chương 7 : ngủ lại qua đêm

Lại một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay trời gió mát mẻ thích hợp cho hoạt động ngoại trời

Tại nơi tập trung đông đủ các sinh viên thầy quản trò nói:

"Các em, ngày mai các em sẽ được vui chơi tự do, được tham gia bữa tiệc do trường tổ chức , giao lưu cùng các bạn sinh viên khác và đặc biệt sẽ trao giải cho 10 đội có số điểm cao nhất. Các em đừng lo về số điểm vì nhiệm vụ hôm nay sẽ có thể hay đổi thứ hạng của các nhóm. Và hôm nay nhiệm vụ của các em sẽ là giải mật khẩu như những lần trước nhưng đặc biệt để hoàn thành nhiệm vụ các em phải đi tìm con dấu có trong gợi ý . Nó được phân tán khắp ngọn núi này. Đừng lo! Ngọn núi này sẽ không chứa sinh vật nguy hiểm, đảm bảo an toàn . Và bây giờ nhiệm vụ bắt đầu.

Đoàng~   

Tiếng súng vang lên cũng là lúc nhiệm vụ bắt đầu . Các nhóm đều tranh thủ giải mật mã và đi tìm con dấu. Trông ai cũng sung sức như muốn giành giải.

Nhóm hắn khi đọc xong gợi ý thì cũng nhanh chóng đi tìm con dấu . Nhóm nó cũng từ từ rời đi nhưng đi về hướng khác.

Theo gợi ý thì có hơn 200 con dấu trên ngọn núi này , mỗi con dấu được quy đổi thành 50 điểm nên thứ hạng có thể thay đổi ít nhiều.

Được gần 2h, nhóm nó mới tìm được 1 con dấu. Vui quá chừ! Vì cả trường có gần 100 nhóm( gồm khối A và D thôi, còn các khối khác thì ở địa điểm khác ) , tìm được 1 con dấu cũng có khả năng tăng hạng.

Trời chuyển trưa nhóm nó ngồi xuống nghĩ ngơi ăn cơm mà nhà trường phát sẵn, không lâu sau nhóm hắn cũng lại gần chỗ nó nghĩ ngơi ăn cơm .

Thấy nó Nhi- Băng chạy lại ngồi kế nó cùng ăn trưa.

Nhi:"nhóm cậu tìm được bao nhiêu con dấu ồi?".

Nó:" được 1 con ,còn nhóm cậu?"

Băng :" được 3 con nha".

Nó :" ganh tỵ quá nha "

Nhi:"chớ sao, nhóm mình có anh hai lo hết mà lị".

Nó nghe nói đến hắn thì quay sang nhìn thấy An An ngồi kế bên nói gì quá chừ còn hắn .. còn hắn cũng đang nhìn nó còn nhếch môi cười nữa chứ. Nó ngượng quá, liền quay sang nơi khác , mắt đỏ bừng khi nhớ về chuyện tối qua.

Trương Hạo:" không khỏe sao?"_ ngồi kế bên thấy mặt nó đỏ lên anh lo lắng hỏi.

Nó:"A, dạ em không sao?"_ nó lúng túng trả lời.

Hạo :" thật sao, vậy sao mặt em đỏ vậy, bị sốt sao?"_ anh đặt tay lên trán nó.

Nó vội gạt tay anh ra đưa tay lên sờ mặt nói:" có sao ạ ?  chắt trời nóng quá nên mặt hơi đỏ lên chút , em không sao đâu anh đừng lo"(cười)^_^.

Nói xong nó bất giác xoay qua nhìn hắn , hắn nhìn nó cười đắc ý hơn.

Ăn trưa xong thì 2 nhóm xuất phát . Đang đi thì nó bị An An kéo nó đi hướng khác nói là muốn nói chuyện riêng với nó. Thấy mọi người đang dần ngã rẻ nó phân vân. Không để nó trả lời An An kéo nó ra xa chỗ mọi người hơn , chỗ này lại vắng không thấy ai qua lại. Không kịp để nó sợ hãi nó liền cảm thấy đau rát ở mặt .

Chát~

Phải! Là An An ra tay đánh nó, cái tát mạnh đến nổi làm nó té qua một bên , chưa kịp định thần liền bị An đè lên nắm tóc chữi bới.

"A" nó đau đớn hét lên.

"Mày đanh thắc mắc làm sao tao lại đánh mày phải không" _ An lên tiếng, kèm theo một nụ cười đểu.

"..." nó nghi hoặc nhìn cô như muốn hỏi tại sao?.

Không đợi nó trả lời cô nói tiếp_" là do mày dám lẽo đẽo theo Phong của tao , mày có biết đã có bao nhiêu đứa phải chuyển trường do dám bám theo Phong tao rồi không hả?"_ An hung dữ quát nó, tay không ngừng nắm tóc nó.

"Mình không có, cậu hiểu lầm rồi"_ nó uất ức nói lại, nó đã có bám theo hắn đâu, tránh còn không kịp nữa chứ nói gì .

"Mày tưởng tao không thấy sao hả, tối hôm qua mày đã làm gì mày tưởng tao không biết hả? Con khốn." _ cô ta điên tiết lên , tay con không ngừng lay người nó.

"Mình , á...., cứu mình với." nó cố đứng dậy giải thích không ngờ bị An đẩy xuống vách núi, tuy rằng không quá cao nhưng ít nhất cũng bị gãy tay , gãy chân là nhẹ.

"Mày chết đi con khốn , đây là hậu quả mày phải nhận khi dám bám theo anh ấy "_ nói xong cô ta bỏ đi , không màn sự sống chết của nó.

Lúc bị đẩy xuống nó kịp thời nắm lại cành cây gần đó, nhưng giờ nó sắp không bám trụ lại nữa rồi. Đang lúc tay không còn sức bám lại, nó đã chuẩn bị cho cú ngã đau đớn này thì một vòng tay ôm trọn cơ thể nó lại cùng nó lao xuống dưới.

Lăn xuống dưới , mắc phải mấy nhánh cây khiến trên cơ thể hai người  xuất hiện vài vết thương nhưng cũng tránh việc gãy chân gãy tay gì đó.

Té xuống làm cơ thể nó đau nhức hên mà có người ôm nó lại không thì nó thê thảm rùi. Nói mới nhớ là ai đã cứu nó vậy? Định ngước nhìn ân nhân đã cứu rỗi cuộc đời nó thì giọng nói của người đó từ trên đầu truyền xuống lỗ tai nó.

" không định xuống à? Em là heo sao nặng chết đi được."

Giọng nói quen thuộc làm nó vội ngước nhìn người phát ra tiếng, là hắn(Phong), nó giật mình phát hiện mình đang nằm trên người anh thì vội ngồi dậy.

"Em...em xin lỗi" nó lúng túng trả lời.

Anh cũng ngồi dậy theo , lo lắng hỏi nó _" em có bị thương ở đâu không ? ".

"Em không sao chỉ bị xay xét nhẹ thôi, còn anh, anh có sao không?" _ nó cũng lo lắng hỏi anh vì khi té xuống đây anh là người che chở cho nó.

"Không sao, chân chỉ hơi đau chút thôi".

"Không sao ư? Chân anh chảy máu quá chời kìa"_ nó nhìn thấy chân anh chảy máu thì hốt hoảng oán trách anh, vội lấy từ balô ra cuộn bằng y tế băng giúp anh.

"Chảy máu một chút sẽ hết thôi"_ anh trấn an nó.

"Vết thương rất sâu đó, anh còn không biết lo"_ vừa băng bó giúp anh vừa lèm bèm.

Thấy nó lo cho thì anh bất giác mĩm cười.

"Anh còn cười nữa , ai mượn anh cứu em chứ ? Anh có bề gì em sao chịu nổi?"_ nó băng xong thấy anh cười thì nói (nó khóc ồi!)

Thấy nó khóc anh hốt hoảng ôm nó vào lòng an ủi.

"Xin lỗi, là lỗi của anh sau này sẽ không như vậy nữa được không?"  (Đây lần đầu tiên anh xin lỗi người khác, không ngờ nó là người đầu tiên khiến hắn không cầm lòng được mà xin lỗi)

Nó không trả lời mà ở trong ngực anh òa khóc cho thỏa thích, đây cũng là lần đầu tiên nó khóc vì người khác. Phải! Nó từng khóc rất nhiều nhưng trước đó nó khóc là thương cảm cho số phận của mình.

Anh kiên nhẫn vỗ về , an ủi nó.

Khóc đến khi không còn khóc được nữa nó mới rời khỏi lòng ngực ấm áp của anh, anh thấy vậy thì hai tay đặt lên hai bên má nó hôn lên những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mắt trắng mịn của nó.

Nó ngơ ngát nhìn hành động của anh mà đơ ra . Thấy nó đơ ra nhìn mình thì anh cũng nhìn lại nó. Đây là lần đầu tiên hai người nhìn rõ khuôn mặt của nhau.

Nó nghĩ :" anh đẹp trai thật , đôi mắt nhìn có hơi lạnh lẽo nhưng rất đẹp lại còn sáng nữa, đôi mi không quá dài, đôi chân mày thì rậm nhưng không bừa bộn giúp khuôn mặt thêm chững chạc hơn, sống mũi cao thon, đôi môi mỏng quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh tổng thể chỉ kết luận trong hai từ 'yêu nghiệt' . Phải! Anh đẹp đến yêu nghiệt hèn gì ai cũng thích , chỉ là hơi lạnh lùng làm người khác không dám tiếp xúc thôi"..

Anh nghĩ:"nhìn kỹ lại cô ấy cũng không tệ , khuôn mặt có hơi gầy nhưng tự nhiên , thuần khiết . Đôi mắt to tròn biết cười , sống mũi cao nhỏ , đôi môi nhỏ mộng nước , làn da trắng ngần , càng nhìn lại càng cưng, chỉ muốn ra sức nhào nặng" .

Bất giác anh nở nụ cười tươi trước giờ không có, làm nó chợt thoát khỏi suy nghĩ ,lập tức đứng vậy.

"A, bây giờ làm sao ra khỏi đây đây" _ nó lúng túng nói.(mặt đã đỏ bừng vì ngượng)

"Đi thôi, chúng ta tìm đường ra"_ anh cũng đứng theo , rồi bước đi.

Thấy vậy, nó cũng đi theo.

Thấy trời cũng sắp tối mà không ra khỏi chỗ này, nó ngưng lại.

"Là chỗ lúc nãy, chúng ta lại quay về chỗ cũ rồi" _ nó phát hiện dấu hiệu mà nó khắc trên cây.

"Vậy thì đừng đi nữa , đợi họ đến cứu  chúng ta"_ nói xong anh ngồi xuống.

Nó cũng ngồi xuống theo . Lấy balô ra lục lọi tìm gì đó.

"Em tìm gì vậy".

"Là cái này"_ nó lấy từ trong balô ra hai cái bánh ngọt_"anh ăn đi"_ đưa cho anh một cái .

"Là gì vậy?".

"Là bánh ngọt, anh ăn đi rất ngon đó"_ nói xong thì cũng ngồi cạnh anh, bắt đầu ăn.

Thấy nó ăn , anh cũng ăn theo, đây là lần đầu anh ăn cái này nhưng không ngờ nó cũng ngon thật.

Trời cũng tối rồi mà chưa có ai đến cứu bọn nó, hên là lúc nãy anh có nhóm lửa nên cũng không quá lạnh

"Phải qua đêm ở đây rồi"_ anh nói.

"Ừm"

Lấy từ trong balô ra một cái áo khoác , nó đưa cho anh_"anh mặc nó đi".

"Không cần ,em mặc đi"_ anh đẩy lại cho nó.

"Không sao, em mặc áo rất dày , anh đừng lo"_ nó đẩy lại cho anh.

"Được rồi"_ lần này anh không từ chối nữa. Nó thấy anh nhận thì liền vui.

"Lại đây"_ anh gọi nó.

Nó khó hiểu nhưng cũng lại gần. Chưa kịp hỏi anh gọi mình có chuyện gì thì tay liền bị anh kéo xuống, làm nó mất đà ngã vào lòng anh, người nó lọt thỏm giữa người anh. Người nó ngồi nghiêng , hai chân nó đặt lên một chân duỗi thẳng của anh còn cái lưng thì dựa vào cái chân đang gấp tạo hình tam giác với mặt đất. Đang định đứng dậy thì một tay anh ôm lấy eo nó kéo nó xích lại gần mình , tay còn lại đặt sau gáy nó xoay đầu nó lại đối mặt với anh. Không kịp để nó ú ớ anh đã áp đôi môi mình lên đôi môi nhỏ mọng nước của nó .

Đến khi hoàn hồn, nó dùng hai tay đẩy anh ra nhưng bất hành. Đến khi thấy khó thở nó liền mở miệng ra hít thở không ngờ tạo cơ hội cho cái lưỡi trơn bóng của anh vào miệng của mình mà ra sức quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương. Mắt nó không tự giác mà dần nhắm lại . Trong khoảnh khắc nó đáp lại nụ hôn của anh. Cảm nhận được sự đáp trả của nó, anh hôn càng nồng nhiệt hơn. Anh để đầu nó ngửa ra sau để nụ hôn thêm sâu. Sau một hồi quấn quít, anh mới chịu buông tha cho đôi môi của nó. Được tự do nó ra sức hít lấy hít để.

Nhẫn tưởng sẽ được buông tha nhưng không ngờ khi thấy nó ổn lại anh liền kéo nó lại hôn tới tấp. Từ trán đến hai mắt, xuống chiếc mũi nhỏ xinh xắn,rồi xuống hai cái má gầy rồi cái cằm nhỏ , cuối cùng quay trở lại đôi môi của nó, anh hôn thật sâu như không muốn rời. Nó không còn lúng túng như lúc đầu mà cùng anh hòa quyền, hôn đến quên cả đất trời, như chỉ tồn tại mỗi nó và anh.

Hôn nhau hồi lâu, thấy nó cạn hơi anh mới chịu buông tha cho nó. Bây giờ đôi môi nó đã hơi sưng lên do bị anh mút mát, nhìn nó lúc này chỉ làm anh muốn phạm tội..

Được buông tha nó không còn hơi sữ mà dựa vào ngực anh thở hổn hển.

Anh lấy cái áo khoác lúc nãy đắp lên cho cả hai , sau đó ôm nó thật chặt, nó cũng vòng tay qua ôm anh. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ

Tg: Sau này mình sẽ gọi Phong là anh không còn là hắn nữa ạ! Do lần đầu viết truyện , Có lỗi gì mong mọi người thông cảm và đóng góp giúp em ạ!

Cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của em. Đóng góp của mọi người chính là động lực cho em viết tốt hơn ạ.

Mong mọi người ủng hộ ^_^.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ssunnhi