Thanh xuân của chúng ta 4
............ Bệnh Viện...........
..
....
...
- Em à, em....à.... Trả lời chị đi đừg như vậy chứ, Em à......
Chị tới rồi đây, mở mắt ra nhìn chị đi em.... Vk à....
........
- Sao vậy?? Sao hôm nay vk hư vậy?? Chị gọi cũng không chịu dậy.....hư thật đấy
.......
- Dậy đi, chị giận vk bây giờ.....
......
- Em hết thương chị rồi à...... không sợ chị giận à.......vk......vk à.....
......
- Tỉnh zay nhìn chị đi vk à.....vk...
.............
.........
Những cái tiếng tít tít của máy đo nhịp tim.
Nhưng từ cây kim nhỏ đâm vào trái tim người con gái ấy
Thật chậm...thật chậm....
.....dừng.....
- Có lẽ.....con bé đã chờ được cô rồi..
Tiếng nghẹn của người mẹ... nhìn đứa con gái duy nhất của mình từ từ trút hơi thở.
Tiếng khóc ai oán, tiếng nghẹn, như từng mũi tên xuyên qua từng trái tim của từng người.
- Vk à........sao em lại bỏ chị???
.......
............
......
- Dạ em biết rồi, em biết rồi, e đi học đó..... em sẽ cẩn thận mà....
.....
........
- Đưa điện thoại cho ba.....con quá quốc lắm rồi. Con đang làm cái chuyện gì con biết không??? Dám giấu cả ba nữa à??? Hả.....??
......
Bóp......... .......
Một bàn tay......giáng thẳng vào mặt cô gái...
- Ba..........chuyện gì vậy..???
....
- Con hãy nói với ba đi. Con không là les đi. Ba sẽ tin con đấy.
......
- Ba......
...
- Nói đi......
......
- Ba đã biết....., con cũng không mún giấu ba nữa. Con là les, con sẽ không phủ nhận nó đâu.
....
- Đồ mất dạy......tao cho m ăn học... để m làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy à.... Người ta nói.. . T điều không tin....m......m.....m.......
M bỏ ngay cái ý nghĩ biến thái, bệnh hoạn đó ra khỏi đầu ngay cho tao. M nghe không...
........
....
- Ba...... cái gì là ý nghĩ biến thái???, cái gì là bệnh hoạn?? cái gì là thương thiên hại lý??
Con thấy không có gì là xấu hết, không lý do gì con lại tự phũ nhận bản thân của mình.
Không có gì sai, con là les. Nếu les là sai....vậy con đành xin lỗi ba. Con không mún đúng.
.....
Bóp...................
Cái tát thứ 2....giáng thẳng vào mặt.
......
- M..... M..... tao lo cho m ăn học để m trả lời tao nhưg vậy à ....đi....đi....đi ngay cho tao. Tao không mún nhìn thấy m 1 lần nào nữa.....đi....
.....
Cô gái ôm mặt khóc, chạy một mạch thật nhanh ra đường lớn.
Cô thơ thẩn bước trên đường, suy nghĩ...
- Mình đã làm gì sai sao?? Một người con gái yêu một người con gái là sai à?? Sai chỗ nào?? Mình không sai, là les không sai.
Sai ở cách suy nghĩ của các người thôi. Đừng áp đặt cho chúng tôi, đừng gắn chúng tôi với cái mát xấu xa, bệnh hoạn nữa. Chúng tôi cần hạnh phúc, chúng tôi cần sự tôn trọng.
........
Tingting.........tingting.....
Rầm..m..m..mm...
......
Máu,.... máu, ....con bé,... con bé........gọi cấp cứu mau......
....
Một chiết xe tải cở lớn đã tông vào cô.
Máu từ đỉnh đầu, máu từ tay,chân.
Sự đau đớn của thể xác, mà cơ thể cô bé chẳng còn khả năng cảm nhận được. Chỉ còn lại trong đầu cô những lời nói miệt thị của ba cô.
Nó lạnh tới thấu xương, đau đớn tới tận tim gan " m bỏ ngay cái suy nghĩ biến thái bệnh hoạn đó ra khỏi đầu cho tao", " biến thái", " bệnh hoạn".
Tới cuối cùng, cô gái cũng chỉ có thể nói:
- Xin lỗi ba. Nhưng con không sai.
.. . .
....
.....
....
- Vk à.....mở mắt ra nhìn chị đi.
Em hứa sẽ làm cô dâu của chị mà. Còn bảo chị chờ em nữa mà. Vk à.....
Chị phải làm sao đây????
..
Bên thi thể cô gái, ánh mắt chị nhưng vô hồn, lẫm bẫm thì thào gọi cô vk nhỏ của mình.
.........
.....
Hai thanh xuân, cùng thời điểm, chung hướng đi. Nhưng ......... một người dừng lại, một người vẫn tiếp tục đi.
....
.....
-
...
..............end.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top