Chương 2
" Bởi vì ... tôi đã thích người khác mất rồi ... "
" Bởi vì ... tôi đã thích người khác mất rồi ... "
Trần Cảnh Vũ vốn thích Lý Tịch Điềm từ nhỏ, nhưng cậu biết Tịch Điềm chỉ coi cậu là bạn, phải, là bạn thân. Cậu không nói với Lý Tịch Điềm cũng là vì không muốn chính mình tạo ra một bức tường ngăn cách tình cảm " bạn bè " này.
- Trần Cảnh Vũ, cậu có muốn lập lời thề tỉ muội không ?
- Lời thề tỉ muội ?
- Là như vậy ... đến năm 20 tuổi mà tôi và cậu vẫn độc thân thì tôi sẽ không lấy chồng nữa, cậu cũng không được lấy vợ, chúng ta mua nhà sống chung tới già !
Lúc ấy, Trần Cảnh Vũ chỉ cười, không đáp.
Nhà của Trần Cảnh Vũ và Lý Tịch Điềm ở sát vách nhau, vậy nên Lý Tịch Điềm thường xuyên sang nhà Trần Cảnh Vũ ăn chực, cũng như ... ngủ nhờ !
Một hôm, Tịch Điềm sau khi ăn bữa tối no nê do mẹ Trần nấu, liền xoa xoa bụng lăn lên giường Cảnh Vũ, không khỏi cảm thán :
- No chết tôi rồi !
- Ai kêu cậu ăn nhiều quá, xong bây giờ lại ngồi đó than ngắn than dài.
Lý Tịch Điềm vẫn tiếp tục xoa xoa cái bụng, lăn qua lăn lại trên giường. Đột nhiên bật dậy, bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc nói chuyện với Trần Cảnh Vũ.
- Tôi ăn chực nhà cậu nhiều vậy cũng có chút ngại ...
Trần Cảnh Vũ nghe vậy, cố tình mở to mắt, cười khẩy.
- Lý Tịch Điềm, tôi giờ mới biết dây thần kinh xấu hổ của cậu vẫn còn hoạt động đấy.
Đôi mày của Lý Tịch Điềm lập tức chau lại, tiện tay tóm một chiếc gối ném thẳng về phía Trần Cảnh Vũ. Trước khi trùm chăn kín đầu, giận dỗi đi ngủ, Tịch Điềm cũng không quên để lại cho Cảnh Vũ một câu :
- Tối nay cậu đừng có hòng ngủ trên giường.
Trần Cảnh Vũ chỉ biết thở dài, đưa tay qua lấy chiếc chăn cùng với gối trên giường, trải xuống sàn.
Trần Cảnh Vũ luôn hiểu tính tình của Lý Tịch Điềm. Tịch Điềm nóng tính, rất dễ chọc giận nhưng cũng rất chóng quên. Tính cách vô tư, phóng khoáng ấy chính là nét đặc trưng của cô. Tịch Điềm cũng rất ít khóc, Trần Cảnh Vũ chỉ từng nhìn thấy Lý Tịch Điềm khóc duy nhất một lần. Đó là lúc cô đánh rơi mất chiếc dây chuyền có mặt khắc hình con bướm, Tịch Điềm làm rơi nó xuống dưới cái hồ trên đường về nhà. Đó là sợi dây chuyền mà ... Trần Cảnh Vũ tặng. Hôm ấy cậu vẫn còn nhớ, Tịch Điềm khóc rất to, mẹ Trần mẹ Lý dỗ thế nào cũng không thể dỗ được. Gương mặt trắng trẻo xinh xắn đẫm nước mắt, Lý Tịch Điềm vừa mếu máo vừa nức nở nói :
- Cảnh Vũ, hu hu ... tôi làm rơi mất ... hức ... mất sợi dây chuyền đó rồi ...
- Lý Tịch Điềm, đừng có khóc nữa, tôi mua cho cậu sợi khác, được không ?
- Không ... không muốn ... hức ... tôi chỉ thích sợi dây chuyền đó thôi ...
Cảnh Vũ vốn không nghĩ Tịch Điềm lại coi trọng chiếc dây chuyền đó đến vậy. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lý Tịch Điềm khóc. Cậu đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ để Tịch Điềm khóc một lần nữa. Nhưng cuối cùng ... cậu vẫn không làm được.
Lý Tịch Điềm đã từng rất thích mưa. Cứ mỗi khi trời mưa, Tịch Điềm sẽ cùng Cảnh Vũ đi bộ về nhà, cùng vầy nước dưới mưa. Cảnh Vũ cũng sẽ theo thói quen, cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình, phủ lên đầu Lý Tịch Điềm, rồi kéo cô chạy nhanh. Cả hai sẽ cùng đứng trước cửa của tiệm kem nằm trên đường về nhà trú mưa. Rồi Lý Tịch Điềm sẽ đòi bằng được Trần Cảnh Vũ mua kem cho cô, cùng ngắm đường phố tấp nập người.
- Trần Cảnh Vũ, cậu nói xem, tại sao khi trời mưa người ta lại cố tìm chỗ để trú mưa ?
Lúc đó Trần Cảnh Vũ không trả lời Lý Tịch Điềm, nhưng cuối cùng đến sau này, cô đã tự có được câu trả lời cho bản thân của mình ....
" Tịch Điềm ... tôi lạnh quá ... cậu có thể ôm tôi được không ? "
- Hết chương 2 -
18/3/2019
Đằng sau hậu trường :))
Lý Tịch Điềm: Ha, Trần Cảnh Vũ, anh được lắm, hoá ra lúc đó anh khinh thường em, không thèm trả lời em luôn. Thích em cũng không dám nói, anh xem anh còn đáng là đàn ông sao ?
Trần Cảnh Vũ: Em đừng có nổi giận, lúc đó anh là sợ bị em từ chối mà. Nhưng mà dạo này anh mới phát hiện một điều ...
Lý Tịch Điềm: Phát hiện cái gì ?
Trần Cảnh Vũ: Là dạo này gan em ngày càng lớn nha, còn dám nói chồng mình không đáng là đàn ông.
Lý Tịch Điềm: Anh ... anh muốn làm gì hả ?
Trần Cảnh Vũ: Anh đâu có làm gì, anh chỉ thể hiện cho em thấy sự "đàn ông" của anh thôi ( :)) )
Lý Tịch Điềm: Anh ... anh dám ... ưm ... anh ... đồ lưu manh ...
(Sau đó chỉ còn toàn tiếng kêu mờ ám của bạn vợ nào đó hihi )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top