của cô!

Thấp thỏm ba ngày, ngữ văn là môn có điểm cuối cùng, những môn khác cũng đã có điểm, thứ hạng trong lớp cũng không tệ, chủ nhiệm lớp cười nói nếu như tôi vẫn cứ phát huy môn văn như bình thường thì đoán chừng lọt top 3 cũng không thành vấn đề.

Kết quả ngược lại khiến chủ nhiệm lớp trợn tròn mắt, điểm ngữ văn của tôi chỉ có 4 điểm.

Dĩ nhiên là chủ nhiệm lớp cực kì khó hiểu, còn tôi lại không có bao nhiêu ngạc nhiên, nhiêu đó điểm là nằm trong dự liệu, thứ mà tôi viết, trong lòng tự nhiên có tính qua.

Điều tôi quan tâm, không phải là điểm bài văn, không phải thành tích ngữ văn, không phải là tổng điểm, không phải là thứ hạng, tôi muốn biết, là thái độ của Thu Phương.

Trong lớp dĩ nhiên bùng nổ, đầu tiên là lúc thi mọi người bị tôi dọa đến, sau khi thi xong mọi người lại đồn rằng nhất định văn tôi viết vô cùng truyền cảm, nhất định là điểm cao nhất khối thậm chí là điểm tối đa, muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu tò mò. Bây giờ, tò mò biến thành kinh ngạc, rất nhiều người hỏi tôi là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là tôi viết cái gì, tôi cười không đáp, mọi người lại càng cảm thấy thần bí.

Hết thảy mọi đáp án cũng sẽ bị vạch trần ở tiết ngữ văn, tôi nghĩ, tôi cũng sẽ tìm được đáp án của chính mình.

Tiết ngữ văn!

Lúc Thu Phương vào lớp, tôi nhìn không chớp mắt, tôi muốn nhìn ra tâm tình của cô từ trên mặt cô, cuối cùng vẫn không thể tìm ra, vẫn là khuôn mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng mỉm cười, nghiêm túc, rồi lại thỉnh thoảng nói đùa vài câu.

Phát bài thi! Tôi dĩ nhiên là theo thói quen bước lên bục giảng cầm bài thi. Đó giờ, mỗi lần nhận bài từ trong tay cô, cô cũng sẽ nhìn tôi cười một cái, mà lần này, ngay cả nhìn cũng không.

Chẳng lẽ cô tức giận? Thấp thỏm...

Phát bài xong trở lại chỗ ngồi, phát hiện trong xấp bài không có bài văn của mình. Hỏi bạn cùng bàn, nó bảo không ai đụng đến bài thi của tôi, đúng là không có phát ra...

"Kì thi này mọi người làm bài không tệ, cao điểm nhất là xxxx lớp 10/2, cô đã xem qua hết các bài thi, các em nắm bắt kiến thức căn bản khá tốt, cao điểm nhất khối phần kiến thức căn bản thuộc về lớp mình... Bạn Uyên Linh!"

Thu Phương đột nhiên nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa, nhưng lại xen lẫn một chút gì đó tôi không hiểu.

Lúc nói đến phần viết văn, rất nhiều người bắt đầu nhìn tôi, trái tim của tôi đập rất nhanh. Tôi cúi đầu, lấy tay siết chặt cạnh bàn, tự nói với mình phải bình tĩnh!

"Tôi không đọc văn mẫu, bây giờ các em nghe thử bài văn thấp điểm nhất trong kì thi, coi như là cho cả lớp tham khảo một phần tài liệu phản học tập... Uyên Linh! Em lên tự mình đọc đi!"

Ngẩng đầu lên, Thu Phương đang cầm bài văn của tôi.

Kiên trì bước lên bục giảng, tôi muốn cầm bài thi trở về bàn đọc, bị Thu Phương gọi lại, nhất định phải bắt tôi đứng ở trên bục giảng, trước ánh nhìn chăm chú của cả lớp mà đọc!

Tôi liền đứng trên bục giảng bắt đầu đọc, lúc mới bắt đầu có một chút bất an, ngập ngừng đọc, sau đó dần dần tìm lại được cảm xúc khi viết, đọc cũng trở nên lưu loát hơn, lúc đọc đến đoạn cao trào, bản thân trở nên kích động, giọng cũng có chút nghẹn ngào...

Đọc xong, an tĩnh...

"Được rồi, em đặt bài thi trên bàn rồi về chỗ!"

Tôi im lặng trở về chỗ ngồi, bạn cùng bàn giơ ngón cái lên, nhỏ giọng phụ họa một câu: "Trâu bò quá!"

Còn trâu bò nữa chứ, giờ tôi chỉ muốn đập đầu vô gối tự sát.

"Mọi người cảm thấy bài văn này viết thế nào?"

"Dạ rất hay..." Không biết đứa nào không muốn sống la lên.

"Viết ra nỗi lòng của tụi em đúng không...?"

Tôi nghe ra được, ý trào phúng trong lời Thu Phương rất nặng.

"Uyên Linh, chính em cảm thấy bài văn của mình viết thế nào?" Trời ạ, vẫn không chịu buông tha tôi.

"Em... Em viết không ra gì cả, em... Em sai rồi!"

"Tự em cảm thấy trong kì thi mà viết cái này có vấn đề gì không?"

Thu Phương nhìn tôi, mặt nghiêm túc, cô rất ít có thái độ như vậy với tôi, điều này khiến tôi rất bất an.

"Dạ có, cô vẫn nói, lúc thi văn có một số đề tài nhạy cảm tốt nhất không nên viết, văn phong cũng phải có chừng mực, khi thi văn cũng phải đặt trọng tâm ở "kì thi"..."

"Giỏi! Lời tôi nói em nhớ không sai một chữ, thế nhưng em lại làm thế nào?" Dường như Thu Phương tức giận, lớn tiếng quát, trong lớp an tĩnh, tôi thậm chí nghe được nhịp tim của mình.

Im lặng, tôi biết cô đang hỏi tôi, vào lúc này tôi cũng không nên im lặng, nhưng mà, tôi lại không biết nên nói cái gì.

"Thật ra bài văn này của em viết rất tốt, nếu như thời gian nó xuất hiện không phải là trong kì thi, thì đây sẽ là một bài biểu cảm rất hay, nhưng đây là kì thi! Em là một học sinh! Chính em cũng hiểu rõ điều đó!"

Tôi cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn cô, bởi vì tôi sợ đối mặt cô.

"Tôi không phản đối việc các em yêu sớm, bởi vì tôi phản đối cũng vô dụng, nhưng tôi tuyệt đối không khuyến khích, Uyên Linh, tôi hy vọng em dồn hết sức mình vào việc học, đừng làm cho tôi thất vọng! Em ngồi xuống đi!"

Thất vọng! Lời Thu Phương khiến lòng tôi đau nhói, suốt một tiết, tôi không hề ngẩng đầu.

Ngược lại thì bạn bè lại rất thông cảm với bài văn của tôi, rất nhiều người chạy tới an ủi tôi.

"Uyên Linh, bài văn của cậu viết không hề tệ, tụi tớ rất thích, haiz, cô Phương cũng là bất đắc dĩ, dù sao cũng là thi..."

"Uyên Linh, cậu đừng buồn, không có gì đáng ngại đâu!"

"Uyên Linh, cậu không sao chứ..."

"Uyên Linh..."

Chết mất thôi, các bạn thân mến, mấy bạn thật đúng là nhiệt tình, hoàn toàn không biết hoàn cảnh gì hết, có điều lòng tốt mọi người mình xin nhận. Chẳng qua là tôi cười không nổi, tôi thật sự cười không nổi, cho dù chỉ là cười gượng.

Sau tiết ngữ văn tôi vẫn mang dáng vẻ mặt ủ mày chau, buổi trưa cũng lười ăn, chỉ nằm dài trên bàn, bạn cùng bàn cho rằng tôi đã ngủ thiếp đi nên lấy áo đắp cho tôi.

Ngủ, làm sao có thể ngủ được...

Tôi chỉ là muốn ấm ức một mình, rồi lại buồn bực, không muốn để tâm ai, cũng không muốn nghe bất cứ lời nào.

Tiết thể dục buổi chiều.

Tôi không muốn đi chút nào, cảm thấy cả người cực kì uể oải, không muốn gặp bất kì ai, chỉ muốn một mình yên lặng núp ở đâu đó, ngẫm nghĩ một chút, nhưng cúp cua lại sợ bị chủ nhiệm lớp bắt được. Tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ? Hay là thôi đi!

Tôi không muốn đến phòng giáo viên, không muốn nhìn thấy Thu Phương.

Haiz... Thôi thì cứ đi học vậy.

Thật may là tiết thể dục chỉ là tập cho có lệ, tập trung, sau đó chạy hai vòng quanh sân trường, thời gian còn lại là tự do hoạt động, mấy thằng con trai thì ôm banh xông đến sân cỏ, còn mấy đứa con gái thì tụm năm tụm ba tám chuyện trên trời dưới đất.

Giáo viên môn thể dục chỉ có một yêu cầu, đó là không được trở về lớp, trước khi tan lớp phải điểm danh lần nữa.

Tất cả mọi người giải tán, chỉ có mình tôi vẫn đứng yên nơi đó, bạn cùng bàn thấy được, xa xa bước về phía tôi, liếc mắt nhìn thấy, tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, tôi cũng không muốn bất luận kẻ nào an ủi, tôi chỉ muốn một người yên tĩnh một hồi.

Cúi đầu, bước lướt qua đám bạn. Cả đám nhìn tôi, khi thì xì xào bàn tán, lúc lại thở dài...

Tôi bắt đầu vòng quanh dãy lớp, một vòng lại một vòng, không biết đi bao lâu, tôi đang muốn một mình lẳng lặng suy nghĩ vài chuyện. Trong đầu rất loạn, dường như nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng lại hỗn loạn không cách nào sắp xếp. Dường như lại cảm thấy trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, chẳng qua là có ngàn vạn rối rắm quấn quanh, quấn thật chặt lấy tôi, khiến tôi không hít thở nổi.

Thu Phương, tôi chẳng qua là điên cuồng nghĩ về cô. Thu Phương nghiêm khắc phê bình, từng câu chữ kia như khắc ghi trong đầu tôi. Thu Phương, em khiến cô thất vọng phải không? Vậy cô cảm nhận được không? Cảm nhận được tình cảm của em đối với cô không? Hay là cô đã hiểu sai hết. Thu Phương, vào giờ phút này, em nên làm thế nào, làm sao mới có thể cho cô biết... Tình cảm trong lòng em.

Đột nhiên rất hối hận, dường như tôi đã biến hết thảy thành khéo quá hóa vụng, là tôi đập nát thành tích ngữ văn, thành tích... Thứ duy nhất tôi có thể cho Thu Phương chính là phần kiêu ngạo này. Mà nay, lại bị tôi tự tay chôn lấp. Thật muốn cho mình một bạt tai. Tôi bắt đầu để tay lên ngực tự hỏi: Uyên Linh ơi Uyên Linh... Mày còn có thể lấy gì để cho Thu Phương tin mày?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top