CHƯƠNG 4 : THÍCH THẦM TỪ KHI NÀO
Khai Giảng lớp 10, thật sự một môi trường mới, Nhiếp Doanh cũng phân vào lớp chọn cùng với Triệu Miên, lần đầu gặp Lục Từ Nam là ngày đầu tiên vào lớp 10. Cậu ta đi trễ dáng vẻ lười nhác kèm theo vẻ lạnh nhạt, khi thầy giới thiệu cậu ta là người thi lên trung học có số điểm tuyệt đối thì Nhiếp Doanh cảm thấy ngạc nhiên và tò mò, câu đầu tiên Nhiếp Doanh nghĩ tới :" ông trời thật ưu ái cho câu ấy, đã đẹp trai còn có bộ não thiên tài". Nhưng học được vài ngày thì mọi người đều cảm thấy ông trời không cho ai tất cả, tính khi của Lục Từ Nam vô cùng khó chịu, không thích người khác bắt chuyện, đặc biệt là nữ sinh. Được phân làm lớp trưởng chỉ bảo không thích, giáo viên bất lực. Nhiếp Doanh được chọn, dù gì cũng làm nhiều năm cô cũng không ngại.
Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động, nhằm khuyến cáo học sinh năng động trong học tập, tuần nào cũng bắt người nhất trường và nhì trường soạn văn án phát biểu, mới đầu Lục Từ Nam không chịu cô giáo rốt cuộc cũng nổi điên doạ mời phụ huynh nên cậu ta mới đồng ý, 2 người mỗi thứ 7 đều sẽ ngồi lại cùng nhau soạn văn, sáng thứ 2 sẽ cùng nhau lên đọc, mới đầu mọi người trong trường cảm thấy 2 người rất xứng đôi voi cùng, được vài tháng thì mọi người truyền tai nhau câu chuyện được một người nghe thấy Nhiếp Doanh và Lục Từ Nam nói chuyện.. người đu CP tan vỡ..
Ngày hôm đó như thường lệ chiều thứ 7 mọi người về hết còn hai người ngồi lại :" Lớp trưởng hôm nay cậu viết đi tuần sau tôi viết được không?"
" tuần rồi tôi cũng nghe câu này"
"Ặc , hình như tôi quên, đây đây, tôi viết vài câu đầu trước cho..."
" Lục Từ Nam, tôi hỏi cậu vài câu được không? Cậu đang viết nên ừ một tiếng không ngước lên.
" cậu lười là do bẩm sinh sao?"
" hả" cậu bất ngờ ngước lên,
" học như cậu không thấy nhàm chán sao?, hoạt động tập thể không chịu tham gia, cậu có bệnh tự kỷ hả?"
" cậu thấy người nào có bệnh lại đẹp trai như tôi không?"
" cậu có thấy người có bệnh nào khí chất học được như tôi sao?
Từng câu nói ra rất nghiêm túc làm cô tức chết, lại bị tên này chọc lại..
" thôi vậy, xem như tôi chưa hỏi gì?"
" lớp trưởng, tôi cái gì cũng giỏi nhưng chẳng qua... à thì cậu nói đúng.. lười bẩm sinh.." nói xong cậu cười cong môi lộ ra lúm đầu tiền, Nhiếp Doanh như bị thôi miên lầm lộp bộp vài cái, thật sự quá đẹp trai rồi, nhìn đối diện cậu đang viết chăm chú, mắt hai mí, chân mày rậm, mũi thật cao, môi đỏ... nuốt vài ngụm nước bọt. Được một chút cậu đưa qua tới phiên Nhiếp Doanh viết..
Mỗi lần cô viết đều hơi cúi xuống, cậu hình như đã nhìn rất nhiều lần nhưng hôm nay lần đầu thấy cô cột hết lên để lộ cả khuôn mặt, chắc là do trời nóng, khuôn mặt thật trắng, lông mi dài rũ, đôi môi mọng đỏ, bên khoé mắt có một nốt ruồi nhỏ, nhìn chăm chú quyến luyến..
Bên ngoài có người đi vào thấy còn người trong lớp nên nán lại nghe lén, một phút trôi qua không thấy hai người ngồi trong nói chuyện tính bước vào lấy đồ thì nam sinh trong đó cất tiếng"
" Lớp trưởng, mới học vài tháng mà cậu được người khác viết thư tình, cậu được hâm mộ quá nhỉ"
Nghe được câu hỏi này Nhiếp doanh ngước nhìn thanh niên với vẻ mặt cợt nhã...
" liên quan tới cậu?" Giọng nói trong trẻo vang lên.. Lục Từ Nam sửng một chút trả lời trêu chọc.
" nam sinh trường chúng ta rõ là mù, bao nhiêu nữ sinh vừa hiền lành thoát tục lại không thích, lại thích nữ sinh lúc nào cũng nghiêm hơn ban giám thị.. lớp trưởng không biết là cậu được chọn làm nữ sinh được bình chọn là tài sắc vẹn toàn sao? Chậc chậc..."
Vài lần trước cậu ta trêu chọc cô bỏ qua hôm nay lại cơn gì không biết...
" Lục Từ Nam, cậu con mẹ nó im miệng lại" chưa nghe cô chửi tục bao giờ, lần này cậu có hơi bất ngờ thật. Người bên ngoài bụm miệng cười nghĩ hai người này như chó với mèo, nếu bên nhau sẽ có cạnh tượng gì, chắc chắn sẽ không, Nhiếp Doanh nổi tiếng nhất không dễ gần, nên sao có thể cùng Lục Từ Nam bên nhau...
Những lần sau hai người chỉ chăm chú nhìn đối phương viết không còn nói chuyện dư thừa, nhưng không ai biết rằng nhìn đến in khuôn mặt đối phương vào tim khi nào không hay. Sau đó mỗi sáng và vào ngày lễ cô đêu nhận được quà, cảm giác tò mò kèm bực bội, nhưng cũng không thể ném đi, đành đưa cho Triệu Miên ăn bữa sáng, còn quà đem về cất vào thùng giấy, đột nhiên nhà trương miễn việc phát biểu, cả hai đều cảm giác nuối tiếc, không còn lý do để gặp nhau, Nhiếp Doanh mỗi chiều thứ 7 đều cảm giác man mác buồn, sau đó mỗi ngày sẽ viện ra nhiều lý do để được nói chuyện với Lục Từ Nam, cô cũng không ngờ thế mà cậu ta lại nhiệt tình đáp trả.
Thời gian trôi dần, Nhiếp Doanh nhận ra đã thích Lục Từ Nam từ khi nào không biết... Len lén nhìn cậu, đến tận hết học kỳ 2 lớp 12.
Hôm đó trên đường tan trường cô thấy Lục Từ Nam và Giang Liễu Địch lớp 2 trong quán trà sữa nói chuyện vô cùng vui vẻ, đến nỗi cô cảm thấy chướng mắt, quyết định không thích cậu ta nữa...
Việc Trần Hào và Triệu Miên, không biết từ khi nào để ý nhau, sau đó Trần Hào ngày ngày nài nỉ Nhiếp Doanh đi cùng cậu và Triệu Miên để tránh hiềm nghi. Do con người Trần Hào vui vẻ phóng khoáng nói chuyện cùng cậu ta cũng thoải mái nên Nhiếp Doanh đồng ý.
Từ lúc không còn cùng Nhiếp Doanh làm văn án, Lục Từ Nam cảm thấy bức rứt trong người, muốn thổ lộ đôi chúc nhưng thấy hai bạn học cùng lớp bị bắt quả tang yêu sớm, bị chia rẻ nên Lục Từ Nam cảm thấy hơi sợ hãi. nhưng cũng không thể làm gì, nên lén mua cho Nhiếp Doanh đồ ăn sáng, ngày lễ tặng quà cho cô ấy, dần dà suy nghĩ muốn ở bên cô ấy đã nảy nổi sinh sôi từ khi nào, cậu quyết định khi kết thúc lớp 12 sẽ theo đuổi Nhiếp Doanh, học chung trường đại học.
Không ngờ, hôm cậu cùng Giang Liễu Địch uống trà sữa là do Giang Liễu Địch muốn xinh wechat của Hàn Lâm, nên khi thấy Nhiếp Doanh đưa lưng về phía mình bước đi có vẻ lơ đãng nên kết thúc chuyện với Liễu Địch chạy nhanh ra kiếm cô, đi từ từ phía sau nghe cô gái đang mắng mỏ ai đó.
" tên đáng ghét, đồ khó ưa, tôi sẽ không thích cậu nữa, hừ hừ"
" Lục Từ Nam, bà đây mà thích cậu nữa sẽ làm con rùa rút đầu"
"Bà đây sẽ đi thích người khác"
Nghe thấy vậy người phía sau sửng bước nụ cười lập tức cứng lại, Nhiếp Doanh đi từ từ khuất dạng.
Cậu đã hiểu rõ cô ấy thích mình...
Nhưng từ hôm sau cô ấy dường như lãng tránh cậu, thân với Trần Hào,, cậu cảm thấy không xong rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top