Chương 4: Hội Ngộ Trong Kỳ Nghỉ
Mùa đông đến, rét thấu xương.
Điểm thi cuối học kỳ quả không ngoài ý muốn, khá tốt, mặc dù vẫn còn kẹt lý và hóa nhưng toán cũng xem như ok.
Điểm ngữ văn của tôi vẫn cao nhất khối, nên mỗi lần tới phòng giáo viên sẽ bị những giáo viên lớp khác vây quanh khen ngợi.
Giáo viên dạy văn lớp 10/1 vừa xoa đầu tôi vừa nói với Thu Phương: "Ui chao, nhóc con lớp cô thật lợi hại, cô dạy thế nào hay vậy!"
Nhìn gương mặt Thu Phương tự hào, tôi lập tức vui vẻ không thôi, cảm giác người mình yêu tự hào về mình thật sự là quá tuyệt.
"Oắt con em đó, đúng là trở thành Đông Phương Bất Bại thật rồi!" Thu Phương cười nói với tôi.
"Đâu có đâu có, là cô Phương dạy giỏi!" Tôi cảm giác tôi đúng là một tiểu nhân đắc chí điển hình.
"Đừng đắc ý. Kì nghỉ tết đã tới trước mắt, môn lý hóa... Em còn chưa dự định gì à, toán còn phải cố gắng hơn, nếu không sau này thi đại học sẽ bị các môn kéo điểm..."
"Dạ! Em biết rồi!" Tôi gật đầu đáp.
Nghe Thu Phương nói đến kỳ nghỉ tết, bỗng nhiên... Haiz... Nghỉ tết... Đáng ra phải thật vui vẻ, nhưng khi nghe được thông báo nghỉ, tôi lại thấy buồn bực, nghỉ, nghĩa là một khoảng thời gian dài sắp tới tôi sẽ không được gặp Thu Phương!
"Cô Phương, kỳ nghỉ này cô định làm gì?"
"Tôi ấy hả? Tôi ở nhà với con trai!"
Con trai... Đúng vậy, cô còn có con trai... Cô nhất định là ở nhà vui vẻ cùng chồng con đón năm mới.
Trong lòng có chút mất mát, có điều rất nhanh liền bị mình đè lại, quên đi, nếu như người tôi yêu hạnh phúc, như vậy, tôi còn mong cầu cái gì đây!
Kì nghỉ tết đến rất nhanh, lại biến thành ở nhà một mình, thật là chán chết đi được...
Muốn gọi điện cho Thu Phương, nhưng nghĩ một chút lại thôi. Soạn một tin nhắn, cũng không có dũng khí gửi đi.
Cuối cùng tôi cảm thấy, khi tôi gửi tin nhắn cho cô, chắc cô cũng đang cùng chồng con sum vầy, một nhà ba người đang vui vẻ làm gì đó.
Nghĩ lại, cũng không nên quấy rầy cô, ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
Sắp qua năm mới, càng ngày càng chán, tôi hẹn mấy nhỏ bạn đi dạo phố.
Đi ra ngoài mới nhận ra được, ước chừng cùng đám yêu nữ này đi dạo phố đúng là một sai lầm, đi muốn rụng chân còn chưa nói, còn phải đứng ra trả giá. Trời ạ, vốn là tôi có chút tài ăn nói, nhưng tôi sợ nhất là trả giá, cho nên tôi mua đồ toàn vào siêu thị là vì sợ cái này.
Cò kè mặc cả làm tôi điên đầu, haiz...! Tôi rảnh rỗi không ở nhà cho sướng thân tự dưng chạy đến đây chịu khổ trời?
Thật vất vả lắm mấy đại tiểu thư mới rời đi chỗ khác, kết quả mấy đại tiểu thư lại muốn đến phố đi bộ, hết cách, không thể làm gì khác hơn là phải chạy theo.
Một đứa đòi đến Disney mua dây nịt, chúng tôi theo sau cười nhỏ bày đặt kiểu cách... Haiz, lên cấp ba rồi thì cả ngày đều phải mặc đồng phục, Disney với chả không Disney, cho dù có mua hàng hiệu thì cũng chỉ có thể treo trong tủ, đại tiểu thư đây đúng là điển hình của sự lãng phí.
Giúp nhỏ ấy chọn dây nịt, mấy bà cô soi mói, nhận xét không ngừng, chỉ có mình tôi cầm một đống bao đồ lớn nhỏ đứng ngu một chỗ chờ!
"Mẹ! Con muốn mua giày!" Là giọng của một bé trai, trong trí nhớ của tôi, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng trải nghiệm những việc này.
Không muốn nhìn, nhìn sẽ thấy đắng lòng, mỗi lần thấy cảnh mẹ con, tôi đều xoay người trốn tránh.
Mấy đại tiểu thư còn chưa chọn xong, tay tôi có chút mỏi, ôm tám chín túi, không mỏi mới là lạ.
"Uyên Linh!" Một giọng nói rất quen thuộc.
Nhìn mấy đại tiểu thư một chút, nhìn một hồi, cũng không rõ là giọng ai gọi.
Đang lúc tôi chăm chú nhìn bọn họ xem người nào có động cơ gây án, một bàn tay vỗ lên vai tôi.
Vừa quay đầu, tôi ngơ ra...
Là Thu Phương!
Chính là người mà mỗi ngày tôi đều nhung nhớ!
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, những đại tiểu thư này đã bu lại, cô Phương dài cô Phương ngắn gọi um sùm.
Tôi cười nhìn Thu Phương, hình như cô hơi gầy, có điều thoạt nhìn tâm trạng rất tốt, chắc là kì nghỉ cũng vui vẻ.
Một bé trai nhút nhát kéo kéo vạt áo Thu Phương.
Cô cười ôm lấy thằng bé, thằng bé ôm chặt lấy cổ cô.
"Ha ha, cô Phương, con trai cô thật là kháu khỉnh!"
Thu Phương cười trông rất vui vẻ, chỉnh sửa lại cổ áo cho thằng bé.
"Lại đây Dương Dương, gọi chị đi!"
Thằng bé nhìn những đại tiểu thư này một chút, lại nhìn tôi một chút, nó chỉ vào người của tôi nói với Thu Phương:
"Mẹ, là anh mà..."
Xỉu ngang!
Lần này ngay cả nhân viên Disney cũng cười phun cả nước miếng.
Thu Phương giải thích cho Dương Dương cả nửa ngày về vấn đề tôi là anh hay là chị, cuối cùng Dương Dương cũng không hiểu gì hết, không thể làm gì khác hơn là cho qua!
Vốn dự định đi mua đồ xong sẽ đi ăn lẩu, hẹn trước không bằng tình cờ gặp, liền rủ Thu Phương và Dương Dương theo chúng tôi đi ăn.
Hơi nóng nghi ngút bốc lên.
Thu Phương ăn rất câu nệ. So với Thu Phương lúc cùng tôi ăn KFC dường như là hai người khác nhau, tôi cảm giác được cô mất tự nhiên, đại khái là vì luôn phải để mắt quan tâm đến Dương Dương.
Mấy đại tiểu thư này rõ ràng không chú ý tới khẩu vị của Dương Dương, một thằng nhóc 4 tuổi, lẩu không phải là món nó thích.
Dương Dương ngồi trên ghế loay hoay, rất là mất tự nhiên, đương nhiên là thế rồi, cái bàn quá cao so với thân hình nhỏ nhắn của thằng bé, nó với không tới!
Ánh mắt Thu Phương một hồi rơi vào Dương Dương, một hồi lại muốn tham dự vào cuộc nói chuyện của mọi người, xoay như chong chóng!
Tôi đứng lên, đi tới cạnh Dương Dương.
"Dương Dương, đi, dẫn Dương Dương đi mua bánh!"
"Dạ dạ!" Dương Dương nhiệt tình giơ hai tay về phía tôi.
Tôi mặc áo khoác vào cho Dương Dương, ôm Dương Dương vào trong ngực, chưa từng ôm con nít bao giờ, có chút lóng ngóng, chủ yếu là sức thì nhiều lại không biết dùng bao nhiêu, sợ làm đau nó.
Lúc này mới xoay sang báo cho các đại tiểu thư một tiếng.
"Tớ no rồi, các cậu ăn tiếp đi, tớ dẫn Dương Dương vào siêu thị kế bên đi dạo một chút!"
Thu Phương nhìn tôi, dường như muốn ngăn cản, đáng tiếc không có cơ hội, bị mấy đứa bạn cướp lời.
"Này, vua lẩu nhà cậu hôm nay đột nhiên trở nên thất thường vậy..."
"Ha ha!" Tôi cười mà hàm méo xẹo giống như dẫm phải phân chó.
Dương Dương nắm quần áo của tôi, không ngừng dậm chân, vừa nói:
"Anh ơi, đi, anh ơi đi!"
Tôi ngất, còn anh nữa chứ.
Tôi cúi người xuống, nói với Thu Phương, người vốn đang nhìn tôi và Dương Dương nãy giờ:
"Yên tâm, lát nữa em sẽ trở lại, cô cứ ăn cho no đi!"
Trong siêu thị người tấp nập, đẩy xe, cẩn trọng lách qua đám người. Nhìn Dương Dương vui vẻ ngồi trên xe, xem cái này một chút, ngó cái kia một chút, tôi cũng cảm thấy vui vẻ.
Đây là con trai Thu Phương, tôi yêu Thu Phương, dĩ nhiên cũng sẽ yêu con trai cô.
Mua cho Dương Dương một đống đồ, những thứ dùng để ăn chơi đều đủ, lúc trở lại tiệm lẩu dĩ nhiên là đưa tới những tiếng kêu sợ hãi của những đại tiểu thư này.
"Ê, Uyên Linh, cậu cũng quá khoa trương rồi, nhìn thấy con nhà người ta đẹp trai cũng không cần đổ máu đến nước này chứ..."
"Ha ha, máu cũng đã đổ hết rồi, còn được người ta gọi là anh nữa cơ đấy, cậu không có cơ hội chơi trò chị em tình thâm với người ta rồi..."
Mấy người cứ ở đó chọc ghẹo đi, tôi một tay ôm đứa nhỏ một tay xách đồ, mệt chết đi được.
Thu Phương nhìn một túi đồ khổng lồ, lại nhìn Dương Dương đang huơ tay múa chân, cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là giúp Dương Dương cởi mũ ra, để thằng bé ngồi xuống không chạy lung tung.
Đột nhiên tôi thật tò mò, chồng Thu Phương đang ở nơi nào?
Cái nghi vấn này đặt trong lòng tôi thật lâu, lại vẫn mãi không hỏi ra ngoài, chuyện của Thu Phương, nếu như cô không nói, tôi sẽ không hỏi nhiều, nếu như cô muốn hoặc là cảm thấy cần thiết nói cho tôi biết, cô nhất định sẽ nói.
Dĩ nhiên là tôi đưa cô và Dương Dương về nhà, không cần giải thích nhiều cùng mấy đại tiểu thư, mọi người đều có cùng một suy nghĩ, là "cán sự bộ môn" đương nhiên phải đưa cô giáo về.
Vậy là tốt rồi, tôi còn sợ là quá phận đây.
Thu Phương ôm Dương Dương, tôi cầm đồ cho Dương Dương.
"Linh Linh!" Dương Dương chắc là kêu tôi.
Tôi gục ngã, tại sao lại thêm một cái tên.
"Cái gì mà Linh Linh, con phải gọi là chị!"
"Gọi sao cũng được mà!" Tôi đi nhanh đến bên người Dương Dương, Dương Dương nhìn tôi, cười rạng rỡ, nụ cười này, giống như cô, Dương Dương rất giống Thu Phương.
Dương Dương kéo tay trái tôi, kéo tay phải Thu Phương, cười nói:
"Con muốn trượt băng..."
Tôi nhớ lại, khi còn bé tôi cũng như vậy, chẳng qua là, một tay tôi kéo là ông nội, một tay kéo là bà nội.
Đột nhiên nhớ tới đã lâu không về thăm ông bà nội, ông bà nhất định rất nhớ tôi.
Tiếng cười Dương Dương vang trên đường, tôi và Thu Phương cũng rất vui vẻ.
Nhà Thu Phương cách đây rất gần, rất nhanh đã đến, cô nhất quyết lôi kéo tôi vô nhà ngồi một chút.
Thật không muốn vô vì không muốn gặp chồng Thu Phương nhưng cũng thật tò mò, tôi rất muốn biết người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này là ai.
"Đi nào, vô nhà ngồi một chút, cầm nhiều đồ như vậy đi nãy giờ, không mệt à!"
Tôi cũng không có cách nào cự tuyệt cô, không còn biện pháp nào khác.
Nhà Thu Phương không lớn, hai gian phòng ngủ, nhìn toàn bộ thấy có vẻ trống trãi, nhưng rất sạch sẽ.
Lúc vào nhà có chút luống cuống, nhà cô chỉ có một đôi dép, tôi đang suy nghĩ có nên mang hay không.
"Mang vào đi, cái này là của tôi!" Thu Phương ném dép cho tôi, mở tủ giày bên cạnh lại lấy ra một đôi dép mùa hè màu hồng mang vào.
Tại sao chỉ có một đôi, chồng Thu Phương...
Chưa nói tới cách bài trí trong phòng, nhà có hai phòng ngủ, phòng nhỏ vừa nhìn cũng biết là của Dương Dương, bày đầy sách cho con nít và nhiều món đồ chơi, khắp phòng đều là chuột Mickey, nhìn ra, Dương Dương rất thích Mickey, hèn chi lại gặp ở Disney Land.
"Ngồi xuống nghỉ chút đi, tôi rót nước cho em."
Thu Phương xem tôi là khách, tôi muốn nói cô đừng vội, em không khát, nhưng nhìn cô cứ như vậy ở trước mặt tôi đi tới đi lui tôi lại không muốn mở miệng, rất thích nhìn bộ dáng của cô lúc ở nhà thế này.
Thu Phương, cô nói trong lòng em ẩn giấu quá nhiều chuyện, vậy trong lòng cô lại ẩn giấu bao nhiêu...
Dương Dương tìm ra xe hơi tôi mua cho nó ở siêu thị, vui vẻ chạy tới chạy lui trong phòng, tôi rất thích Dương Dương, thằng bé giống như một phiên bản thu nhỏ của cô.
"Nhóc Linh, tới đây, uống nước đi!"
Là một cái ly màu nâu, đại khái là của Thu Phương đi, tôi nhẹ nhàng cầm ly lên, ngửi ngửi, là trà xanh, nhàn nhạt hương trà, như Thu Phương vậy, điềm tĩnh, đạm nhạt và điềm nhiên.
Thu Phương, em nghĩ, em đã yêu cô đến cuồng dại rồi.
Đã trễ lắm rồi, trà còn chưa nguội tôi liền xin phép về, an tĩnh trên đường, một mình tĩnh lặng suy nghĩ.
Đi tới nhà đã sắp rạng sáng, tắm một chút rồi nằm xuống, dĩ nhiên là một đêm không chợp mắt.
Kì nghỉ tết vẫn nhàm chán như cũ, trừ làm bài tập, chơi game, đa số thời gian còn lại là đọc sách. Người Thu Phương yêu sẽ là dạng gì, cả ngày nghỉ tôi đều suy tư về vấn đề này, nhất định là một người phong độ, lý trí, hơn nữa nhất định phải rất mạnh mẽ, như vậy mới có thể cho cô cảm giác an toàn. Đột nhiên thật tò mò chồng Thu Phương rốt cuộc là hạng người gì, càng ngày càng cảm thấy Thu Phương và chồng cô tựa hồ không như tôi nghĩ đơn giản như vậy, trong nhà chỉ có đôi dép cho một người, vật dụng đơn giản, tách trà cho một người, dường như nhà Thu Phương không có bóng dáng nào của người đàn ông...
Từ từ bị ý nghĩ của mình hù dọa, chẳng lẽ, chồng Thu Phương không ở đây, hoặc là... Hôn nhân của Thu Phương không hạnh phúc...?
Khi đó ý tưởng còn rất đơn thuần, cũng không nghĩ tới tôi muốn cùng cô ở chung một chỗ cả đời, dù sao tôi cũng chỉ là một đứa bé 16 tuổi, tôi không dám cam kết điều gì, thậm chí cũng không dám nghĩ tới. Điều tôi có thể làm được, có thể nghĩ đến chính là muốn làm cho Thu Phương hạnh phúc, về phần phải làm như thế nào để hạnh phúc tôi cũng không có kế hoạch gì.
Lần đầu tiên tôi bắt đầu cảm thấy, nếu như hôn nhân của Thu Phương thật sự không có hạnh phúc, như vậy hãy để tôi mang lại hạnh phúc cho cô.
Khi đó tự cảm thấy suy nghĩ của mình rất ngông cuồng, khi đó cũng cảm thấy một nữ sinh đi thích một nữ giáo viên thậm chí còn hứa hẹn tương lai là một việc trái với đạo đức luân thường, mặc dù từ nhỏ đến giờ tôi không phải là đứa trẻ tuân thủ quy củ đạo đức, nhưng khi quyết định làm một việc mình chưa nghe nói, cũng cần dũng khí rất lớn, rất nhiều mâu thuẫn và băn khoăn.
Vẫn như cũ không dám nói ra điều gì, bởi vì tôi không biết sau khi nói ra khỏi miệng câu "Cô Phương, em nguyện chăm sóc cô cả đời" thì sẽ xuất hiện kết quả gì, có thể việc gia đình của Thu Phương cũng không giống như suy nghĩ của tôi, tôi không dám tùy tiện mở miệng.
Cuối cùng tôi vẫn chọn cách im lặng!
Năm mới trôi qua một cách nhàm chán, tôi ngây người ở nhà bà nội năm ngày liền, cuối cùng lấy cớ phải về nhà học bài mà chuồn mất.
Không hề liên lạc với Thu Phương, trừ đêm ba mươi cuối năm gửi vài tin nhắn chúc tết cũng không qua lại gì hơn, tôi cần cho mình một khoảng lặng để nghĩ xem tôi phải làm những gì.
Đương nhiên phải cố gắng học tập, tôi quyết định, phải làm Thu Phương cảm thấy tự hào!
Cả ngày nghỉ, viết hết cả một quyển nhật kí dày, bên trong đều là nhớ thương của tôi đối với Thu Phương, thói quen trong đêm khuya nhấm nháp một chén trà xanh biếc, ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn bầu trời đêm mênh mông, nghĩ đến việc có thể cô cũng đang đứng bên cửa sổ ngắm sao giống tôi lúc này, lần đầu tiên tôi hiểu cái gì gọi là "Cầu mong người trường tồn - Ngàn dặm nối kết nhau".
Nỗi nhớ...
Không một ngày nào, không một giờ nào mà tôi có thể ngừng nhung nhớ, nỗi nhớ hành hạ tôi đến mụ mị, rồi lại không ngủ được, mơ mơ màng màng.
Tương tư là một loại bệnh, mà tôi ở tuổi 16, bệnh không nhẹ.
Tiếng chuông năm mới vang lên, tôi bước sang tuổi 17, bắt đầu bước vào mối tình đầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top