Chương 13: Rắc Rối Ở Phòng Thi
Sau đó là một khoảng thời gian bận rộn, phải chuẩn bị thi cử, phải đi bệnh viện thăm Dương Dương, còn phải thỉnh thoảng quan tâm Thu Phương. Tôi chỉ muốn Thu Phương biết, tôi vẫn luôn bên cạnh cô. Tuy có chút bận bịu, nhưng lại phong phú.
Rất nhanh liền tới thi cuối kì, thật muốn thi lẹ cho xong, như vậy, tôi mới có thể dùng tất cả thời gian trên người Thu Phương và Dương Dương.
Ngày hôm sau, thi văn đầu tiên.
Phòng thi rất yên tĩnh, vì đây là kì thi cuối kỳ đầu tiên của lớp 11, vừa hay lại liên quan đến việc sàng lọc lại lớp Văn 1, tự nhiên đây cũng chính là cơ hội cho học sinh Văn 2 và Văn 3 nhảy vào Văn 1, tất cả mọi người ai cũng coi trọng kì thi lần này.
Một phòng thi chỉ có 24 học sinh, ba lớp mỗi lớp 8 học sinh, một phòng thi có hai giám thị, hành lang thì có bốn giám thị đi tuần.
Xem ra, nhà trường cũng rất xem trọng kì thi này.
Dĩ nhiên là phải làm bài nghiêm túc, mặc kệ bình thường đi học có nhởn nhơ thế nào, kì thi nhất định phải thật tập trung, tôi nhất định ở lại Văn 1, đây là tôi cam kết với Thu Phương.
Làm bài rất nhanh, cảm thấy đề không khó chút nào, thi trong hai tiếng, làm xong tôi vẫn còn dư 40 phút, ngồi đó chậm rãi kiểm tra lại bài, sợ mình sơ sót đâu đó.
Kiểm tra một lần, không sai, xem lại bài văn, kiểm tra kỹ cũng không thấy lỗi chính tả nào, câu cú mạch lạc, không có câu nào lủng củng, dĩ nhiên là yên tâm.
Mới vừa lật bài thi lại, chuẩn bị kiểm tra thêm một lần nữa, giám thị đột nhiên hô to một tiếng, làm cho tất cả các thí sinh đang yên lặng làm bài trong phòng giật nảy mình.
"Hàng thứ ba, em đang ngồi phía trong, đang làm gì đó?"
Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, mặc dù đang trong một kì thi rất quan trọng, nhưng lòng hiếu kỳ khiến ai cũng quay đầu lại xem.
Bạn nữ đó tay chân luống cuống, có lẽ đã bị dọa một trận.
"Em..."
"Em đưa tay ra phía sau để làm gì?" Giám thị vừa nói vừa kéo tay bạn nữ kia lên, khuất sau lưng ghế của bạn ấy là hộc bàn với một quyển văn ở trong! Ai đã từng trải qua những kì thi lớn cũng biết, trong kì thi, tất cả hộc bàn đều quay về phía trước.
"Ai da, xem còn chối được không!" Giám thị giơ giơ quyển sách trong tay lên, gương mặt đắc ý. Phảng phất giống như cảm thấy mình có Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tôn Ngộ Không thấy được yêu quái ấy.
"Không phải vậy, cô, em muốn xem giờ, đồng hồ em để quên trong cặp, muốn lấy đồng hồ ra xem!"
"Xem đồng hồ! Trước khi vào phòng thi tôi đã bảo các em để hết cặp ra cuối phòng, tại sao không nghe! Em đã vi phạm quy chế thi, đặt bài thi lên bàn, đi ra ngoài!"
Bạn nữ kia nóng nảy: "Cô, em còn chưa làm bài xong!"
"Làm bài, em còn muốn làm bài?" Giám thị bày ra khí thế hung hăng.
Những trò khôi hài ở phòng thi tôi cũng đã thấy nhiều, mọi việc không rõ ràng, làm sao có thể nói lý? Mà thôi, chuyện chẳng liên quan tới mình, cứ tập trung xem lại bài thi đã.
"Em còn muốn làm bài xong? Không cần nữa, tôi cho em biết, bài này nhất định 0 điểm!" Giọng giám thị như phán quan dưới âm tào địa phủ hay diễn trên TV, vừa nghe đã khiến người ta chán ghét.
Đối với học sinh mà nói, đó là tuyên bố là trí mạng!
"Tại sao? Em không có lật tài liệu? Bằng chứng đâu mà thầy nói em lật tài liệu?" Bạn nữ kia cũng có chút hoảng.
"Em có động cơ, trước kì thi cô lớp em chưa nói sao? Chưa dạy qua cho em quy tắc khi thi sao? Em vẫn còn ở đây lý sự, em học lớp nào?"
Học sinh kia bị chọc tức, nghe nhỏ nói chuyện cũng biết nhỏ nhất định tức run người, âm thanh phát ra cũng run run.
Đại khái là giám thị nhìn chỗ ngồi của nhỏ, phía trên có ghi số báo danh, họ tên và lớp: "Văn 2 à, chủ nhiệm lớp mấy em không nói cho mấy em biết quy tắc khi thi sao? Đi học nhiều năm như vậy, em không biết trong kì thi cái gì nên làm, cái gì không nên sao?"
Đang nói, cửa mở ra.
Thật đáng ghét, tôi thật là xui xẻo, khi không lại ngồi cạnh cửa, một khi mở cửa, gió liền vèo vèo thổi tới, vốn là làm bài căng thẳng mồ hôi đầm đìa, lúc này lại bị thổi đến suýt trúng gió.
Lười nhìn xem ai vào, làm bài thật mệt mỏi, cái gì cũng không muốn quan tâm, vả lại... Việc này cũng không liên quan đến mình.
"Tổng phụ trách Hoàng, bắt được một học sinh lật tài liệu!"
"Em không có!" Bạn nữ kia hô lên.
Tổng phụ trách kia đứng trước mặt tôi, một thân khói thuốc, ghê tởm, ngộp chết người. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy hàm răng vàng khè... Ngất, khó trách được gọi là "Tổng phụ trách Hoàng", quả thật người sao thì tên vậy.
"Em la lối cái gì? Thầy giám thị nói oan cho em à? Em học lớp nào?" Tổng phụ trách Hoàng khí thế bức người, ngạo nghễ đứng đó.
"Văn 2, tôi cũng đã tìm thấy tài liệu vậy mà còn không chịu thừa nhận!" Thầy giám thị đắc ý, giống như chó săn phát hiện được ma túy.
"Là Văn 2 à, học không giỏi cũng không sao, nhưng không được gian lận, đây là vấn đề về đạo đức!" Tổng phụ trách Hoàng lại tiếp tục giảng đống đạo lý to lớn, tôi nghe rất là mắc ói, trong lòng tôi nghĩ, thầy đó, có thể đóng cửa lại không, thật là không hiểu đạo lý, vào phòng mà không đóng cửa, thầy muốn làm ai chết rét vậy?
"Em không có lật tài liệu!" Bạn nữ kia điên cuồng hô lên.
"Em không có lật... Thầy Kỷ, thầy tìm chủ nhiệm Văn 2 tới đây, để cho cô ấy xử lý!"
Nhìn thầy giám thị rời khỏi, haiz, đúng là quan cao một cấp đè chết người, cống rãnh chớ đòi sóng sánh với đại dương, kênh mương chớ đòi tương đương với bể nước.
Rất nhanh Thu Phương đã đến, lúc Thu Phương bước vào cửa, một thoáng kia, tôi không tự chủ được nhìn sang, thậm chí quên mất đang trong giờ thi. Trên mặt cô hiện rõ vẻ sốt ruột, cũng biểu hiện ra chút lo lắng.
"Cô Phương..." Bạn nữ kia thút thít: "... Em không có lật tài liệu, em chỉ muốn xem đồng hồ một chút... Em...!"
"Tổng phụ trách Hoàng, chuyện gì xảy ra vậy?" Thu Phương đứng ở cửa, cạnh tổng phụ trách Hoàng.
"Học sinh lớp cô... Lật tài liệu... Để cho giám thị nói đi!" Sự thật không rõ ràng đã định tội, tổng phụ trách, thầy thật đúng là thần thánh. Nói một chuyện nghe kể lại mà cứ như tận mắt chứng kiến không bằng.
"Tôi thấy em ấy lén lén lút lút làm cái gì đó, đi qua kiểm tra, quả nhiên là sách văn, đây không phải là lật tài liệu thì là cái gì?" Thầy giám thị vẫn ăn nói hùng hồn đầy lý lẽ.
"Đúng vậy, cô Phương, học sinh lớp cô quá hư hỏng, bây giờ cô dẫn em ấy đi ngay lập tức, đừng làm chậm trễ thời gian của người khác!" Tổng phụ trách Hoàng bắt đầu bày ra khí thế chỉ điểm giang sơn.
"Tổng phụ trách, thầy xem..." Thu Phương nhỏ giọng nói, giọng cô nhún nhường, thật dè dặt. Rất ít khi tôi thấy Thu Phương thế này, có điều tôi nhìn ra được cô đang sốt ruột cho học sinh của mình.
"Em không có lật tài liệu! Em cũng đã làm bài xong rồi, làm bài xong còn lật gì nữa!" Bạn nữ kia có chút nổi điên, trong nhất thời cũng không quản được thái độ của mình đúng hay sai nữa.
"Em đi ra ngoài cho tôi! Quá hư hỏng! Cô Phương, cô dẫn em học sinh này ra ngoài cho tôi!" Tổng phụ trách Hoàng gầm thét.
Thu Phương đi tới bên cạnh bạn nữ kia, nhẹ nhàng vỗ vai nhỏ: "Em cứ ra ngoài đứng trước, đừng ở chỗ này tranh cãi! Ra ngoài nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì!"
Bạn nữ kia vừa lau nước mắt, vừa cùng Thu Phương ra khỏi lớp, cửa đóng, trong hành lang truyền đến tiếng khóc nức nở cùng với lời giải thích đứt quãng!
"Thật quá hư hỏng, còn dám cãi tay đôi với giáo viên, học sinh Văn 2 ý thức quá kém!" Tổng phụ trách Hoàng à, trong phòng này có một phần ba học sinh học Văn 2 đấy, thầy có ý gì vậy?
Tôi đoán chừng lão Hoàng lần này đã kích động sự phẫn nộ trong lòng dân chúng rồi. Cho dù là lật tài liệu đi nữa, thi môn văn làm gì có ai lật sách văn tìm đáp án! Làm sao tìm được? Ngu à? Chả lẽ chép lại y chang... Ha ha, học sinh nói lý với giáo viên, quả nhiên vô dụng.
"Không biết cô Phương quản học sinh thế nào ấy, thành tích kém, kỷ luật cũng không ra gì, kì thi còn lật tài liệu... Quả nhiên là một đám ô hợp!"
Vừa nghe tôi liền nổi giận.
Lão Hoàng chết tiệt, lần trước cũng chính là lão ăn hiếp Thu Phương, khiến Thu Phương khóc cả một buổi trưa trong phòng, bây giờ còn ở trước mặt nhiều học sinh như vậy mà đánh rắm, không biết xấu hổ!
Tôi nổi giận!
"Shit! Thầy! Thầy nhỏ giọng một chút được không? Đây là phòng thi! Để cho mọi người làm bài có được không?" Tôi chợt vỗ bàn đứng lên gào một tiếng!
Lão Hoàng không thể nào nghĩ tới gần lão lại có người đột nhiên la lớn, giật mình.
"Em... Em la lối cái gì? Em là...?"
"Em là Uyên Linh Văn 1, số báo danh 01. Mã số học sinh 19720910!" Trong phòng thi mang số báo danh là 01, ý nói trong kì thi giữa kỳ tôi đứng nhất khối, hẳn là chủ nhiệm hiểu điều này!
"Em ồn ào cái gì? Ngồi xuống làm bài! Thái độ gì..." Tổng phụ trách Hoàng không bắt tôi đặt bài xuống rồi cút ra ngoài đã là giữ mặt mũi cho tôi lắm rồi.
"Em không làm nữa!" Tôi cầm bài thi lên: "Không cách nào có thể làm bài tiếp được, ồn ào chết được, em nộp bài!"
Tôi ném bài thi trên bàn, xoay người ra ngoài, dùng sức đóng cửa một cái, vang dội. Âm vọng cả hành lang.
Thu Phương đang đứng ở cửa nói chuyện cùng với bạn nữ bị tổng phụ trách Hoàng nói là lật tài liệu, đầu tiên là thấy tôi đi ra, sau lại bị thanh âm tôi sập cửa làm cho hết hồn.
"Uyên Linh! Em sao rồi?" Thu Phương lập tức để bạn nữ đang thút thít kia qua một bên mà vội vàng hỏi tôi trước.
"Dạ không sao, em làm bài xong rồi!" Tôi cười nói.
"Làm bài xong rồi sao lại sập cửa mạnh như vậy?"
"Thầy Hoàng miệng mồm cứ như cái bô xe ấy, nổ ầm ĩ liên thanh không ngừng, còn có thể làm bài được sao? Thật là ồn chết đi được." Tôi cố ý trả lời rất lớn, đoán chừng trong phòng thi cũng nghe.
"Đừng nói mấy câu như thế, làm bài xong chưa?" Thu Phương vẫn lo lắng cho bài thi của tôi.
"Cô yên tâm." Tôi cười đứng cạnh Thu Phương, khẽ liếc mắt qua cô bạn vẫn đang mặt mũi tèm lem thút thít từ nãy đến giờ: "Cô, em tin bạn không có lật tài liệu!"
Bạn nữ kia lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt tràn đầy cảm kích.
"Cô, cô nói thử xem, bài thi của tụi em có thể tìm được đáp án trong sách sao? Làm văn cũng có thể chép từ sách ra à? Căn bản là không thể chép được. Người trong nghề xem bản chất, kẻ ngoài nghề xem náo nhiệt. Thầy Hoàng đúng là thành phần vừa nhiệt tình vừa ngu dốt mà!"
"Đúng vậy, cô Phương... Hức hức... Em không có lật tài liệu!
Thu Phương nhìn học sinh của cô một chút, lại nhìn tôi, nở nụ cười. Tôi nhìn ra được, ánh mắt Thu Phương nhìn tôi đầy cưng chiều.
"Được rồi, Uyên Linh, em đi trước đi, chuyện này tôi sẽ xử lý, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn thi môn khác nữa!"
"Dạ, cô, em đi trước nha!" Đi tới cạnh Thu Phương, tôi lại nhỏ giọng bồi thêm một câu: "Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại...!"
Thu Phương vỗ mạnh vào lưng tôi một cái: "Em cút mau cho tôi! Thật không biết lớn nhỏ!"
Nhưng tôi lại không nghe ra chút trách cứ nào trong giọng của Thu Phương.
Buổi chiều làm bài rất thuận lợi, không thấy lão Hoàng tới quấy rối, giám thị cũng đổi, còn Thu Phương, tôi cũng không thấy cô.
Không biết cuối cùng mọi chuyện xử lý thế nào, bạn nữ Văn 2 rất cảm kích tôi, chắc là vì tôi nói tốt giúp nhỏ trước mặt Thu Phương, vừa làm bài xong liền lập tức chạy tới cảm ơn tôi.
"Uyên Linh, cám ơn cậu nói giúp tớ!"
"Không có gì, sự thật chính là sự thật, không ai có thể trắng trợn vu oan cho cậu được!"
Học sinh Văn 2 trong phòng thi tự nhiên cũng cảm thấy tôi đã ra mặt thay bọn họ, dù sao thì lão Hoàng chê chính là cả lớp Văn 2. Vốn là vậy, học sinh ghét nhất chính là việc bị giáo viên lấy thành tích mà đánh giá, càng thêm ghét giáo viên nói lời bất công như vậy. Cho nên học sinh Văn 2 nhìn thấy tôi đều cười một tiếng, có rất nhiều người tôi không nhận ra, người ta cười với mình, mình cũng cười trả lại một cái, cảm thấy mình cười ngu ngu sao ấy.
Mặc dù buổi sáng có chuyện không vui, dù sao cũng đã thi xong, tôi chẳng bận tâm gì nữa, dĩ nhiên là về nhà xem tivi một chút, nghe nhạc một chút, hưởng thụ sự thư giãn.
Nhớ tới buổi chiều không nhìn thấy Thu Phương, không biết lão Hoàng có làm khó dễ hay không, lão Hoàng chết tiệt có khi nào bị tôi chọc tức mà đem mọi thứ trút hết lên người của Thu Phương không đây... Nghĩ tới liền có chút lo lắng.
Vội vàng gọi điện cho Thu Phương.
"Linh à!" Vừa nhấc máy Thu Phương đã gọi tên tôi.
"Cô!"
"Đang ở đâu?"
"Em ở nhà, còn cô?"
"Tôi ở trường chấm bài thi, làm sao rồi? Có chuyện gì sao?"
"Dạ không có!" Tôi vừa nhìn đồng hồ, 6h: "Cô, trễ như thế còn chấm bài thi à?"
"Ha ha, tổng phụ trách nói ba ngày sau phải nộp điểm lên, kết sổ gấp, em không phải không biết, môn văn không dễ chấm, phải từ từ, dĩ nhiên là phí thời gian rồi!"
"Dạ, vậy cũng không thể ở lại trễ vậy chứ?"
"Ha ha, không sao, mấy giáo viên dạy văn chúng tôi đều ở cả đây, em đang làm gì ấy?"
"Em? Dạ nghe nhạc!"
"Ừ, vậy em thư giãn một chút đi, khoảng thời gian này cũng vất vả rồi. Được rồi, không nói nữa, tôi còn có việc, bye bye!"
"Dạ, cô, bye bye!"
Chấm bài thi... Thật là, lão Hoàng thật không biết xấu hổ, chính thầy ta không thèm chấm bài, lại còn bắt các giáo viên khác phải mệt mỏi, thật ghê tởm.
Ngồi ở trên sofa suy nghĩ một hồi, tôi lập tức tắt CD, cầm áo khoác, chạy vội ra ngoài.
Nhất định là Thu Phương còn chưa ăn tối, nhất định lại bận rộn đến khuya, haiz...
Chạy như bay đến KFC.
Mua một đống lớn đồ ăn, ôm ba túi lớn, vừa bước vào trường đột nhiên nhớ tới, hình như là Thu Phương nói cô ở chung một chỗ với mấy giáo viên bộ môn, có thể ở văn phòng bộ môn hay không nhỉ, có ở chung một chỗ với thầy Trung hay không? Haiz... Không muốn đâu! Vậy không vui chút nào!
Nghĩ một hồi thì đã bước lên lầu, trước tiên liếc mắt qua văn phòng bộ môn một cái, các thầy cô đều ở đây, thầy Trung cùng với cô dạy văn lớp Lý 1 đang bàn bạc cái gì đó.
Ha ha, vui vẻ, tôi chạy thẳng tới phòng làm việc của Thu Phương.
Gõ cửa một cái, tâm trạng vô cùng kích động.
"Vào đi!" Đồng thanh... Ngất, dường như có rất nhiều người.
Cửa vừa mở, quả nhiên rất nhiều người, bốn giáo viên đều ở đây, trên bàn mỗi người cũng là một xấp bài thi.
"U, này không phải là Uyên Linh à?" Là cô Trang tôi gặp lần trước.
Lúc này Thu Phương mới ngẩng đầu lên, thấy là tôi, có mấy phần kinh ngạc.
"Hì hì... Các cô khổ cực rồi... Em mang bữa tối đến!" May nhờ tôi thông minh, mua khá nhiều.
"Linh, sao em lại tới đây! Vào đi!" Thu Phương nhìn phản ứng của những người khác một chút, gọi tôi vào.
"Lại đây lại đây, nhóc Linh mau ngồi đi!" Cô Trang mang ghế lại cho tôi.
"Cám ơn cô, cô, mới lớp 10 mà nhiệm vụ của cô cũng cực vậy à?"
"Em nghĩ sao? Haiz... Thiệt là mệt chết đi được!" Cô Trang không ngừng phàn nàn.
Các cô khác tôi đều từng gặp qua, lúc đến tìm Thu Phương thỉnh thoảng sẽ gặp được bọn họ.
"Cô, ăn chút gì đi, em mua nhiều món lắm!" Tôi đặt túi lên bàn.
"Có phần chúng tôi nữa à?" Cô Trang trêu ghẹo tôi.
"Dạ đương nhiên là có, nếu không em mua nhiều như vậy làm gì, một mình cô Phương ăn sao hết!"
"Ha ha, vậy thì tốt, ai nha, coi như mọi người được hưởng ké diễm phúc của cô Phương!"
Cô Trang nhanh chóng đi tới, lấy ra một đống hộp đưa cho hai cô khác, cả văn phòng sực nức mùi hamburger.
"Sao em lại chạy tới đây?" Thu Phương hỏi tôi.
"Ở nhà nhàm chán, nghĩ đến các cô ở trường vất vả làm việc, em liền xúc động, chạy tới đây... Cô, cô ăn chút gì đi, hamburger với khoai tây để lâu nguội ăn không ngon!"
"Đúng vậy, cô ăn chút gì trước đi." Cô Trang nói rồi đưa qua một ly Coca.
"Cô Phương không uống Coca!" Tôi nhận lấy ly Coca cô Trang đưa tới đặt lên bàn, vừa lấy một ly nước chanh trong túi khác ra, may quá, còn ấm, đưa cho Thu Phương.
Thu Phương nhận lấy, tôi đột nhiên ý thức được hành động này dường như quá mờ ám, liền vội vàng cầm ly Coca kia uống một hớp lớn!
"Ai nha, cái này là em mua cho mình, chết khát mất..."
Các cô chỉ cười, không nói gì.
Tôi nhìn ra, Thu Phương rất cảm động, chẳng qua là vì ngại nhiều người ở đây, không tiện nói gì!
"Uyên Linh, thi thế nào rồi?" Thu Phương hỏi tôi.
"Dạ... Thuận buồm xuôi gió, đoán chừng không có vấn đề gì!" Đương nhiên là tôi vẫn có chút tự tin với việc thi cử.
"Haiz... Xem học sinh Văn 1 trường mình kìa, quả nhiên là con ngoan trò giỏi!" Cô bên cạnh Thu Phương cảm thán.
"Ngất, cô, em ngoan hay không đâu có liên quan gì đến Văn 1!" Đột nhiên nhớ tới nhỏ học sinh lớp Thu Phương, tôi hỏi: "Cô, vụ bạn kia xử lý sao rồi?"
"Cụ thể xử lý thế nào tôi cũng không rõ, tôi đã báo cáo lại với phó hiệu trưởng rồi, sự việc thế nào, đoán chừng nhà trường cũng phải xem xét lại!" Vẻ mặt Thu Phương có chút tiếc nuối, dù sao cũng là học sinh của mình, lực bất tòng tâm, muốn giúp mà không giúp được, cảm giác thật thất bại đi.
"À dạ!"
"Em ngược lại rất quan tâm chuyện này?" Thu Phương hỏi ngược tôi.
"Dạ, không có gì, em không ưa vụ ỷ thế hiếp người... Không đúng, là dùng quyền mưu lợi riêng... Cũng không đúng... Chính là cái loại tự cho là đúng mà không nghe người khác giải thích...!"
Thu Phương đột nhiên không ăn, nhìn tôi chằm chằm.
"Em còn nói nữa à, hôm nay em chọc tức tổng phụ trách Hoàng, em cứ chờ bị chủ nhiệm lớp mời uống trà đi!"
"À, đúng rồi!" Tôi giả vờ kinh hãi: "Em không thích bị người khác mách lẻo, điển hình cho sự vô dụng!"
"Em được rồi đó!" Thu Phương vội vàng ngăn tôi lại. Haiz, tôi quá ngây thơ, tai vách mạch rừng, có quá nhiều người ở đây, tôi lại gây chuyện cho Thu Phương.
Ngồi một hồi, cùng những cô khác tán gẫu vài câu linh tinh, tôi nghĩ, tôi nên rút lui.
"Cô, em về đây!" Tôi lại gần nói nhỏ với Thu Phương.
"Ừ, về mau đi, trời tối rồi!"
Tôi đứng lên, nhìn Thu Phương một chút, xoay người hướng ra ngoài, đi tới cửa, cảm thấy tựa hồ có chút không ổn, quay người lại, vừa lúc tất cả cô đều nhìn tôi.
"Hì hì, các cô, em đi trước nha." Tôi gật đầu với mỗi cô một cái coi như chào một tiếng.
"Uyên Linh, cám ơn em về phần đồ ăn!" Cô Trang cười với tôi một cái.
"Dạ không có chi, hì hì, hẹn gặp lại các cô!"
Đóng cửa, xoay người, rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top