Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Năm ấy tôi học lớp 10.

Tôi tự nhận tôi không phải một học sinh xuất sắc gì, nên việc tôi có thể ngồi trong một lớp giỏi thế này là hoàn toàn dựa vào quan hệ của ba. Tôi không thích học lớp kiểu này, phải chịu áp lực rất lớn, ngày nghỉ còn bắt đi học thêm, học thêm lại toàn mấy môn toán lý hoá, những môn tôi ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà mỗi lần đến giờ tự học, nhìn người ta chạy tới chạy lui phòng học với phòng giáo viên để hỏi bài thầy cô... Tôi hoàn toàn không biết mình đang ngồi ở đây để làm gì?

Cho đến khi gặp cô, Thu Phương!

...

Người tôi lỡ đụng trúng trong hành lang.

Tiết học thứ nhất, cô đứng trên bục giảng, tôi bất an ngồi bên dưới. Nhớ tới lúc mình đụng trúng cô giáo này trên hành làng, tôi cảm thấy có chút lo lắng... Chắc cô sẽ không trả thù tôi chứ... Haiz, xin lỗi tôi cũng đã nói rồi, cũng không có gì to tát, vả lại cũng không phải là tôi cố ý!

Cả một tiết trôi qua trong lo lắng không yên.

Có điều, tiết học của cô giáo này thật quá tuyệt vời, đúng là giáo viên đẳng cấp có khác! Mười năm đi học, đây là lần đầu tiên tôi thấy một giáo viên đọc thuộc bài giảng một cách trôi chảy như vậy. Cô nói với lớp rằng cô dạy văn đã nhiều năm, thoạt nhìn đúng là kinh nghiệm phong phú!

Tôi nghe đến ngẩn ngơ, một tiết trôi qua rất nhanh, lần đầu tiên tôi cảm thấy thì ra 45 phút có thể trôi qua nhanh như vậy, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dõi theo bóng Thu Phương xa dần, lần đầu tiên tôi lại cảm thấy tò mò về một người nhiều đến thế.

Bạn bè bên cạnh cũng nghị luận ầm ĩ, phần lớn học sinh ở đây là chuyển thẳng từ cấp hai lên cấp ba nên mọi người rất thân nhau. Những đứa ngồi cạnh tôi cũng đều là thành phần nổi tiếng mà thầy cô thường xuyên nhắc nhở hồi cấp hai. Lúc này, tất cả bọn họ đều đang cảm thán cô giáo môn văn lần này quả thật không đơn giản, trình độ quá chuyên nghiệp...

Xem ra, cảm thấy cô lợi hại không chỉ có mình tôi!

Người có năng lực, đi tới đâu cũng là tiếng khen ngợi.

Tôi cười, người được khen là cô, vì sao tự dưng tôi lại cảm thấy vui vẻ? Thật kì lạ, tôi vậy mà lại cảm thấy vui vẻ và tự hào vì nghe cô được người khác khen!

Từ sau lần thứ nhất bị sang chấn tâm lý, ánh mắt của tôi bắt đầu dõi theo cô. Trong lớp, hết tiết, bài tập cô giao tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất, câu văn cô viết tôi nhất định sẽ dùng bút mực ghi chép lại cẩn thận, thậm chí ngay cả một lỗi chính tả cũng không hy vọng xuất hiện. Thỉnh thoảng tôi lại ôm một đống vấn đề tìm Thu Phương nhờ cô giảng giải... mặc dù những vấn đề đó tôi đều đã có đáp án.

Nhưng mà, tôi lại nhận ra rằng Thu Phương không hề chú ý tới tôi, cô vẫn luôn thong dong như vậy, tấm lòng bao dung có thể chứa cả thế giới, mà tôi ở trong thế giới của cô, mãi mãi cũng chỉ là một thứ nhỏ bé, nhỏ đến nỗi cô không thể chú ý tới tôi!

Nghĩ tới nghĩ lui dường như chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng thành tích tốt để thu hút sự chú ý của cô.

Khi đã có mục tiêu học tập thì việc học cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Haizz, đúng là việc học hành so với việc làm người ta chú ý thì đơn giản hơn nhiều.

Học một thời gian thì đến thi giữa kỳ.

Môn có điểm trước là những môn có liên quan đến công thức và con số, kết quả khiến tôi muốn gục ngã. Haiz... Tôi vẫn luôn biết mình học toán lý hoá rất tệ, nhưng tôi không ngờ lại tệ đến nổi không ngóc đầu lên nổi... Tôi thề là tôi không hề cố ý, nhìn bài thi phê kín chữ đỏ và số điểm tương ứng bên trên, trong tôi chỉ còn lại hai chữ: Từ bỏ! Xem ra tôi thật không có duyên với mấy môn này.

Một ngày vào phòng giáo viên tới ba lượt, bị ba thầy cô thay phiên nhau thẩm vấn, các thầy cô yêu quý, không phải là em không muốn học đàng hoàng, mà là... Em thật sự học không vô.

Môn văn là môn có điểm cuối cùng, có một loại ảo giác từ địa ngục bay thẳng lên thiên đàng... cả khối chỉ có mình tôi trên 9 điểm.

Tôi trở nên vui vẻ, không còn chút ủ dột nào, chuyện khiến tôi vẫn luôn lo lắng rốt cuộc cũng yên tâm.

Nhìn Thu Phương đứng trên bục giảng tổng kết điểm thi lớp chúng tôi, trong lòng tôi đắc ý ngút trời, nghĩ thầm... Hì hì, lần này cô cũng nên chú ý đến em rồi!

Hăng hái bừng bừng hài lòng đắc chí trông chờ tiết ngữ văn.

"Tôi muốn nói đến bạn Uyên Linh! Hành văn mạch lạc, kiến thức cơ bản cũng rất vững chắc, nếu muốn giỏi môn văn thì phải học thật nghiêm túc. Trong lớp mình, Uyên Linh là người học văn nghiêm túc nhất, nghe nói giờ toán lý hóa đều rất nghiêm túc lấy văn ra học..."

Tôi gục ngã... Có kiểu khen ngợi như vậy sao?

Vốn dĩ tôi đang ngẩng cao đầu kiêu ngạo, ưỡn ngực thẳng lưng. Bây giờ thì tốt rồi, bao nhiêu hy vọng đều tan biến!

Đứa cùng bàn vẫn đang liều mạng nén cười... Nhìn mà chỉ muốn đạp cho một phát!

Phần sau tôi cũng không còn hứng thú nghe nữa... Tôi cảm thấy đây là sự trả thù... Cô đúng là nhỏ mọn, nhất định là cô đang trả thù chuyện em đụng trúng cô...

Bài thi phát xuống, tôi cũng không có tâm tư xem lại, haiz, vốn định thi thật tốt để cho Thu Phương chú ý tới mình, lần này thành công ngoài mong đợi, cả lớp đều chú ý tới!

Cầm bài thi trong tay, tôi sợ hết cả hồn, điểm tôi cũng không tệ, sao bài thi lại rậm rạp chằng chịt lời phê đỏ chót thế này... Tôi mắc nhiều lỗi dữ vậy sao?

"Uyên Linh, văn phong của em rất tốt, nhưng bên trong lời văn của em luôn phảng phất nét u buồn, giọng văn như vậy không phải thứ nên có ở tuổi của em bây giờ, viết văn cũng phải có cảm giác tích cực một chút, có gì thắc mắc tới phòng giáo viên tìm tôi..."

"U buồn..." Tôi đường đường là một nụ hoa tắm ánh mặt trời, tôi mà u buồn...?

Có điều, Thu Phương cho tôi một lý do đi tìm cô... Được, nếu cô nói em u buồn, vậy thì, u buồn của em sẽ giao cho cô giải quyết!

Tôi quyết định, tất cả cứ theo ý cô!

Phòng giáo viên, lại là phòng giáo viên, nếu như có một ngày cửa phòng giáo viên bị sập, nhất định không thể thiếu công lao của tôi!

Vừa đi về phía phòng giáo viên vừa suy nghĩ xem Thu Phương muốn nói gì với tôi. Con người của tôi từ nhỏ đã có thói quen vừa đi vừa cúi đầu, khom người xuống, từ xa nhìn lại giống như đang tìm gì đó. Vì vụ này mà đã không ít lần Thu Phương mắng tôi!

"Rầm!" Bị văng một đống nước. "Cộp!" Một ly nước rơi xuống mặt đất!

Xoa xoa cái trán đau ê ẩm, mới vừa trừng mắt chuẩn bị mở miệng mắng người...

"Em đúng là đánh chết cái nết chẳng chừa...!" Giọng nói quen thuộc vang lên.

Âm mưu, đây tuyệt đối là thuyết âm mưu của ông trời!

Thu Phương bất đắc dĩ nhìn tôi!

"Em đó, đụng một lần không đủ, muốn đụng tiếp à?" Thu Phương cười, nhưng giọng điệu lại đầy chất vấn.

Lạy trời, chuyện như vậy một bàn tay vỗ kêu được sao? Nếu cô không cầm cái ly đi tới đi lui em có thể đụng cô sao? Tôi nghĩ thầm, đáng tiếc không dám nói.

"Vào đây!" Thu Phương vừa nói vừa vào phòng giáo viên.

Xụ mặt theo sau Thu Phương, nhìn thấy cô ngồi xuống ghế, tôi liền chậm rãi nhích đến bên cạnh.

"Nhìn cái gì, tôi cũng không bắt đền em cái ly." Một cuộn giấy bay tới.

Tranh thủ thời gian lau sơ cái áo!

Đồ bị ướt còn chưa nói, lại còn có chút dính dính...

"A... Cô, cô uống cái này là...?"

"Mật ong đó! Lau lẹ đi!" Hình như Thu Phương đang lén cười. Haiz, còn cười kiểu gì thì thì tôi cũng không rõ, cái áo này....

Không xong rồi... Tối về lột đồ ra chắc chắn còn dính một lớp dính dính trên da!

"Cô này, em u buồn chỗ nào vậy?" Sau khi lau xong, tôi buộc miệng hỏi thẳng. Tôi vẫn có chút canh cánh trong lòng với nhận xét này của cô! Trong lòng vẫn luôn ghi nhớ kỹ!

Thu Phương không phản ứng lại tôi, cô để cho tôi có cảm giác tôi đang một mình tự biên tự diễn!

"Cô Phương!" Tôi có chút bất đắc dĩ... Sao cô phải ngó lơ em như thế chứ...

"Lau xong chưa?"

"Dạ rồi!"

Thu Phương nhìn tôi một cái, rồi cười không nín được!

Tôi tự cúi đầu nhìn, một chiếc áo sơ mi phẳng phiu... Bên trên toàn là vụn giấy... Hừ, cô Phương, chất lượng khăn giấy của cô không tồi!

Trêu chọc tôi như vậy... Cô giáo này đúng là khắc tinh của tôi, không phải oan gia thì không đụng trúng.

"Uyên Linh, em có biết lần đầu tôi nhìn thấy em đã rất muốn hỏi em một câu là câu gì không?"

Chuyển đề tài hơi nhanh, trong nhất thời tôi có chút không phản ứng kịp. Ngây ngốc nhìn...

"Tôi muốn hỏi em, bạn nam này học lớp nào vậy...?"

Gục ngã... Người này có ý gì?

"Vâng, cô Phương, lúc đấy em cũng muốn hỏi cô một câu á. Em muốn hỏi cô "Cậu là học sinh lớp nào đó... đồ quỷ yêu!"

Thật vất vả lấy dũng khí nói xong từ cuối, tôi nhìn sắc mặt Thu Phương một chút, may quá, không có tức giận!

"Ha ha, nhìn tôi trẻ như thế sao?" Thu Phương liếc mắt nhìn nhìn tôi, cô muốn biết trong lời của tôi có bao nhiêu phần nịnh bợ.

"Bây giờ nhìn lại mới thấy không phải!" Chính là muốn chọc Thu Phương tức chết, báo thù cho cái áo sơ mi của tôi!

Thu Phương cười, cười thật sảng khoái, tiếng cười này khiến cho lòng tôi có chút nhộn nhạo.

"Văn của em viết rất tinh tế, đọc lời văn của em tuyệt đối không nghĩ tới cái này là do em viết..."

"Vậy cô cảm thấy em có thể viết ra cái gì?"

"Phải là thứ văn không đầu không đuôi mới đúng, thoạt nhìn em rất giống một đứa nhỏ vô tâm. Nhìn xem, tổng điểm ba môn thấp thê thảm cũng chẳng thấy em buồn. Em giống một người giỏi điều chỉnh cảm xúc của bản thân..."

"Vậy bây giờ cô cảm thấy em không phải là người như thế sao?"

"Uyên Linh, trên thế giới này có một thứ sẽ không gạt người, đó chính là những tình cảm lơ đãng toát ra... Tình cảm thực sự của em bộc lộ qua từng câu chữ, có chút cô độc, đây chính là chỗ sâu nhất trong nội tâm của em. Theo góc độ văn học mà nói, lẽ ra tôi nên để em giữ lại, nhưng với tư cách là một cô giáo, tôi nên nói cho em biết, nếu em có gút mắc, nên tự mình mở ra...!"

Tôi có chút kinh ngạc, tôi không nghĩ tới, Thu Phương lại hiểu tôi như vậy, tôi vốn muốn thu hút sự chú ý của cô, nhưng không ngờ lại không để ý đến bản thân!

Có điều, Thu Phương, cô thật là đáng sợ, tại sao cô lại có thể thấy rõ chỗ sâu nhất trong lòng em!

"Còn nữa... Uyên Linh à...!"

Tôi nhìn Thu Phương, ánh mắt cô lóe sáng, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt...

"Em học lệch thôi mà cũng lệch một cách rất nghệ thuật luôn...!"

Tôi gục ngã... Té xỉu...

Thu Phương ơi là Thu Phương, nói một đống lớn rất tình cảm để cho tôi cảm động, rồi lại nói tào lao một câu, thật sự nghĩ không ra rốt cuộc dụng ý của cô ở chỗ nào, vĩnh viễn khiến cho cuộc sống của tôi tràn đầy cảm động và bất đắc dĩ! Tôi thích Thu Phương lúc đứng lớp, lúc Thu Phương nghiêm mặt, lúc Thu Phương chuyện trò vui vẻ, lúc Thu Phương lộ ra sự uyên bác, cũng rất thích Thu Phương lúc này, lúc Thu Phương oán trách, lúc Thu Phương cáu giận. Thu Phương, ngập tràn cuộc sống của tôi, khiến cho cuộc sống vườn trường nhàm chán của tôi nay lại tràn ngập những điều "ngoài ý muốn".

"Lúc mới nhìn mặt tôi cứ tưởng em là con trai, sau nghe em xin lỗi mới nghe ra là giọng con gái..." Không có gì đáng kinh ngạc, từ nhỏ bị nhầm thành con trai cũng không phải lần một lần hai.

"Cô Phương..." Tôi kêu ra miệng nhưng lại không biết muốn nói gì.

"Sao thế?"

"Dạ không có gì, kêu vậy thôi..." Haiz, tôi cảm giác mình đần chết đi được! Hiểu một cách đơn giản thì tôi chỉ đang nói nhảm!

Thật ra thì tôi chỉ muốn gọi cô, tôi chỉ muốn khiến cô chú ý tôi, chỉ muốn như vậy, không có yêu cầu khác. Tôi chỉ muốn nói, cô Phương, em liều mạng học ngữ văn bởi vì em muốn cô chú ý tới em, câu chữ của em mang theo mâu thuẫn và giãy giụa là bởi vì em không biết nên làm sao nói ra cảm nhận của mình cho cô biết, tôi muốn nói, cô Phương, em không biết tại sao em lại thích cô như vậy!

Nhưng tôi nói không nên lời, cô Phương, dường như vào chính thời điểm tôi thốt lên từ cô Phương ấy, thì nhất định có rất nhiều thứ tôi không thể nói ra khỏi miệng được.

Cô hiểu em như vậy, liệu có thể biết được điều này?

"Uyên Linh, giờ lớp tụi em chỉ có một cán sự môn văn, có chút vất vả quá, tôi nghĩ, tôi sẽ nói với chủ nhiệm lớp tụi em tăng thêm một cán sự môn văn nữa, em làm nha, được không?"

Ánh mắt Thu Phương lấp lánh, nhìn vào ánh mắt ấy tôi như thấy một thứ gì đó, tôi cho rằng đó là cảm giác mong đợi và tin tưởng.

"Dạ được!" Tôi không thích ôm việc vào người, từ nhỏ đã quan niệm rằng một thân nhẹ nhàng không màng trách nhiệm là điều hạnh phúc nhất trần đời!

"Về phần những môn khác, tôi hy vọng em không bị rớt lại môn nào, em là cán sự bộ môn của tôi, không thể làm tôi mất mặt được. Cán sự bộ môn của tôi, mọi mặt đều phải ưu tú. Ít nhất thì, môn nào cũng phải đạt tiêu chuẩn." Thu Phương cười nói.

"Em là cán sự bộ môn của tôi..." Lời của Thu Phương khiến tôi cảm động. Bất kể điều gì, chỉ cần có thể khiến Thu Phương và tôi có liên quan với nhau, tôi đều nguyện ý!

"Dạ. Em sẽ cố gắng hết sức!" Điều tôi có thể hứa hẹn cũng chỉ là hết sức, mặc dù tôi không hề có tí lòng tin nào với toán lý hóa!

"Không ép em, tôi nhìn ra được em cũng không quá mặn mà với những thứ này, ha ha, may mà tự nhiên và xã hội phân ban, nếu không, em còn thảm nữa..." Nói xong Thu Phương nhích lại gần nói khẽ: "Không rớt môn là được rồi! Đừng có liều mạng học..."

Thu Phương lặng lẽ nháy mắt với tôi một cái, lúc này tôi mới phát hiện ba thầy cô các môn toán lý hóa cũng đang ở đây.

"Em hiểu rồi!" Tôi cùng Thu Phương nhìn nhau cười một tiếng!

Lúc đi ra khỏi phòng giáo viên, tôi tự nhiên có một loại cảm giác, chính là cảm giác bắt đầu lưu luyến nơi này. Quay đầu nhìn lại một cái, bóng người kia, dường như cách tôi gần một chút...

...

P/s: Truyện kể theo ngôi thứ nhất của Uyên Linh nên thường sẽ dùng "tôi" nha mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top