Chương 4

" Tịch Điềm ... tôi lạnh quá ... cậu có thể ôm tôi được không ? "

" Tịch Điềm ... tôi lạnh quá ... cậu có thể ôm tôi được không ? "

Trần Cảnh Vũ và Lý Tịch Điềm cứ như vậy mà ở bên nhau suốt 16 năm, cứ như vậy mà hiểu được suy nghĩ của nhau, hiểu tâm tư của nhau, trở thành thanh mai trúc mã của nhau ... Nếu cứ như vậy, thì thật tốt ...

Vào ngày Valentine, Trần Cảnh Vũ hỏi Lý Tịch Điềm:

- Tịch Điềm, nếu một ngày chúng ta thật sự trở thành tình nhân thì thế nào ?

Lý Tịch Điềm sững lại vài giây, rồi lại cười một tiếng, nửa đùa nửa thật trả lời:

- Sẽ không có ngày đó đâu.

Nhưng rồi có một ngày, ngày mà trời đổ mưa rất to, màu mưa hôm ấy không còn trong trẻo như trước nữa, màu mưa đó ... hoà vào nước mắt của Lý Tịch Điềm, hoà vào cả ... máu của Trần Cảnh Vũ ...

- Chúc mừng sinh nhật Cảnh Vũ, Tịch Điềm !

Mẹ Trần bưng chiếc bánh sinh nhật đã chuẩn bị ra bàn, còn mẹ Lý thì bận rộn nấu đồ ăn trong bếp. Ba Trần và ba Lý vẫn đang ngồi ở phòng khách trò chuyện.

- Mẹ à, bọn con cũng 16 tuổi rồi, sao vẫn còn phải tổ chức sinh nhật chung chứ.

Lý Tịch Điềm tỏ vẻ bất mãn, rõ rãng cô và Trần Cảnh Vũ đều trưởng thành mà vẫn tổ chức sinh nhật chung như trẻ con vậy.

- Tịch Điềm, con nói gì vậy, hai đứa cùng nhau lớn lên, có chung ngày sinh nhật, mười mấy năm qua đều tổ chức chung có gì kì lạ sao ?

- Cái đó mới kì lạ. Bọn con cũng lớn rồi đâu còn là trẻ con. Trần Cảnh Vũ cũng rất được hâm mộ ở trường, không chừng còn sắp có bạn gái nữa đó. Trần Cảnh Vũ, cậu nói xem có đúng không ?

Trần Cảnh Vũ im lặng một lúc, rồi nói với Lý Tịch Điềm.

- Ra ngoài chút, tôi có chuyện nói với cậu.

Nói rồi Tịch Điềm theo chân Cảnh Vũ ra ngoài. Ngoài trời giờ đã tối, ánh đèn đường rực rỡ soi chiếu bóng hình của hai người.

- Chuyện gì ?

Trần Cảnh Vũ trầm giọng nói:

- Lý Tịch Điềm, tôi chưa có bạn gái.

Lời nói thản nhiên, nhẹ tựa lông hồng khẽ lọt vào tai Tịch Điềm, cô ngước lên nhìn vào mắt Cảnh Vũ. Ánh mắt anh chợt xao động trong giây lát, rồi lại tĩnh lặng như ban đầu.

- Cậu có bạn gái hay chưa đâu liên quan tới tôi chứ ?

- Lý Tịch Điềm, người mà tôi thích ...

- Trần Cảnh Vũ, chúng ta về nhà thôi !

Trong lòng Lý Tịch Điềm vẫn biết được tâm tư của Trần Cảnh Vũ, sao cô lại không hiểu chứ, nhưng chỉ là cô vẫn chưa xác định được rõ tình cảm của mình. Tịch Điềm vẫn sợ, cô sợ rằng một ngày nào đó, hai người đến cả làm bạn cũng không thể làm nổi. Lời của Tịch Điềm cắt ngang câu nói của Cảnh Vũ, cậu cũng hiểu được ý cô, ngưng lại lời định thốt ra.

Lý Tịch Điềm xoay người quay đi, đột nhiên cánh tay bị Trần Cảnh Vũ kéo lại.

- Xoè tay ra.

- Làm gì thế ?

- Tặng quà.

Cảm giác mát lạnh của kim loại truyền từ bàn tay vào trong da thịt, Lý Tịch Điềm cúi đầu nhìn thấy một sợi dây chuyền gắn viên đá ruby đỏ rực lấp lánh, không biết do đèn đường chiếu vào hay do nó vốn đã rực rỡ toả sáng như thế. Cô nhìn Trần Cảnh Vũ. Cậu chỉ xoa đầu cô, cười nhẹ.

- Đền cho cậu sợi dây hồi trước.

Lý Tịch Điểm ngẩn người vài phút, rồi xoay người bước đi.

- Cảm ơn nhé, tôi sẽ giữ cẩn thận

Cô vừa nói với Trần Cảnh Vũ, vừa chăm chú nhìn vào viên đá đỏ rực trong lòng bàn tay. Lý Tịch Điềm không  vẫn không rời mắt khỏi sợi dây chuyền ấy, vì thế mà cô cũng không hề để ý đến đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển đỏ.

- Bíppppp .....

Trong một khoảnh khắc, Trần Cảnh Vũ chợt thấy tim mình nhói lên, cậu lao ra ôm lấy Lý Tịch Điềm.

Lý Tịch Điềm nhắm chặt mắt, cô nghe thấy một loạt tiếng va chạm khủng khiếp ... Trong giây phút ấy, cô thấy cả cơ thể mình không có chút đau đớn nào mà là cảm giác được bao bọc ... Trần Cảnh Vũ ... Trần Cảnh Vũ ...

Đột nhiên, Lý Tịch Điềm bừng mở mắt. Chiếc áo phông trắng cô mặc hồi chiều giờ đã nhuốm đỏ cả một mảng. Không phải máu của cô ... mà là ... máu của Trần Cảnh Vũ ...

- Hết chương 4 -

Đằng sau hậu trường :))

Có anh chồng nào đó đã thật sự gỡ hết toàn bộ TV trong nhà xuống ... chỉ vì ghen tuông. Chị vợ lấy làm vô cùng tức giận, quyết không thèm nói chuyện với anh chồng mấy ngày liền. Anh chồng cũng khí thế ngút trời, quay lưng ngoảnh mặt cắp chăn gối ... ra phòng khách nằm. Nhưng khí thế đảo chính ấy cũng chẳng được mấy ngày, bị chị vợ bỏ bê không quan tâm, nhu cầu sinh lý không được giải quyết, anh chồng mặt mũi ỉu xìu buồn bực vào phòng dỗ vợ.

Trần Cảnh Vũ: Vợ ơi, anh vào nhé.

Lý Tịch Điềm: Mời vào, cửa không khoá.

Trần Cảnh Vũ: Vợ ơi, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh nhé.

Lý Tịch Điềm: Ha, anh còn biết anh sai sao ? Em còn tưởng anh quên luôn người vợ này rồi cơ đấy. Em không thể hiểu nổi, rốt cuộc là anh lên mấy tuổi rồi mà lại ghen tuông vớ vẩn như thế, em chỉ khen người ta có vài câu thôi mà anh cứ làm chứ em sắp lấy người ta khônh bằng.

Trần Cảnh Vũ: Anh biết rồi biết rồi, mai anh sẽ cho người tới lắp lại toàn bộ tivi. Nhưng bà Trần, anh vẫn rất không hài lòng về vấn đề em cứ say mê mấy cậu trai trẻ trên tivi mà bỏ mặc ông xã. Anh còn nghĩ anh có tình địch đấy.

Lý Tịch Điềm: Haha, về vấn đề này anh không cần lo lắng. Họ căn bản không sánh bằng anh.

Trần Cảnh Vũ: Em nói thật ?

Lý Tịch Điềm: Đương nhiên. Họ có đẹp đến mấy cũng không thể yêu em bằng anh, không thể có vị trí trong lòng em lớn bằng anh. Ông Trần, em vẫn là yêu anh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top