Chương 15: Tôi Chỉ Là Học Sinh

Trên đường đi chúng tôi cũng không nói thêm bất kỳ câu nào nữa, tôi muốn tránh thoát khỏi tay Thu Phương nhưng Thu Phương vẫn dùng sức nắm thật chặt cánh tay tôi, trên đường rất nhiều học sinh đều đứng lại nhìn, nghĩ lại thì với hình ảnh trước mắt tỉ lệ này cũng không phải là quá cao.

Giáo viên phòng y tế tiến hành xử lý sơ qua vết thương cho tôi, ánh mắt hoài nghi quan sát tôi từ trên xuống dưới nhiều lần, hỏi tay tôi làm sao lại ra thế này, tôi nói chạy giỡn với bạn không cẩn thận bị té, cô y tế nói thật đúng là không cẩn thận, nhìn tình trạng này không chỉ là té bình thường nha.

Máu trên tay đã được lau rửa sạch sẽ, lúc này mới thấy được khớp tay sưng đỏ cùng với máu ứ đọng. Haiz, xem ra cô y tế tương đối thống hận loại hành động tự tổn thương bản thân này, lúc băng bó cố tình động mạnh vào vết thương, khiến tôi đau đến nhe răng nhếch mép.

Xử lý xong, Thu Phương tới hỏi vết thương có nghiêm trọng không, cô y tế nhỏ giọng nói với Thu Phương:

"Ai nha, học sinh của cô cũng hung hăng quá rồi đó!" Tôi quay đầu trợn mắt nhìn, cô y tế liền hò hét: "Em trừng tôi làm gì? Mới tí tuổi đầu mà đã hung hăng như vậy, còn chơi trò tự tổn thương bản thân nữa chứ!" Tôi im lặng, đối với loại bà chằn này, tôi đành phải câm nín, chỉ số chiến đấu quá cao, lực sát thương quá lớn.

"Khớp tay không bị tổn thương chứ, có bị nứt xương không? Nếu không sao lại sưng to như vậy?" Thu Phương nhỏ giọng hỏi.

"Không sao, tôi cũng đã kiểm tra rồi. Chắc tên nhóc này rất khó quản, cô làm chủ nhiệm lớp, hẳn là có rất nhiều chuyện phải chạy đôn chạy đáo!"

Không đợi Thu Phương trả lời, tôi lập tức đứng lên, đi tới cạnh cô y tế: "Cô thân ái, em xin trịnh trọng tuyên bố ba điều, thứ nhất, em vô cùng biết ơn cô đã băng tay em thật kỹ mặc dù trông có chút xấu xí. Thứ hai, em không phải tên nhóc này, em là một nữ sinh duyên dáng nguyệt thẹn hoa nhường. Thứ ba, vị trước mặt cô không phải là chủ nhiệm lớp của em." Nói xong tôi liền đi thẳng tới cửa, mở cửa, quay đầu về phía Thu Phương nói: "Mình đi thôi!" Sau đó vừa cười cười vừa nói với cô y tế: "Cô thân ái, cảm tạ ơn tái sinh của cô, em vĩnh viễn cảm kích ân đức của cô, hẹn gặp lại!"

Sau đó tôi liền rời khỏi, Thu Phương nói chút gì đó với cô y tế rồi cũng nhanh chóng đi ra, bước phía sau tôi, còn cách tôi khá xa.

Tôi rất muốn dừng lại đợi Thu Phương, nhưng nếu chờ được cô đến rồi tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể một mình đi tới trước, nhưng tất cả tâm trí lại dừng trên người phía sau kia.

"Linh!" Thu Phương chạy tới mấy bước, tôi cố ý không đi quá nhanh, nếu như cô muốn nói với tôi điều gì cô có thể lập tức đuổi theo.

Dĩ nhiên là tôi đứng lại, quay đầu nhìn Thu Phương.

"Về lớp đi, đừng náo loạn nữa!" Giọng Thu Phương thật thấp.

Đây không phải là điều tôi muốn nghe.

"Cô, sau này cô sẽ ghét nhìn thấy em sao?" Tôi không biết nên hỏi như thế nào về đáp án mà tôi muốn biết, tôi nghĩ, đây là câu hỏi cơ bản nhất, bất kể cô có thể tiếp nhận tôi hay không, tôi đều không muốn tôi với cô trở thành hai người xa lạ.

"Dĩ nhiên là không, bất kể ra sao, em vẫn là học sinh mà tôi thích nhất!"

"Thích nhất... Học sinh!" Tôi cố ý nhấn giọng ở hai chữ "học sinh", đây mới là mấu chốt, tôi là một học sinh: "Ha ha, em lại hy vọng rằng em không phải là học sinh của cô!" Tôi ngẩng đầu nhìn Thu Phương, đúng vậy, nếu như em không phải là học sinh của cô, quan hệ của chúng ta có thể tiến triển hay không?

"Đừng nói điều ngu ngốc, trở về đi, tập trung học hành, đừng cả ngày suy nghĩ lung tung, tu dưỡng tính tình một chút. À, đúng rồi, chú ý tay của em đó, đừng mở băng ra, mặc dù quấn băng rất bất tiện nhưng vết thương trên tay em vẫn chưa lành hoàn toàn, dễ bị nhiễm trùng, nhớ chú ý kỹ đó!"

Lúc Thu Phương nói lời này, tôi vẫn đang chăm chú nhìn Thu Phương. Cô không nhìn tôi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tay của tôi. Vì sao Thu Phương lại sợ nhìn thẳng vào mắt tôi? Là chán ghét tôi hay là cố ý trốn tránh cái gì?

"Về lớp đi, coi chừng mất bài... Không đúng, bây giờ cũng không còn học gì ha, vậy về lớp xem có chuyện gì cần làm không, hai ngày nữa tổng kết năm học xong sẽ được nghỉ, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt!"

"Dạ!" Tôi vẫn còn đứng ở nơi đó.

"Vậy em mau đi đi, tôi trở về xem lớp một chút. Tôi đi trước!"

Thu Phương đi thẳng về phía trước, bỏ lại một mình tôi ngơ ngẩn đứng trong hành lang!

Lại nghỉ, một mình ở nhà không ai trò chuyện, luôn muốn tìm một ít chuyện để làm nhưng lại không tìm được, cho dù có tìm được lại không có tâm tình đi làm.

Một lần rồi lại một lần cầm di động lên, bấm xong dãy số nhưng lại không dám gọi, soạn xong tin nhắn nhưng lại không dám gửi, cuối cùng đành ngồi nhìn di động ngẩn người, ngồi trên bệ cửa sổ một mình buồn bực cả buổi chiều.

Điện thoại gọi tới, không phải Thu Phương tôi không nhận, cũng không bấm tắt, chỉ là ngơ ngác nhìn di động một lần rồi lại một lần vang lên, sau một hồi cũng không vang lên nữa.

Thu Phương, cô sẽ nghĩ về em sao?

Buổi tối có chút đói, mới nhớ ra cả ngày cũng chưa ăn gì, lúc xuống lầu phát hiện tiệm cơm lầu dưới cũng đã đóng cửa, vừa nhìn đồng hồ mới phát hiện đã gần 12h.

Một mình ngơ ngẩn đứng dưới ánh đèn đường, trong lúc không hề hay biết tôi đã đi tới nhà Thu Phương. Nhà tôi cách nhà Thu Phương khá xa, vừa đi vừa nghĩ ngợi, hẳn là đã đi mất 2 tiếng.

Cửa sổ phòng ngủ của Thu Phương tối đen, chắc là đã ngủ rồi, đứng dưới lầu ngơ ngác nhìn, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Thu Phương, chốt cửa của ký ức cứ như vậy mở ra, từng đợt kí ức ùa về không thể nào ngừng lại được.

Phương Đông dần bừng sáng, cái lạnh một lần nữa lại thấm vào, thì ra cái lạnh sáng sớm là tê tái như vậy.

Tôi kéo chặt vạt áo lại, vẫn có chút lạnh. Hít lấy bầu không khí sáng sớm, thỉnh thoảng có vài người bước qua sát cạnh tôi, ngẫu nhiên cũng sẽ có người quay đầu nhìn tôi một cái.

Nhớ ai đó từng nói, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một lần sát vai đi qua ở kiếp này. Xem ra, chúng tôi cũng là người có duyên.

Cái lạnh dần rút đi, mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mặt trời chiếu lên người, thật ấm áp.

Suy nghĩ một chút, tôi nên về nhà, đứng ở chỗ này, đứng nữa thì có ích lợi gì đây? Tôi không thấy Thu Phương, không nghe được giọng của Thu Phương. Ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ quen thuộc kia, tôi biết, người tôi yêu đang ở đó, nhưng tôi không thể tới gần, chỉ có thể một mình cô độc rời đi, chỉ có thể nói lời từ biệt với khung cửa sổ màu bạc kia.

Lấy di động ra xem giờ một chút, có hơn 20 cuộc gọi nhỡ, không có Thu Phương.

Chỉnh sang chế độ bình thường, tôi như vậy chắc sẽ khiến cho rất nhiều người lo lắng. Tôi mở chuông lên, tôi như vậy, hẳn sẽ khiến nhiều người lo lắng.

Xoay người rời đi, nội tâm trống rỗng. Đi từ từ... Đứng quá lâu, hai chân có chút tê cứng, dậm chân, cảm thấy tốt hơn một chút.

Đi chưa tới mấy bước di động liền vang lên, chắc là ba gọi, sớm như vậy đã gọi cho tôi cũng chỉ có ba.

Lấy di động ra nhìn một cái, là Thu Phương!

"Linh?"

"Dạ!"

"Là em thật à?"

"Dạ?"

"Em chờ chút, tôi xuống liền!"

Thu Phương cúp điện thoại!

Tất cả tới quá đột nhiên, tôi liền đứng cứng ngắc ở nơi đó, nhất thời không biết rõ đây là tình huống gì.

Chỉ chốc lát Thu Phương xuống, mái tóc rối loạn, chắc là vừa mới dậy.

"Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, cảm giác là em, nhìn không rõ lắm nên không dám xác định liền gọi điện thử cho em, thấy em nghe điện thoại, sao sớm như vậy đã tới đây đứng?"

"Dạ? Không có gì, không có việc gì nên đi bộ loanh quanh!"

"Đi bộ? Em đi cũng hơi bị xa rồi đó!"

"Dạ? Ha ha." Tôi cười, cũng chỉ là cười cho có lệ.

Thu Phương nhìn tôi một cái: "Tối hôm qua lại không ngủ à, mắt em thâm quầng rồi kìa!"

"Ha ha, không ngủ được, nên em đi dạo một chút!"

Hai người không nói gì, không khí bắt đầu có chút lúng túng.

Di động cố tình đúng vào lúc này lại vang lên, lúc này thật sự là ba tôi.

"Alo, ba à!"

"Con đang ở đâu? Tối hôm qua ba gọi điện cho con mà trong nhà không ai bắt máy, di động con cũng không nghe, làm cho ba sốt hết cả ruột, con chạy đến chỗ nào rồi?"

"À dạ, di động con để chế độ im lặng, tối hôm qua con không có nhà, đi ra ngoài!"

"Con có đi chơi cũng đừng quá lố, buổi tối không có gì thì đừng đi ra ngoài, bây giờ trị an không tốt, mấy ngày trước ba lại phá một vụ cướp vào ban đêm..."

"Dạ, con biết rồi, ba đừng kể cho con nghe mấy cái vụ án đó, lát nữa con về liền đây! Được rồi không nói nữa, con cúp đây!"

Qua loa một chút rồi cúp điện thoại, tôi chỉ sợ ba lại lãi nhãi mấy cái vụ án cho tôi nghe, một khi đã nói thì liên miên không dứt.

"Em đứng đây bao lâu rồi?" Thu Phương đột nhiên hỏi tôi.

Còn chưa kịp cất di động, vấn đề Thu Phương hỏi có chút đột nhiên.

"Dạ cũng không bao lâu, em..." Ấp úng...

"Em nói thật xem!"

"Em cũng không biết, khoảng ba bốn tiếng!" Chắc vậy, tôi không nắm rõ thời gian, tôi không xem giờ, làm sao tôi biết chính xác được.

Thu Phương im lặng một hồi.

"Nếu như tôi không kéo rèm cửa sổ, không nhìn thấy em, em sẽ làm gì hả?"

"Dạ em về nhà!"

"Về nhà? Uyên Linh, cả buổi tối em không ở nhà, chạy đến nơi này làm gì? Một mình ngoài đường rất nguy hiểm, có biết không?"

"Vì em nhớ cô!" Ngược lại tôi đáp trả rất nhanh.

Thu Phương lại im lặng, hồi lâu, mới nặng nề thở dài một tiếng!

"Đi thôi, lên lầu ngồi một chút, em đứng lâu như vậy không mệt à?" Giọng Thu Phương vẫn là dịu dàng như vậy.

"Em..." Tôi có chút do dự, trong lòng dĩ nhiên là rất muốn đi nhưng lại cảm thấy không ổn lắm.

"Đi thôi!" Thu Phương cứng rắn đẩy tôi lên lầu.

Ngồi trên ghế sofa, Thu Phương chạy đi rửa mặt, tôi cảm thấy trong lòng thấp thỏm bất an.

Rất nhanh Thu Phương đã ngồi vào cạnh tôi.

"Muốn ăn chút gì không?"

"Dạ không!" Tôi nhớ tối hôm qua vì đói nên tôi mới ra ngoài, bây giờ lại không muốn ăn gì cả.

"Tay đỡ hơn chưa? Sao em lại tháo băng ra hết thế này?" Thu Phương kéo tay tôi, cẩn thận nhìn: "Đã bắt đầu kéo da non!"

Tôi đột nhiên bắt lấy tay Thu Phương, nắm thật chặt.

"Cô, cô muốn nói gì thì cứ nói đi!" Tôi biết dáng vẻ của Thu Phương lúc cô có lời muốn nói với tôi, đặc biệt là lúc Thu Phương muốn nói lại thôi, tôi có thể cảm giác được.

Thu Phương lại im lặng, chỉ ngơ ngác nhìn tôi, im lặng.

"Cô, em đã lỗ mãng một lần, em nên vì chuyện mình lỗ mãng mà trả giá chút gì đó. Nhưng em không hối hận, lời này sớm muộn gì em cũng phải nói. Nếu như kết quả là giống nhau, thà rằng nói ra sớm một chút vẫn tốt hơn."

"Uyên Linh!"

"Cô, cô nghĩ gì cứ việc nói đi, không cần sợ lời nói của cô sẽ tổn thương em, nếu như kết quả giống nhau, cô cũng nên nói ra sớm một chút sẽ tốt hơn."

"Uyên Linh!" Thu Phương nhìn tôi: "Tối hôm qua tôi cũng không ngủ, suy nghĩ cả đêm, tôi nghĩ, có phải hành động của tôi khiến em sinh ra ảo giác hay không, lỗi là do tôi!"

Tôi tựa hồ đã đoán được kết quả, nhưng tôi muốn nghe Thu Phương nói ra, coi như là không tới Hoàng Hà thì tâm không chết đi. Haiz, mà cho dù là đến Hoàng Hà rồi tâm cũng không chịu chết.

"Loại ảo giác này khiến em sinh ra thứ tình cảm sai lầm, em vẫn còn quá nhỏ, em còn không rõ yêu một người đến tột cùng là cái dạng gì, hoặc có thể là em có một loại cảm giác lệ thuộc vào tôi. Tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ một chút, cái này chỉ là tình cảm cô trò mà thôi, phải biết rằng em vẫn trong độ tuổi đang lớn, đương nhiên sẽ có chút cảm giác dựa dẫm."

"Cô trò..." Tôi thẫn thờ.

"Chớ nhạy cảm với hai chữ cô trò như vậy, có thể tôi với em cũng là bạn bè, là một loại bạn bè cực kỳ ăn ý? Em còn nhỏ, đối với tình cảm của em, em có lẽ không hiểu rõ hết! Uyên Linh? Có đang nghe không?"

"Đang nghe!"

"Vậy em hiểu ý tôi không?" Thu Phương dè dặt hỏi thăm.

"Dạ hiểu, cô cự tuyệt em!"

"Không phải vậy, tôi không có cự tuyệt em!"

"Vậy cô nhận lời em à?"

"Tôi... Tôi..." Thu Phương hiển nhiên là không biết nên nói thế nào, tôi cũng thật là bản lĩnh, khiến một cô giáo dạy văn xuất sắc bị ép đến không biết nói gì.

"Ha ha!" Tôi cười: "Cô, em hiểu rồi, em hiểu ý của cô, em chỉ nói giỡn chút thôi, đừng quýnh lên như vậy...!"

Thu Phương cười có chút nhẹ nhõm, chắc là không nghĩ tới tôi phản ứng bình thường như vậy, dù sao cô đã từng thấy qua bộ dáng điên cuồng của tôi nên chắc vẫn có chút ám ảnh.

"Cô, cô muốn nghe một chút suy nghĩ của em không?"

"Em muốn nói đương nhiên là được!"

"Em có thể cảm giác được lời cô nói với em lúc nãy, cô nhất định là suy nghĩ rất lâu rồi, từng câu chữ cô thốt ra em có thể cảm giác được cô đã rất cẩn trọng!"

Thu Phương dĩ nhiên là tò mò nhìn tôi: "Oắt con này, sao tự nhiên thông minh đột xuất vậy?"

"Không phải thông minh đột xuất, cô cũng đã nói, em là học sinh cô đắc ý nhất. Thói quen ngôn ngữ của cô không ai có thể rõ hơn em. Cô, điều mà em muốn nói, có thể lời nói của em không được rành mạch rõ ràng cho lắm, em nghĩ đến đâu nói đến đó đi!"

Tôi dừng một chút, một đêm không ngủ, cổ họng có chút không thoải mái.

"Em chưa từng yêu qua bất kỳ ai, đúng là em không biết yêu một người là cái dạng gì. Chẳng qua em cảm thấy, em đã thay đổi trở nên không còn là em nữa. Sự quan tâm em dành cho cô đã vượt xa khỏi tình cảm em dành cho bất kỳ người nào bên cạnh. Cô cảm thấy đây không phải là yêu, nhưng em cảm thấy chính là nó!"

Thu Phương muốn nói gì đó liền bị tôi ngắt lời.

"Cô, cô hãy nghe em nói hết đã!"

"Năm nay em vừa đúng 17 tuổi, em còn chưa đến 18 tuổi, em tin rằng lời của một đứa trẻ 17 tuổi chắc chắn không đủ sức thuyết phục. Cô trải đời hơn em, cô cũng biết con người rồi sẽ thay đổi cho dù có là người trưởng thành đi chăng nữa. Tình yêu tới nhanh, cũng có thể đi rất nhanh. Em không có cách nào để cô tin tưởng thứ tình cảm này của em có bao nhiêu vững vàng. Điều này, không có cách nào để kiểm nghiệm trừ thời gian!"

"Cho nên, bất kể cô có tiếp nhận em hay không, em nên làm thế nào sẽ làm như thế đó, em không có bất kỳ yêu cầu nào đối với cô. Nếu cô có chút tình cảm với em, tình cô trò cũng được, tình bạn bè cũng tốt, mong cô từ từ đổi sang những góc độ khác mà cảm nhận một chút."

"Cô, em rất chắc chắn tình cảm của mình, em là một người bướng thế nào cô cũng biết, cho nên hãy để một mình em chịu đựng đi, chỉ cần cô không bài xích em, em không có yêu cầu khác!"

Thu Phương nhìn tôi, suy nghĩ thật lâu: "Tôi sẽ không bài xích em, loại ảo giác này là do tôi tạo ra cho em, sao tôi có thể bài xích em được!"

Nhìn bộ dạng của Thu Phương, tôi cười, lúc này tôi chợt cảm giác cô không còn là một giáo viên cơ trí, không còn là một người từng trải hơn tôi nữa, cô chẳng qua chỉ là một cô gái ngây thơ, tay chân cũng sẽ luống cuống, sẽ không có biện pháp nào khi đối mặt với một người cứng đầu như tôi!

Thu Phương, hãy để cho thời gian chứng minh tấm lòng của em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top