CHƯƠNG3: HÔN HAY KHÔNG HÔN

      Đến khi tan học ra tận cổng trường cô vẫn còn trên mây, sau khi Lục Từ Nam nói Nhiếp Doanh bất giấc chạy thẳng không đáp không rằng, khuôn mặt thật sự đỏ ao...
Trần Hào và Triệu Miên từ phía sau tới vỗ vai cô " Doanh Doanh chiều nay cậu sao vậy, hồn cứ đâu đâu, tối nay đi ăn vặt không?"
" tớ không sao, à, từ đây sắp tới mình bận ôn thi rồi không thể giúp 2 cậu tránh hiềm nghi nữa đâu"
" cậu ôn thi gì mà sớm vậy sao" Trần Hào ngạc nhiên.
" ừ,  hình như đời mình chuẩn bị nở hoa rồi" nói xong cô cười ngây ngốc rồi đi để lại 2 người đằng sau với vẻ mặt khó hiểu..
Gia đình Nhiếp Doanh thuộc dạng gia giáo, nghiêm khắc với con cái, nên nhất cử nhất động đều bị mẹ cô- Lạc Mỹ Hoa giám sát,...
Sau khi mẹ cô hỏi vài câu như ngày thường thì ra khỏi phòng, Nhiếp Doanh liền nghĩ" Lục Từ Nam nói đúng,.. điện thoại trên bàn sáng đèn là tin nhắn từ tài khoản lạ, liền nhấp vào chấp nhận kết bạn, tin nhắn liền tới..
- Nhiếp Doanh, từ hôm nay tôi sẽ cố gắng bảo vệ em-
Khi đọc xong, tai cô chuyển sang đỏ hết rồi, nhưng kiểu vầy là .. chính thức tỏ tình sao... cô bụm miệng hơi thản thốt..
( cái tên này....) lại một tin nhắn tới
- Nhiếp Doanh, Đại học A được không?-
Đại học A hình như có hơi xa, mẹ cô bảo cứ chọn trường trong thành phố là được tiền bề bà chăm sóc, cô cũng đồng ý, bà từng đề cập nên tốt nghiệp đại học mới yêu đương,  nhưng hiện giờ, nếu thật sự ở bên nhau dù có lên đại học bà cũng không chấp nhận việc cô yêu đương, sẽ vẫn bị giám sát như bây giờ... nếu cô chọn đại học A thì....
Cô chần chừ chưa trả lời tin nhắn, bên kia lại gửi tiếp...
- Nhiếp Doanh, cho tôi câu trả lời sớm một chút nhé!
Sau đó cô nhìn mãi vào 3 tin nhắn lập đi lập lại, đâu tranh tin thần, kết quả yêu thầm của cô là điểm tuyệt đối, nếu là lúc trước chắc chắn cô sẽ vui vẻ mà nhảy cẳng lên tám chuyện với Triệu Miên đến tận sáng, nhưng cô lại bắt đầu lo sợ việc bị phát hiện, cô không muốn từ bỏ Lục Từ Nam cũng không muốn bị trách phạt,
Ngón tay cô nhẹ lướt trên điện thoại, bấm dòng tin nhắn ấn trả lời..
Bên kia Lục TỪ NAm thấp thỏm,
" mẹ nó điên thật chứ.."
ting...
Lục Từ Nam ấn vào xem, miệng từ từ nhếch lên cười mãn nguyện.... Không biết khi nào miệng mới ngậm lại được
- Lục Từ Nam, giao em cho anh, quản thật tốt.-

Sáng hôm nay trời dần chuyển sang đông, Nhiếp Doanh quyết định đi học thật sớm, cô nói với mẹ cần hỏi bài thầy giáo, bà đồng ý.
Thường ngày cô đi học giữa tầm mọi người vào đều hơn nữa lớp, hôm nay đi sớm đúng là chưa có ai, cảm giác hơi phấn khích.. khi nãy cô cố ý mua cho Lục Từ Nam một lon coca nên giờ cô đang loay hoay ở bàn của Lục Từ Nam
Tiếng bước chân từ xa tiến lại, bất giác chột dạ cô trốn xuống gốc bàn, cầu trời không phải học sinh lớp này nhưng bước chân cứ thế tiến lại gần cô hơn qua vài giây sột soạt bàn đầu, tiến lại gần cô...
Đôi giày thể thao trắng tinh, từ từ ngước lên, ôi mẹ? Có phải trùng hợp quá không??
Lục Từ Nam ngồi xuống trước mặt cô..
-"em đang làm gì ở chỗ của anh vậy"
" em đang.... à, đang cột giày" haha
" hôm nay đi sớm như vậy là muốn gặp anh sao"
" hừ, anh có cần phải nói thẳng như vậy không?" Nói xong liền mặt lạnh nhìn cậu.
Ngồi chung một góc đối diện nhau như vậy, bỗng chốc tim cả hai đập mạnh liên hồi, Lục Từ Nam nhìn Nhiếp Doanh nói miệng nhỏ màu đỏ uyển chuyển,, mẹ nó, thật sự muốn hôn cô ấy..
" Lục Từ Nam, trong lớp không được quá thân với em, nghe không?
" tại sao"
" còn hỏi tại sao" cô bĩu môi , cậu gật gật đầu
" à, anh quên, vậy thật sự rất tội nghiệp anh"
" tại sao"
" em lượn lờ trước mặt anh, anh không cầm lòng nổi"
" trước kia anh đâu có như vậy"
" trước kia em đâu có nói giao em cho anh"nụ cười của Lục Từ Nam làm cho Nhiếp Doanh ngại ngùng " anh im miệng" chần chừ 1 lát Lục Từ Nam nói
" vậy mỗi ngày anh hôn một cái, cả ngày khong phiền tới em..."
Yêu cầu này làm Nhiếp Doanh mặt đỏ tai ong ong" sao lúc trước em không biết anh lại có dáng vẻ này chứ..."
" giờ thì em biết rồi đó, mọi người sắp tới rồi đấy, hôn hay không hôn?"
Chần chừ 1 lát cô từ từ dịch lại gần Lục Từ Nam, miệng đưa về phía trước, Lục Từ Nam thật sự không chịu nổi nữa, tay ôm sau đầu Nhiếp Doanh hôn tới, Nhiếp Doanh giật mình hai tay ôm vai Lục Từ Nam, môi kề môi, hình như Lục Từ Nam còn đưa lưỡi liếm một miếng làm cô sợ cắn cậu nhẹ 1 cái..
đến tận khi nghe tiếng bươớc chân ầm ầm hai người giật mình buông ra, đứng dậy về chỗ của mình ngồi, môi sưng mặt đỏ,
Ai bước vào cũng giật mình khi thấy Nhiếp Doanh, Triệu Miên thấy chạy lại hỏi" Doanh Doanh cậu đi sớm vậy, đó giờ chưa từng thấy nha"
" giờ cậu thấy rồi đó"
" hừ, sắp thi đại học mà cậu đã biến thành người khác rồi!"
Sau đó bất chợt nhìn Nhiếp Doanh thốt"
" Sánng nay cậu ăn cay sao, sao môi sưng rồi, mặt còn đỏ nữa"
Nhiếp Doanh:....

Bạn cùng bàn Lục Từ Nam là Hàn Lâm," này Từ Nam, tối qua gọi cậu cả buổi sao không chơi game cùng"
" ôn thi đại học" tiếng lười nhác của thiếu niên
"Hả, cậu nói gì" Hàn Lâm hơn ngạc nhiên
" điếc" Lục Từ Nam cười cười
" Lục Từ Nam, môi cậu sao vậy, con Xù nhà cậu cắn hả"
" không, người cắn"
Nhiếp Doanh:....
" điêu, ai mà cắn được cậu chắc cả trường đều phải sợ" haha Hàn Lâm tự biên tự diễn
Lục Từ Nam nhìn bóng lưng Nhiếp Doanh
" cậu thông minh thật đấy, bạn hỌc Lâm"
Hàn Lâm:...
Nhiếp Doanh:...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvt