Chương 21: Sự Hài Hước Màu Đen

Ngồi một mình trong phòng, trong đầu vẫn hồi tưởng lời của ba: "Ba không khống chế được con, ba khống chế được Nguyễn Thị Thu Phương!"

Thu Phương, chuyện đã đến nước này, em nên làm cái gì bây giờ?

Lấy di động ra, liên tục gõ các phím, xong, cảm thấy nội dung cũng đã ok, lúc muốn gửi lại cảm thấy không thích hợp, xóa hết, lại tiếp tục gõ.

Cuối cùng cũng lấy dũng khí gửi đi, thật ra cũng chỉ có vài chữ mà thôi.

"Cô thật sự muốn em đi sao?"

"Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất đối với tôi và em. Thật xin lỗi, Uyên Linh, vì em, vì tôi, em nghe lời ba đi!" Thu Phương nhắn lại rất nhanh.

"Nhất định phải như vầy sao?" Tôi cảm thấy cả trái tim đều đang run rẩy.

"Tôi vĩnh viễn là cô giáo của em!"

Chính là mấy chữ đơn giản này, cuối cùng nó đã phá hủy phòng tuyến vốn không được chắc chắn trong lòng tôi.

Tôi thực sự, thua trước sự hài hước màu đen. Đến giờ phút này, cuối cùng tôi mới hiểu được sự cố gắng và phản kháng của mình là đáng thương và buồn cười cỡ nào. Tôi đang làm cái gì, mọi việc tôi làm là để được cái gì? Bi ai, là bi ai ư? Hay là một loại bi thương đau nhức đến tận tim gan.

Được rồi, em đi, nếu cô muốn em đi, nếu cô không giữ em lại, nếu cô quyết định chúng ta phải quên nhau đi, như vậy, em còn có thể làm cái gì? Em làm tất cả còn có ích gì!

Tuyệt vọng, tất cả đều hoàn toàn tuyệt vọng.

Đau khổ, là vì đè nén thật lâu, rất lâu, lâu đến nỗi em đã thành thói quen ở đằng xa mà ngắm nhìn nhau, đắm chìm trong sự uyên bác cùng dịu dàng của cô, dù em đi hay ở, đều không phải là kết quả mà em muốn. Em đang chống cự, đấu tranh với số mạng, cho dù kiệt sức, cho dù vết thương chồng chất, em cũng không quan tâm, điều em quan tâm, chỉ có cô, chỉ duy nhất mình cô!

Chẳng lẽ tất cả cũng là trò đùa sao? Vậy nó là trò đùa của cô, là trò đùa của em, hay là số mạng bày ra trò đùa với cô và em. Một con thú bị xiềng xích, hôm nay em là một con thú bị xiềng xích, cố gắng vùng vẫy cuối cùng lại gặp phải rào cản của gia đình, cho dù là tổn thương tới người nào, cũng khiến em đau lòng, điều mà em nghĩ, chẳng qua đều là cô.

Em vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần cô hạnh phúc, còn việc trong lòng cô có em hay không cũng không sao cả. Em vẫn tự nói với mình sẽ làm một người rộng rãi, sảng khoái tiếp nhận sự thật cô không thương em dù em vẫn yêu cô sâu đậm như cũ. Tới hôm nay, đến lúc cô đẩy em ra khỏi cô, em mới nhận ra, thật ra thì sự thật cũng không phải là như vậy. Em quan tâm cô, quan tâm cô có yêu em hay không, quan tâm trong mắt cô có bóng hình của em hay không!

Đi, khi tất cả thế lực muốn kéo em ra khỏi cạnh cô, em còn đang liều mạng ở lại. Không muốn điều gì nhiều, em chỉ muốn ở bên cạnh cô. Em vẫn luôn tin chắc, thứ chúng ta thiếu chẳng qua là thời gian, mà bây giờ, ngay cả hy vọng duy nhất này cô cũng không muốn cho em hy vọng nữa!

Được, em đi, coi như là chuyện cuối cùng em đồng ý với cô, coi như đây là lần cuối cùng em vì cô làm thêm một chuyện nữa!

Nói trắng ra... Cô đã nghĩ đến điều đó từ lâu rồi đúng không, em nghiêm túc, thua ở sự hài hước màu đen!

Suy nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy trong lòng bình tĩnh rất nhiều, sẽ không còn trong đêm tối giãy giụa bồi hồi nữa. Hãy để tất cả kết thúc, tôi và Thu Phương, đi tới bước này, chắc là, cũng nên đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi! Nói lời tạm biệt với Thu Phương – người tôi yêu sâu đậm, nói lời tạm biệt với ba – người đang bị tôi chọc giận, nói lời tạm biệt với ông bà nội – người đã nuôi dưỡng tôi từng ngày, với cuộc sống của tôi, và với tình yêu cay đắng của tôi, vĩnh biệt!

Lôi một lá thư từ trong tủ ra, tiện tay cầm lấy một cây bút máy, suy nghĩ một chút, lại buông xuống, chạy đến phòng ông nội lấy bút nước của ông nội. Nhớ tới Thu Phương từng nói qua, tôi dùng bút nước viết chữ rất đẹp. Như vậy, lần này, lá thư cuối cùng này, em phải viết thật đẹp cho cô!

Đặt bút xuống, dường như trong lòng có ngàn lời, mà vào giờ phút này, cũng không biết diễn tả thế nào.

"Thân gửi Thu Phương:

Khi cô nhận được lá thư này, em đã đi rồi. Mở màn như vậy tựa hồ chẳng có chút nào mới mẻ, nhưng ngoài vậy ra, em thật sự không biết viết gì nữa.

Được gặp cô là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, chỉ tiếc, hạnh phúc của chúng ta như một sự nguyền rủa. Cuối cùng, hai người phải đeo trên lưng vận mạng bị xiềng xích trói buộc.

Em yêu cô đến phát điên, trong lòng của em, tựa như cây đuốc bừng cháy, nó thiêu đốt, ngọn lửa nóng rực thiêu cháy lý trí và minh mẫn của em, cuối cùng, thậm chí ngay cả em và cô cũng bị tổn thương! Đau, thật đau quá, nhớ tới cô sẽ đau lòng, trong lòng em, có lúc cô lại rất yếu ớt, em chỉ muốn ôm cô vào trong ngực, mặc dù bả vai của em không rộng lớn, em chỉ muốn ôm chặt lấy cô, ngăn cách cô khỏi những thứ nguy hiểm và tổn thương kia, để cho cô quên đi những bi thương và lừa dối, chỉ tiếc, trời cũng không toại lòng người!

Thân ái, nếu như em làm thương tổn cô, vậy thì, em xin lỗi. Em không hề muốn cô bị tổn thương chút nào. Xin cô hãy tin tưởng, ở trong lòng em, người em không muốn tổn thương nhất chính là cô! Lời này nói ra vào lúc này thật vô bổ, em làm chuyện mà em xem thường nhất trong cuộc đời, em trốn tránh, trốn tránh tất cả trách nhiệm và đảm đương, cứ như vậy mà đi, hãy để cho tình yêu và những thương tổn của em cùng nhau đi xa, để hạnh phúc còn sót lại cho cô!

Em đi, nếu như sự ra đi của em có thể mang đến cho cô sự yên tĩnh, vậy em đã không làm sai đúng không? Cô tựa như mặt hồ an tĩnh, mà em là một hòn đá rơi xuống mặt hồ, lúc rơi vào sẽ tạo nên gợn sóng, từ từ tản ra, càng lúc càng lớn, mà cuối cùng, cũng sẽ từ từ tan biến, trả lại sự yên tĩnh cho cô, mà em, chìm thật sâu xuống đáy hồ, một mình cô độc.

Em từng muốn nắm lấy tay của cô bên nhau suốt đời, không quản cái gì thành kiến thế tục, chỉ nắm thật chặt tay, kiếp này cũng đã mãn nguyện. Mà hôm nay, em đã thông suốt. Nếu như em yêu cô, thì nên trả lại cho cô những ngày tĩnh lặng.

Thu Phương, đây là lần đầu tiên em gọi cô như vậy, cũng là lần cuối cùng. Đây là hai từ mà trong lòng em vẫn thầm gọi. Không biết bao nhiêu ngày đêm, hai từ này lúc nào cũng vang vọng trong đầu em, mà nay, cuối cùng em cũng gọi ra miệng.

Nếu như quả thật có kiếp sau, em chỉ hy vọng chúng ta đừng bỏ qua nhau. Nếu như kiếp sau không gặp nhau, xin cô chờ em, em nhất định sẽ dùng cả đời báo đáp sự chờ đợi của cô.

Chỉ hy vọng chúng ta không còn là cô trò, không còn là đồng tính, chúng ta chỉ là chúng ta, chúng ta có thể yêu nhau, bên nhau đến già!

Vẫn luôn muốn viết một bức thư tình cho cô, vẫn không viết thành. Không nghĩ tới, lá thư đầu tiên của hai chúng ta lại là tuyệt bút, rất muốn nói em yêu cô, nhưng thôi không nói. Trước giờ em rất thích một ca khúc, tặng cho cô!

Ai bảo trong nháy mắt sẽ là vĩnh viễn

Ai bảo tương lai sẽ chẳng đổi thay

Như không còn thấy vẻ đẹp nào khác

Sinh mạng dừng lại trước bóng hình của người

Chưa từng phải mê say như vậy

Chưa từng phải tìm kiếm đến mệt mỏi như vậy

Nếu như tình yêu này là sai lầm

Kiếp này, chuyện khác tôi cũng không muốn biết nữa

Thời gian như nước chảy, vội liếc về

Bao nhiêu năm tháng hời hợt

Nhớ đến người tâm chuyển trăm hồi

Chớ quên ngày đó giữa tôi và người

Ký tên: Uyên Linh, một người yêu cô

ngày*tháng*năm

Lúc viết xong bức thư, nước mắt tôi đã rơi đầy mặt, được rồi, hãy để tôi đeo hết tất cả trên lưng, kết thúc tất cả sai lầm và tổn thương này.

Gấp thư lại, cho vào bì thư, dán chặt, nhét vào túi áo. Ngồi trong phòng, tâm, đã lâu cũng chưa từng an tĩnh như vậy, tất cả đều đã qua, hãy để tôi buông tay tất cả.

Đi tới phòng khách, ông bà nội đang xem ti vi, nhìn hai ông bà tóc bạc trắng, họ đã nuôi tôi lớn lên, biến tôi từ một đứa trẻ bi bô thành một thiếu niên 18 tuổi, mà chính vào giai đoạn thành người này, tôi lại không thể tròn một chút hiếu đạo, tôi thật vô trách nhiệm, cứ như vậy mà từ bỏ tất cả.

Tôi lập tức quỳ gối trước mặt hai người họ: "Ông nội, bà nội, thật xin lỗi, con sai rồi!"

Ông nội vội vàng kéo tôi đứng lên, vuốt đầu của tôi nói: "Bé con, đừng như vậy, ngoan, con nghĩ thông suốt là tốt rồi! Đây mới là bé ngoan biết nghe lời!"

Không hiểu, ông bà nội không hiểu, con không nghe lời, xin đừng tốt với con như vậy, không đáng đâu! Trong lòng cảm thấy khó chịu quá, tại sao, cuối cùng tôi lại tổn thương tới người mà tôi không muốn tổn thương nhất! Ông nội, ông nội an ủi con, đối với con mà nói, thật sự khiến lòng con đau đớn như bị cứa từng lưỡi dao, xin đừng tốt với con, sẽ khiến con càng khó từ bỏ, sẽ lưu luyến, điều này làm con càng thêm thống khổ, càng thêm bất an!

Ông nội an ủi tôi thật lâu, còn bà nội chỉ là ở một bên nắm tay tôi thật chặt, bà nội nói tôi gầy, tinh thần không được tốt lắm, muốn tôi trở lại phòng ngủ một giấc thật ngon.

Đúng vậy, tôi phải đi ngủ, quanh năm đêm đến không thể say giấc, dù đã quen với cảm giác thiếu ngủ, bây giờ, tôi thật muốn ngủ một giấc.

Trở lại phòng, không biết thế nào, lôi tấm hình của mẹ dưới gối ra, đây là tấm duy nhất, khi còn bé mỗi lần nhớ mẹ, tôi sẽ một mình ở trong phòng nhìn hình chảy nước mắt, tôi muốn mình trưởng thành, có sức mạnh, tôi muốn đến bên mẹ, nhưng lúc tôi thật sự trưởng thành, mẹ đối với tôi, dường như đã trở nên thật xa cách.

Ôm thật chặt tấm hình vào ngực, mẹ, đừng trách con, nếu như có kiếp sau, cũng xin mẹ đừng vứt bỏ con nữa!

Đêm, đây là màn đêm mà tôi quen thuộc. Trăng thật sáng, bao nhiêu lần tôi đứng trước cửa sổ ngắm trăng suy nghĩ về người trong lòng, đúng vậy, cô là người tôi yêu, tôi, Uyên Linh, cả đời này chỉ yêu duy nhất một người!

Nếu như phải quên nhau đi, như vậy, hãy để tôi kết thúc tất cả những thứ này!

Tôi cầm lấy lưỡi dao, nhắm đúng động mạch tay phải, hung hăng cắt xuống.

Máu phun ra ngoài, cũng không có hoành tráng như trên ti vi vẫn diễn. Tôi nằm trên mặt đất.

Đau, trái tim đau nhức, cái đau kéo dài mà kịch liệt, có lẽ, sẽ không kéo dài lâu đâu, đây tất cả cũng muốn kết thúc rồi.

Trong hoảng hốt, tôi phảng phất thấy được Thu Phương, còn là màu áo quen thuộc kia, còn là nụ cười quen thuộc, Thu Phương ôm tôi vào lòng, thật ấm áp!

Thu Phương đang cười, chỉ cười với mình tôi. Thu Phương, bất kể trên thiên đường hay dưới địa ngục, em cũng muốn ở bên cạnh cô. Không cần thề thốt, không cần cam kết bất cứ gì, tôi nói, em sẽ dùng tính mạng bảo vệ cô!

Từ từ cảm thấy thân thể ngày càng lạnh, phảng phất giống như cái ôm của Thu Phương cũng đang xa dần, mông lung nghe được Thu Phương gọi tên tôi, Uyên Linh... Uyên Linh, mỗi một chữ cũng rất rõ ràng, mà tiếng gọi của Thu Phương cũng xa dần, từ từ biến mất trong tầm mắt của tôi.

Tôi ngủ thiếp đi, lần này ngủ thật an ổn, không còn tranh chấp, không còn tình yêu cay đắng nữa, không còn phải giãy giụa giữa gia đình và tình yêu nữa. Ngủ, ngủ thôi, chôn vùi tất cả thật sâu trong giấc mộng dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top