chương 5:chuyển nhóm

Sáng hôm sau

"Ưm...." _ nó thức dậy vặn vẹo cơ thể. Nhìn sang kế bên thì thấy hai con bạn đang ngủ. Cũng phải thôi mới có 6h à !

Hôm nay nó thấy thoải mái, dễ chịu hơn, nhờ vụ hôm qua làm nó khóc sướt mướt nên nó ngủ được 1 giấc dài hơn mọi khi.

Bước xuống giường đi ra ngoài để làm vệ sinh cá nhân ( cả 1 gian phòng chỉ có 1 phòng tắm chung thôi ạ ). Vừa bước ra khỏi cửa, nó liền bắt gặp hình ảnh của hắn, bốn mắt chạm nhau. Nó liền quay sang hướng khác một mạch đi vào nhà tắm. Nó sợ, sợ cảm giác ở gần hắn vì ở gần hắn nó sẽ nhớ về chuyện của ngày hôm qua. Nó sợ thêm một lần nữa nghe những lời nói của hắn làm cho đau lòng. Nó không hiểu tại sao lại thế, chỉ cần lời hắn phát sẽ khiến tim nó quặn đau. Nó muốn tránh né thật xa hắn ra để không trút thêm tổn thương nào.

Khi bước ra khỏi phòng tắm thì mọi người cũng đã tỉnh giấc khi chuẩn bị xong thì cả bọn cùng xuống nhà ăn ăn sáng.

Trùng hợp hay mọi thứ được sắp xếp riêng cho mỗi nhóm, mỗi bàn đều là hình tam giác chỉ đủ 6 cái ghế , nên lần này không muốn nó cũng phải ngồi cạnh hắn vì 2 con bạn thân đã ngồi vào kế bên hai chàng rồi.

Chưa kịp kéo ghế ngồi xuống thì từ đâu ra có 1 bạn nữ cùng tuổi chạy đến ôm cổ hắn.

Bạn nữ :"lâu rồi không gặp nhớ anh quá !" Nói hết câu , bạn ấy còn hôn lên má hắn một cái thật kêu.

Nhi :" là ai vậy anh ?" _ Nhi xoay qua hỏi Hạo Thiên

Hạo Thiên :" là bạn gái của cậu ấy".

Nhi:" vậy mà em cứ tưởng anh ấy ế chứ".

......

Những lời như vậy cũng không từ chủ truyền vào lỗ tai nó.

An An (bạn nữ khi nãy) :" cậu có thể nhường chỗ cho mình được chứ ?".

Tiểu Khả:" à..ừm "_ nó đồng ý rồi nhường chỗ cho bạn ấy. Không ngờ hắn khó ưa như vậy lại có cô bạn gái dễ thương lại còn dễ mến như vậy

Sau khi nhường chỗ nó cũng đi tìm chỗ khác ngồi ăn.

Sau khi ăn xong nó mới biết An An đã nhờ thầy giáo đổi vị trí của nó sang An An. Thế là nó cũng không tỏ vẻ buồn bã mà thu dọn đồ đến nhóm của An An thay vào. Vậy cũng tốt, nó không phải nhìn thấy hắn nhiều nữa.

Đang thu xếp hành lý thì Băng , Nhi tới.

Nhi:" cậu không sau chứ ?".

Nó:" sao là sao chứ "

Băng :" thì bị ra khỏi nhóm "

Nó:" chả sao cả , như vậy cũng tốt nếu mình tiếp tục ở nhóm thì các cậu sẽ càng khó hoàn thành nhiệm vụ hơn không phải sau "_ nó bày ra khuôn mặt tươi cười nói.

Nhi:" cậu đừng nói vậy, hai tụi mình chỉ muốn chung nhóm với cậu thôi."

Băng:" phải đó, nhìn cậu ta (An An á) tụi mình thấy không thích cho lắm nha"

Nó:" hiểu rồi , hiểu rồi mình không sao, 2 cậu không cần phải lo cho mình , mình là ai cơ chứ "

Băng :" biết cậu giỏi rồi.."

......

Nó rảo bước vào phòng nhóm cũ cuả An An . Mọi người ở trong đó cũng nhanh làm quen với nó, họ dễ gần hơn nó nghỉ ,v ậy mà làm nó lo muốn chết.

Khi sắp xếp xong đồ đạc nó cùng cả nhóm xuống nơi tập trung.

Lại một nhiệm vụ tiếp theo, lần này địa điểm là ở ngoài bãi biển. Trong nhóm ai cũng rất hăng nha~ nên nó cũng được tiếp sức mà chơi hào hứng hơn. Chuyển đội cũng tốt, bên này có anh đội trưởng dễ mến hơn , lại nhiệt tình nữa chứ. Thích thật!.

Thế là nhờ sự hăng say ấy mà nhóm nó đứng hạng....nhì sau đội của hắn. Nhưng nhóm nó không nãn trí nha. Dù sau cũng tăng lên cả chục hạng chứ ít

Trương Hạo(anh đội trưởng) :" không sao, chúng ta tiếp tục cố gắng" anh cổ vũ nó.

Nó :"vâng , không sao đâu ạ thắng thua không quan trọng , quan trọng là phải vui đúng không ạ "

Nghe nó nói vậy anh cũng cảm thấy vui hơn , cứ tưởng nó buồn ai dè nó cũng không quan tâm gì mấy. .

Trương Hạo:"ừ" _ anh xoa đầu nó kèm theo một nụ cười dịu dàng,làm nó hơi ngượng không tự chủ mà cúi đầu thấp hơn.

Anh ấy vừa dịu dàng lại còn đẹp trai ấm ấp nữa đâu như hắn ta..- đang suy nghĩ thì liền bị cắt ngang từ khi nào mà trong tiềm thức của nó lại nghĩ về hắn , chẳng phải mình ghét hắn lắm sao? Nghĩ vậy nó lắc đầu để bỏ đi cái suy nghĩ ấy.

Hạo:" em mệt à"_ thấy nó vậy anh lo lắng hỏi.

Nó:"à, em không sao" .

" nếu không khỏe thì phải nói với anh biết không"

"Dạ"

Từ khi chuyển nhóm thì nó cười nhiều hơn thì phải.


Do không đứng nhất nên tối đó nó phải ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ còn nhóm của hắn thì đã đi ra ngoài chơi ồi.

Sau khi làm nhiệm vụ xong thì Hạo dẫn nó ra ngoài hóng gió , không hiểu sao khi ở bên cạnh nó anh lại cảm thấy rất thoải mái như được làm chính con người của anh vậy. Cho nên anh rất mến nó.

Đi ra ngoài hóng gió cùng anh được một lúc thì bắt gặp hắn và An An về. 4 mắt chạm nhau nhưng chưa tới 1 giây thì đã chuyển hướng khác.

Đi thêm quãng đường ngắn thì Trương Hạo kêu quay về để còn nghĩ ngơi sớm.

Về đến phòng thì hai bạn nữ kia cũng đã ngủ. Nó cũng nằm xuống giường ,chả biết tại sao trong đầu nó lại hiện lên hình anh hắn đi cùng An An lúc nãy , thấy giật mình với suy nghĩ của mình lần này nó lựa chọn cách đi ngủ sớm để quên đi cái suy nghĩ lạ lẫm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ssunnhi