Chương 11: Nhớ Thương Sâu Sắc

Từ đó về sau, đến tiết ngữ văn tôi cũng không thèm nghe nữa, dĩ nhiên là buổi tối về đến nhà sẽ đi luyện công, còn buổi sáng thì mơ màng ngủ trong lớp.

thầy Trung không có tìm tôi nói thêm gì nữa, lúc mới bắt đầu còn để ý tôi một chút, cuối cùng thì coi tôi như người vô hình.

Kì thi tháng, thành tích không tụt chút nào, nhìn thầy Trung đứng trên bục giảng, giọng đều đều đọc bài văn của tôi, tôi ngồi thẳng lưng, nghẩng đầu, nhìn thầy ấy chằm chằm.

Từ xưa tới nay, tôi chưa từng dùng thái độ như vậy với bất kì giáo viên nào, mà nay... Tất cả nổi loạn cũng trút hết trên người thầy Trung.

Có đôi khi tôi cũng sẽ cảm thấy thầy Trung chỉ là một người vô tội. Nhưng cảm thán thì cảm thán, đối nghịch vẫn là đối nghịch. Haiz... Người đàn ông đáng thương.

"Điểm trung bình lớp mình cao hơn Văn 3 là 4.9 điểm, Văn 2 là 3.1 điểm, thi không tệ, cứ như vậy, đây mới là thực lực của lớp đầu khối!" Thầy Trung nói một cách hùng hồn khẳng khái.

"Shit!" Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chỉ dạy trong vòng một tháng mà học sinh đã đạt được thực lực thế này à? Rác rưởi, được tiện nghi còn khoe mẽ!"

Tôi tự cho là giọng mình rất nhỏ, nhưng lớp rất yên tĩnh, có lẽ mọi người đều nghe được.

"Uyên Linh, em nói cái gì, muốn gì thì đứng lên nói!"

Tôi đứng lên, nghoẹo cổ nhìn thầy Trung, khuôn mặt tươi cười cợt nhả:

"Em nói, ái chà chà~~ Thầy Trung thật lợi hại, mới dạy một tháng, đã có thể dạy ra một lớp giỏi như vậy, quá xuất sắc, em thật sùng bái thầy!" Nói xong tự mình cũng thấy mắc ói, nếu ai nghe không ra ý tứ của lời này, đi chết đi là vừa.

"Uyên Linh, đây là lớp học! Em đi học chỉ toàn ngủ mà có thể thi nhất khối, em bản lĩnh, nhưng em đang làm ảnh hưởng người khác, tuyệt đối không được, em đi ra ngoài cho tôi!"

Ha ha, tốt ghê, vừa đúng lúc em không muốn nghe thầy kể công ở đây.

"Ha ha, dạ, em ra ngoài, không ảnh hưởng mọi người, quả nhiên là giáo viên xuất sắc, thật quyết đoán!"

Tông cửa đi ra.

Dạo chơi một hồi, đoán chắc sắp tới giờ reng chuông. Tiếng chuông vừa vang lên, tôi liền đẩy cửa mà vào.

"Thật là ngại quá, hết tiết rồi!" Tôi trợn tròn mắt nhìn thầy Trung một chút, chờ phản ứng của thầy. Tôi cười trở lại chỗ ngồi, nhìn thầy Trung xanh mặt phẫn nộ rời đi, tôi như có một loại cảm giác sung sướng vì trả thù được thầy ấy, nhưng thực chất tôi cũng không vui vẻ bao nhiêu.

Lần này thầy Trung cũng không bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy, thầy ấy nói chuyện này cho chủ nhiệm lớp, rất nhanh, chủ nhiệm lớp liền tìm tôi đàm đạo.

Buổi đàm đạo diễn ra trên sân thể dục, ha ha, tìm một nơi như vậy chẳng phải là muốn cuộc nói chuyện diễn ra thoải mái một chút sao, đáng tiếc, tôi có thành kiến quá sâu đối với chủ nhiệm lớp, bất luận là nơi nào, sợ rằng cũng chẳng có hiệu quả gì tốt.

Chủ nhiệm lớp với tôi cũng không xa lạ mấy, từ lớp 10 thầy đã bắt đầu dạy tôi, dường như thầy cực kỳ am hiểu phép dẫn dụ lòng người, dùng lời lẽ nịnh bợ các cấp lãnh đạo nhà trường. Nếu không, chỉ bằng vào lý lịch của mình, căn bản là không có tư cách làm chủ nhiệm Văn 1.

Rác rưởi, một nền giáo dục mười phần thối nát, lại dùng đầu óc của thương nhân đi trồng người, tôi với thầy có đề tài chung gì để nói chứ?

"Uyên Linh, dường như gần đây có không ít chuyện xảy ra với em?" Ha ha, nhàm chán, tôi ghét nhất người cứ nói quanh co, có cái gì thì cứ nói cái đó đi, muốn đi lòng vòng sao?

"Phải không vậy, sao em không cảm thấy thế!" Thầy muốn đi lòng vòng, vậy em cùng đi với thầy, dù sao em cũng trẻ hơn thầy, thầy không sợ lãng phí thời gian sống thì em sợ cái gì.

"Em với giáo viên môn văn xảy ra chuyện gì? Giống như có không ít mâu thuẫn?" Quả nhiên, xem ra, thầy Trung đã chạy đến chỗ chủ nhiệm lớp mách tội tôi. Một người đàn ông chuyên đi mách lẻo, ha ha, đúng là một giáo viên xuất sắc.

"Mâu thuẫn? Không có, thầy ấy là giáo viên em là học sinh, em xứng sao?"

"Thì ra em có thành kiến với giáo viên môn văn?"

"Thành kiến? Không hề, thầy ấy là thầy giáo còn em là học sinh, em nào dám có thành kiến?"

"Trong lòng em có bất mãn gì có thể nói ra, mâu thuẫn với giáo viên, thua thiệt là em đó, Uyên Linh, em không nên cầm tiền đồ của mình đi đùa giỡn như vậy!"

"Em không có nha, không có gì bất mãn cả, thầy Trung rất xuất sắc, giảng bài rất hay, nhưng mà em không quen, em không tiếp thu nổi, em học không vô, cho nên em không nghe giảng, thay vì ngồi đó nghe thầy giảng giải chẳng bằng em tự học!"

"Em là nghe không vô? Hay căn bản là không muốn nghe?"

"Ha ha, thầy, thầy xem, em nói xong thầy lại không tin, vậy còn nói gì nữa, thầy cho rằng cái gì thì chính là cái đó đi, dù sao thầy cô lúc nào cũng đúng, là vì muốn tốt cho học sinh, học sinh lúc nào cũng sai, bởi vì không hiểu chuyện, cái này thì em hiểu, cho nên, thầy không tin cũng được!"

Đấu võ mồm với tôi ư... Không đủ trình.

"Uyên Linh, em làm như vậy, có phải vì cô Phương hay không?"

"Cô Phương, cô Phương có liên quan gì chứ?" Tôi tức giận nói.

"Có phải vì tình cảm của em đối với cô Phương quá sâu, cho nên mới bài xích thầy Trung!"

Quả nhiên là xuất thân trong giới kinh doanh, óc quan sát và công phu miệng lưỡi không phải người bình thường nào cũng có thể so được, tôi có chút bội phục chủ nhiệm lớp về điểm này.

"Không có, chuyện này không liên quan với cô Phương!" Tôi trả lời có chút không kiên nhẫn, tôi ghét việc chủ nhiệm nhắc tới Thu Phương vào thời điểm này.

"Thật không liên quan sao?"

"Haiz... Thầy, thầy hỏi em, em trả lời thầy lại không tin! Mà thôi, em không muốn nói nữa! Thầy cảm thấy sao thì chính là như vậy đi! Thầy, tiết sau là môn lịch sử, em phải về học, em đi trước, cám ơn thầy tìm em tâm sự hôm nay, gặp lại sau!"

Tôi muốn chuồn thật nhanh, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, tôi không sợ phụ nữ, tôi sợ tiểu nhân.

Chỉ còn chủ nhiệm lớp ngơ ngác đứng đó một mình!

Không biết là ai kể những chuyện này cho Thu Phương, có lẽ không phải là người khác cố ý nhiều chuyện, dù sao chuyện truyền tới tai Thu Phương cũng không phải việc gì khó.

Tiết học chán muốn chết, bài tập giáo viên giao cũng đã làm xong, lại không muốn làm những tập đề nhàm chán kia, theo thói quen lấy sách ngữ văn ra bắt đầu học, học văn ấy à, thật sự là một cách nuôi dưỡng tâm hồn rất tốt.

Lớp rất ồn ào, chủ nhiệm lớp không ở trong lớp, xảy ra loại tình huống này là khó tránh khỏi, học sinh mà, dù sao cũng thích tám chuyện hơn. Cái này còn gọi là "Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm".

Đột nhiên cửa lớp mở ra, lớp học yên lặng như tờ, ai cũng nghĩ rằng chủ nhiệm lớp tới.

Không nghĩ tới...

"Cô Phương...?" Vừa lúc nhỏ bạn ngồi ngay cửa từng là học sinh của Thu Phương, nghe tiếng hô, tôi lập tức ngẩng đầu lên.

"Gọi Uyên Linh ra đây cho tôi!" Nói xong Thu Phương liền xoay người đi.

Còn cần "gọi'? Tôi lập tức đứng lên đi ra ngoài.

Thu Phương không nói với tôi câu nào, cứ đi thẳng tới trước. Tôi biết, cô nhất định là muốn đi tới cuối hành lang chỗ cái ban công kia. Tôi chỉ có thể theo phía sau, bóng lưng Thu Phương, rất đẹp.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi.

Tôi có thể cảm giác được Thu Phương không vui, cô nhìn tôi từ trên xuống một lượt, rồi mới thở dài một hơi.

"Gần đây náo động tưng bừng có đúng không?" Mặt Thu Phương không chút biểu tình, lạnh lùng hỏi.

"Dạ? Thì... Vẫn như bình thường thôi..." Tại sao mỗi lần nói chuyện với Thu Phương là tôi lại không đủ khí thế như vậy nhỉ? Chột dạ...

"Bình thường thôi? Lên lớp thì trả treo với giáo viên, vô tiết thì ngủ gục không nghe giảng, chưa hết, còn dạy mãi không sửa? Chưa tới một tháng mà thành tích đã đầy mình! Em giỏi đó!" Thu Phương tức giận nói.

"Em...!"

"Em hứa với tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại Văn 1, là ngoan ngoãn như vậy sao? Em cái này gọi là nghe lời tôi bảo hay là đang cố tình làm khó tôi?" Thu Phương tức giận, giọng rất lớn.

"Cô... Xin lỗi!"

"Sao lại xin lỗi tôi, em đâu có lỗi với tôi, muốn nói thì nói với thầy Trung kìa. Tại sao không học với thầy Trung được? Em cho rằng em đang giúp tôi ư? Nói thật cho em biết, có dạy Văn 1 hay không tôi không quan tâm, có đạt được danh hiệu xuất sắc hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là em đó, em là học sinh của tôi, em không thể cầm tiền đồ đùa giỡn như vậy được, em hiểu không?"

"Xin lỗi...!" Giống như trừ câu "Xin lỗi" ra tôi cũng không biết nên nói gì.

"Uyên Linh, em vẫn luôn là một đứa bé hiểu chuyện, không nghĩ tới, em cũng sẽ làm ra chuyện bốc đồng như vậy, một đứa bé có thể có chút tính khí thất thường, nhưng ngàn vạn lần không thể làm trễ nãi bản thân!"

"Dạ!" Tôi gật đầu, lặng lẽ liếc Thu Phương một cái, thấy khuôn mặt cô hòa hoãn đi rất nhiều mới yên tâm một ít.

"Tốt nhất là em nên điều chỉnh thời gian lại một chút, buổi tối thức đêm ban ngày ngủ, tôi biết năng lực tự học của em rất mạnh, nhưng, em cũng phải chú ý sức khoẻ một chút!"

"Dạ, em biết rồi!"

"Sau này không được gây chuyện với thầy Trung nữa, nghe không? Học cho giỏi, tôi hy vọng mỗi lần đọc bài văn của em cho học sinh Văn 2 nghe, sau đó có thể nói cho mọi người biết, em, Uyên Linh là học sinh giỏi nhất mà tôi dạy, có được hay không?"

"Dạ! Được!" Lần này tôi trịnh trọng gật đầu.

Thu Phương, cái gì em cũng sẽ đồng ý với cô, cho dù khó khăn hơn nữa, em cũng sẽ cố gắng làm được.

"Haiz, đứa nhóc này, lúc nào tôi gặp em cũng thấy em ngoan ngoãn như thế, tôi không thể nhẫn tâm la mắng em được, tưởng tượng không ra trong lớp lại có thể làm ra chuyện hư hỏng như vậy. Em phải ngoan ngoãn nha, nếu gây sự nữa, xem tôi xử em thế nào!"

Xử em... Ha ha, Thu Phương, em không sợ cô xử em, em chỉ sợ cô sẽ xa cách em.

Sau buổi dạy dỗ đó, tôi trở nên yên tĩnh trong một thời gian dài, không nói lời nào, cũng không ồn ào, luôn một mình trong lớp ngồi đọc sách, hoặc là chạy đến nhà sách mua mấy quyển đề về làm. Có lúc đang làm lại cảm thấy bức bối trong người, hận không thể xé cuốn đề thành tám mảnh. Mỗi lần như vậy, tôi liều chết siết chặt nắm đấm, gắt gao kiềm nén nỗi sợ hãi và bất an đột nhiên xuất hiện kia.

Lúc không có chuyện gì làm sẽ chạy đến hành lang trên ban công ngẩn người một mình, thỉnh thoảng sẽ gặp Thu Phương ở nơi đó. Thu Phương luôn hỏi tôi gần đây thân thể thế nào, học tập ra sao, tại sao trong trường không bao giờ gặp được tôi, đại loại như thế. Nhìn thấy, gặp được thì như thế nào, em đã không thể ở bên cạnh cô, không thể mỗi ngày thấy mặt của cô, không thể ở trong lớp cùng cô kẻ tung người hứng thật ăn ý, cho dù thỉnh thoảng gặp mặt, cuộc trò chuyện cũng dần thay đổi, giống như giữa hai người xa lạ. Cô Phương, cô chỉ biết em là một học sinh mà cô thích, nhưng cô không biết những trăn trở thật sự trong lòng của em.

Đột nhiên trở nên rất sợ nhìn thấy Thu Phương, cũng rất sợ nghe được chuyện của cô. Tôi sợ tôi sẽ không nén được tình cảm của mình. Thu Phương nói, muốn tôi ngoan ngoãn, vậy tôi chỉ có thể yên lặng, ngoan ngoãn!

Ngày ngày lại trôi qua, chỉ một bức tường chia cách hai lớp, kiểu gì thì bên kia cũng sẽ thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười. Lớp Thu Phương dạy, trong lòng tôi, đó là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới, chỉ vì nơi đó có Thu Phương. Mà nay, tôi chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn nơi hạnh phúc ấy, yên lặng làm một người đứng xem.

Thời gian không giống con người, bất kể con người cảm thấy cô đơn, hay là vui vẻ, từng ngày cứ như vậy mà trôi qua. Không có Thu Phương, tôi sẽ khổ sở, cho dù khổ sở, ngày cũng cứ chậm chạp mà trôi.

Chẳng mấy chốc sẽ tới thi cuối kỳ, tôi hy vọng kì thi đến nhanh một chút, nhanh một chút thi xong, nhanh một chút nghỉ ngơi, như vậy, tôi sẽ không cần mỗi ngày ở trường học mâu thuẫn, vừa muốn gặp lại sợ nhìn thấy, gặp được sẽ vừa vui vẻ lại vừa khổ sở, cuộc sống như thế quá khó khăn. Tôi mong mỏi được nghỉ ngơi, nhanh một chút kết thúc giãy giụa trong lòng tôi.

Hừng hực khí thế chuẩn bị kì thi, bây giờ chuyện duy nhất có thể làm chính là học tập, không chỉ học, còn phải học giỏi.

Càng ngày trời càng lạnh. Năm ngoái vào lúc này, mỗi ngày tôi đều kiếm Thu Phương, mang nước nóng cho cô, buổi sáng sẽ mang sữa đậu nành cho cô, Thu Phương sẽ cười, sẽ viết những mảnh giấy nhỏ cho tôi, tất cả 273 tờ, tôi đều thu giữ và cất thật kỹ trong phòng. Mà bây giờ, ngay cả gặp nhau đều trở nên khó khăn. Thu Phương à, hai ta rốt cuộc là có duyên hay không đây?

Lại ngẩn người, trong lớp luôn tự dưng ngây ngốc ngơ ngẩn một mình. Tan lớp cũng không biết, gục xuống bàn ngơ ngác nhìn chai nước, không nhúc nhích.

"Uyên Linh!" Lại là Lâm Anh, cái tên này gần đây có nhiều vấn đề phiền toái ghê. Haiz... Lên lớp toàn liều mạng học: "Có gì cầu xin trẫm nào?" Tôi quay đầu lại cười một tiếng!

"Cậu nghe nói về chuyện của cô Phương chưa?"

"Gì? Cô Phương? Cô Phương sao?" Tôi lại lập tức bật dậy!

"Cậu đó, ngồi xuống cho tớ! Vừa nói tới cô Phương là cậu đã nóng nảy rồi, tớ cho cậu biết nha, tớ không thể không hoài nghi cậu có tình cảm mờ ám đối với cô Phương!"

"Cậu bớt nói nhảm đi, cô Phương sao rồi, nói mau!" Cho dù tôi giả vờ lạnh nhạt, nhưng là, chỉ cần liên quan đến Thu Phương, tất cả sự che giấu và lớp ngụy trang sẽ hoàn toàn tháo xuống, tôi sẽ trở nên kích động, thậm chí điên cuồng!

"Tớ cũng không rõ lắm, nghe học sinh Văn 2 nói!"

"Vào vấn đề chính đi! Chuyện gì xảy ra?" Tôi nóng nảy, thật nóng nảy, hận không bóp chết Lâm Anh được.

"Ai nha, đừng có gấp, buổi trưa cô Phương bị tổng phụ trách Hoàng mắng một trận, lớp trưởng Văn 2 buổi trưa đến văn phòng, lúc trở về bảo rằng cô Phương dường như đang khóc!"

"Tại sao mắng cô? Vì chuyện gì chứ? Mẹ kiếp, ông đó có bệnh à!"

"Haiz... Cậu đừng nóng nha, hãy nghe tớ nói, hình như là ngày hôm qua con trai cô Phương té cầu thang, bị thương nặng, cô Phương đang có tiết nhận được điện thoại liền rời đi, Văn 2 không có người quản, hò hét nháo nhào trong lớp, vừa đúng lúc tổng phụ trách Hoàng nhìn thấy, tổng phụ trách Hoàng không hỏi chuyện gì xảy ra, hôm nay liền mắng cô Phương một trận!"

Tôi đứng lên, hành động tiếp theo là xông ra bên ngoài, Lâm Anh liều mạng kéo tôi lại.

"Uyên Linh, cậu đừng náo loạn, cậu đừng tìm tổng phụ trách Hoàng nha! Haiz, cậu tìm tổng phụ trách Hoàng cũng không ích gì, chẳng phải lại càng gây thêm phiền phức cho cô Phương sao? Thật vất vả cậu mới chịu ngồi yên một lúc, đừng tìm thầy ấy gây chuyện được không..."

Tôi bất đắc dĩ nhìn Lâm Anh: "Cậu đừng kéo, tớ đi xem cô Phương một chút!"

"À!" Lâm Anh lập tức buông tôi ra: "Cái này thì tạm được, nói cho cậu biết chính là muốn cậu đi xem cô Phương một chút, tớ cảm thấy cô Phương rất thích cậu, cậu đi an ủi cô một chút đi!"

Thu Phương, em tìm cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top