Chương 3

"Tịch Điềm, nếu một ngày chúng ta thật sự trở thành tình nhân thì thế nào?"

"Tịch Điềm, nếu một ngày chúng ta thật sự trở thành tình nhân thì thế nào?"

Mùa hè trước năm đầu cao trung, ba mẹ Trần cùng ba mẹ Lý đi du lịch, để Cảnh Vũ cùng Tịch Điềm ở nhà. Trước khi đi, mẹ Lý còn không quên dặn dò Tịch Điềm :

- Ba mẹ đi hơn 1 tháng mới về, hai đứa ở nhà tối nhớ đóng cửa cẩn thận, chăm sóc cho nhau. Lý Tịch Điềm, con nhớ không được làm gì Tiểu Vũ đâu đấy.

- Mẹ, rốt cuộc con là con của mẹ hay cậu ta là con của mẹ vậy ? Con rõ là con gái nhà lành, có thể làm gì ai chứ, không chừng cậu ta mới là lòng lang dạ sói đó.

Tịch Điềm nghe mẹ Lý liên tục bênh vực Trần Cảnh Vũ, liền không khỏi tức giận trong lòng. Bà Trần nghe con gái nói vậy, chỉ biết lắc đầu cười. Ông Trần thấy rằng cứ để cho hai mẹ con họ nói chuyện hàn huyên thì chắc sáng mai mới có thể đi được, liền cắt ngang.

- Thôi không nói chuyện với hai đứa nữa. Chúng ta đi đây.

- Ba, mẹ đi cẩn thận.

Sau khi ông bà Trần và ông bà Lý rời khỏi, Tịch Điềm liền quay trở vào nhà, thoải mái vươn vai một cái.

- Ai yo, cuối cùng cũng có những tháng ngày tự do.

Trần Cảnh Vũ quay sang liếc Lý Tịch Điềm một cái, không tiếc lời mà thông báo rằng :

- Mẹ Lý đã giao tôi quản lý cậu.

- Bạn nhỏ Trần, lẽ nào cậu định trở thành bà Lý thứ hai thật sao ?

Một " bạn nhỏ " nào đó không thiện ý mà đáp lại :

- Tôi cũng không ngại nhận từ cậu một tiếng " mẹ " đâu.

Lý Tịch Điềm rất không hài lòng với thái độ của bạn nhỏ Trần Cảnh Vũ , tức giận bỏ vào phòng.

Đến buổi chiều, sau khi gõ cửa cả tiếng đồng hồ để gọi được cái người nào đó vẫn còn ôm một bụng giận dỗi kia ra ngoài, Trần Cảnh Vũ lười biếng hỏi :

- Bữa tối muốn ăn gì ?

- Tôi muốn ăn sườn cậu nấu.

Lý Tịch Điềm vẫn luôn thích nhất là ăn cơm do Trần Cảnh Vũ nấu, từ sơ trung đã như vậy. Cảnh Vũ nấu ăn tuy không ngon như mẹ Trần nhưng Tịch Điềm ăn rất vừa miệng, một bữa có thể ăn rất nhiều. Tuy vậy, Trần Cảnh Vũ lại ít khi chịu nấu cho Lý Tịch Điềm ăn, nên cơ hội quý giá như thế này, sao có thể bỏ qua được.

- Tịch Điềm, còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau qua giúp tôi một tay.

Lý Tịch Điềm đang mải ngắm bộ dạng nội trợ đảm đang của Trần Cảnh Vũ liền giật mình.

- Tới ngay đây.

Cảnh Vũ đưa cho Tịch Điềm một củ cà rốt cùng một cái nạo rau quả.

- Cậu nạo cà rốt đi.

Tịch Điềm vui vẻ cầm lấy củ cà rốt ngắm qua ngắm lại, cầm dao nạo rau quả lên.

- Aaa !!

Trần Cảnh Vũ lập tức chạy đến, cầm con dao nạo không thương tiếc mà ném sang một bên. Cậu hàng ngày đều rất trầm tĩnh, ít khi nổi giận nhưng lúc thấy tay của Lý Tịch Điềm không ngừng chảy máu thì quát lên :

- Lý Tịch Điềm, cậu là trẻ con à ? Đến nạo cà rốt mà cũng có thể nạo vào tay được. Ngồi yên ở đây tôi đi lấy bông với nước muối.

Thấy Trần Cảnh Vũ đột nhiên tức giận, Lý Tịch Điềm không khỏi có chút bất ngờ. Cậu chưa bao giờ nổi giận với cô như vậy. Ngày trước cho dù Tịch Điềm có làm ra bao nhiêu chuyện có lỗi, Trần Cảnh Vũ cũng bao che cho cô, sau đó sẽ nhắc nhở, trách mắng cô. Nhưng lúc nãy khi Tịch Điềm bị cắt vào tay, cô lại có thể nhìn thấy một con người khác của Cảnh Vũ. Bộ dạng vừa tức giận vừa gấp gáp, liền nhanh chóng mang hộp y tế mà quay trở lại.

- Đưa tay cho tôi.

Ngón tay bị dao cứa không quá sâu, nhưng cũng chảy khá nhiều máu, sưng đỏ lên. Trần Cảnh Vũ vừa nhăn mày vừa lấy bông thấm nước muối lau rửa. Lý Tịch Điềm bị nước muối làm cho xót, nước mắt bắt đầu trào lên, không khỏi kêu lên :

- Đau ... tôi không rửa nữa ... đau !

- Cậu muốn bị nhiễm trùng à ? Bao nhiêu tuổi rồi mà mỗi vết thương bé tí này cũng không chịu được, cố một chút.

Trần Cảnh Vũ ngoài miệng trách mắng Lý Tịch Điềm nhưng tay cũng giảm lực đi, nhẹ nhàng dán băng lên vết thương cho cô.

- Cậu rốt cuộc vẫn nên ngồi yên một chỗ thì hơn. Ngồi yên ở đây, đợi tôi.

Tịch Điềm một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn bộ dạng " người đàn ông gia đình" bận rộn của Cảnh Vũ, không ý thức mà mỉm cười.

" Trần Cảnh Vũ, tôi muốn cậu nấu ăn cho tôi ... "

- Hết chương 3 -
21/3/2019

Đằng sau hậu trường :))

Trong khi có anh sếp nào đó đang bận rộn nấu ăn trong bếp thì chị vợ lại ngồi ở ghế sô pha ăn bim bim xem phim.

Trần Cảnh Vũ : Em đừng có ăn bim bim nữa, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Qua đây giúp anh tháo tạp dề.

Lý Tịch Điềm : Đợi em chút em đang xem dở phim. Anh xem, nam chính có phải rất đẹp trai không ?

Trần Cảnh Vũ : Mau ra tháo tạp dề giúp anh. Em có tin là mai anh sẽ thuê người tháo hết tivi xuống không hả ?

Lý Tịch Điềm : Anh dám sao ? Anh đây là không dám nhìn vào sự thật, ghen tỵ với người ta đó.

Trần Cảnh Vũ : Anh có gì mà không dám ? Anh có gì mà phải ghen tỵ ? Tên kia căn bản không thể so với anh được.

Lý Tịch Điềm : Từ bao giờ mà độ tự tin của anh lại lên mức cao không kiểm soát được thế ?

Trần Cảnh Vũ : Từ khi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top