Chương 16: Chợt Gần Chợt Xa

Chúng tôi không tiếp tục đề tài này nữa vì tôi đột nhiên nói tôi đói bụng, hơn nữa tôi cảm thấy cho dù nói nữa thì cũng không cần thiết, vì vậy chúng tôi liền nhanh chóng ăn sáng, sau đó tôi vội vàng chạy về nhà bổ sung giấc ngủ.

Khi tỉnh ngủ đã là buổi trưa, nằm ở trên giường không muốn đứng lên, suy đi nghĩ lại, hình ảnh tràn ngập trong đầu cũng là Thu Phương, dáng vẻ của cô, lời nói của cô, thần thái và động tác của cô lúc đứng lớp là rõ ràng như vậy.

Xem giờ một chút, chưa gì mà đã tới chiều rồi, đi tắm một cái, cảm giác đã khá hơn nhiều.

Suy nghĩ một chút, lâu rồi chưa về thăm bà nội, vì vậy tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị qua nhà bà nội chơi.

Đột nhiên di động vang lên, vừa nghĩ tới có phải Thu Phương gọi tới hay không, vừa nhìn thì thấy dãy số lạ, bắt máy, thật lâu sau giọng bên kia mới vang lên.

"Linh Linh! Là con à?" Giọng nói rất quen thuộc, chỉ là không nhớ nổi đã nghe qua từ lúc nào.

"Dạ, xin hỏi ai ở đầu dây?" Rất hiếu kỳ.

"Haiz, ngay cả giọng của mẹ mà con cũng nghe không ra sao? Mẹ là mẹ của con đây!"

Mẹ, tên gọi xa lạ cỡ nào, đã lâu, đã lâu lắm rồi không nhận được tin của mẹ, một năm, hay là đã hai năm.

"À dạ, mẹ có khỏe không?" Trên thế giới này đây là người thân nhất của tôi, nhưng đối với tôi mà nói đây cũng như một người xa lạ.

"Mẹ khỏe, Linh Linh, nhớ mẹ không?"

Tôi biết mẹ muốn nghe cái gì, nhưng tôi không muốn nói láo.

"Dạ bình thường, có chuyện gì sao?"

"Không có!" Giọng mẹ khó nén thất vọng: "Mẹ bây giờ ở California, mẹ... Mẹ kết hôn!"

"Vậy à, a, chúc mừng mẹ!" Nhàn nhạt nói, không đau lòng, cũng không khổ sở, lại càng không vui vẻ.

"Linh Linh, con trách mẹ không?" Mẹ rất dè dặt hỏi tôi.

"Dạ không có, con không trách ai cả, không có gì đâu! Dù sao con cũng đã lớn rồi, sống tốt vô cùng. Mẹ, mẹ gọi điện thoại chỉ vì muốn nói cho con biết chuyện này à?"

"Ừ, cũng không hẳn vậy, mẹ đã định cư ở nước ngoài. Dượng của con không có con, mẹ với dượng thương lượng một chút, muốn hỏi con có muốn qua Mỹ du học không?"

"Qua Mỹ?" Chuyện này là một chuyện cực kỳ ngoài ý muốn.

"Con không muốn!" Tôi trả lời rất kiên quyết!

"Con gái, con nhất định là trách mẹ không ở bên cạnh con bao năm qua, bây giờ con trưởng thành, mẹ lại muốn nhận con, con sẽ cảm thấy mẹ thật sự rất không có trách nhiệm. Mẹ..." Giọng mẹ nghẹn ngào.

"Mẹ nghĩ quá nhiều rồi, con không muốn đi bây giờ, con sẽ không quen... Hơn nữa con không muốn rời khỏi trường con học bây giờ, con thích nơi này. Cho dù đi, cũng chờ thi đại học xong rồi hãy nói, được không?"

Tôi không muốn thẳng thừng cự tuyệt mẹ, dù sao đó cũng là mẹ tôi, tôi không muốn khiến mẹ đau lòng.

"Được rồi, vậy bây giờ con nghỉ ngơi đi, có phải sắp vào lớp 11 rồi không? Nếu không, bây giờ con tới chỗ mẹ chơi vài ngày được không?"

Tôi im lặng, có chút thương cảm, có chút không biết làm sao.

"Mẹ, bây giờ con đang học lớp 11, con sắp lên lớp 12 rồi!"

Lúng túng, đây là tình cảnh lúng túng trong tình thân. Mẹ, người sinh ra tôi, nhưng ngay cả con ruột của mình học lớp mấy cũng không rõ...

"Ha ha, vậy, Linh Linh, con lấy tờ giấy, ghi lại số điện thoại của mẹ, có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ!"

"À, dạ!" Tôi vội vàng tìm tờ giấy gần đấy, ghi xong, mẹ lại dặn dò phải chú ý thân thể một chút, đại loại vậy, rồi cúp điện thoại!

Tôi cho là tình cảm của tôi và mẹ đã rất nhạt, thời gian dài không liên lạc tôi cũng không nhớ tới mẹ, nhưng, điện thoại của mẹ gọi tới khơi dậy rung động trong lòng tôi, tôi còn vì mẹ nghẹn ngào mà khổ sở đau lòng. Dù sao đó cũng là mẹ ruột tôi, tôi không thể nào thờ ơ được.

Thật ra thì ở trong nước hay đi nước ngoài, ở cạnh mẹ hay là bên cạnh ba, đối với tôi mà nói cũng không có gì khác biệt. Bởi vì tôi đã quen với một cuộc sống như thế này, bất kể ở chung với ai, tôi cũng có thể duy trì cảnh giới đơn độc một mình. Chẳng qua là, bây giờ tôi không thể đi, bởi vì trong lòng tôi đã có một người khiến tôi tình nguyện ở lại. Tôi có Thu Phương, vì Thu Phương, tôi nhất định phải phấn đấu, phải cố gắng, tôi muốn ở lại bên cạnh Thu Phương.

Nếu như phải đi, vậy nhất định phải dẫn Thu Phương cùng đi.

Nghĩ tới đây đột nhiên rất muốn gặp Thu Phương, tiện tay gọi điện tới.

"Alo, Uyên Linh hả? Dậy rồi à?" Giọng Thu Phương biếng nhác.

"Dạ, đã thức từ sớm, nằm trên giường nghĩ một số chuyện!"

"Ha ha, nghĩ cái gì muốn nói với tôi?" Đại khái là Thu Phương mới vừa thức, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Lão đại, câu này cô nói sai lỗi ngữ pháp rồi, có điều em vẫn hiểu rõ ý nghĩa... Ha ha, em thật là giỏi, xem ngộ tính học sinh của cô cao ghê không?"

"Em thật nhiều chuyện! Haiz, dạy ra đồ đệ ngoan chọc sư phụ tức chết!" Thu Phương cười.

"Lão đại" là một từ xưng hô thuở xa xưa, trước kia, khi tôi còn là cán sự bộ môn đã gọi Thu Phương như thế, khi đó gọi quen miệng nhưng bây giờ gọi lại cảm thấy có chút xa lạ. "Lão đại!" Tôi lại kêu một tiếng.

Đại khái là Thu Phương không quá quen với việc tôi đột nhiên sửa miệng, còn chưa kịp phản ứng lại.

"Mẹ em gọi điện tới..." Tôi cố ý dừng lại một chút, Thu Phương cũng không nói gì, tôi tiếp tục: "Mẹ hỏi em có muốn qua Mỹ học hay không?"

Thu Phương suy tư hồi lâu: "Đây là chuyện tốt cho em, em cảm thấy thế nào?"

"Em muốn nghe ý kiến của cô!"

"Ý kiến của tôi, ha ha, nếu em qua Mỹ nói không chừng sau này tôi còn có cơ hội được mời qua chơi một chuyến đây, ha ha...!"

"Lão đại, em nghiêm túc đó, em muốn nghe một chút quan điểm của cô!"

"Đây là chuyện tốt, em có thể cân nhắc về việc này!"

"Nếu em đi rồi, nói không chừng cô sẽ không thể gặp lại em được nữa!" Lời Thu Phương khiến tôi có chút tổn thương, hoặc, đây không phải là đáp án mà tôi muốn.

"Sao có thể, nhà em ở nơi này, làm sao đi luôn được! Đương nhiên, em đi xa nhất định sẽ xa lạ nhiều thứ, không thích ứng với hoàn cảnh mới, tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ một chút!"

"Em đã... Cho mẹ câu trả lời chắc chắn rồi!"

"Hả? Em...?"

"Em không đi! Em muốn ở bên cạnh cô! Ha ha, được rồi, cứ như vậy đi, em muốn sang nhà bà nội, lão đại, ngủ tiếp đi, ngủ ngon nha!"

Tôi cười cúp máy, tôi nghĩ Thu Phương nhất định sẽ khuyên tôi mấy cái câu giống như... Đừng bởi vì cô mà vuột mất cơ hội... Ha ha, không có cơ hội nói đâu!

Ngày nghỉ này, mỗi ngày tôi đều gọi điện cho Thu Phương, thỉnh thoảng hẹn Thu Phương ra ngoài ăn cơm, rảnh rỗi lại dẫn Dương Dương đi chơi. Tình cảm giữa tôi và Thu Phương tựa hồ cũng rất bình thản, quan hệ thay đổi trở nên rất thân mật, nhưng, có vài thứ, trong lòng chúng tôi biết rõ không thể chạm đến. Thu Phương cần thời gian để hóa giải tình cảm của tôi, mà tôi, cũng đang dùng thời gian khiến Thu Phương quen dần với tình yêu của tôi. Chúng tôi đều nỗ lực đạt tới mục đích của mình, lại cực kỳ thấu hiểu lẫn nhau, cảm giác rất vi diệu.

Nhưng, chỉ cần có Thu Phương là tốt rồi, tôi không mong cầu gì hơn.

Tôi kể chuyện mẹ muốn kết hôn cho Thu Phương, Thu Phương đề nghị tôi ra nước ngoài thăm mẹ một chút, dù sao mẹ một thân một mình ở nước ngoài sẽ rất cô độc, mẹ nhất định sẽ rất nhớ tôi. Tôi đột nhiên hỏi Thu Phương bao lâu rồi không về nhà, câu này khiến Thu Phương thẫn thờ hồi lâu, tôi biết cái loại cảm giác canh cánh trong lòng đó. Thu Phương nhất định rất nhớ nhà, tôi thật muốn cho cô một ngôi nhà, để cô không còn lẻ loi một mình nữa.

Nếu như vẫn có thể cùng Thu Phương duy trì loại quan hệ như vậy, đối với tôi mà nói, có phải như vậy là quá đủ rồi không? Tôi luôn tự nhủ mình nên biết đủ, đừng quá ép buộc cô. Tôi biết rõ thứ chúng tôi cần nhất, là thời gian.

Nhập học, học kỳ hai năm 11, tôi bắt đầu có một loại cảm giác cấp bách. Nhìn bạn bè tràn trề sinh lực chuẩn bị bước vào năm lớp 12, tôi dần dần cảm thấy tốt nhất là nên dồn hết sức vào việc học.

Tôi ghét đi học. Thế giới của tôi rất nhỏ, chỉ có tôi và Thu Phương. Nhưng mỗi lần đến trường sẽ gặp thêm rất nhiều phiền não. Giữa tôi và Thu Phương, sẽ dính đến rất nhiều người, sẽ trở nên hỗn loạn. Không biết từ khi nào, lời đồn bắt đầu lan truyền giữa các lớp. Đơn giản chỉ là một đám xấu tính nhiều chuyện tụ tập trong lúc rảnh rỗi, bàn tán một đống chuyện mập mờ giữa tôi và Thu Phương, kể lại sinh động cứ y như là thật. Tôi không biết Thu Phương có bị ảnh hưởng bởi những lời đồn này không, hay là do cô thật sự cảm thấy không thể chấp nhận được tình cảm của tôi mà cố tình xa lánh. Nhập học không được bao lâu, tôi chợt phát hiện...

Thái độ của Thu Phương đối với tôi cũng dần thay đổi, thay đổi chợt xa chợt gần, như gần mà như xa, thậm chí có lúc tôi nhận ra Thu Phương là cố ý tránh né tôi. Tôi bỗng ý thức được một điều, vào ngày nghỉ, chúng tôi ở chung một chỗ, chúng tôi có thể là bạn bè, mà ở nơi trường học này, chúng tôi chỉ có thể là cô trò.

Tôi hận cô trò, chênh lệch tuổi tác không đáng sợ, đáng sợ chính là thứ quan hệ cô trò này, khiến cho giữa tôi và Thu Phương như bị ngăn cách bởi một dòng sông thật lớn, rất khó có thể vượt qua.

Ngày nhà giáo, tôi tặng Thu Phương một chiếc đồng hồ cát. Kỳ thật món quà tôi tặng cho Thu Phương chính là thời gian của tôi, tôi hy vọng, theo dòng thời gian trôi đi, tôi và Thu Phương sẽ có một cơ hội.

Phía dưới đế đồng hồ cát tôi dùng dao khắc một hàng chữ: Chờ em trưởng thành!

Đây là chuyện tôi muốn làm nhất, đó chính là trưởng thành! Tôi muốn trưởng thành, muốn mình trở nên kiên cường, có đủ sức mạnh đem đến cho Thu Phương hạnh phúc.

Sau ngày nhập học, Thu Phương không giống như trong ngày nghỉ nữa, mỗi lần tôi và Thu Phương đụng mặt nhau ở hành lang, cả hai cũng chỉ lơ đãng đi lướt qua nhau mà thôi, cô không còn gọi tôi là "Linh" giống như ngày nghỉ vẫn gọi nữa, thay vào đó là "Uyên Linh" vô cùng lạnh lùng.

Ngay cả Lâm Anh cũng nhìn ra, không chỉ một lần hỏi tôi: "Cậu với cô Phương làm sao vậy? Cảm thấy thật xa cách!"

Tôi cũng không biết làm sao nữa, chỉ trong khoảnh khắc, Thu Phương đã cách tôi thật xa. Nếu như ban đầu tôi còn tự nhủ rằng vì ở trong trường nên chúng tôi phải giữ kẽ một chút, nhưng đến cuối tuần, Thu Phương bắt đầu không nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào của tôi, cũng không trả lời tin nhắn của tôi nữa, tôi hoàn toàn trở nên mờ mịt.

Thật vất vả mới nhận được tin trả lời của cô mà đa số cũng chỉ là hỏi một đằng trả lời một nẻo, cuối cùng cũng đều quay về việc học. Ngay cả hai lần gọi điện thoại cũng chỉ là muốn tôi giữ gìn sức khoẻ, chớ lơ là việc học.

Trong mối quan hệ cô trò đó, từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể nói về những đề tài liên quan đến cô trò. Chẳng lẽ, chúng tôi chỉ có thể là cô trò?

Sự lạnh nhạt của Thu Phương khiến lòng tôi thắt lại. Mỗi lần bước ngang qua Văn 2, thấy Thu Phương ở đó chuyện trò cùng học sinh của mình, tôi sẽ đờ đẫn, hoảng hoảng hốt hốt, thời gian như nhập làm một. Tôi còn nhớ khi đó, chúng tôi cũng là như vậy, ở bên cạnh nhau, cũng là ăn ý như vậy.

Chẳng qua tôi cũng chỉ là một học sinh của Thu Phương, có đúng hay không... Thu Phương đã không hề cần đến người học sinh phiền phức này nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top