Chương 12: Ở Bên Cạnh Cô
Thu Phương từng nói cho tôi biết văn phòng mới của cô ở đâu, tôi cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đến cũng chỉ đi tới cửa, không dám vào.
Đối với tôi mà nói, đây là một nơi quen thuộc, cho dù chưa từng đi vào, vì có Thu Phương, hết thảy đều sẽ quen thuộc!
Gõ gõ cửa...
"Vào đi!"
Chỉ có một cô giáo, người này tôi không quen.
"Em chào cô, em tìm cô Phương!"
"À, cô Phương mới ra ngoài, có thể là ghé qua lớp có chút chuyện!"
"Dạ, vậy em ngồi chờ cô Phương!"
Cô giáo kia dường như cảm thấy phản ứng của tôi có chút kỳ quái, thường thường, một học sinh đến văn phòng tìm giáo viên sẽ xoay người rời đi nếu không gặp được, khi khác lại tới, còn ngồi chờ thì hơi bị hiếm.
"Em học lớp nào?"
"Dạ Văn 1!" Tôi không cảm thấy đây là một chuyện đáng để kiêu ngạo gì, có lẽ ở trong mắt giáo viên, học sinh Văn 1 rất giỏi, nhưng ở trong mắt tôi, nó chẳng qua là một lớp học lạnh lẽo, chẳng phải cái gì khác.
Cô giáo kia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi hồi lâu.
"Em chắc là Uyên Linh Văn 1?"
"Dạ? Dạ! Đúng vậy..." Tôi có chút giật mình, không nghĩ tới một giáo viên chưa từng gặp mặt lại biết tên tôi.
"Ha ha, tôi vừa thấy em liền đoán được em là ai, cô Phương luôn nói rằng Văn 1 có một bé Uyên Linh, nhìn giống như con trai, học lại cực giỏi! Môn ngữ văn phải nói là, dễ như trở bàn tay..."
"Dạ..." Tôi đổ mồ hôi hột!
"Cô, cô dạy lớp nào vậy?" Tôi đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với cô giáo này, Thu Phương sẽ nói về tôi với cô giáo này, vậy thì, quan hệ của hai người nhất định rất tốt!
"Tôi á hả, tôi dạy lớp 10. Ha ha, lúc nào có thời gian đến lớp tôi truyền thụ kinh nghiệm học văn cho học sinh của tôi ha..."
"Dạ...." Toát mồ hôi!
Vừa lúc đó Thu Phương trở lại, vừa mở cửa nhìn thấy tôi dường như cô có chút kinh ngạc.
"Uyên Linh, sao em lại ở đây?"
Mắt Thu Phương hồng hồng, chắc chắn đã khóc. Lòng của tôi lập tức nhói một cái.
"Dạ không có gì, không có gì làm nên đến tìm cô nói chuyện chơi, hi hi!" Tôi gãi đầu, cố gắng khiến mình cười trông vui vẻ một chút.
"Tìm tôi nói chuyện chơi? Sắp thi rồi, học hành thế nào? Em coi chừng học trò của tôi vượt qua em đó!"
"Nha, cô Phương thiên vị, em cũng là học trò của cô, sao cô lại trông mong em bị đánh bại! Hừ!" Tôi bĩu môi, cố ý xoay mặt đi.
Thu Phương cười.
"Ai nha, ngày ngày nghe cô nhắc Uyên Linh Uyên Linh, lúc này tôi được mở mang tầm mắt rồi, ha ha, được rồi, Uyên Linh, em cùng cô Phương tâm sự đi, tôi về lớp. À, nhớ lần sau có thời gian đến lớp tôi đó, truyền đạt cho đàn em một chút kinh nghiệm!"
"Ha ha, cô Trang, ca này khó nha, Uyên Linh là vũ khí bí mật có một không hai nhà tôi, sao có thể dễ dàng tiết lộ được? Phải xin bản quyền đó...!"
Hai cô lấy tôi làm đề tài bắt đầu đùa giỡn, tôi buồn bực nha.
Cô Trang dọn xong đồ, trong phòng chỉ còn lại hai người là tôi và Thu Phương.
"Ngồi đi, sao vậy? Nhóc con? Có chuyện gì không vui?" Thu Phương cười đẩy cái ghế cho tôi.
"Dạ! Có!" Tôi khẽ gật đầu.
"Nói đi, sao vậy?" Ngược lại Thu Phương trông rất bình tĩnh.
"Dương Dương sao rồi?" Tôi gấp gáp.
"Dương Dương? Ai nói cho em biết!"
"Cô, em muốn cô nói cho em biết!"
"À, bây giờ thì không sao, ngày hôm qua ở nhà trẻ trượt cầu thang té gãy tay, bây giờ đang nằm viện, ông bà nội và ba nó đang trông!"
"Sao cô không giải thích với tổng phụ trách Hoàng?"
"Giải thích có ích lợi gì, tôi chưa báo cáo lên nhà trường mà đã tự ý đi, là một giáo viên, tôi làm vậy là không có trách nhiệm! Tổng phụ trách Hoàng trách cũng không sai!"
"Cô Phương...!" Tôi có rất nhiều câu muốn hỏi Thu Phương, nhưng câu nào cũng không ra khỏi miệng được, nhìn dáng vẻ Thu Phương đau lòng khi nhắc tới Dương Dương, tôi còn có thể nói gì? Nếu như có thể, em nguyện ý thay cô chịu tổn thương, thay cô đau lòng!
Thu Phương rót ly nước cho tôi, là ly của cô, ấm áp cầm trong tay, đã lâu rồi mới cảm nhận được cảm giác ấm áp và cảm động này.
"Cô Phương, buổi tối cô có tiết không?"
"Tối nay không có!"
"Vậy bây giờ cô có thể đi được chưa! Đi bệnh viện thăm Dương Dương đi!"
"Không vội, 4h tan việc lại đi, ha ha, nhóc Linh, cảm ơn em, em luôn quan tâm tôi như vậy, còn quan tâm Dương Dương nữa!"
Cảm ơn em? Em làm cái gì? Em cũng không làm được gì, em không thể ở bên cô vào lúc cô cần, để cô một mình đau lòng, để cô một mình rơi nước mắt, để cô một mình chịu ấm ức. Thu Phương à, em van cầu cô đừng cảm ơn em, mỗi một lần cảm ơn, sẽ khiến em càng thêm cảm thấy tội lỗi và day dứt! Tôi nhanh chóng bị loại cảm giác này cắn nuốt! Thu Phương, em yêu cô, đã yêu quá sâu đậm, đã không thể tự kiềm chế nữa! Em nên làm cái gì bây giờ, cô nên làm cái gì bây giờ, chúng ta phải làm sao đây?
Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 3h20.
"Vậy... Cô Phương, em về trước, cô nghỉ ngơi một chút, dọn dẹp một chút rồi hãy về lớp há..."
"Ừ, được rồi! À Uyên Linh, sắp thi rồi, cố gắng lên!"
Tôi cười, Thu Phương, lúc này cô không cần lo lắng tới việc thi cử của em, cô cứ yên tâm về em!
Trở lại trong lớp, tôi lập tức dọn dẹp sách vở!
"Uyên Linh, cậu trở lại rồi, cô Phương không sao chứ... Ê, cậu làm gì vậy? Cậu không học tiết sau hả?" Một đống vấn đề của Lâm Anh cứ như đạn pháo thi nhau bắn ra.
"Nào rảnh sẽ kể cậu nghe, giờ tớ có việc!" Vừa dứt câu liền lách người đi.
Chạy đến văn phòng của chủ nhiệm lớp, trùng hợp là chủ nhiệm lớp có ở đây. Tôi vội vàng chạy tới cạnh bàn chủ nhiệm.
"Thầy, em đau đầu, khó chịu, em muốn về nhà!"
Chủ nhiệm lớp vừa thấy được tôi dĩ nhiên là cực kì kinh ngạc, từ sau lần tâm sự đó, tôi và chủ nhiệm lớp cũng chưa nói qua với nhau câu nào.
"Ừm, vậy em về đi!" Chủ nhiệm lớp ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Haiz, thành tích tốt liền xin nghỉ dễ dàng. Mọi người đều nói thế giới rất công bằng, công bằng chỗ nào vậy? Có điều tôi không rảnh đi quản chuyện này có công bằng hay không, bây giờ có việc lớn đang chờ tôi.
Vội vàng chạy đến cửa hàng gần trường, mua một đống thứ linh tinh, 3h50 phút tôi đứng trước cổng trường lặng lẽ chờ.
Tôi dám cá Thu Phương nhất định còn chưa ra, 4h tan việc, cô nhất định không đi sớm một giây.
Quả nhiên, 4h06 phút tôi thấy được bóng dáng quen thuộc!
Chạy như bay...
"Cô Phương!" Thu Phương bị tôi dọa sợ hết hồn.
"Uyên Linh? Sao em lại ở đây? Em không đi học hả?" Thu Phương mở to mắt nhìn tôi.
"Em xin nghỉ, em cùng cô đi thăm Dương Dương!"
"Em xin nghỉ? Em xin nghỉ lý do gì? Thi cử đến nơi rồi em không biết sao? Em mau trở về học đi, sau này có thời gian rồi thăm Dương Dương!"
"Nhưng lý do em cũng đã bịa ra rồi, hơn nữa, một hồi nữa là hết tiết, em lên ngồi ở đó cũng không nghe lọt tai, vô dụng! Ai nha, cô Phương, cô không có lòng tin với năng lực của em sao?"
"Con nhóc này... Em...!" Thu Phương bị một đống lý lẽ của tôi làm cho choáng váng.
"Đi thôi!" Tôi kéo tay Thu Phương, thật hưng phấn mà đi!
Vừa vào cổng bệnh viện, tôi cảm giác Thu Phương trở nên rối rắm.
Từ cổng đến phòng bệnh cũng không xa, nhưng Thu Phương đi rất chậm, giống như dưới chân đang đeo chì.
Rất nhanh liền gặp được Dương Dương.
"Mẹ!" Dương Dương vừa thấy Thu Phương liền mừng rỡ!
"Anh Linh Linh!" Tôi ngất, lập trường của thằng bé này thật là kiên định, nói không thay đổi là không thay đổi!
Thu Phương cười, nhìn con trai cưng của mình trông rất vui vẻ, tôi nghĩ, người mẹ nào cũng sẽ hạnh phúc mà mỉm cười như vậy!
"Thu Phương!" Quay đầu lại liền thấy một người đàn ông đi vào!
Kịch bản cũ, nhìn sắc mặt Thu Phương, tôi cũng biết người đàn ông này là ai.
"Ba, mẹ và anh Linh Linh đến thăm con!"
"Anh Linh Linh?" Người đàn ông nhìn Thu Phương, rồi lại nhìn tôi một cái, lặp lại xưng hô. Tôi liền cảm thấy buồn phiền, tôi thầm nghĩ chú à, nếp nhăn trên mặt chú cũng đã chất chồng thành cao nguyên Hoàng Thổ rồi, chú đừng gọi người ta là anh chứ!
"Đây là học trò của tôi!" Mặt Thu Phương không chút biểu tình, quay đầu nhìn Dương Dương, ánh mắt cưng chìu: "Cái gì mà anh Linh Linh, là chị, nói bao nhiêu lần cũng không nhớ!"
Tự nhiên tôi sẽ làm lơ người đàn ông kia, có điều tôi đã nhớ kỹ mặt rồi, khốn kiếp, bữa nào bị tôi đụng phải đi... Tôi....
"Dương Dương, xem Linh Linh mua cho Dương Dương cái gì này? Hì hì..." Tôi đưa quà mua trong siêu thị cho Dương Dương.
"Oa, siêu nhân...!" Dương Dương không ngừng hớn hở!
Tôi cười, Thu Phương cười, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Dương Dương, tôi và Thu Phương đều cảm thấy vui vẻ, chúng tôi cũng quên đi sự tồn tại của người đàn ông kia!
Ngồi một hồi lâu, Thu Phương kéo kéo tôi, nói muốn về.
Dĩ nhiên là Dương Dương không chịu, lôi kéo tay Thu Phương không buông!
"Dương Dương ngoan, mẹ sẽ trở lại thăm Dương Dương!"
"Không muốn, hu hu... Dương Dương muốn mẹ!"
Thu Phương im lặng, tôi biết, Dương Dương chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng của Thu Phương, Thu Phương sẽ đau.
"Dương Dương nè, chờ tay Dương Dương lành sẽ dẫn Dương Dương đi chơi thuyền hải tặc ha!"
"Thật không? Anh Linh Linh không được nói xạo!" Con nít đúng là dễ dụ!
"Ừ, thật, Dương Dương nghe lời, Linh Linh với mẹ sẽ tới đón Dương Dương, tụi mình cùng đi chơi!"
"Dạ, ha ha ha..." Con nít đúng là dễ dụ, chưa gì hết đã quên mất mình đang muốn đòi cái gì.
Thu Phương ôm Dương Dương, thả thằng bé lại trên giường, đắp kín chăn.
Ra khỏi phòng bệnh, thấy được người đàn ông kia chờ ở cửa.
"Thu Phương... Anh..." Người đàn ông đó dường như muốn nói gì đó với Thu Phương, nhưng lại nhìn tôi một cái, rõ ràng ngại sự có mặt của tôi.
"Hy vọng anh chăm sóc con cẩn thận, tạm biệt!" Thu Phương không thèm liếc nhìn người đàn ông đó một cái.
"Bái bai chú!" Tôi cười thầm, cho ổng tức chết nguyên ngày.
Đi chưa tới hai bước, tôi đã cảm thấy người đàn ông kia vẫn còn nhìn theo chúng tôi, đột nhiên, tôi kéo tay Thu Phương lớn tiếng nói: "Cô Phương, là cái chú đó hả, nhìn già quá đi... Haiz, quả thật không xứng với cô!"
Tôi không có quay đầu nhìn người đàn ông kia. Nhưng tôi đoán rằng ai nghe thấy câu này cũng sẽ tức đến nghẹn họng.
Thu Phương ngược lại rất hợp tác với tôi, còn mở miệng cười lớn, nhưng tôi biết, trong lòng cô, thật ra cũng không vui vẻ gì.
Ra khỏi cổng bệnh viện, quay đầu lại nhìn một chút, trời tối, đèn trong bệnh viện đã bắt đầu sáng, dù màn đêm đã phủ xuống nhưng khung cảnh vẫn nổi bật.
"Cô Phương, cô có sao không?" Thu Phương, em biết lúc này tâm trạng của cô nhất định là hỏng bét, nhưng cô có cảm nhận được, em vẫn luôn ở bên cạnh cô không?
"Tôi không sao! Ha ha, đi thôi!" Thu Phương cười rất miễn cưỡng, tôi biết, trong bệnh viện, Thu Phương vẫn luôn cố gắng để bản thân trở nên kiên cường.
"Người đó... Không xứng với cô!" Tôi không biết tâm trạng mình lúc này thế nào mới nói một câu như vậy, sẽ cảm thấy mình có chút mạo hiểm, nhưng lúc này, lời cũng đã nói ra.
"Anh ta là ba của con tôi, những thứ khác, tôi đều không quan tâm, tôi với anh ta không có bất kỳ quan hệ gì!"
Nghe nói thế, đáng lẽ tôi phải vui mừng, nhưng mà, tại sao tôi lại đau lòng như vậy. Tôi biết Thu Phương ôm tâm trạng phức tạp thế nào khi nói ra câu này, cô thật sự quên được đoạn quá khứ đó sao? Cô sẽ không để tâm đến những thống khổ kia thật sao?
Nếu như là thật, vì sao tôi không nhìn thấy vẻ thong dong thường ngày trên mặt cô, mà lúc này chỉ có hàng mi hơi nhíu cùng những ưu sầu sâu thẳm trong đáy lòng mà tôi nhìn không rõ, giờ này khắc này hiện rõ trên gương mặt kia, là đau thương như vậy.
Giờ khắc này, tôi cảm thấy tôi thật vô dụng, tôi đang ở bên cạnh Thu Phương, nhưng tôi lại không thể cho cô một bờ vai để tựa vào. Tôi để cô một mình đối mặt, đối mặt với người đàn ông mình từng yêu sâu đậm mà nay lại mỗi người một ngã, đối mặt với đứa con trai mình lúc cũng muốn ôm vào lòng nhưng chỉ có thể nghẹn ngào nhìn nó rời xa. Tôi cứ như thế nhìn cô, nhìn trái tim cô chịu tổn thương, nhìn vết sẹo xa xưa trong lòng cô, lại một lần nữa bị vạch ra?
Vào giờ phút này, trong mắt của tôi, Thu Phương không đơn thuần chỉ là một cô Phương mà tôi tôn kính, một người bạn tri kỷ hiểu rõ lòng tôi, không còn là một người đã từng trải hơn tôi rất nhiều năm tháng. Ở trong mắt tôi, cô là một cô gái cô đơn, và bất lực.
Từ giờ khắc này, tôi thề nhất định phải ở bên Thu Phương, nhất định phải làm cho Thu Phương biết: Trên thế giới này, cô không cô đơn, cô còn có tôi, tôi sẽ dùng cả cuộc sống của mình cho cô hạnh phúc!
Cố kiềm chế nội tâm kích động, tôi biết, yêu không đơn thuần là một loại cảm xúc, nó là một loại trách nhiệm, yêu cũng có phương thức của mình. Tôi phải làm thế nào mới tốt, mới có thể làm cho Thu Phương hiểu rõ tình yêu của tôi, mà không phải bị tình yêu của tôi hù dọa chạy mất.
Tôi kiên trì đưa Thu Phương về nhà, đưa đến dưới lầu, nhìn phòng ngủ của cô sáng đèn mới chậm rãi quay đầu đi về nhà, đi được nửa bước chân, đột nhiên nhớ tới Thu Phương chưa ăn cơm, đoán rằng tâm trạng của cô như vậy chắc là không muốn ăn gì. Gần đây chỉ có tiệm bánh ngọt còn mở, chạy tới, quá muộn, đã không có thời gian đặt bánh, quyết định mua một cái có sẵn trên quầy, vội bắt xe đưa tới cho Thu Phương.
Một thoáng mở cửa, Thu Phương có chút giật mình, chắc là không nghĩ tới tôi sẽ chạy trở lại.
Chạy quá nhanh, thở dốc, không còn kịp nói gì nữa, tôi chỉ yên lặng đưa bánh ngọt cho Thu Phương.
Thu Phương không nhận lấy, mà nhìn tôi chằm chằm.
"Cô Phương, tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt nói không chừng sẽ khá hơn một chút!" Tôi kéo tay Thu Phương, treo bánh ngọt lên tay Thu Phương.
"Em đi đây, cô nghỉ ngơi đi, ngủ ngon!"
Tôi xoay người rời đi, tôi cảm giác mình rất ngầu!
Ngồi trên taxi, còn chưa tới nhà di động đã rung lên, là Thu Phương. Chỉ có ba chữ: "Cảm ơn em!"
Cảm ơn? Tôi bắt đầu cảm thấy Thu Phương là một cô gái ngốc nghếch, tôi cần gì cô cảm ơn? Chỉ cần sự tồn tại của tôi khiến cô cảm thấy một chút hạnh phúc, đối với tôi mà nói, vậy là đủ rồi.
"Không cần khách sáo, cô Phương, thấy dáng vẻ khổ sở của cô, em sẽ khó chịu!" Tôi suy nghĩ thật lâu mới nhắn lại như vậy, tôi không nói tôi sẽ đau lòng, chỉ nói là tôi sẽ khó chịu, dù sao, tôi không nên nói ra tình cảm thật trong lòng nhanh như vậy, tôi cho Thu Phương thời gian, để cho cô từ từ cảm nhận, từ từ làm quen, từ từ tiếp nhận.
"Uyên Linh, cảm ơn em ở bên cạnh tôi!" Tin nhắn của Thu Phương khiến tôi cảm động.
"Nếu cô cần, em lúc nào cũng sẽ đến bên cạnh cô, em sắp về đến nhà rồi, cô ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon!"
Tôi chủ động kết thúc đoạn đối thoại giữa chúng tôi, tránh việc biểu lộ dài dòng không cần thiết, thời gian, tình cảm cần nhất chính là thời gian.
Tôi chưa từng đụng vô chuyện tình cảm bao giờ, từ khi lớn lên cho tới giờ, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với tình yêu. Tôi không biết yêu một người thật sâu đậm sẽ là cái dạng gì, tôi chỉ biết là mình điên rồi, không còn giống với mình nữa.
Tận cùng của tình yêu, đơn giản là trong lòng người có tôi, trong lòng tôi có người, trăng trong nước hoa trong gương, tuy hai mà một!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top