Chương 3: Ra Mặt Bằng Bạo Lực
Cả đêm không ngủ được, mắt nhắm lại, mọi suy nghĩ trong đầu đều là Thu Phương. Lần đầu tiên tôi bắt đầu cẩn thận suy ngẫm lại những tình cảm của tôi đối với cô. Tôi cảm thấy mơ hồ, tôi là con gái, cô cũng là con gái. Vì sao một người con gái lại có thể sinh ra cảm giác thân thiết và lo lắng như thế với một người con gái khác.
Huống chi, người đó lại còn là cô giáo của tôi, và huống chi, người ta đã có gia đình con cái...
Tôi chưa từng nghĩ đến tình cảm của mình theo khía cạnh này, có đôi khi tôi vẫn cảm thấy thứ tình cảm này rất khó có thể chấp nhận. Tôi chỉ muốn lặng lẽ đối tốt với cô. Có lẽ là tôi vẫn đang luôn trốn tránh, tôi không muốn nghĩ nhiều, lại càng sợ cô sẽ nghĩ nhiều!
Cả đêm đó tôi vẫn mãi trằn trọc rối rắm với những vấn đề mơ hồ của mình, cuối cùng thu được một chút kết quả mơ hồ và một đống phiền muộn!
Tiết học buổi sáng không gặp Thu Phương, bê một chồng bài tập đến văn phòng, nhìn cái bàn trống trơn, lòng cảm thấy trống rỗng, ngẫm nghĩ một chút, tôi lại ôm chồng bài tập trở về...
"Bài tập hôm nay phát xuống lại, nếu như cô Phương hỏi, các cậu nhớ nói cán sự bộ môn không có thu."
Sau khi tôi đứng trên bục giảng thông báo xong, cả lớp trở nên xôn xao, mọi người cười đùa, oán trách tôi sao không nói sớm một chút... Nếu tôi nói sớm một chút thì mọi người cũng không cần làm bài tập...
Tiên sư, sớm biết tối ngủ đái dầm thì sẽ không ngủ à!
Tôi không muốn Thu Phương mệt, nếu như cô muốn trách, thì cứ trách tôi là được!
Tiết ngữ văn, Thu Phương tới!
Đôi mắt cô thâm quầng, tôi nghe ra được cổ họng Thu Phương vẫn còn khàn khàn, giảng bài cũng rất cố sức, giảng không tới 5 phút đã ho rất nhiều lần!
"Cô Phương, cô đừng giảng bài nữa, cô phát bài tập cho tụi em làm đi, chờ người khoẻ hơn một chút rồi giảng tiếp!"
Tôi quên giơ tay mà tự nhiên bật dậy phát biểu, tất cả mọi người đều nhìn tôi, dường như trong một giây đó tôi biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Thu Phương nâng tay lên, ý bảo tôi ngồi xuống.
"Cô Phương, tiến độ lớp mình đã rất nhanh so với các lớp khác, cô không cần vội, để tụi em tự làm bài tập cũng được!" Nói xong, tôi quay đầu, trừng mấy đứa khác trong lớp.
Rốt cuộc cả lớp cũng bắt đầu phản ứng: "Đúng vậy, cô Phương, cô nghỉ ngơi chút đi, tự tụi em làm bài tập", "Cô Phương uống chút nước đi!", "Cô Phương..."
Thu Phương cười, nhìn ánh mắt ân cần của mọi người, có chút cảm động.
"Vậy, Uyên Linh, em đến phòng làm việc của tôi, mở tủ lấy chồng đề ở trên cùng về đây, lại đây tôi đưa chìa khóa cho!"
Đi tới cạnh Thu Phương, nghe được mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, lúc cô đưa tôi chìa khóa, trong một thoáng kia, tôi thấy được vết kim châm trên tay cô, tay cô sưng lên, vết máu ứ đọng khiến lòng tôi đau!
Tôi chạy đến phòng làm việc lấy đề, thuận tiện cầm theo ly nước trên bàn Thu Phương rồi nhanh chóng chạy trở lại!
Đưa ly nước cho cô rồi sau đó phát đề. Tôi cảm giác được ánh mắt cô vẫn luôn đuổi theo tôi, mặc dù không quay đầu lại nhưng tôi vẫn biết... Đây là người tôi thích, làm sao tôi lại không cảm giác được?
"Ha ha, xem cán sự bộ môn lớp mình kìa, hôm nay ngoan quá!" Trong căn phòng yên tĩnh, Thu Phương đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
Hôn mê! Cả lớp cười ầm ầm...
Thu Phương... Đã bệnh rồi mà cũng không quên chọt tôi một cái! Haiz, được rồi, chỉ cần cô vui vẻ thì sao cũng được.
Phòng học thật yên tĩnh.
Hôm nay cả lớp cũng ngoan hơn bình thường, tự giác làm bài, ngay cả những học sinh thường nghịch ngợm trong lớp cũng thành thật ngồi im!
Tôi không dám ngẩng đầu, tôi biết ánh mắt Thu Phương nhất định rơi trên người tôi! Tôi có chút chột dạ, ngẫm kĩ lại thì tôi cũng đâu có làm chuyện gì mờ ám a? Kì quái...
"Hình như hôm nay tôi không thấy bài tập văn của các em!" Thu Phương đột nhiên thốt ra một câu.
"Cán sự bộ môn không có thu!" Có người đáp lời. Nghe thế tôi cười thầm, xem ra không phí công giao phó...
"Thu, xong rồi lại phát xuống...!" Ngất, đứa nào đấy, cái tên phản đồ! Tôi len lén liếc một cái nhưng không phát hiện là đứa nào đã lên tiếng.
Tôi vừa định đứng lên giải thích một chút, còn chưa kịp đứng lên, cô đã mở miệng.
"À, đúng vậy, cô đã bảo Uyên Linh ngày mai hẵng thu, cộng thêm bài tập hôm nay, ngày mai tôi chấm luôn một thể nhé."
Ngất...
Sớm biết Thu Phương sẽ nói vậy, coi như tôi chán sống cũng không để mọi người đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, lần này... Có chút phức tạp... Rõ ràng chuyện tôi nói và lời của cô có chút mâu thuẫn.
Phòng học lại trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều tập trung vào việc của mình. Có vẻ như không ai phát hiện ra có gì không đúng ở đây. Haizz, xem ra là do tôi có tật giật mình.
Tôi cũng bắt đầu tập trung vào bài tập của mình. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, mỗi lần như thế đều bắt gặp ánh mắt Thu Phương, Thu Phương đang nhìn tôi, vẫn đang nhìn. Mà tôi, nhìn nhau hai lần cũng không dám ngẩng đầu nữa!
Nắng trưa thật ấm áp, lúc ngồi cạnh cửa sổ nghỉ trưa, ánh mặt trời vẩy lên người làm cảm giác lười biếng ùa tới, dần cảm thấy buồn ngủ! Đại khái là tối qua một đêm không ngủ thành ra hôm nay mới mệt như vậy!
"Uyên Linh, hôm nay cậu trực, đi quét hành lang đi..." Nghe được lớp phó lao động đang kêu mình.
Haiz... Lại trực...
Tôi cực kì không tình nguyện cầm chổi đi quét hành lang, nhìn tàn thuốc trên đất vương vãi, tôi không ngừng oán giận, đều do thầy giáo môn địa, lần nào cũng vứt tàn thuốc ở chỗ này... Haiz... Khom lưng cần cù quét dọn... Tôi quét, tôi quét quét quét....
"Diệu Hương... Cậu cầm cái này về giúp tui!"
"À, được!"
Diệu Hương... Diệu Hương? Cái tên nghe rất quen.. Là ai nhỉ?
Tôi đứng thẳng dậy, ngoái đầu về hướng tiếng nói.
Là một con nhỏ cực kì mập bự.
Diệu Hương... !
Tôi nhớ ra rồi!
Nhỏ mập kia tập tễnh đi về phía tôi, cái mông còn lắc qua lắc lại. Ngứa mắt thật, tôi cũng từng thấy qua người mập, nhưng chưa từng thấy mập nào lại quá thể như vầy. Biết xấu xí là gì, chưa từng thấy qua ai lại xấu như vậy, đúng là xấu đến tan nát cõi lòng!
Dường như không hề nghĩ nhiều, tôi lập tức bước tới mấy bước chặn nó lại!
"Cậu là Diệu Hương lớp 10/5?" Tôi hỏi.
"Ai đây?" Gương mặt chảnh chọe, nói xong còn trợn mắt nhìn tôi. Tôi buồn bực, đây là cái loại người gì á?
"Nói như vậy, đúng là cậu rồi...?" Lời của tôi đầy tính khiêu khích, nhớ lại lời nó mắng Thu Phương, tôi nén giận không quất cho nó hai cái bạt tai.
"Đúng vậy, cậu là ai, tui không quen biết cậu!" Nói xong liền muốn rời đi.
Muốn đi à? Một khi đã mở miệng thì đừng hòng rời khỏi đây dễ dàng như vậy.
"Cậu có biết có một câu gọi là sống khốn nạn thì sẽ bị sét đánh không?" Tôi nhận ra tôi rất muốn đập cho con nhỏ này một trận.
"Mày là ai? Tao không quen biết mày, mày bị điên à?" Diệu Hương rống lên.
"Tôi hy vọng sau này tới giờ ngữ văn thì cậu khóa miệng lại cho tôi, biết điều một chút, nếu không tự gánh lấy hậu quả!" Tôi quay đầu nhìn nó rồi nói.
"Con mẹ nó mày khùng à, đồ chó điên!" Diệu Hương la lên, người trong hành lang bắt đầu chú ý đến chúng tôi.
"Tôi cho cậu biết tôi không muốn đánh con gái, tôi hy vọng cậu đừng mặt dày không biết xấu hổ!"
Kết quả tôi còn chưa kịp nói xong đã bị nó đẩy một cái.
Con nhỏ này cũng khá khoẻ, tôi lại không phòng bị nên loạng choạng mém ngã.
Tôi xoay người cầm chổi, dùng sức quất vào mặt nó!
Ý trời, không cao không thấp, phan trúng ngay lỗ mũi.
Diệu Hương hoảng hồn, che lỗ mũi ngồi chồm hổm trên mặt đất gào thét, máu mũi chảy ra, hành lang bắt đầu tụ đầy người, vây lấy chúng tôi!
"Mày chết với tao..." Diệu Hương bị chọc giận nhào về phía tôi, tát cho tôi một cái tát vào mặt. Tôi không phòng bị, cũng không thể né tránh, mặt lập tức bỏng rát...
"Mi giỏi..." Tôi đạp hai phát vào bụng bé bự! Gạt nó té ngã, sau đó lại muốn tiếp tục tiến lên thêm vài đạp nữa nhưng đám đông đã ùa tới ngăn cản.
May mà những người can thiệp đều là thành viên lớp tôi, một đám nữ sinh liều mạng giữ Diệu Hương không để nó xông lên, vừa lúc kéo tôi lại là đám bạn chết tiệt của tôi, tôi liền nháy mắt ra hiệu, đám bạn lập tức hiểu ý, vừa gào "Uyên Linh... Được rồi được rồi, đừng đánh..." Vừa lôi kéo tôi, lại vừa lâu lâu đẩy Diệu Hương một cái, tôi liền mượn loạn lại cho nó thêm hai đạp!
Kết quả cuối cùng là tôi bị đám bạn ba chân bốn cẳng kéo trở về lớp. Diệu Hương cũng bị lớp của nó kéo về.
Ngồi yên một hồi, hơi thở hổn hển dần được ổn định, mọi người bắt đầu bu lại thăm hỏi tôi:
"Sao thế, Uyên Linh, chuyện gì vậy, sao lại đánh nhau?"
"Nhỏ đó là ai vậy? Nó chọc giận cậu à...?"
Tôi nhìn mọi người, chậm rãi nói: "Nhỏ mập đó là Diệu Hương!"
"A, là con nhỏ trong tiết cô Phương..."
Tôi nghĩ, dù không cần giải thích nhiều, tất cả mọi người đều hiểu!
Không có nội quy thì không phải trường học, ở trong trường học, dĩ nhiên là phải giữ nội quy! Mà chuyện hôm nay tôi làm, là điển hình cho một vụ vi phạm nội quy! Dùng câu đứa cùng bàn thường nói, muốn làm anh hùng phải trả giá lớn!
Quả nhiên, chưa được bao lâu, cái giá lớn đó đã ngoắc ngoắc đuôi vui vẻ chạy tới.
Sau khi làm anh hùng xong lại gục xuống bàn ngủ trưa tiếp, thật tốt quá, tối ngủ không đủ, vừa nãy lại đánh lôi đài, thật vất vả có một cơ hội bổ sung giấc ngủ.
Vừa ngủ không được bao lâu, ngoài cửa đã có một cái đầu thò vào.
"Uyên Linh lớp các cậu có ở đây không? Thầy tổng phụ trách tìm!"
Tôi cực kì không tình nguyện từ trên bàn bò dậy, chết tiệt, muốn ngủ một giấc thật ngon cũng không xong!
Trước khi đi đứa cùng bàn kéo tôi một cái, nhỏ giọng nói:
"Uyên Linh, không sao chứ...?"
Tôi cười cười. Có sao hay không cũng không phải do tôi quyết định, phải xem chủ nhiệm xử lý thế nào, giờ đây tôi chính là cá nằm trên thớt.
"Hì hì, 20 năm sau hảo hán vẫn lưu danh!" Tôi cười nói.
Mặc dù tôi không biết thầy tổng phụ trách sẽ xử lý tôi thế nào nhưng tôi không hề cảm thấy lo lắng. Ngược lại tôi còn thầm cảm thấy tôi rất anh hùng, bây giờ nhớ tới cảm thấy khi đó rất ngây thơ, nhưng lúc đó, trong lòng tôi rất bình thản, tôi biết tôi làm hết thảy là vì Thu Phương, vậy là đủ rồi, dù muốn tôi gánh hậu quả gì tôi cũng không sợ!
Đến nơi thì bên trong đã ngồi đầy người.
Vừa vào cửa đã thấy nhỏ mập kia nước mắt giàn dụa, trên quần áo loang lổ vết máu, còn in lại hai dấu chân một cách rõ ràng, tôi thầm nghĩ, tên mất nết này vậy mà lại mặc đồ trắng, đây không phải là giữ lại chứng cứ phạm tội của tôi sao.
"Em là Uyên Linh lớp 10/4?" Thầy tổng phụ trách rất nghiêm túc hỏi tôi.
"Dạ vâng!" Tôi lễ phép trả lời.
"Điểm văn giữa kỳ cao nhất khối, danh tiếng không nhỏ, sao tự nhiên lại đánh nhau?"
"Không có gì ạ, tự vệ ạ, không phải em đánh bạn trước."
"Tự vệ? Tôi thấy em cố ý khiêu khích thì có, có phải em mắng người trước hay không?" Thầy tổng phụ trách trở nên rất nghiêm túc.
"Mắng người? Hả? Em mắng trước á hả? À... Cũng đúng ha, em đã mắng "người", em còn tưởng rằng không phải?"
Diệu Hương vội vàng giành lời: "Là cậu mắng trước!"
Tôi trợn mắt nhìn nó một cái, dùng giọng nói cực kỳ khinh thường: "Cậu gấp cái gì? Giành nói cái gì? Thầy tổng phụ trách hỏi tôi, cậu không tôn trọng tôi cũng được, không thể không tôn trọng thầy tổng phụ trách, thái độ gì vậy, chuyện tôi làm sai thì tôi nhận là được rồi, tranh cái gì chứ?"
Tôi lại quay đầu cười với thầy tổng phụ trách: "Dạ, đúng vậy ạ, thầy tổng phụ trách, là em gây sự trước."
Lúc này thầy tổng phụ trách có chút dở khóc dở cười, vội vàng tiến hành phê bình tôi, một bản kiểm điểm dĩ nhiên là không tránh được, đoán chừng tối nay lại thức đêm viết kiểm điểm...
Diệu Hương cũng bị thầy tổng phụ trách phê bình phạt về suy nghĩ lại hành vi bản thân, tôi vừa mới xoay người định rời đi thì thầy tổng phụ trách gọi tôi lại.
"Cô Phương nói chuyện này không cần làm căng với em, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm, có phải em đang ra mặt giúp cô Phương không?"
Tôi đứng ở cửa, sửng sốt, tôi không nghĩ tới Thu Phương sẽ nói với thầy tổng phụ trách như vậy.
"Không, thầy tổng phụ trách, là lỗi của em, chuyện này không liên quan đến cô Phương, một chút quan hệ cũng không có!"
Thầy tổng phụ trách cười ra tiếng, tôi quay đầu nhìn thầy, có chút không biết làm sao.
"Cô Phương của tụi em đúng là thiên vị học trò, học trò dù giỏi cũng không nên bao che đến như vậy, về lớp đi, sau này không được để chuyện tương tự phát sinh nữa, cô Phương gần đây không được khoẻ, nếu em thật sự muốn tốt với cô Phương, hãy để cho cô ấy bớt lo..."
Tôi gật đầu cười, vội vàng chuồn thẳng.
Không ngờ chỉ có chút đau tim mà thôi, hậu quả không đáng sợ như dự đoán.
Chỉ tiếc giấc ngủ trưa của tôi....
Buổi chiều lại bị chủ nhiệm lớp gọi đi "phun mưa" một trận, muốn tôi kiểm điểm trước lớp vào ngày hôm sau.
Kiểm điểm thì kiểm điểm, kiểm điểm cũng sẽ không chết.
Chiều nay đến tiết của Thu Phương...
Chợt nhớ tới hôm nay hình như không thấy Thu Phương đâu, nghĩ thật lâu mới ngộ ra, đúng rồi, sáng hôm nay không thu bài tập, không cần đến phòng giáo viên lấy bài trước tiết buổi chiều, haiz... Lần đầu tiên "không làm tròn trách nhiệm" thật đúng là không quen tí nào.
"Uyên Linh, cô Phương kêu cậu đến phòng giáo viên lấy bài tập..." Cán sự bộ môn lớp 10/5 gọi tôi.
Lúc đi tới cửa thì bị kéo lại.
"Nè, cậu với bé bự lớp tụi này đánh lộn hả? Máu trên người bé bự là của ai vậy?"
"À? Dù sao cũng không phải của tớ, ai biết là máu đâu ra, không chừng là đem máu ở nơi nào đó bôi lên tạo thanh thế á... Tranh thủ sự đồng cảm của nhà trường."
"Gớm quá đi!"
"Ai bảo cậu suy diễn nhiều vậy... Không chơi đổ thừa nha."
Đối thoại nhanh như chớp, vội vàng chạy đến phòng giáo viên tìm Thu Phương.
Thu Phương đang sắp xếp lại tủ sách.
"Cô Phương!"
"Vô đây, phát chồng bài tập này cho lớp, tôi chấm xong rồi, lát nữa sửa bài."
"Hả? Sửa bài? Cô Phương, cô...!"
Thu Phương ngưng hoạt động trên tay, nhìn tôi một cái, cô chợt mỉm cười... So với nụ cười trước giờ thì nụ cười này có chút khác thường, nụ cười khiến tôi cảm thấy rất nguy hiểm.
"Kêu em làm cái gì thì em làm cái đó, thế nào, ngay cả lời tôi cũng không nghe sao!"
Nào dám, nghe chứ, không nghe người khác còn dám không nghe cô sao?
Tôi lầm bầm trong lòng: "Sửa bài? Tại sao lại sửa nữa? Cổ họng vẫn còn chưa khỏi hẳn, đúng là không chịu yêu thương bản thân một chút nào, thêm bài tập ban ngày thì tổng cộng tới hai bài, còn muốn giảng hết, này không mệt chết sao..."
Nhưng cũng không thể không phát. Có điều, tôi có thể tìm một chỗ nào đó đem toàn bộ đống giấy này thiêu sạch!
"Uyên Linh..."
Mới vừa đi tới cửa liền bị Thu Phương gọi lại.
Xoay người.
"Chuyện bài tập hôm nay tôi không nhắc lại, sau này phát hiện ra chuyện tương tự, tôi tuyệt đối không tha cho em..."
Trời ạ, quá đáng sợ, tôi chỉ vừa mới nghĩ thôi, tôi còn chưa đốt thật đâu...
Tới tiết học!
Nhìn Thu Phương cầm hai quyển đề tiến vào, trời ạ, chẳng lẽ thật sự muốn giảng bài hả.
"Bài tập buổi sáng mọi người làm xong chưa?"
"Dạ xong rồi..."
"Xong rồi ạ!"
"... Chưa xong!" Tôi lớn tiếng gào lên, cả lớp ai cũng nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tôi đang suy tính, nếu như không làm xong bài tập thì cô Phương cũng không thể sửa bài.
"Chưa làm xong? Haiz, Uyên Linh đại hiệp bận lên đài tỷ võ thì làm sao có thời gian làm bài tập được!"
Tôi... Tôi gục ngã!
Cả lớp cười ầm lên... Thật kì quái, vì sao vừa đến tiết ngữ văn tôi lại biến thành trò cười.
"Mà thật ra thì em không làm xong cũng chẳng sao."
Thu Phương ở trên bục giảng nhỏ giọng bảo, không có ý tốt nở nụ cười, lời này dường như là nói cho tôi nghe, nhưng tất cả mọi người đều nghe.
"Hôm nay cổ họng cô hơi khó chịu, Uyên Linh mới vừa phát chính là bài tập mà mọi người nộp lúc trước, nhất định phải sửa, như vậy đi, Uyên Linh đọc đáp án, mọi người nhìn xem mình sai chỗ nào, đáp án chính xác là gì, không hiểu thì Uyên Linh sẽ giải đáp cho mọi người, vẫn không rõ, cô sẽ giải thích lại, mọi người thấy vậy có được không?"
"Rõ ạ!"
Lần này tất cả đều không có ý tốt nhìn tôi!
"Uyên Linh. Em có vấn đề gì không?"
"Em... Em..."
"Em không có vấn đề!" Chết mất, tôi còn chưa trả lời, tôi được lựa chọn sao?
"Đến đây đi, Uyên Linh... Em lên đây, tôi ngồi chỗ em!"
Da đầu đã tê rần. Mặc kệ, tới luôn!
Hoảng hốt...
Cả người cảm thấy hoảng hốt.
Bạn bè cũng giữ mặt mũi cho tôi, trên căn bản cũng không làm khó tôi, lần đầu tiên trong đời làm cô giáo, làm cô giáo thật không dễ dàng chút nào. Ngược lại phần tử quấy rối duy nhất lại là Thu Phương, cô không ngừng tạo ra phiền phức cho tôi, thỉnh thoảng lại tới một câu "Tại sao lại như vậy?" khiến tay chân tôi cuống hết cả lên.
Một tiếng đồng hồ cứ như vậy từ từ chịu đựng qua.
"Được, cũng không tệ lắm, hôm nay đến đây thôi, mọi người dọn dẹp một chút rồi mau về nhà, chắc ai cũng đói lắm rồi."
Ngày hôm nay Thu Phương đặc biệt nhiều lời, bình thường lúc này cô đã sớm cầm đồ lách người đi rồi.
"Nhóc Linh, dọn đồ xong đến văn phòng tôi một chút!"
Tôi bối rối, hoàn toàn bối rối.
Bạn cùng bàn ở bên cạnh trêu ghẹo tôi.
"Ai nha nha... là nhóc Linh nha...Ha ha ha!"
Tôi trêu ai ghẹo ai nha, sao tình huống lại biến thành như vậy...
Lề mà lề mề dọn đồ xong, chủ yếu là muốn chờ các giáo viên rời khỏi văn phòng hết, tôi mới từ từ mò qua.
Thu Phương vẫn còn ở đấy, ôm cái ly từ từ uống nước, đồ đã dọn xong, một túi đầy nhóc.
"Bây giờ mới đến à, thật đúng là chậm chạp, không phải em ra tay rất nhanh ư?"
Tôi câm nín.
"Trở về muộn trong nhà có sốt ruột không?"
"Nhà em giờ này không có ai!"
Thu Phương ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi.
"Vậy ba mẹ em chừng nào về?"
"Ba thì chủ nhật có thể về một lần, mẹ thì không về."
Thu Phương kinh ngạc.
"Buổi tối ăn cái gì?"
"Dạ chưa biết nữa, ra ngoài ăn, hoặc là đặt thức ăn cho họ giao tới, hoặc là em về nhà tự nấu vài món."
Thu Phương nhìn tôi, suy nghĩ một hồi.
"Đi thôi, tôi mời em ăn cơm!"
...
Thu hoạch ngoài mong muốn.
"Ái chà, vậy không tốt lắm đâu..."
Thu Phương trợn mắt nhìn tôi một cái: "Còn giả bộ... Lắm trò!"
Ha ha, vậy cũng được, lúc này vui vẻ treo thẳng trên mặt.
"Em xách túi cho tôi!"
Ngất, tôi vốn đã định xách hộ rồi, xem ra cô gái này không hề khách khí với tôi chút nào.
Thảo luận nửa ngày về vấn đề ăn cái gì, cuối cùng vẫn là KFC, Thu Phương nghĩ tôi là con nít, nên chắc tương đối thích ăn mấy thứ này, thật ra thì tôi là một kẻ trung thành với cơm nhà, các món ăn nhanh phương Tây kia sao so kịp màu sắc, mùi thơm, nghệ thuật và mỹ cảm... Với mỹ thực của đất mẹ được.
Tới nơi.
Đúng là tôi bảo ăn gì cũng được, nhưng cũng không cần gọi nhiều như vậy chứ, nhìn Thu Phương "bê" đồ ăn lên mà tôi muốn xỉu ngang.
"Cô... Cô Phương... Cái này, mình ăn hết nổi nhiêu đây hả?"
"Tôi không biết, đó là chuyện của em, tôi chỉ lo việc mời, còn việc ăn em tự mình giải quyết!"
Ngồi yên lặng nửa ngày, tôi nhìn Thu Phương một cái rồi cười hỏi: "Cô muốn hỏi em cái gì à?"
Trực giác nói cho tôi biết Thu Phương mời tôi nhất định là có nguyên nhân, tôi âm thầm đoán nguyên nhân này chắc phải dính đến những vấn đề mẫn cảm ở sâu trong nội tâm kia.
"Quả thật thông minh, em cảm thấy tôi sẽ hỏi em cái gì?"
"Tại sao đánh nhau, hoặc là, trong lòng nghĩ gì." Tôi do dự một chút rồi nói.
Thu Phương cười cười nhấp một hớp sữa tươi: "Cái này tôi không cần hỏi, tôi biết tại sao."
Cô biết, cô biết tôi là vì cô, cô cái gì cũng biết, cô sẽ nghĩ như thế nào...
"Vậy là cái gì?"
Thu Phương nhìn tôi khiến tôi có chút hồi hộp: "Cô Phương, cô muốn biết điều gì?"
Thu Phương không nói gì, nhìn tôi, lấy tay chỉ chỉ tôi.
"Em?"
Thu Phương gật đầu một cái.
"Em... Em sao?"
Thu Phương nắm ly giấy, nhìn sữa tươi trong ly, suy nghĩ một hồi.
Tôi chưa từng thấy qua lúc Thu Phương suy tư, khi lên lớp, tất cả vấn đề của chúng tôi cô cũng không cần suy nghĩ, mở miệng đã có đáp án, rất ưu tú, không có bất kì vấn đề gì có thể làm khó cô. Hình dáng Thu Phương suy tư thật xa lạ nhưng cũng thật mê người.
"Tôi rất tò mò... Tôi muốn biết, trong thân thể nho nhỏ của em ẩn giấu bao nhiêu nhiệt tình, dường như năng lượng của em dùng mãi không bao giờ hết, cứ mãi tràn đầy sức sống như vậy!"
"Em? Em không có, em đi học toàn ngủ gục không!"
"Đừng đánh trống lảng, em biết tôi nói chính là ý gì. Em có thể viết ra thứ tình cảm tinh tế như vậy, sẽ không thể không hiểu ý của tôi."
Tôi trầm mặc. Tôi biết Thu Phương muốn nói gì.
"Ở trường học tôi vẫn thường quan sát em, em là một người hoạt bát, quan hệ với bạn bè xung quanh đặc biệt tốt, em có thể truyền niềm vui đến mỗi người xung quanh, như vậy rất tốt, nhưng tôi cảm thấy, một người lúc nào cũng vui vẻ sẽ là một kẻ ngây ngô không lo không nghĩ, hoặc là một người thực sự nhìn thấu mọi thứ, hai loại này, em đều không phải."
Tôi nghe thật chăm chú.
"Trong một lúc nào đó, có phải em cũng sẽ có lúc không vui? Chẳng qua là tôi thật khâm phục em, mới tí tuổi đã có thể che giấu nội tâm sâu như vậy, nếu không phải là tôi vẫn chú tâm quan sát, chỉ sợ ngay cả tôi cũng không phát hiện được. Em cố gắng nhìn thấu tất cả mọi thứ, nhưng dường như cũng không dễ dàng gì!"
Lời Thu Phương khiến tôi trầm tư, là tôi đang giả bộ vui vẻ sao?
"Linh, em thật sự là người rất nhiệt tình, gần đây tôi phát hiện, em còn là một người rất tận tâm, chẳng qua là, trong lúc lơ đãng trông em giống như có tâm sự, đấy là tại sao? Tôi không biết, có điều tối nay ở phòng giáo viên tôi dường như hiểu một chút, điều này có thể đến từ gia đình của em, em không muốn nói có thể không nói, nhưng tôi hy vọng điều này sẽ không đeo bám em cả đời, sẽ không là nút thắt sâu nhất trong lòng của em."
Nút thắt, nút thắt sao. Đã sớm buộc lên rồi, chẳng qua là tôi không đụng vào, tôi bảo mình né tránh.
Tôi vẫn không nói lời nào, trầm tư, Thu Phương liền yên lặng nhìn tôi, vẫn nhìn.
"Cô Phương..."
"Sao?"
"Em không biết nên nói như thế nào, cảm ơn cô, về điều cô nói, em phải suy nghĩ kỹ một chút, chờ em nghĩ xong, em cho cô biết, được không?"
Tôi không muốn dùng những lời nói nhàm chán tới để đối phó Thu Phương, tôi cần chuẩn bị suy nghĩ của mình thật kỹ, sau đó sẽ nói cho cô.
"Ừ, lúc nào cũng được, còn nữa, Linh, cô thật sự rất cảm kích em, tất cả những gì em làm, cô cũng hiểu được, cảm ơn em!"
Tôi hoàn toàn không nói nên lời.
Vậy ăn cái gì đi.
Tôi bắt đầu ngấu nghiến thức ăn như sắp chết đói, nhanh lên, dời đi đề tài này, để cho tôi nhanh chóng che giấu cảm giác lúng túng này.
Thu Phương không nhắc lại chuyện cũ nữa mà bắt đầu nhẹ nhàng tìm những chủ đề khác...
Nói chuyện thật lâu, xem giờ một chút, đã 9h hơn.
Thức ăn trên bàn bị tôi dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng chậm rãi xử nốt bịch khoai tây chiên.
Thu Phương nhìn tôi chằm chằm, cười không ngừng.
Chẳng lẽ tướng ăn của tôi khó nhìn lắm sao? Không thể nào, trước giờ không ai nói với tôi điều này.
Thu Phương cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau trên mặt tôi một cái.
Màu đỏ cà chua xuất hiện trên khăn giấy trắng... Vậy mà ăn dính lên cả mặt.
"Ui..." Tôi nhẹ hít một hơi, mặt bị bé bự kia đánh sưng lên, Thu Phương vừa đụng thì có chút đau.
Thu Phương nhìn tôi, hơi nhíu mày, tôi cảm giác được tờ khăn giấy kia như có ý thức, nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt tôi.
"Đau lắm hả?"
Chưa từng thấy ánh mắt Thu Phương ôn nhu như thế, giây phút kia, tôi say trong dịu dàng này, cho dù núi đao biển lửa chết cũng không tiếc.
"Dạ không sao, ha ha!" Bây giờ cảm thấy cười một tiếng thật đúng là đau thấu trời.
"Ngốc!" Thu Phương nhìn tôi khờ cười, phun ra một chữ như vậy.
Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy mình ngốc, nhưng là, vì cô, em nguyện ý ngốc, ngốc hơn nữa cũng không sao.
Ăn xong đã khuya lắm rồi, tôi muốn đưa cô về nhà, nhưng cô không chịu, nhất định phải đưa tôi về trước.
Cuối cùng dưới sự kiên trì của tôi, kết quả là cô đi bộ đưa tôi đến cửa tiểu khu rồi bắt xe về nhà.
Cứ như vậy hai người đi dưới ánh đèn đường, bóng đổ thật dài, rất ấm áp, đột nhiên tôi rất muốn cứ như vậy cả đời, có thể mỗi ngày ăn xong cơm tối rồi cùng Thu Phương tản bộ dưới ánh đèn đường như vậy.
"Uyên Linh, đến nhà gọi điện cho tôi, biết số của tôi rồi đúng không?"
"Dạ! Cô đến nhà thì nhắn cho em một tin!"
Thu Phương nhìn tôi một cái, tôi đặt ba lô xuống, lục tìm nửa ngày, lôi trong ba lô ra một cái điện thoại di động đã hết pin.
"Lâu rồi em không xài cái này, ha ha, không thích." Tôi chỉ vào điện thoại di động nói với Thu Phương.
Thu Phương tò mò.
"Tại sao lại không thích?"
"Ha ha, điện thoại di động, vật này, em cảm thấy nó là để chuẩn bị cho người khác, người khác muốn tìm em, gọi điện thoại là có thể tìm được, còn em? Em muốn tìm người khác, cũng không nhất định có thể tìm được, cô nói xem, này là tiện cho mình? Hay là tiện cho người khác..."
Có chút cảm giác tự biên tự diễn, Thu Phương đang nghe, cũng đang suy tư.
"Hết pin, như vậy đi, em về nhà sạc xong sẽ nhắn tin cho cô. Cô Phương, đi đường cẩn thận."
Tôi cùng Thu Phương đứng ở cửa tiểu khu, cô đang nhìn tôi đi vào nhà thì chợt thấy tôi quay đầu lại không đi.
"Linh, vô nhà đi, đứng đó làm gì?"
"Em nhìn cô lên xe!"
Thu Phương không có nói gì, bắt một chiếc taxi rời đi.
Căn nhà trống rỗng, gian phòng rộng lớn chỉ có một mình tôi.
Sạc pin điện thoại di động, vừa mở máy liền thấy tin nhắn của ba, rất nhiều, lười đọc.
Chờ điện thoại di động sạc xong thì bắt đầu gửi tin nhắn cho Thu Phương, ba chữ "Đã về nhà!"
Tôi không phải là một người thích sử dụng điện thoại di động, cho tới bây giờ, số chữ trong một tin nhắn luôn là ít đến đáng thương, trên căn bản là tiếc chữ như tiếc vàng.
"Đã nhận được, chăm sóc mình cho tốt, ngủ ngon~" Rất nhanh đã nhận được tin nhắn của Thu Phương.
"Tới nhà?" Chỉ còn hai chữ.
"Ừ, đi ngủ sớm một chút, nhóc con!"
Không nhắn tiếp, lời của Thu Phương khiến tôi trầm tư, tôi phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện của chúng tôi!
Lần đầu tiên ngồi trên bệ cửa sổ suy ngẫm những gì đã trải qua, nghĩ về ba, mẹ, nghĩ về gia đình nơi tôi đã lớn lên. Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng kể với Thu Phương, mở miệng kể những thứ mà cho tới bây giờ tôi cũng không nhắc qua với bất kì ai.
Dường như cô độc quá lâu, không biết Thu Phương có thể cảm nhận được tôi đối với bạn bè chỉ là thứ tình cảm bám víu hay không, tôi sợ sự cô đơn, tôi muốn nắm thật chặt những người bên cạnh, bất kể là người thân, bạn bè, hay là người tôi yêu.
Tôi yêu Thu Phương, nếu như lúc trước tôi còn không phân biệt được cái gì là yêu, thế nhưng sau một đêm, tôi xác định đó chính là yêu.
Tựa hồ khi đó chỉ cảm thấy tôi yêu cô là chuyện của tôi, về phần cô đối với tôi thế nào, cô yêu tôi hay không thương đều không quan trọng, tôi chỉ cần biết tình cảm của mình, đi làm chuyện mình cần làm là đủ rồi.
Tôi không biết, người bị yêu sẽ có áp lực, thậm chí sẽ bị thương.
Cho nên, khi đó tình yêu nhất định sẽ gây tổn thương, tổn thương tôi, cũng làm tổn thương Thu Phương.
Đó là sau này.
Sau nửa đêm, 1h sáng, nhận được tin nhắn của Thu Phương: "Linh, còn chưa ngủ à!"
Thật bất ngờ, Thu Phương cũng chưa ngủ, cô gái này đúng là không biết chăm sóc bản thân, ngã bệnh còn thức đêm...
Lại bắt đầu lo lắng: "Dạ, chẳng phải cô cũng không ngủ sao!"
Cô: "Đang nghĩ gì vậy?"
Tôi: "Rất nhiều!"
Cô: "Từ từ đi, hết thảy đều sẽ ổn thôi!"
Nhìn tin nhắn của Thu Phương, đột nhiên rất cảm động, theo như lời của cô, tôi không biết cô có thực sự quan tâm đến những suy nghĩ trong lòng tôi hay không, nhưng tôi biết, đối với cô mà nói, tôi có một vị trí nhất định trong lòng của cô.
"Cô Phương, cô ngủ đi, cô ngã bệnh lại không chịu nghỉ ngơi, em lo lắng đó."
"Được rồi, tôi ngủ liền đây, em cũng ngủ đi, ngủ ngon!"
Nằm ở trên giường, cầm di động trong tay, tôi vẫn không thể nào ngủ được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top