Chương 1

" Tịch Điềm, nếu một ngày chúng ta thật sự trở thành tình nhân thì sẽ thế nào ? "

" Tịch Điềm, cậu ... phải nhớ tôi nhé ..."

" Tịch Điềm ... đừng khóc ..."

- Tịch Điềm ... Tịch Điềm...

Lâm Giai Kỳ ra sức lay cô bạn cùng phòng bên cạnh mình.

- Tịch Điềm, lại gặp ác mộng à ?

Lý Tịch Điềm giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thẫm đẫm trên gương mặt xinh đẹp, tựa có nét hoảng sợ mông lung.

"Mình lại mơ thấy cậu ấy ..."

Vô thức đưa tay sờ lên mặt, cảm nhận được vệt nước mắt đã khô trên má mình, cô quay sang nói với Giai Kỳ:

- Không sao, chắc do nghỉ ngơi không đều đặn.

Lâm Giai Kỳ thấy vậy, liền buồn bực chau mày. Cô biết Tịch Điềm là vẫn chưa thể quên được Cảnh Vũ, đã mấy tháng nay không đêm nào không mơ thấy cậu ấy. Có những đêm thấy cậu ấy nửa đêm tỉnh giấc, nước mắt thấm đẫm một bên gối.

- Cảnh Vũ ...

- Thôi đi sửa soạn nhanh đi còn đến lớp, hôm nay có tiết thầy Vương đấy !

Tịch Điềm ngắt lời của Giai Kỳ, cô biết Giai Kỳ định nói gì nhưng hai chữ Cảnh Vũ này, là hai chữ mà cô không muốn nhắc đến, và cũng không muốn nghe. Nó như là một ký ức mà cô muốn chôn sâu trong tim.

" Bốn năm rồi, sao tôi vẫn chưa quên được cậu ... Trần Cảnh Vũ ... "

Trần Cảnh Vũ là thanh mai trúc mã của cô, là người bạn khác giới duy nhất mà cô coi trọng, cũng là người hiểu cô nhất. Trần gia và Lý gia có quan hệ đặc biệt tốt, vậy nên Cảnh Vũ và Tịch Điềm chơi với nhau từ nhỏ cũng là điều dễ hiểu. Ba Trần và ba Lý rất vui mừng vì thấy hai đứa  chơi với nhau rất hoà hợp, nên cố tình sắp xếp cho cả hai người học chung một lớp, ngồi chung một bàn để có thể giúp đỡ nhau. Thành ra từ lúc đi vườn trẻ cho tới cao trung, Cảnh Vũ và Tịch Điềm không chỉ là hàng xóm, là thanh mai trúc mã, mà còn là bạn cùng bàn, cùng trường, nói chung là đi đâu cũng gắn với nhau.

Năm thứ ba sơ trung, một lần, Tịch Điềm hỏi :

- Này cậu không sợ chúng ta bị đồn là tình nhân sao ?

- Sao lại phải sợ ?

- Nếu tôi với cậu bị đồn là tình nhân thì sao tôi có thể kiếm được bạn trai ?

- Thì đừng có mà kiếm.

Nói rồi đột nhiên Cảnh Vũ đùng đùng nổi giận, bỏ đi. Tịch Điềm nhìn bóng lưng Cảnh Vũ với ánh mắt khó hiểu.

" Cậu ta có bệnh à? Mình chỉ là muốn kiếm bạn trai thôi mà. "

Cả ngày hôm đó Cảnh Vũ cũng không nói câu nào với Tịch Điềm, cũng không chờ Tịch Điềm về chung như mọi ngày. Tịch Điềm lấy làm bực dọc, về kể với mẹ Lý, kết quả mẹ Lý lại bênh tên Cảnh Vũ đáng ghét kia, mắng Tịch Điềm mới tí tuổi đã đòi yêu đương kiếm bạn trai. Đâm ra giận cá chém thớt, Lý Tịch Điềm dỗi luôn mẹ Lý, dỗi luôn Trần Cảnh Vũ.

Trần Cảnh Vũ: ;;-;; (tất cả là tại ông đó cha nội -.-)

Đến tận sau này, có người nào đó mới thú nhận rằng không muốn "cô bạn thân" của mình có bạn trai, là không muốn bị người khác cướp vai nha ~

Năm cuối sơ trung, Tịch Điềm phát hiện ra một bí mật: Trần Cảnh Vũ được người ta tỏ tình. Người "mạnh dạn" tỏ tình ấy lại chính là Lộ Khiết Khiết - đoá hoa của câu lạc bộ âm nhạc. Chả là thế này, hôm đó Tịch Điềm đi ngang qua hành lang tầng 2 thì thấy Trần Cảnh Vũ cùng Lộ Khiết Khiết đang đứng dưới sân bóng rổ của trường nên tiện thể đứng lại đánh giá. Cô nàng Lộ Khiết Khiết này đúng là xinh đẹp như hoa, gương mặt thanh tú trong trẻo có điều, trông hơi yếu đuối, không phải gu của Trần Cảnh Vũ (?!) Nãy giờ đứng cũng gần tới 5 phút mà cô nàng chẳng đi vào trọng điểm, cứ đung đưa qua lại rồi tỏ vẻ ngượng ngùng, thật là mất kiên nhẫn nha. Tịch Điềm vừa định quay bước đi thì bên dưới cất lên một giọng nói mềm mại:

- Cảnh Vũ, mình ... mình thích cậu, cậu có thể ... làm bạn trai mình không ?

Tịch Điềm khựng lại, lập tức xem tiếp màn tỏ tình này.

" Sao mình tự dưng lại khó chịu thế nhỉ? Trần Cảnh Vũ, cậu thử đồng ý xem, tôi sẽ về mách mẹ Trần để xem cậu ăn nói thế nào ! "

Trần Cảnh Vũ nãy giờ im lặng không nói câu nào. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi trả lại chiếc đồng hồ thể thao mà Lộ Khiết Khiết vừa tặng, nói:

- Cái này, tôi không thể nhận.

Cô nàng bị từ chối, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, cả khuôn mặt đều đỏ lên.

- Vì sao vậy?

- Bởi vì ... tôi đã thích người khác mất rồi.

Nghe xong câu này, Lộ Khiết Khiết gật đầu, chạy đi mất. Tịch Điềm cũng có phần sửng sốt, sợ bị phát hiện mình nghe lén, liền cũng bỏ đi thật nhanh. Trần Cảnh Vũ vẫn đứng dưới sân bóng rổ, mắt ngước nhìn lên hành lang tầng 2, thở dài.

- Hết chương 1 -
17/3/2019

Đằng sau hậu trường :))

Lý Tịch Điềm: Trần Cảnh Vũ, đấy cậu thấy chưa, rõ ràng cậu được người ta tỏ tình trước tôi, tại sao tôi lại bị mẹ Lý mắng, thật là không công bằng mà ;((

Trần Cảnh Vũ: Nhưng tôi đâu có đồng ý ! Còn cậu là tự nguyện đòi tìm bạn trai mà, bị mắng là rất thoả đáng !

Lý Tịch Điềm: Tôi muốn có bạn trai thì mắc mớ gì tới cậu ?

Trần Cảnh Vũ: Vì ... vì ...

Lý Tịch Điềm: Vì cái gì hả?

Trần Cảnh Vũ: Vì cái gì đọc truyện tiếp đi rồi biết. (=)) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top