Chương 14: Sự Thật Sáng Tỏ
Kết quả thi có rất nhanh, điểm thi không tệ, không để cho Thu Phương thất vọng, cũng không để cho tôi thất vọng.
Chủ nhiệm lớp gọi tôi tới phòng giáo viên, mơ hồ cảm thấy có lẽ chuyện không đơn giản như vậy.
Đến văn phòng, phát hiện các quan chức cấp cao cũng có mặt.
Lão Hoàng, lão Trung, Thu Phương, nhỏ học sinh lớp Thu Phương, lớp trưởng hai lớp, một đám học sinh hai lớp, chủ nhiệm lớp... Một đám người lộn xộn.
Thật may là cả đám không tụ lại một chỗ, nếu không chắc tôi sẽ ngộp chết mất.
Lão Hoàng cất giọng oang oang với nhỏ học sinh lớp Thu Phương: "Chuyện này coi như xong, sau này chú ý một chút..." Đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra.
Thu Phương ở một bên lắng nghe rất nghiêm túc, đột nhiên thấy tôi, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại tập trung vào câu chuyện của tổng phụ trách Hoàng.
"Uyên Linh, em tới đây!" Tôi đang muốn nghe lỏm thêm tí nữa, hết lần này tới lần khác chủ nhiệm lớp lại canh ngay lúc này gọi tôi vào.
"Dạ." Tôi bước tới: "Thầy, thầy tìm em?"
"Uyên Linh à!" Chủ nhiệm lớp nhỏ giọng nói: "Có chuyện gì xảy ra, sao em lại hô to gọi nhỏ với tổng phụ trách Hoàng, không được lễ phép cho lắm!"
Tôi biết lão Hoàng nhất định là đang dỏng lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên này của chúng tôi!
"Thầy, em làm gì sai sao? Trong phòng thi em đang làm bài ngon trớn, tự dưng có người ồn ào la hét, tất cả ý tưởng liền chạy hết, sao em làm bài tiếp được?"
"Tôi la hét em à?" Lão Hoàng đã tới, đồ hèn, quả nhiên dỏng lỗ tai qua nghe, hành vi điển hình của kẻ tiểu nhân.
"Uyên Linh!" Giọng chủ nhiệm nghiêm khắc: "Thái độ của em có vấn đề đó! Em đã lớn tiếng với tổng phụ trách Hoàng trong phòng thi!"
"Em đã lớn tiếng à? Giọng của em hơi lớn! Thật ngại quá!"
"Này là thái độ gì vậy? Em quá hỗn rồi đó!"
"Em hỗn chỗ nào? Chẳng lẽ nói sự thật thì là hỗn? Chẳng lẽ cái lễ phép mà thầy nói chính là dù bị nói oan vẫn phải khúm núm dạ thưa?"
Tổng phụ trách Hoàng nổi giận.
"Em là cái loại học sinh gì vậy? Em nói đi! Em mà là học sinh giỏi, em xứng sao?"
"Em không xứng, cho tới bây giờ em cũng chưa từng nói rằng mình là học sinh giỏi, em không dát vàng lên mặt, em cũng không phải chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà cảm thấy học Văn 1 là tài giỏi gì, cho tới giờ em chưa bao giờ lấy cái danh Văn 1 ra mà nói chuyện với ai bao giờ, em thế nào vậy?"
Cả văn phòng yên tĩnh.
"Uyên Linh! Em quá phách lối, tôi không cần biết thành tích học tập của em có cao hay không, tôi cũng không quan tâm em có đứng nhất khối hay không, hôm nay tôi không đôi co với em nữa!"
"Thật tốt quá, thầy cứ tự nhiên, thầy quyền cao chức trọng, lời thầy nói ai dám cho là cái rắm gì? Thầy có giỏi thì đừng để cho em đứng nhất nữa!"
Lão Hoàng tức đến phát run, chủ nhiệm lớp cũng nhìn chằm chằm tôi không nói nên lời.
"Nói chủ nhiệm em lên giải quyết, em học sinh này, hôm nay tôi xử không nỗi nữa!" Lão Hoàng gào thét!
"Uyên Linh! Đừng náo loạn nữa, em đang làm cái gì vậy?"
Không phải là người khác kêu tôi, là Thu Phương.
Thu Phương đi tới bên cạnh tôi, vươn tay nắm lấy bả vai tôi!
"Có phải em hơi quá đáng rồi không? Không thể nói chuyện như thế với thầy được!"
Thu Phương không nặng lời chút nào, nhưng tôi lại cảm thấy rất nặng. Tôi biết, tôi không ưa lão Hoàng, bởi vì lão ăn hiếp Thu Phương, không ưa chủ nhiệm lớp bởi vì chủ nhiệm coi thường Thu Phương. Tôi muốn lấy lại công bằng cho Thu Phương, mà cô... Cô lại ở đây liều mạng muốn tôi cúi đầu nhận sai!
"Cô. Em... Em không cảm thấy em sai chỗ nào hết!" Tôi vẫn còn nhắm mắt chống cự, nhưng giọng cũng đã nhỏ xuống.
Thu Phương không nghĩ tới tôi sẽ lì lợm như vậy: "Bốp", đầu bị vỗ một cái, không đau, nhưng vào thời điểm thế này, trường hợp này, trước mặt nhiều người thế này, làm tôi lập tức xìu xuống. Tôi siết chặt quả đấm, nhưng vẫn cứng cổ liều mạng kiềm nén nước mắt.
"Em không nên đợi đến lúc bị kỷ luật rồi mới hối hận! Quá không biết điều! Mau xin lỗi thầy Hoàng!"
Tôi quay đầu nhìn Thu Phương, Thu Phương nháy mắt một cái với tôi. Tôi biết Thu Phương đang giúp tôi, nhưng tôi lại không muốn cúi đầu nhận sai chút nào.
Đang lúc tôi do dự, Thu Phương chợt giơ chân lên thuận thế đá vào bắp chân tôi một cái. Chủ nhiệm lớp choáng váng, lão Hoàng cũng choáng váng.
"Tôi muốn em xin lỗi!" Thu Phương lại nhấn mạnh thêm lần nữa.
Tôi lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thu Phương, cắn răng thật chặt, tôi có thể nghe tiếng hàm răng nghiến vào nhau ken két, nắm đấm run run.
"Thầy Hoàng, chủ nhiệm, em... Sai rồi!" Tôi thua. Cõi lòng tan nát.
"Em sai rồi, em không nên lớn tiếng với thầy, không nên sập cửa ở phòng thi, không nên cãi lời thầy, em sai rồi, em thật sự sai rồi, em xin lỗi!" Tôi cúi đầu, một hơi nói xong, lúc ngẩng đầu lên, nước mắt đã ướt đẫm mặt.
An tĩnh hồi lâu, lão Hoàng thở dài: "Haiz... Thôi vậy, một học trò xuất sắc, mà tính tình lại cứng đầu, thôi bỏ qua đi, biết sai là được rồi!"
Đương nhiên là chủ nhiệm lớp cũng không nói gì nữa, cho cái thang thì mau leo xuống.
Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Thu Phương, cái gì cũng không nói, chẳng qua là gắt gao nhìn. Thu Phương hiển nhiên là bị nước mắt của tôi dọa, cô không nghĩ tới tôi sẽ khóc, hơn nữa còn khóc thành như vậy. Cô chậm rãi giơ tay lên, có lẽ là định xoa đầu tôi một cái như thường làm.
Tôi đột nhiên tránh đầu, tông cửa xông ra khỏi phòng.
Chạy, chạy như điên.
Nước mắt nhạt nhòa, không thấy rõ đường, dùng tay áo lau một cái, tiếp tục chạy, một hơi chạy tới góc tường sau dãy lớp.
Khóc, nước mắt trở nên không còn đáng giá tiền nữa. Tôi tựa vào tường, ngồi chồm hổm xuống, ôm chân khóc, đầu gối ướt, tay áo cũng ướt đẫm, dường như tất cả nước mắt trong một khắc này đều chảy ra hết, làm thế nào cũng không dừng được.
Tức giận, uất ức, tất cả cảm giác cùng nhau xông lên trái tim. Hận, không chỉ có hận, còn có oán, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng uất ức đến như vậy. Đứng lên, xoay người nện một đấm vào tường, lập tức da tróc thịt bong, máu tươi lênh láng.
Đau, cảm giác xương cũng muốn nát ra, nhưng lòng của tôi càng đau hơn, tim cũng sớm vỡ vụn thành từng mảnh.
Một đấm, hai đấm... Trên tường vết máu loang lổ, hai tay đầy máu.
Ngồi xổm xuống, tiếp tục khóc...
Có tiếng bước chân, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ người tới là ai. Chẳng qua là tiếp tục khóc... Tựa hồ tất cả uất ức và khổ sở trong một khắc này đều trút ra ngoài.
"Linh!" Là giọng của Thu Phương, ngẩng đầu lên, mắt kiếng đã nhòe đi, mơ hồ nhìn không rõ, nghe tiếng, tôi biết, là Thu Phương.
Máu trên tay dính vào quần, vết máu loang lổ trên nền quần nhạt màu cũng trở nên chói mắt.
"Uyên Linh! Hôm nay em thật quá đáng! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em như vậy, em quá phách lối, tôi không nghĩ tới em sẽ có mặt này, tôi có chút khó chịu, cũng có chút thất vọng!"
Vốn dĩ tôi đang khóc đến không thể cầm được nước mắt nhưng vào lúc này nước mắt lại ngừng rơi. Tôi hừ một tiếng cười, có thể nói là vừa khóc vừa cười cũng không sai.
Thu Phương ngồi chồm hổm xuống nhìn tôi: "Linh, em làm sao vậy? Tại sao em lại biến thành như vậy?" Cô vẫn theo thói quen xoa đầu tôi.
Tôi chỉ cười, tất cả suy nghĩ cũng dừng lại ở từ "thất vọng" kia, thì ra là, em nỗ lực lâu như vậy, mà cô, nhanh như vậy liền thất vọng.
"Uyên Linh, nói đi, em câm à?" Thu Phương quát lên, đứng bật dậy!
"Cô muốn em nói gì, em còn có thể nói cái gì?" Tôi nhìn cô, điệu bộ bình tĩnh, giọng đã khàn khàn.
"Em nói cái gì sao? Trong lòng em nghĩ thế nào thì nói thế nấy!" Thu Phương lớn tiếng quát tôi.
"Trong lòng em nghĩ thế nào? Em không có nghĩ gì hết!" Vẫn bình tĩnh như cũ.
"Uyên Linh! Bây giờ em cũng dùng thái độ này với tôi sao? Em định chống đối tất cả các giáo viên sao? Em rốt cuộc muốn thế nào? Em còn là học sinh tôi thích nhất ư?" Giọng Thu Phương trầm xuống, nỗi thất vọng từ trong giọng nói của cô thấm ra ngoài.
"Thái độ của em... Em.... Em lại còn... Thái độ!" Tôi vẫn lầm bầm làu bàu như cũ.
"Rốt cuộc em xảy ra chuyện gì? Em không nói cho tôi biết được sao?" Tới hai chữ "được sao", trong giọng nói của Thu Phương lộ ra nóng nảy và phiền muộn.
"Em nói, em nói!" Tôi từ từ đứng lên. Nắm chặt quả đấm. Chỉ cảm thấy nắm tay đau rát. Hít sâu một hơi, dùng hết dũng khí, từng chữ một thốt ra.
"Em nói, em... Yêu... Cô!"
Thu Phương sửng sốt, Thu Phương, một người đang nóng nảy, đang cuồng nộ, đang tức giận, vào giờ khắc này, hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
"Em yêu cô, nhưng em không dám nói, em cũng không thể nói, em chỉ có thể một mình len lén yêu thầm. Lớp 10, lúc cô dạy em, em đã thích cô, em sùng bái cô, nhưng từ từ, những thứ này cũng thay đổi, biến thành yêu. Cô, cô hỏi em tại sao em cũng chẳng biết tại sao, có lẽ do em quá ngu ngốc, có lẽ là sắp điên rồi. Em không thể khống chế nổi bản thân, từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên em có cảm giác đối với một người như vậy, em không biết phải làm thế nào, thật sự không biết làm thế nào!"
Nước mắt một lần nữa lại trào ra, lời cũng dừng nơi cổ họng. Thu Phương nhìn tôi chằm chằm, không thể nói gì. Ở trong mắt của cô, tôi như biến thành một người xa lạ, một người cho tới bây giờ cô cũng chưa từng quen biết.
"Em yêu cô, nhưng em không muốn nói ra, em sợ cô sẽ không chấp nhận, thậm chí, cô sẽ cảm thấy em biến thái, em chỉ có thể một mình len lén thích là đủ rồi, chỉ cần ánh mắt của cô rơi vào trên người em, em đã thỏa mãn lắm rồi. Thi nhất khối, cố gắng học hành chính vì muốn cô chú ý em... Cô không dạy em nữa, em đau khổ, bởi vì em không thể ngày ngày thấy cô. Em hận thầy Trung, hận chủ nhiệm lớp, hận bọn họ không để em ngày ngày thấy cô. Thầy Hoàng nói Văn 2 không tốt, nói cô không tốt, em lớn tiếng chống đối, dù thầy có kỉ luật em, em cũng nhận, bởi vì người ta ức hiếp cô, em sẽ không để cho ai ức hiếp cô bất kể người đó là ai, chỉ cần người đó ức hiếp cô, em liền cùng người đó liều mạng!" Vừa nói tôi vừa dùng sức huơ huơ quả đấm.
"Hôm nay em nói những lời này, có thể bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ không quan tâm đến em nữa, em không còn là Uyên Linh ngày xưa trong lòng cô nữa. Em khiến cô thất vọng, cả thế giới này, người em không muốn làm thất vọng nhất chính là cô. Bởi vì em yêu cô, em quan tâm đến cái nhìn của cô đối với em!"
Tôi nghẹn ngào... Cảm giác như bị tê liệt, cả người không có khí lực.
Thu Phương vẫn đang thẫn thờ, cô nhìn tôi, khóe mắt ươn ướt.
Tôi không nghĩ tới mình sẽ trút hết tất cả những thứ khổ não này ra ngoài, chắc vì quá tức giận, cũng có lẽ là vì bị đè nén quá lâu... Tóm lại thì tôi cũng đã nói, điều nên nói, không nên nói, đều nói ra không sót chữ nào.
Tôi không cách nào đoán được thái độ của Thu Phương, cô vẫn an tĩnh như vậy, không kinh ngạc như trong dự liệu, cũng không nổi trận lôi đình, cô chẳng qua là lẳng lặng nhìn tôi, giống như không nhận ra tôi nữa. Bây giờ, chắc là ở trong mắt cô, tôi đã không phải là Linh mà cô quen thuộc nữa.
Như vậy, một sự kiện đột phát sẽ có kết quả gì, tôi không có cách nào đoán được, Thu Phương vẫn im lặng khiến tôi có chút không biết làm sao, tôi cũng chỉ đứng đó mà ngơ ngác.
Cô nhìn tôi chằm chằm, từ trên xuống dưới. Thu Phương muốn nhìn thấu lòng tôi ư? Cô, thấy được sao?
Cuối cùng ánh mắt Thu Phương rơi vào tay tôi.
"Tay của em... Có sao không?" Cô chậm rãi nói, so với ban nãy thì giọng cũng hoà hoãn hơn rất nhiều.
"Không có gì!" Tôi giơ tay lên nhìn một chút, máu đã bắt đầu đông lại. Nắm chặt tay lại, vừa dùng một chút lực, vết thương mới vừa đông lại bắt đầu chảy máu.
Lúc này mới nhận ra cảm giác đau đớn đang mãnh liệt lan tỏa, buốt đến tận xương.
"Đi!" Thu Phương tiến lên một bước, kéo tôi đến phòng y tế!
"Không cần, em không đi!" Tôi lạnh lùng nói. Tôi không biết mình cuối cùng là muốn thế nào: "Em không cần!" Tôi không cần điều này, điều tôi muốn, kì thật chỉ là một câu trả lời chắc chắn.
"Dù nói thế nào thì bây giờ em vẫn là học sinh của tôi, em nhất định phải nghe tôi!" Thu Phương nhìn tôi chằm chằm, cô luôn kiên quyết như vậy, luôn có thể dự liệu hết thảy mọi thứ.
"Học sinh? Ha ha... Em hiểu rồi, cám ơn cô quan tâm, tự em có thể đi được, cô giáo trở về đi thôi!"
Tôi biết lúc này tôi tựa như một dã thú không có chút tình cảm nào, giọng nói lạnh như băng, mặt không biểu cảm, Thu Phương làm tôi đau. Cô đề cập đến quan hệ cô trò, tôi nghĩ, tôi đoán được ý của cô.
"Uyên Linh, tôi hy vọng em có thể tỉnh táo lại. Bây giờ tôi rất bấn loạn, tôi nghĩ tôi cần thời gian suy nghĩ xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra! Có lẽ là tôi trách lầm em, nhưng bất kể là vì lí do gì, bất kể trong lòng em nghĩ cái gì, tôi chỉ có một nguyện vọng, chính là hy vọng em mạnh khỏe."
Ngẩng đầu nhìn Thu Phương, nét mặt của cô cực kì nghiêm túc, tôi không có cách nào phản bác cô, tất cả đều nghe theo cô, tôi đã thành thói quen phục tùng vô điều kiện.
"Đi thôi!" Thu Phương kéo cánh tay tôi, nhìn bàn tay của tôi: "Nhất định rất đau, Uyên Linh, tôi không hy vọng em bởi vì bất kì nguyên nhân nào mà làm tổn thương bản thân!" Cô suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Dĩ nhiên, tôi cũng hy vọng em không vì bất luận kẻ nào mà làm trễ nãi tiền đồ của mình, giống như màn khôi hài ở văn phòng hôm nay, tôi hy vọng em sẽ không tái diễn, em vì tôi làm hết thảy, tôi rất cảm kích!"
"Em không cần cô cảm kích! Đây là chuyện em làm, em có năng lực chịu trách nhiệm với chuyện đã xảy ra, em không cần cô cảm kích em. Nếu như bắt đầu từ hôm nay, cô chỉ xem em là một học sinh, như vậy cô chỉ cần hoàn thành tốt nghĩa vụ của một cô giáo là được, cứ việc phê bình hoặc trách phạt em sao cũng được!" Đau lòng, cái đau khiến tôi quên mất nếu tôi như vậy Thu Phương cũng sẽ buồn.
"Đề tài này mình nói sau, bây giờ em đi xem cái tay cho tôi!" Thu Phương kéo tôi, không hề quay đầu lại đi về phía phòng y tế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top