Chương 18: Bài Văn Trắng

Cuối cùng tôi cũng không nghe lời Lâm Anh, mà cuối cùng, lời của Lâm Anh đã ứng nghiệm.

Nhà trường không bắt tôi bồi thường vì làm hư hại của công, coi như là khai ân cho tôi ngoài vòng pháp luật. Di chứng của việc xối nước lạnh cũng mau đến, tôi lại phát sốt.

Từ lúc đụng chảy máu đến lúc phát sốt rồi đến khi vết thương kết vảy, có lẽ thời gian cũng không quá lâu. Nhiều năm về sau, mỗi lúc tôi soi gương, vuốt tóc lên, vẫn luôn thấy được vết sẹo nhàn nhạt chỗ cũ. Đó là ấn ký của tuổi trẻ, nó chứng kiến sự manh động và ngược ngạo của tôi, ghi chép lại những thứ bệ rạc nhất sinh mệnh tôi, khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời. Cho dù thời gian trôi qua, tôi sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành, thế nhưng những năm tháng tuổi trẻ và vết ấn ký này sẽ không bao giờ phai nhạt.

18 tuổi lễ trưởng thành năm ấy, tôi đã hết sức kích động, không phải là vì được làm đại diện học sinh phát biểu lời tuyên thệ, mà là vì cái tuổi 18 này tôi đã chờ quá lâu, chờ đợi sự trưởng thành, chờ đợi thật quá mệt mỏi.

Tuổi thanh xuân là một bài thơ, tuổi mười tám chính là những vần thơ tươi đẹp nhất. Tôi cho là mùa hoa mùa mưa của tôi cũng sẽ theo đến, nhưng thật trái ngang, trong một năm này, tình yêu cay đắng lại chân chính bắt đầu.

Điểm chết người là, tháng thi đầu tiên, thành tích của tôi từ thủ khoa rơi đến hạng 10.

Có người nói, làm học sinh, một khi thành tích có vấn đề, như là bị rơi xuống 18 tầng địa ngục.

Chủ nhiệm lớp, khối trưởng... Thậm chí là phó hiệu trưởng cũng quan tâm đến. Cô cố ý muốn gặp ba tôi, không biết phải nói gì... Nhiều năm qua ở trường, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ mà tôi quậy phá cũng sắp thành đống, mà đây lại là lần đầu tiên muốn tìm phụ huynh tôi. Ba tôi chỉ đến trường tôi đúng một lần lúc tôi học lớp 10, là để xếp lớp cho tôi, ba nhất định phải có mặt. Sau lần ấy, ba chưa từng tới nữa, mấy lần họp phụ huynh, chỗ ngồi của tôi luôn trống không. Ba không có thời gian, trong lòng tôi cũng không có khái niệm gì về phụ huynh.

Nếu cô muốn tìm đến phụ huynh học sinh, dĩ nhiên đây là một chuyện dễ dàng. Bởi vì ba tôi có một vụ án ở thành phố khác nên cô chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Đối với tình huống của tôi, căn bản là ba tôi không hề hay biết, chủ nhiệm lớp không có được thông tin mà mình muốn, lại vẫn cố gắng phí công tìm lời giải đáp nguyên nhân rốt cuộc là từ đâu.

Tùy tiện xem điểm một chút cũng biết, vấn đề là ở môn ngữ văn, thầy môn văn lại một lần nữa bị tôi đẩy vào làn sóng của dư luận. Lần này, tôi ngược lại cảm thấy thầy có chút tội nghiệp, bởi vì không phải là tôi cố ý. Tôi thực sự không cố ý. Tôi không cố ý làm khó thầy, mà là tôi thật sự không có cảm giác làm bài, tôi viết không ra.

Tôi muốn nói, không phải em cố ý không làm bài văn, nhưng mà, căn bản không có người tin tôi.

Thậm chí bạn thân nhất của tôi cũng cảm thấy nhất định là tôi đang trả thù thầy môn văn, bất kể tôi nói thế nào, nó cũng không tin, tất cả mọi người đều cho rằng tôi đang trả thù, đây trở thành vũ khí tôi dùng để đối địch với thầy.

Trả thù, tôi đã không cần đi trả thù bất luận kẻ nào nữa, tôi thật viết không ra được, miễn miễn cưỡng cưỡng làm xong phần lý thuyết, tới phần làm văn, trong đầu chỉ là một đống nhão nhoét. Đừng nói viết không ra bài văn, ngay cả phần lý thuyết phía trên tôi cũng không chắc mình viết gì.

Chắc là, tôi là người duy nhất trong trường nộp giấy trắng môn văn.

Tất cả suy nghĩ rối nùi một chỗ, giống như những sợi len, càng quấn càng lớn, cuối cùng chiếm hết đầu óc của tôi. Tôi trở nên không thể suy nghĩ gì nữa, không một ý tưởng, lúc chuông hết giờ vang lên, tôi cũng biết, tôi xong đời rồi.

Trong các buổi thăm hỏi tôi đều giữ im lặng, từ đầu đến cuối, tôi không nói quá một câu nào. Ba ngày sau khi có kết quả kỳ thi, đối với tôi mà nói, giống như từ trời cao rớt xuống, thất bại thảm hại.

Không biết đây là lần thứ mấy chủ nhiệm lớp gọi tôi đến văn phòng nữa, sự im lặng của tôi bị chủ nhiệm lớp cho là một loại chống đối, thầy muốn biết đến tột cùng tôi đang chống đối cái gì. Thật ra thì tôi cũng không phải cố ý im lặng không nói gì, chẳng qua là tôi cũng không rõ mình đang bị cái gì nữa.

Lại một lần nữa đến văn phòng, ngồi bên cạnh chủ nhiệm lớp chính là Thu Phương.

Chắc chủ nhiệm lớp xem đây là cứu binh của mình, thầy ấy là một người thông minh, thầy nhìn ra được chỉ có Thu Phương mới có thể cạy ra miệng của tôi.

"Uyên Linh, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Thu Phương hỏi tôi!

Bốn tuần lễ trôi qua, đây là câu đầu tiên mà Thu Phương chủ động nói chuyện với tôi. Mỗi lúc nhìn thấy tôi, nếu như cô không hốt hoảng giả vờ như không thấy thì chính là tìm học sinh khác trò chuyện mà né tránh tôi. Bây giờ, cô nói chuyện với tôi, tôi lại không muốn nói gì nữa.

"Nói đi! Em lại muốn gây chuyện gì nữa?"

Lại? Xem ra tôi lại gây chuyện phiền phức cho Thu Phương. Gây chuyện? Cô thật sự cho rằng tôi cố tình gây chuyện sao?

"Cô Phương, tôi thấy như vầy, cô và Uyên Linh đi ra ngoài tâm sự một chút, ở trong phòng nhiều người, Uyên Linh đứa nhỏ này, vẫn luôn... Tâm sự nặng, đi ra ngoài sẽ thoải mái hơn!"

Tôi nhìn chủ nhiệm lớp một cái, ha ha, tôi nghĩ, sau chữ "vẫn luôn" hẳn phải là "cứng đầu cứng cổ". Thầy chủ nhiệm à, nói chuyện với em cần gì phải cẩn thận như vậy? Em chắc sẽ không bùng nổ đâu, bởi vì em đã quá mệt mỏi rồi.

"Đi, Uyên Linh, em ra ngoài với tôi!"

Vẫn là ở cuối hành lang, nơi ban công đó, nơi tôi và Thu Phương đã từng cười nói vui vẻ. Trở lại nơi này, vẫn là tôi và Thu Phương. Thế nhưng, chúng tôi hôm nay đã sớm không còn sự hồn nhiên vô tư năm đó, năm đó, tựa hồ không xa xôi mấy, nhưng mà, tôi lại cảm thấy như đã cách cả thế kỷ.

"Nói đi, rốt cuộc em xảy ra chuyện gì?"

Tôi vẫn im lặng như trước.

Nhìn bộ dáng của tôi, Thu Phương có chút không biết làm sao.

"Uyên Linh, em muốn gì có thể nói ra, đừng có cái bộ dạng này. Em như vậy, không phải là đang trả thù người khác, em là đang trừng phạt chính mình!"

Tôi cười.

"Cười cái gì chứ? Em nói cho tôi, em câm à? Nói đi!" Thu Phương nóng nảy.

Nhìn dáng vẻ nóng nảy của Thu Phương, gương mặt tôi mờ mịt: "Cô, em trả thù cái gì?"

Lời của tôi khiến Thu Phương sửng sốt.

"Em không trả thù bất luận kẻ nào, em đã giải thích một lần, nhưng không có ai nghe, em không cố ý, là em viết không ra được!"

"Viết không ra được? Em sẽ viết không ra được?" Thu Phương vẫn chưa tin tôi.

"Đúng vậy, viết không ra được, em gạt cô làm gì?" Tôi rất muốn biết, ở trong lòng Thu Phương, tôi đến tột cùng là cái dạng gì.

"Em làm sao lại viết không ra được, em đã nghĩ gì?"

"Em nghĩ về cô!" Tôi cười khổ.

Thu Phương không ngờ tới tôi sẽ dám nói đến mức này: "Nghĩ về tôi? Vậy em có nghĩ tới em đã đồng ý với tôi cái gì không?"

Đồng ý, Thu Phương, cô còn nhớ rõ em sẽ đồng ý tất cả lời cô sao? Em cho là cô đã quên em rồi, đem Uyên Linh cùng hết thảy những gì liên quan với em đều quên sạch.

"Em không quên, nhưng mà, những thứ kia còn có ý nghĩa gì đâu?"

"Không còn ý nghĩa? Em là một học sinh? Em cho là thành tích không có ý nghĩa?"

"Đúng vậy, trước kia em đã rất coi trọng những thứ ấy, em có rất nhiều mục tiêu cần phải đạt được, em vươn tay bắt lấy những thứ này giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Em cho rằng em đã bắt được, nhưng, đang lúc em thỏa mãn và mừng rỡ, mọi thứ lại đột nhiên biến mất. Cuối cùng, giống như cái gì cũng không bắt được, nên không cần bắt cái gì nữa là tốt rồi!"

"Uyên Linh, em muốn gì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo!" Thu Phương lạnh lùng nói, thông minh như Thu Phương, làm sao sẽ không biết tôi nói cái gì!

"Không có gì, cô, em thật sự mệt mỏi, em thật sự không muốn giải thích bất cứ chuyện gì nữa, nếu cô không muốn quan tâm em, thì cô cứ tiếp tục như vậy đi!" Từ đáy lòng nỗi bi ai dâng trào, đau thấu tim gan.

"Uyên Linh, em đừng như vậy!" Nhìn dáng vẻ tôi lúc này, Thu Phương có chút hoảng, trước mặt cô, tôi luôn là một người sục sôi ý chí chiến đấu, mà bây giờ, chán chường rệu rã giống như một đống bùn nhão.

"Không phải là tôi làm lơ em..." Thu Phương chậm rãi nói.

"Không phải là làm lơ em? Vậy là cái gì, nhìn mà như không thấy? Nghe mà như không có? Hay là cái khác nữa? Cô, em biết, em không nên thích cô, nhưng nếu như đã thích rồi, em không có cách nào khác, em không rút ra được!" Khóe mắt rỉ ra một giọt nước mắt, thất vọng, lo lắng, sầu khổ, thầm mến thật sự rất khổ cực, thế nhưng sau khi đã làm cho mọi thứ sáng tỏ, kết cục là một chút hy vọng mong manh cũng trở nên xa vời.

"Cô, em đặc biệt hối hận khi nói cho cô biết, nếu như em không nói, ít nhất bây giờ, em còn có thể nhận được sự quan tâm và an ủi của cô, ít nhất em còn là học sinh cô đắc ý nhất, mà không phải giống như bây giờ, chúng ta như hai người xa lạ!"

"Nhóc con ngốc!" Thu Phương đi tới, nhẹ nhàng nắm vai tôi: "Không phải là hai người xa lạ, chỉ là tôi thật không biết phải đối mặt với em như thế nào!"

Lời của Thu Phương khiến cho tinh thần tôi chấn động, không khỏi quay đầu lại ngắm khuôn mặt Thu Phương. Cô không nhìn tôi, mà là ngắm nhìn phương xa như có điều suy nghĩ.

"Tôi là cô giáo của em!" Thu Phương lẩm bẩm nói.

Cô giáo? Ha ha, chính là cái lý do này, cô thì làm sao chứ? Cô giáo chẳng qua là một loại nghề nghiệp, cũng không thể lấy đó làm sự ngăn cách của tình cảm được, làm cô giáo thì sẽ thế nào, sẽ phong bế tình cảm của mình sao? Cô...

"Vậy nếu như có một ngày, cô không còn là cô giáo của em nữa thì sao?" Tôi đột nhiên thật tò mò.

"Không còn là cô giáo của em nữa? Ha ha, một ngày làm thầy, cả đời cũng là thầy!"

Lời này từ trong miệng Thu Phương nói ra, mang theo chút ưu thương nhàn nhạt: "Linh à, em còn nhỏ, thấy ít người, ít chuyện, chờ em trưởng thành, em sẽ rõ! Đây đối với em mà nói chẳng qua là một trò đùa của tuổi trẻ, cuộc đời của em còn dài, đừng lãng phí quá nhiều tâm tư, em nên tỉnh lại đi!"

"Trò đùa? Trò đùa của tuổi trẻ? Cô, cô cho rằng Uyên Linh 18 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ ngốc nghếch sao?" Tôi có chút giận.

"Em 18 tuổi, em trưởng thành. Cô có biết em chờ đợi ngày này bao lâu không? Em muốn trưởng thành. Đừng xem cảm tình của em là một trò đùa, nếu như bây giờ cô cảm thấy em vẫn còn quá nhỏ, không đáng để tin tưởng, được rồi, vậy cô cho em thời gian, cuối cùng em sẽ trưởng thành, em sẽ không buông tay!"

Lời của tôi rất kiên quyết, lúc nói xong câu cuối cùng ngay cả bản thân cũng run rẩy, Thu Phương chẳng qua chỉ yên lặng nhìn tôi, thở dài một tiếng.

"Được rồi, em lấy lại tinh thần là tốt rồi, có điều em phải nhớ, đây là trường học, bây giờ tôi còn là cô giáo của em! Khoảng cách của chúng ta quá xa, không riêng gì tuổi tác, giới tính, danh phận, quan trọng hơn chính là... Đối với chữ "tình" đó, tôi đã thất vọng rồi! Tôi chỉ hy vọng là em đừng quá cố chấp, rồi lại tự tổn thương chính mình!"

Thu Phương rốt cuộc cũng nói ra lý do thực sự mà tôi muốn nghe. Thu Phương, em phải làm sao mới có thể khiến cô an tâm? Để cô hiểu rằng em nguyện ý dùng tính mạng đi bảo vệ cô, chờ đợi cô?

"Cô, ý của cô em đã hiểu! Em sẽ không buông tay!"

Nói xong, tôi vòng qua người Thu Phương rời đi. Trong phút giây đó, sự hụt hẫng tràn trề xông lên đầu, bất kể bi thương cỡ nào, bất kể con đường này khó khăn cỡ nào, tôi sẽ không dừng bước!

Coi như cả thế giới đều đối địch với tôi, tôi cũng chấp nhận, cái gì tôi cũng chấp nhận... Cho dù có phá vỡ toàn bộ mọi thứ, chỉ vì một bóng lưng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top