CHƯƠNG 1: Cậu muốn cùng tôi yêu sớm sao?

Trường trung học số 1:
Buổi chiều thu gió thổi nhè nhẹ,
Cuối hành lang trường học yên ắng, nữ sinh đứng dựa tường đầu ngẩng nhìn nam sinh trước mặt. Trong lòng oán than : "( Cái tên này Thật cao quá đi)". Đối mặt nhau không ai chịu lên tiếng. Tay nam sinh chống lên tường giam nữ sinh trong lòng nhìn chằm chằm vài giây rồi cất giọng nói : " Lớp trưởng, cậu thích tôi?" Một câu hỏi nhưng đậm chất khẳng định. Nghe xong câu hỏi của người diện chưa kịp phân tích và trả lời thì cậu ấy lại tiếp tục nói :" Lớp trưởng, cậu đây là muốn yêu sớm với tôi sao?" Lần này nghe kỹ từng chữ từng chữ, cô mới hoảng hốt chỉ biết nhìn đối phương, khuôn mặt từ bất ngờ đến ngại ngùng, quay đầu tránh ánh mắt cậu miệng lắp bắp:" ai.. ai ... nói tôi thích cậu?"
Cậu ta nói dối cô: " Tôi cảm nhận được cậu đứng thẳng lên tay đút túi quần, mắt vẫn nhìn cô chầm chập, nghĩ "( mẹ nó, cô gái này lúc ngại ngùng thật sự quá đáng yêu rồi) "
Lúc này thâm tâm cô mới gào thét"( mẹ kiếp, thích cậu ta tận 2 năm, bây giờ không thích nữa thì cậu ta mới cảm nhận được, cái tên này)" cô quay lại lườm hắn một phát, cảm giác thẹn thùng hay ngại ngùng tự nhiên biến mất, quay lại làm một lớp trưởng cao cao tại thượng, đứng thẳng lên nhìn cậu nói"
" Tôi có điên mới thích cậu".
" Cậu có thể hỏi khắp trường cậu có điên không?"
Cái danh lớp trưởng điên nhất của trường là dành cho cô trong 2 năm qua, người gặp người né...
" Mỗi ngày đều có người tỏ tình, cậu vẫn chưa đủ thoả mãn sao, Lục Từ Nam ?"
" Cậu mới làm tôi đủ thoả mãn, Nhiếp Doanh".
Điên rồi điên rồi, cái tên này lại bắt đầu cái dáng vẻ trêu chọc chết người đó rồi. Nghe câu đó cả tên gọi làm cho cô đỏ tai đỏ mặt bừng bừng mím chặt môi" Cậu ăn nói đàng hoàng một chút đi, vô lại"
Cậu cười nhàn nhạt trêu chọc
" Tôi nói có gì sai, một người hạng nhất như tôi, tiêu chuẩn không thể nào thấp hơn cậu".
Đúng vậy cô đứng thứ 2 chỉ sau cậu ta một hạng.
" Nhiếp Doanh" nhìn cô cậu nghiêm túc gọi
" Sao" cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên cao lên *100
" Cậu thật sự không nhận ra một chút gì sao"
" nhận ra cái gì cơ"
" ngốc quá! Sự Thông minh thường ngày của cậu chạy đâu mất rồi"
" cậu dám nói tôi ngốc, đúng là thích người như cậu làm tôi giảm đi sự thông minh" cô nói như định sẳn trong đầu không nghĩ ngợi gì.
Bỗng cậu cười to làm Nhiếp Doanh giật mình
" cậu cười gì vậy" cô khó hiểu
" cậu thừa nhận rồi"
Tự gõ đầu một cái, đúng là ngu ngốc mà.
"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvt