Chương 19: Sự Cố Đả Thương Người
Lúc tôi trở lại thì trong lớp đã bắt đầu vô tiết, mắt tôi đỏ hoe, dưới cái nhìn soi mói của chủ nhiệm lớp và bạn bè, tôi lặng lẽ trở về chỗ ngồi!
Dĩ nhiên là chủ nhiệm lớp cảm thấy tôi chẳng bị sao cả, tựa hồ Văn 1 có một định luật: Chỉ cần là Uyên Linh xảy ra chuyện, cô Phương ra tay chắc chắn là mã đáo thành công!
Ngồi ở đó như có điều suy nghĩ, suốt một tiết, tôi ngồi yên lặng, suy nghĩ sớm không biết đã bay tới nơi nào.
Tôi không nên mang đến cho Thu Phương áp lực lớn như vậy, hoặc là ngay từ khi bắt đầu, tôi đã sai rồi. Không nên chỉ vì mình cảm thấy tủi thân liền nói hết tất cả ra ngoài, không chịu trách nhiệm vứt hết vấn đề cho Thu Phương. Thu Phương nhất định là suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất lâu.
Hết tiết, cán sự môn văn lại chạy đến trước mặt tôi, cười hì hì nói muốn xem bài thi của tôi một chút. Tôi liếc mắt nhìn cậu bạn này một cái, cảm thấy cậu ta thật nhàm chán.
"Làm cái gì? Tớ không có giữ bài thi, chắc ở chỗ thầy môn văn ấy!"
"Không thể nào? Ui, đừng hẹp hòi vậy, mình chỉ là muốn xem phần lý thuyết cậu trả lời thế nào, tại sao thầy cho mình ít điểm như vậy? Uyên Linh, cho mình mượn xem bài cậu chút đi!"
Tôi có chút dở khóc dở cười, lần này thành tích môn ngữ văn cao nhất là cậu, cậu tìm đến tôi làm gì?
"Ha ha, cậu có vấn đề gì thì đi tìm thầy đi, bài thi thật sự không ở trong tay tớ, mà này, điểm cậu còn cao hơn tớ, xem của tớ làm gì?"
"Hừ, không cho xem thì thôi, có gì đặc biệt hơn người!" Cái tên tâm địa đàn bà nhỏ nhen vẫn còn ở đó thì thầm: "Chớ chọc người ta, người ta thi văn không tốt nên không có cách nào đối mặt với tiểu Phương Phương...."
Tôi nổi giận.
"Con mẹ nó cậu nói cái gì đó? Thử lặp lại lần nữa?" Tôi đứng bật dậy.
"Tôi nói sai cái gì à? Lớp mình ai mà không biết? Trong mắt Uyên Linh trừ Nguyễn Thị Thu Phương còn có ai? Đừng cho rằng ai cũng mù, không phải cậu thích Nguyễn Thị Thu Phương sao? Mắc ói quá!"
"Con mẹ nó!" Tôi khiêng cái ghế lên tính đập một phát, bị Lâm Anh liều mạng kéo lại.
"Được rồi Thanh Tuấn, đừng nói nữa, nói nhảm cái gì vậy? Linh Linh... Bình tĩnh một chút!" Một đám nhao nhao lên giữ cái ghế lại.
Tôi chuyển tay cầm lấy con dao rọc giấy trong hộc bàn, đây là thứ tôi mang theo để khắc chữ trên đồng hồ cát cho Thu Phương, sau đó vẫn đặt trong hộc bàn, thỉnh thoảng gọt bút chì một chút!
Thanh Tuấn thấy tôi cầm dao, mặt khinh bỉ. Lâm Anh muốn cướp lại nhưng bị tôi dùng sức vung ra.
"Chuyện này không liên hệ với các cậu, cút hết đi!" Tôi nảy sinh độc ác.
"Uyên Linh, đừng để tôi xem thường cậu. Tới, đâm đi. Cậu đâm tôi thử một chút coi!"
Người xung quanh cũng ngây người, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Tôi lập tức nóng máu: "Thanh Tuấn, cậu mới vừa nói tôi cái gì đó? Cậu nói lại tôi nghe thử coi!" Tôi vung dao lên, hung hăng nói.
"Tôi nói con mẹ nó cậu thích cô Phương, cậu thật mắc ói!"
"Xoẹt!" Tôi chém một dao vào tay Thanh Tuấn vẫn còn chỉ vào tôi!
Ngay lập tức, máu chảy như suối, vẻ mặt phách lối của Thanh Tuấn lúc nãy cũng đã biến mất, gào lên như heo bị chọc tiết.
"Cậu nhớ kĩ cho tôi! Thanh Tuấn, cậu nói một lần, tôi liền cho cậu đổ máu thêm một lần!"
Trên dao còn dính máu, Thanh Tuấn che tay, gào lên chạy ra khỏi lớp.
Hậu quả dĩ nhiên là không cần suy nghĩ cũng biết, nhưng tôi không chút nào sợ hãi. Cả ngày hôm nay, chuyện xảy ra quá nhiều, tôi thậm chí cảm thấy lòng của tôi đã chết lặng. Nhìn máu trên mũi dao, tôi bắt đầu ý thức được tôi làm một chuyện động trời. Nhưng mà việc đã đến nước này, là mưa gió hay bão bùng gì đó đều không phải điều tôi có thể quyết định được. Tôi không cách nào đoán được hậu quả sắp tới, chỉ là mơ hồ ý thức rằng, tôi gặp rắc rối.
Mặc kệ đi, dù sao, dù sao tôi cũng không sợ những thứ này.
Tôi bẻ lưỡi dao thành từng đoạn nhỏ, lưỡi dao rất mềm, bẻ gãy thực sự không tốn chút sức nào, cẩn thận dùng giấy gói kỹ từng đoạn ấy, nhét vào túi áo, giữ làm kỷ niệm đi, đây là lần đầu tiên tôi cầm dao đả thương người.
Thanh Tuấn vẫn không trở lại. Trong lớp bàn tán ầm ĩ, đây coi như là một sự kiện đánh nhau tương đối nghiêm trọng. Đầu năm nhà trường cũng đã nhấn mạnh hình thức kỉ luật xử lý việc đánh nhau trong trường, tôi chắc phải là ví dụ đầu tiên trong học kỳ. Giết gà doạ khỉ, tôi nghĩ, nhà trường sẽ dùng trường hợp của tôi để làm gương cho một đám học sinh.
Vào tiết học bị thầy gọi tới phòng giáo viên, tôi nghĩ thầm đây là chuyện không sớm thì muộn, làm sai nên bị trừng phạt, thật ra thì tôi vẫn đang chờ thầy gọi mình.
Lúc đến phòng giáo viên đã thấy Thanh Tuấn đứng ở đó, bàn tay bị thương quấn băng trắng thật dày, tôi ra tay lúc đang bị lửa giận thiêu đốt, chắc là ra tay hơi nặng!
"Uyên Linh, lần này em lại muốn gì nữa đây?" Kiên nhẫn của chủ nhiệm lớp đối với tôi tựa hồ đạt đến cực hạn: "Nếu em không muốn yên bình thì có thể nói thẳng, em không cần phải mỗi ngày làm ầm ĩ như vậy!"
Chủ nhiệm lớp luôn luôn giữ mặt mũi cho tôi, lần này, dường như tôi đã làm tiêu hao hết tất cả kiên nhẫn của thầy.
"Em không muốn giải thích gì hết, thầy muốn xử lý như thế nào thì xử lý thế nấy đi!" Dù sao chuyện đã xảy ra, nói gì cũng vô ích, tôi ghét nhất việc hai người đánh nhau sau đó lại đẩy trách nhiệm qua lại, chó cắn chó, miệng đầy lông!
"Chuyện đã xảy ra tôi đã tìm hỏi nhiều người, cũng có biết một chút, lời nói của Thanh Tuấn đúng là quá đáng thật, nhưng mà Uyên Linh, em cũng không thể làm vậy..."
"Được rồi, thầy chủ nhiệm, thầy nói đi, xử lý như thế nào?" Tôi không muốn chủ nhiệm lớp nhắc lại những lời của Thanh Tuấn lần nữa, xem ra, chuyện của tôi và Thu Phương dường như đã bắt đầu đưa tới chú ý. Tôi không quan tâm, nhưng việc này sẽ ảnh hưởng Thu Phương. Đả thương người là do tôi nhất thời kích động, kiểu này sẽ khiến cho dư luận càng lúc càng lớn, sẽ tạo cho Thu Phương gánh nặng càng lúc càng lớn, tôi sai rồi, kích động gây ra họa!
"Xử lý? Em nói xem xử lý thế nào? Em muốn tôi xử lý em thế nào?"
"Em trả tiền thuốc cho cậu ta, nhà trường phân xử thế nào, em nghe theo!" Tôi chỉ lạnh lùng nói.
"Uyên Linh, sao thái độ của em lại như thế?"
"Vậy thầy muốn em có thái độ gì, phải bồi thường em bồi thường, phải xử phạt em nhận, còn chưa đủ? Được thôi..." Tôi xoay người nhìn Thanh Tuấn, bình thường vẫn là một kẻ hung hăng vênh váo, bây giờ Thanh Tuấn nhìn tôi bằng chính gương mặt vẫn còn sợ hãi.
"Tôi chém cậu một dao đúng không, tôi trả lại cho cậu!"
Nói xong, tôi móc nửa lưỡi dao vẫn còn trong túi ra, giơ tay trái lên, dùng sức vạch xuống một đường.
Tĩnh mạch đứt, lập tức máu chảy như suối.
"Uyên Linh!" Chủ nhiệm lớp hốt hoảng, nhanh chóng đoạt lấy lưỡi dao trong tay tôi: "Em làm gì vậy?"
Tôi giơ tay trái lên, hướng về phía Thanh Tuấn: "Đủ chưa? Cậu nhớ kỹ cho tôi, lời nói của cậu nếu để cho tôi nghe lần thứ hai, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy!"
Chủ nhiệm lớp chạy tới đè tay của tôi lại, máu liền theo khe hở chảy ra ngoài, thầy cũng không còn tâm tình mà trách phạt tôi nữa, vội vàng tìm đồ chặn máu lại, đưa tôi đi bệnh viện.
Ngồi trên taxi, nhìn chủ nhiệm lớp vừa ép chặt chỗ chảy máu trên tay vừa an ủi tôi sẽ không sao, đột nhiên cảm thấy giống như chợt tỉnh đại mộng. Tôi ngồi ở nơi này, nhưng phảng phất người ngồi chỗ này không phải là tôi, hoặc là bây giờ đây chính là tôi, mà cái người cầm dao tự đả thương bản thân không phải là mình, tóm lại, tôi có chút mờ mịt. Tôi đột nhiên cảm thấy, tôi không tìm được chính mình, suy nghĩ không khống chế được hành động của mình. Tôi rốt cuộc ở nơi nào? Tôi lại đang làm cái gì?
Thẫn thờ... Chẳng qua là ngồi đó thẫn thờ, y tá bận rộn đi lại, bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương. Tôi không cảm giác được cơn đau, thậm chí không cảm giác được tay của tôi vẫn còn ở đó.
Giống như tất cả suy nghĩ cũng ngưng lại.
Thầy báo về nhà, ba tôi đang ra ngoài, ông bà nội tuổi già chạy tới.
Thấy bộ dáng của tôi, ông nội giật mình, sau đó ông nội nói cho tôi biết, vẻ mặt tôi giống như không còn linh hồn nữa, chỉ còn lại phần thân xác ngồi ở đó.
Cho đến khi bà nội run run rẩy rẩy đi tới bên cạnh tôi, ôm lấy đầu của tôi, nói với tôi: "Bé con, không sao! Đừng sợ!" Giờ khắc này, tôi mới thở dài một hơi, giống như ý thức cũng khôi phục.
Ông nội xin nghỉ cho tôi, muốn dẫn tôi về nhà, nói là bị thương phải về nhà nghỉ ngơi một chút, hơn nữa, ông nội cảm thấy tôi là lạ...
Trực giác của ông nội đúng.
Lúc đi trên đường, tôi đột nhiên cảm thấy muốn nói chút gì đó với Thu Phương, vì vậy liền nhắn cho Thu Phương, chỉ một câu.
"Em sai rồi!"
Thu Phương trả lời rất nhanh: "Không trách em, chăm sóc mình cho tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều!"
Không trách tôi, làm sao lại không trách tôi, tôi không dám nghĩ tới chuyện ngày hôm nay sẽ phát triển đến mức nào, tôi chỉ biết là, hết thảy mọi chuyện cũng trở nên phức tạp, không còn là chuyện hai người của tôi và Thu Phương nữa, sẽ kéo vào rất nhiều người.
Chẳng qua là tôi hy vọng, tất cả mọi chuyện, nếu như nhất định phải chịu trách nhiệm, vậy hãy để tôi gánh chịu một mình! Tôi không muốn để cho Thu Phương có bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng hôm nay xem ra cũng không còn đơn giản như vậy nữa!
Ông nội đưa tôi về nhà, để tôi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tạm thời không cần đi học, sau đó lập tức liên lạc ba tôi, nói ba làm xong việc lập tức trở về, nguyên nhân chỉ có một câu: "Uyên Linh đã xảy ra chuyện!"
Đã xảy ra chuyện? Còn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ông nội không nói, ông chỉ thúc giục ba mau chóng trở lại, còn đối với tôi, ông không trách cứ cũng không hỏi gì nhiều, chẳng qua là bắt tôi ăn ngon, ngủ kỹ, ở nhà xem ti vi hoặc là ra ngoài đi dạo một chút.
Trực giác rằng hết thảy mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy.
Buổi tối, một người đàn ông tới, theo như lời ông nội nói là đến thăm tôi, người ấy là con trai của một chiến hữu của ông nội, tôi không biết tại sao phải chỉ thẳng mặt gọi thẳng tên tôi ra mà chào, rất khả nghi.
Ngược lại ông chú này lại nói rất nhiều, trò chuyện cùng tôi rất lâu, tôi cảm thấy trong lời nói của chú đó tựa hồ là muốn biết cái gì đó, nhưng lại xóa sạch dấu vết bằng những câu thăm hỏi quanh co, đây không phải là phương thức nói chuyện tôi thích, tôi là một người có sao nói vậy, đã nói liền thoải mái mà nói, nếu không cũng không cần nói, cho nên dứt khoát lát sau bất kể chú đó nói gì tôi đều không dư hơi mà khách sáo nữa, một lời là xong.
Chú đó bắt đầu hỏi tôi có tình cảm với ai hay không, có thích người nào không, tôi chỉ cười một tiếng, thế là chú đó liền hỏi tôi rằng người tôi thích có biết tôi thích họ không, tôi cười nói tôi không biết người ta có biết hay không.
Trò chuyện thật lâu, chừng 2 tiếng hơn, cuối cùng tôi phiền, tôi nói người nhà mình rằng nếu muốn biết cái gì thì hãy hỏi thẳng tôi, đừng đưa người ngoài tới dong dài với tôi cả buổi nữa! Không biết người đàn ông này có lai lịch gì, chỉ cảm thấy đây là người xấu, ngôn ngữ của chú ta giống như đào sẵn một loại bẫy để cho tôi nhảy vào, thậm chí tôi cảm thấy nội dung câu chuyện của chúng tôi cũng đã được thiết kế thật kỹ, vòng vo một hồi, tôi ghét bị tính toán!
Sau đó, bà nội len lén nói cho tôi biết, người kia là một bác sĩ tâm lý rất nổi danh, là ba dùng quan hệ mời tới để kiểm tra cho tôi, đối với tôi người nọ đã kết luận là, tôi bị "trầm cảm" nhẹ!
Bị trầm cảm? Ý là bệnh tâm thần ấy hả, cũng đúng, thay vì nói tôi bị trầm cảm thì cứ nói toẹt ra là tôi bị điên, tâm lý không ổn định sẽ càng thêm hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top