Chương 10: Vì Cô Mà Ở Lại

Cuối hành lang.

Mới vừa bình tĩnh được một chút, lý trí lại chiếm thượng phong.

"Cô, tại sao?" Tôi vẫn còn đuổi đến tận cùng không buông!

"Linh, tôi dạy em hay không có quan trọng như vậy sao?" Thu Phương nhìn tôi.

"Có!"

"Ban đầu, tôi cũng cho là tôi dạy Văn 1!"

"Sau đó thì sao?" Giọng nói của tôi rất lạnh, tôi biết mình không nên như vậy, dù sao tôi chỉ là một học sinh, tôi còn không có tư cách đi chất vấn.

"Thầy Trung mới được mời tới là giáo viên xuất sắc cấp thành phố, nhà trường liền để cho thầy Trung dạy lớp 12, chủ nhiệm lớp tụi em cảm thấy để thầy Trung dạy lớp tụi em là thích hợp nhất, cho nên thầy đã gửi đơn lên xin nhà trường! Nhà trường liền tạm thời phân công lại!"

"Dựa vào cái gì? Giáo viên xuất sắc thì thế nào? Vậy còn cô? Cô dạy lớp nào?" Chủ nhiệm lớp... Chủ nhiệm lớp là cái quái gì? Vẫn là giọng nói lạnh như băng, tôi nghĩ tôi nhất định là điên rồi.

Thu Phương không có trách tôi hỗn láo, cô kiên nhẫn giải thích cho tôi. Đối với việc này, cô hoàn toàn không cần phải dịu dàng đi an ủi giải thích cho một học sinh như tôi.

"Tôi dạy Văn 2 và Văn 3, kiêm chủ nhiệm Văn 2!"

"Cô! Nhà trường phân công cô đi đâu thì cô cứ mặc cho người ta phân đi đó sao? Giáo viên xuất sắc thì có gì đặc biệt hơn người? Trong Văn 1 có một nửa học sinh là cô dạy ra mà, tụi em cũng đã quen cách dạy của cô, đổi cô, tụi em không tiếp thu nổi! Giáo viên xuất sắc? Thầy đó sao lại xuất sắc? Không phải dạy ra học sinh giỏi, thi đậu điểm thật cao mới chính là xuất sắc sao? Cô, cô không dạy Văn 1, sẽ rất khó toả sáng, sẽ bị người ta chèn ép, sao cô không đấu tranh? Cô thử dạy ra học sinh đậu đại học Quốc gia xem, để coi chủ nhiệm lớp quái quỷ của tụi em có còn đi xin xỏ cái gì không?"

Lúc tôi gào lên những lời này, tôi không nghĩ mình lại quá đáng như vậy.

Thu Phương nhìn tôi, ánh mắt đầy xa lạ, ở trước mặt cô, là một người khiến cô cảm thấy xa lạ, một Uyên Linh phẫn nộ, không còn là một đứa bé ngoan ngoãn bên cạnh cô, Uyên Linh lúc này, cố chấp mà ngang tàng!

Ngẩng đầu, vừa lúc đối diện ánh mắt của Thu Phương. Bỗng nhiên tôi liền rơi vào trạng thái cực kì thương tâm và thống khổ, tôi không chịu nổi cảnh mỗi ngày không được ở cạnh cô, không chịu nổi một ngày không thấy được cô. Không có tiết của cô, tôi không muốn học, không có cô trong lớp, tôi không muốn ngồi yên, tôi không muốn rời xa cô! Tôi siết chặt nắm tay gào thét trong lòng: Kiên quyết không thể!

Tôi đột nhiên ôm lấy Thu Phương, ôm thật chặt, thật giống như nếu tôi buông lỏng tay cô sẽ đi mất, sẽ không còn được gặp lại nữa. Nước mắt mãnh liệt như đê vỡ: "Cô, em không muốn rời xa cô..." Khóc đến rối tinh rối mù.

Thu Phương hoàn toàn bị nước mắt của tôi dọa cho bối rối, cô không nghĩ tới tôi sẽ kịch liệt như vậy, cô chưa từng thấy qua dáng vẻ tôi đánh nhau cùng Diệu Hương, trước kia khi nói tới việc đó, cô còn nói tôi thoạt nhìn giống như một đứa bé lễ độ, rất khó tưởng tượng bộ dáng khi tôi nổi giận. Lần này, cô thấy được rồi. Tôi giống như một con bò điên bị dồn vào ngõ hẻm, chỉ biết xông thẳng lên mà húc lung tung.

Cuối cùng Thu Phương chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, không ngừng dỗ dành: "Ngoan ngoan, đừng khóc..."

Khóc hồi lâu, tôi mới thút thít bình tĩnh trở lại, tựa hồ cảm giác mình lại thiếu ý tứ, lại có chút không biết làm sao.

Tôi và Thu Phương đứng ở nơi đó nhìn nhau, ai cũng không chịu mở miệng trước, tôi không biết nên nói cái gì, có lẽ Thu Phương cũng vậy.

Cuối cùng vẫn là Thu Phương mở miệng trước.

"Em định làm thế nào? Đổi lớp sao?"

"Dạ!" Lớp, tôi nhất định phải đổi, có Thu Phương bên cạnh, tôi không học Văn 1 cũng có thể thi điểm thật cao!

"Nếu như tôi nói không muốn em đổi thì sao? Em sẽ nghe lời sao?" Thu Phương đang hỏi thăm tôi sao? Hay là...

"Em thật sự không muốn học Văn 1!"

"Tại sao không muốn? Em biết trường mình có bao nhiêu người học sứt đầu mẻ trán để vào Văn 1 không?"

"Văn 1. Áp lực lớn, giáo viên lại không quen, không khí cũng xa lạ, quá bức bối..." Tất cả các nguyên cớ có thể nghĩ ra tôi đều lôi đến.

"Linh, những thứ này đều không phải là lý do!"

"Này..." Tôi tức cười. Nghĩ ra một đống lý do vậy mà cô chỉ cần mở miệng một câu đã đánh bại tôi.

"Nếu như em rời khỏi Văn 1, lý do cũng chỉ có một, đó chính là bởi vì tôi!"

Thu Phương đã đoán đúng, chính là vì cô, cái gì cũng không đáng nói, chỉ có cô!

"Tôi nói đúng không?" Thu Phương hỏi ngược lại.

Tôi im lặng, không phản bác, cũng không thừa nhận.

"Nếu như em thật sự vì tôi, em nên ở lại Văn 1, không riêng gì việc ở lại Văn 1, em còn phải làm học sinh giỏi nhất Văn 1!"

Tôi nhìn Thu Phương, cô nói chắc như bắp vậy!

"Linh, em là học sinh cô thích nhất, lần này nghe cô được không? Ngoan ngoãn ở lại Văn 1, thi đậu vào một trường đại học danh tiếng! Được không?"

Mâu thuẫn, tôi đang giãy giụa trong mâu thuẫn. Đại học... Cho tới bây giờ tôi còn chưa nghĩ tới chuyện thi trường đại học nào, tôi gắng học thật giỏi là để cô vui vẻ. Mà bây giờ cô không dạy tôi nữa, học tập còn có ý nghĩa gì? Đại học, thật buồn cười...

"Linh, nghe lời đi, em xem, mặc dù tôi không dạy em, nhưng Văn 1 và Văn 2 chỉ cách một bức tường, em tan lớp hoặc hết tiết vẫn có thể tới văn phòng tìm tôi? À, đúng rồi, mấy ngày nữa phải đổi phòng, đổi đến văn phòng nhỏ cho bốn người ở góc Bắc. Chỗ đó không khí rất an tĩnh, người rất ít, nếu em có chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Ngoan, ở lại Văn 1 được không?"

Tôi không nói lời nào, Thu Phương, cô biết em vĩnh viễn sẽ không từ chối cô, nhưng phải đồng ý cô... Thật là khó.

"Coi như là vì tôi, em ở lại Văn 1! Được không?"

Thu Phương bắt được điểm yếu của tôi, tôi nắm thật chặt quả đấm, gật đầu một cái, nước mắt chảy ròng ròng xuống, rơi xuống người.

Tôi cắn răng thật chặt, cúi đầu, hồi lâu, ngẩng đầu lên. "Cô, em đồng ý với cô, em ở lại Văn 1! Nhưng mà, trong lòng em cảm thấy khó chịu quá..."

Thu Phương lại xoa đầu tôi, thuận thế ôm tôi vào lòng!

Mắt tôi đỏ hỏe trở lại lớp, mù quáng nổi giận, mù quáng khóc, mặt đầy sát khí!

Văn 1, được, sau này tôi sẽ làm một cỗ máy, một cỗ máy chỉ biết học tập, tôi sẽ không cười, sẽ không khóc, không quan tâm... Không có ý nghĩa, mọi thứ đều không có ý nghĩa.

Đám bạn của tôi trên cơ bản cũng đều học văn, tự nhiên là đồng loạt xông tới, bạn tốt quả thật là bạn tốt, mở miệng câu thứ nhất chính là: "Cô Phương nói thế nào?"

Tôi lắc đầu một cái.

"Haiz, cậu cũng đừng trách cô Phương, thật ra cô Phương cũng chịu ấm ức, chuyện này căn bản không trách cô được, giáo viên nào không muốn dạy Văn 1 đâu chứ!"

Ấm ức? Cái gì?

Tôi bật dậy, nắm cổ áo Lâm Anh hỏi: "Cái gì? Ấm ức gì? Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?"

Dĩ nhiên là Lâm Anh sợ hết hồn... "Cậu đó, buông ra coi, làm người ta sợ muốn chết, cậu đừng đột nhiên nổi điên như vậy!"

"Cậu nói vậy là có ý gì, nói đi? Cô Phương chịu ấm ức...?"

"Ai nha... Cậu xem cậu đó, nhắc tới cô Phương cậu liền nổi điên lên, cậu không có nghe nói à? Thầy Trung là tổ trưởng tổ văn của xx, là bạn chung đại học của chủ nhiệm lớp tụi mình, chủ nhiệm lớp đã viết thư giới thiệu cho nhà trường. Lớp tụi mình ban đầu vốn là cô Phương dạy, cô ấy cũng đã chuẩn bị giáo án năm học này xong hết rồi, kết quả chủ nhiệm lớp cản trở từ bên trong, nhà trường xếp thầy Trung dạy lớp 12 Văn 1 và 12 Lý 1, bây giờ người ta đến dạy lớp tụi mình, còn nói là do nể mặt chủ nhiệm lớp..."

"Mẹ kiếp nể mặt gì chứ! Chuyện vào lúc nào? Làm sao các cậu biết?"

"Tụi tớ? Mọi người đều biết mà, trong lớp này đoán chừng hơn nửa lớp cũng biết rồi, chủ nhiệm lớp quảng bá khắp nơi đây, nói lớp tụi mình được giáo viên xuất sắc cấp thành phố dạy, nhất định sẽ vô địch!"

"Vô địch con mẹ nó!" Tôi hận không thể tháo chủ nhiệm lớp thành tám khối được.

"Cô Phương cũng rất buồn, tự dưng bị chen ngang..." Một đứa đứng cạnh bổ sung.

Tôi quay đầu đi, không muốn nghe thêm nữa, tôi rất phiền, đừng nhắc về Thu Phương trước mặt tôi, làm ơn đừng nhắc tới Thu Phương nữa, nghe được tên của cô, tôi sẽ đau.

Vẫn là Lâm Anh tương đối hiểu rõ tôi, chỉ nói một câu: "Thật ra thì, chen hay không chen, cô Phương sẽ không quan tâm!"

Đúng vậy, cô không quan tâm nhưng lại có người quan tâm! Cúi đầu, tôi liếc mắt liền nhìn thấy quyển ngữ văn nằm trên bàn, nhất thời nổi giận không chỗ phát tiết, cầm quyển sách dùng sức ném ra ngoài. "Bộp" một tiếng, sách ngữ văn va vào bảng đen rơi xuống bục giảng.

Cuối cùng tôi ở lại Văn 1, giữa tôi và Thu Phương cách nhau một bức tường, chỉ vì một câu kia "vì tôi!"

Lúc tôi tới phòng giáo viên tìm Thu Phương, cô đã dọn đi rồi, một năm, cái bàn ấy, vị trí quen thuộc ấy, mà nay người ngồi đó lại là thầy Trung.

"Ủa? Đây không phải là Uyên Linh à?"

"Ha ha!" Tôi cười một tiếng: "Thầy, em đi nhầm, ngại quá!" Mặc kệ thầy Trung lúng túng, tôi xoay người rời đi.

Thầy có thể thay thế được vị trí của Thu Phương, có thể chiếm chỗ ngồi của Thu Phương, nhưng là ở trong lòng tôi, vĩnh viễn cũng chỉ có Thu Phương, chỉ có một mình Thu Phương, về phần thầy, tôi không quan tâm thầy là cái gì ưu tú cái gì xuất sắc, những thứ đó đều chỉ là giả dối!

Trong văn phòng quen thuộc không còn bóng hình quen thuộc, tôi không muốn đi vào nữa, nơi này, cũng không còn thứ tôi muốn nữa.

Trên đường đi về lớp, vừa lúc thấy Thu Phương bước ra khỏi cửa Văn 2.

"Linh?" Thu Phương vẫn gọi tôi thân thiết như vậy.

Cảm giác có một ánh mắt sáng lên, còn là Thu Phương mà tôi quen thuộc, nụ cười quen thuộc.

"Cô, có tiết à?"

"Không có cũng phải trông lớp, làm chủ nhiệm phải vậy thôi! Sao rồi, nhóc Linh, quen với lớp chưa? Có theo kịp tiến độ trong lớp không?"

"Ha ha, dạ cũng được!"

"Nhìn bộ dáng khờ khạo chưa kìa! Mau về lớp đi, chuông sắp reng rồi, cũng đã lớp 11 rồi, còn ham chơi như vậy, vừa tan lớp đã chạy ra ngoài!"

Tôi cười, đúng vậy, tôi thật khờ!

Vừa vào lớp ngồi xuống đã cảm thấy ức chế, nhìn thời khóa biểu một cái, mẹ kiếp, lại là tiết văn.

Chuông vang lên, vô tiết.

Mà tôi, chuông vang lên, ngẩn người...

Ngây ngẩn xong rồi lại bắt đầu sững sờ, Thu Phương nói không sai, tôi thật là khờ.

Mở quyển sách trên bàn, nhìn những hàng chữ trong đó, vào ngày nghỉ tôi đã học hết tất cả những bài phải học trong học kỳ này. Bài tập cũng đã hoàn tất nhưng Thu Phương sẽ không còn tiếp tục nghiêm mặt gọi tôi đang lơ là đứng lên trả lời câu hỏi, sẽ không còn khen ngợi tôi làm cô nở mày nở mặt, sẽ không còn đắc ý cầm bài thi của tôi khoe khoang khắp nơi nữa... Thu Phương... Em rất nhớ cô, cô đang ở đâu?

Tiết học của thầy Trung, một chữ tôi cũng không nghe lọt, không biết bao lâu lại sắp tới giờ tan lớp rồi.

"Rất tốt, bài học tiết này mình sẽ bàn sau, bây giờ có một số chuyện cần giải quyết trước, lớp mình đã tựu trường một tuần, nhưng lớp còn chưa có cán sự môn văn, bây giờ, lớp mình bầu cán sự bộ môn!"

Cán sự bộ môn? Tên gọi rất quen thuộc, nhưng cũng chỉ là chuyện của đời trước.

"Lớp 10 ai đã từng làm cán sự môn văn?"

Văn 1 đúng là Văn 1, nhân tài vô số, không ít cánh tay giơ lên, xem ra các cán sự môn văn lớp 10 cũng đã tập trung ở nơi này. Tôi không có giơ tay, cái này không liên quan đến tôi, đây là chuyện của đời trước, kiếp này không liên quan.

"Còn có Uyên Linh nữa!" Không biết người nào có lòng tốt? Đáng tiếc tôi không cảm kích.

"Uyên Linh? À, đã từng nghe danh, nghe nói lớp 10 là trùm môn văn... Danh tiếng không tệ, thế nào? Uyên Linh?"

Tôi quay đầu lại nhìn, những cánh tay cũng thưa thớt buông xuống.

"Em không làm!" Ngay cả đứng tôi cũng không thèm đứng lên.

Cả lớp lập tức yên lặng.

Thầy Trung kinh ngạc: "Tại sao? Uyên Linh? Em học văn giỏi nhất khối, em làm cán sự bộ môn là thích hợp nhất rồi, không thì, coi như là vì các bạn trong lớp mà phục vụ... Thế nào?"

"Em không làm!" Tôi đã không nhịn được nữa.

"Ha ha, Uyên Linh thật là khiêm tốn, nhưng tôi cảm thấy..."

Tôi thật sự là nghe không nổi nữa, lập tức đứng lên, Lâm Anh ngồi phía sau cảm thấy sắp xảy ra chuyện, dùng sức đá ghế tôi một cái.

"Thầy!" Tôi hô một tiếng, trong lớp yên lặng tựa như chỉ có một mình tôi, tất cả ánh mắt cũng dồn về phía tôi.

"Trung thần không thờ hai chủ, liệt nữ không gả hai chồng!"

Thầy Trung có chút kinh ngạc, có điều, nhất định là thầy có hiểu ý của tôi, nhưng cứ từ từ, một khi tôi đã mở miệng, nói không đủ chắc chắn sẽ không dừng.

"Em không muốn làm gian thần, cũng không muốn làm kỹ nữ, em không có nghĩa vụ phải phục vụ đại chúng!"

Yên tĩnh, chết lặng.

Lúc này tiếng chuông reng lên.

Thầy Trung lúng túng chỉ có thể đè nén tức giận trong lòng, ngoài mặt vẫn trấn định nói: "Chuyện này để chủ nhiệm lớp các em quyết định là được rồi, cả lớp nghỉ!" Tiếp theo lại bồi thêm một câu: "Uyên Linh, em đi theo tôi một chuyến!"

Tôi mới vừa quay người lại, Lâm Anh kéo tôi: "Linh, cậu bảo trọng!"

Tôi cười, lắc đầu một cái. Bảo trọng? Cái gì mà bảo trọng? Tôi chả có việc gì hết, cứ như vậy, cùi không sợ lở, lợn chết không sợ phỏng nước sôi! Hay lắm, đến đây đi, dù sao tôi cũng bất cần. Muốn thế nào tùy thầy, tôi không sợ. Có bản lãnh thì khai trừ tôi khỏi thế giới này đi, để tôi cách xa mấy thứ phiền não này một chút...

Hai tay nhét trong túi quần, tôi lửng thửng rời khỏi lớp. Quẹo trái, rồi quẹo phải, bước vào căn phòng quen thuộc.

Thầy Trung đặt mông vào chỗ ngồi, tôi đứng ở một bên, đứng một hồi đã cảm thấy chán muốn chết. Tôi thầm nghĩ, thầy à, thầy gọi em tới đây lại không nói câu nào, thầy ngồi còn em thì đứng, thầy chơi em đúng không? Có điều thầy ấy không mở miệng, tôi cũng không cần mở miệng trước.

"Uyên Linh, em không muốn giải thích với tôi một chút sao?" Thầy Trung vừa uống nước vừa nói.

"Em đã nói rất rõ ràng, còn giải thích cái gì? Câu nào thầy không hiểu? Thầy không phải là giáo viên xuất sắc à?" Tôi ngắm nhìn bốn phía, chủ nhiệm lớp không có ở đây, chỉ có mấy giáo viên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang.

"Em không cảm thấy thái độ của em có vấn đề gì sao?" Thầy Trung vẫn còn rất kiên nhẫn với tôi.

"Thầy, em là một người thẳng tính, có sao nói vậy, em nghĩ thế nào, em liền nói thế ấy, em sẽ không vòng vo làm ba cái trò lén lút khiến người khác kinh tởm!" Tôi liếc nhìn thầy Trung.

"Em có ý kiến gì với tôi em có thể nói cho tôi biết." Tôi có thể cảm giác được thầy Trung đang cố đè ép ngọn lửa trong lòng.

"Em không có ý kiến! Thầy là giáo viên, em là học sinh, em có ý kiến thì làm được gì! Ở trong trường, giáo viên lúc nào cũng đúng, luôn là vì muốn tốt cho học sinh, giáo viên là uy quyền, điều giáo viên nói là chân lý, học sinh là cái gì? Chả là cái cóc khô gì, đóng tiền đi làm con ở thôi!"

Thầy Trung chịu hết nổi rống lên.

"Uyên Linh, em không nên quá đáng như vậy, tôi đã giữ chút mặt mũi cho em, đừng lại khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi! Em đừng tưởng rằng mình học giỏi là có thể không xem ai ra gì, em như vậy, xứng là học sinh xuất sắc sao?"

Nhìn thầy Trung nổi trận lôi đình, tôi không hề sợ hãi, ngược lại, nhìn thầy ấy bị mình chọc giận, tôi thậm chí còn cảm thấy đắc ý.

"Ha ha, thầy, cho tới bây giờ em chưa từng xem mình là một học sinh xuất sắc, em không cho rằng học giỏi là có thể giẫm ai dưới chân. Em không xuất sắc, em cũng không cho rằng xuất sắc là một điều gì đó đáng tự hào. Rốt cuộc, tính toán làm gì? Ai có thể mãi mãi xuất sắc? Chỉ là nhất thời gặp vận may thôi, nhưng may mắn không kéo dài mãi mãi, em đương nhiên sẽ không vì gặp được chút may mắn liền giương nanh múa vuốt, em sợ gặp báo ứng lắm, sét đánh em chịu không nổi đâu."

Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chắc chắn là thế.

Thầy Trung không phải ngu ngốc, dĩ nhiên là hiểu ẩn ý trong đó, nhất thời tức giận đến câm nín, các giáo viên trong văn phòng cũng ngẩng đầu lên nhìn, không có ai khuyên bảo gì, cũng không có ai thêm dầu vào lửa, tất cả đều im lặng.

"Giỏi lắm, tôi không quản được em, em giỏi, học sinh xuất sắc như em sao tôi xứng làm thầy!"

Tôi cười: "Thầy, không cần khách khí, cũng không cần châm chọc em như vậy, chẳng có nghĩa lý gì, thầy lớn hơn em cả chục tuổi, cùng em hơn thua, hơi bị mất giá đó!"

Đại khái là thầy Trung cảm thấy mất mặt, là giáo viên cao cấp nhất trong văn phòng, thế nhưng lại rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy.

"Giỏi lắm... Tôi không quản được em, em về đi, tôi sẽ không xen vào chuyện của em nữa, giỏi lắm... Không cần nói gì thêm nữa, em có thể đi!"

"Xong rồi~" Rõ chán: "Thầy à, vậy em đi đi, thầy, hẹn gặp lại!" Tôi xoay người, phủi phủi quần áo, rời đi.

Đi ra khỏi phòng giáo viên tôi liền thở dài một hơi, dường như buồn bực chất chứa trong lòng lâu nay cũng vơi đi một nửa. Tôi biết rõ thầy Trung là vô tội, nhưng Thu Phương thì sao? Chẳng lẽ Thu Phương không vô tội?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top