pansy's sister

hai thái dương nó giật giật, âm thanh trong phòng giống như phóng đại mà gõ vào hai màng nhĩ. có vẻ như là mấy con nhóc trong phòng nó đã thức giấc sớm hơn dự định để đón chào ngày mới và chăm chỉ sẵn sàng cho những buổi học đầy năng lượng, còn nó thì không.

"tụi bây nói nhỏ giùm chị với, còn không thì xuống sảnh đường ăn sáng đi"

cái giọng nó nhừa nhựa uể oải nói như đuổi khéo bọn nhỏ, oái ăm cho nó làm sao mà tụi nó lại đã làm xong việc nó nhắc rồi, lời nó nói như thừa thải và hôm nay tụi nó không có tiết học, người có tiết học hôm nay lại chính là nó.

"được rồi, em hiểu ý chị. bọn em sẽ xuống thư viện"

con bé cho chang lúc nào cũng dễ thương trong mắt alyssa, và cũng có nghĩa con bé chưa bao giờ mất thiện cảm đối với nó, quả thật cô bé rất nhỏ nhẹ và tâm lý, ai lại nỡ ghét con bé xinh đẹp ấy. hai bầu mắt nó bắt đầu dịu xuống và nặng trĩu, nó nghĩ nó sắp chìm vào một giấc mộng khác và đánh một giấc ngon lành, và nó nghĩ nó cũng sẽ xin các giáo sư nghỉ 2 tiết vào buổi sáng.

"alyssa bervent!? chị đang ở chỗ đéo nào"

giọng nói chua chát lần nữa đấm vào thuỳ thái dương alyssa, con nhỏ lồm cồm bò dậy mà lười nhác rời khỏi chiếc giường, nó vội đến nỗi xỏ chân vào dép chân có chân không, thầm rủa merlin sao hôm nay khó khăn với nó quá, quả là hôm qua sau khi tạm biệt thằng khốn nhỏ kia thì lại phải thức khuya làm bài, chẳng có hơi đâu thời gian để suy nghĩ đối phó với hắn. chân nó rảo bước nặng nề, mỗi bước chân như lún xuống sàn gỗ, cơn buồn ngủ của nó phải nói như là nhiều đến chết tiệt. nó đẩy cửa phòng, lấp ló sau cánh cửa gỗ là cái đầu vàng ươm đang bốc hoả, thâm tâm nó cảm thấy như rằng nó đã làm gì sai với người khác nữa rồi.

"mày vô đây kiểu gì?"

"chị hỏi làm gì? tôi phải tính sổ với con nhỏ chang"

"mày thích con bé?"

"thích cái chó gì? tôi nhờ nó gọi chị dậy, hồi sau lại thấy nó lững thững bước ra với cái vẻ không quan tâm"

giờ nó lại thấy thương cho chang ghê gớm, không những thấu hiểu nỗi lòng nó mà lại còn bảo vệ giấc ngủ của nó một cách an toàn, cũng không phải gọi là an toàn gì lắm vì thằng nhóc này kiểu gì cũng sẽ có cách lục tung cái lâu đài này để xách cổ alyssa đi kè kè theo hắn. nhưng thôi, may ra là hắn chưa đốt cái ngôi trường này để nó chịu ló đầu ra.

"chị mau đi thay đồ đi, dám đem cái bộ dạng này mà đứng chình ình trước mặt tôi?"

"mắc gì tao không dám"

"nhiều lời quá, hay lại muốn tôi thay cho"

hắn đưa tay lên gáy tính vò tóc vì quá đau đầu với nó. nhưng lại thôi mà buông thõng bàn tay, không thì mái tóc được chải chuốt vuốt keo gọn gàng của hắn vì cái đứa không ra gì mà hỏng đi. nó nhìn cái dáng vẻ điên tiết của malfoy thì lại cười khoái chí trong bụng, chọc tức hắn không phải là chuyện nó ưa thích, nhưng nhìn cái vẻ mặt mất kiểm soát không giữ phong thái quý tộc của hắn, nó thấy như nó đã tìm tòi được mặt khác của con người malfoy. nó xoay gót mà bỏ lại con gà nhỏ đang tức tối đằng sau, thầm cười vì nó không thể nào hết yêu được cái lúc mà Malfoy hầm hực lục sùng mọi thứ lên chỉ để kiếm nó.

"đợi tao một lát"

"lôi thôi hết sức!"

nó nhanh nhảu mà vào phòng thay đồ, đúng là nhìn hắn có vẻ buồn cười, nhưng dù gì người ta cũng có ý tốt, tốt là theo mặt tích cực chứ không phải tốt theo kiểu để nó ngủ trương thây ra sau đó liệt mấy môn. dù gì nó cũng đã ở lại lớp một năm rồi, hai năm nữa thì nó ngán tới cổ họng biết bao.

nó và malfoy rảo bước tới sảnh đường, tất cả học sinh cũng không lạ gì nó nữa, nó chậm rãi đi đến bàn ăn dãy slytherin theo quán tính mà ngồi cạnh pansy. phải nói là mấy năm về trước, cũng không hẳn là mấy năm quá, nó và con mén nhỏ đó không ưa gì nhau, con mén có vẻ ghét nó dữ dội lắm vì ban đầu pansy nhỏ là cô công chúa duy nhất trong cái hội bá đạo slytherin ngần ấy, giờ chui đâu ra bà chị già nua xa lạ vào cầm đầu cả đám, đã thế lại còn là một ravenclaw mọt sách, nhỏ đâu có nể nang gì nó, nhiều lần tìm tới gây chuyện với alyssa, nhưng nhỏ thấy cái kiểu của alyssa không thèm đôi co với nhỏ, nhỏ tức rung người luôn ấy chứ. nhưng nhỏ biết nhỏ chỉ có 13 tuổi à, nhỏ đấu không có lại con mụ điên ấy. chuyện gì đến cũng đến, nhỏ bắt đầu bị mấy con điên năm 5 gây sự đến nổi chóng cả mặt, thằng malfoy với thằng zabini đâu có giúp được cho con nhỏ, theodore nott và matheo riddle thì lại càng không. nhiều lần mấy thằng con trai đứng ra bảo vệ nhỏ bằng lý lẽ và hù doạ. rồi đâu lại vào đấy, mấy lúc nhỏ tách lẽ vẫn bị gây sự như thường.

lúc đó nhỏ thấy như cuộc đời nhỏ sắp tiêu rồi, nhỏ biết lỗi của mình rồi, nhỏ hứa với trời với đất rằng từ sau nhỏ sẽ không kiêu căng và hỗn xược như thế nữa. nhưng cũng không hiểu sao đúng cái thời điểm đó. alyssa bervent xuất hiện và trong mắt con nhỏ, nó như là đấng cứu thế của muôn loài, nhỏ thầm nghĩ những kiếp trước alyssa có đáp xuống như một vị thần và giúp đỡ muôn loài đang chết vì khổ hay không. nhỏ nhớ như in cái lúc đó, nhỏ bị hành hạ tinh thần trong nhà vệ sinh đến độ mắt nhỏ ngấn đầy lệ, loè đi hết tầm nhìn. nhỏ nhắm nghiền chặt hai mi, nước mắt nhỏ theo đó mà rơi lã chã xuống sàn nước. nhỏ nghe thấy tiếng của alyssa chửi rửa và mắng nhiết như thể nó quát ầm lên, sau đó là tiếng đánh nhau và xô ngã. pansy lúc đó không nghĩ gì, nhỏ chỉ sợ vị đấng cứu thế của con nhỏ thất bại. nhỏ mở hai con ngươi ra cố thu lại hình bóng của alyssa vào tầm mắt, nhưng càng trừng mắt thì tầm nhìn nhỏ càng mờ và hạn chế hơn. nhỏ không ngất vì thấm mệt, chỉ là sức của nhỏ không chấp lại được cái đám điên ấy nên bằng không con nhỏ nghĩ con nhỏ chỉ nên đứng chịu trận lúc ấy. hai tai nhỏ ù đi, chỉ nghe được tiếng chửi nhau chí choé và sau đó vài cây đũa phép rớt xuống, lăn đến gót giày nhỏ rồi dừng lại.

nhỏ mơ hồ nhìn về phía trước, thấy bóng dáng cao ráo đi tới xốc hai nách nhỏ lên thô bạo sau đó dìu nhỏ, hình bóng to lớn đến độ trong mắt nhỏ người ấy như được phóng đại thành người khổng lồ, nhỏ cảm giác như mình đã được an toàn, vai nhỏ ngã vào ngực người kia lấy làm điểm tựa, chân nhỏ bủn rủn tới mức không thể kiểm soát mà sắp ngã khuỵ xuống, thầm rủa cái cơ thể này sao không để pansy đây ngất luôn đi cho đỡ mệt.

"mày bám chắc vào người chị đây này"

giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nhỏ, nhỏ thở phào. cuối cùng thì đấng cứu thế trong lòng nhỏ đã chiến thắng. sau cái vụ ấy, cả bọn con trai biết được thì hừng hực chạy đi tìm mấy con điên kia để tính sổ, còn hắn thì tự hào đến nỗi hai lỗ mũi sắp nứt ra. lúc đó nhỏ nhớ, Malfoy bạn thân của nhỏ ngày nào cũng ưỡng ngực và chóng tay vào hai bên hông ra vẻ ta đây, đi khoe khoang với cả bàn dân thiên hạ rằng bạn gái của hắn là một bà chị lợi hại và độc ác nhất nhì xứ phù thuỷ này.

"hỡi tổ tiên nhà bervent, nhìn cái dáng vẻ của chị đại ravenclaw kìa"

thằng nott vừa nhâm nhi tách trà mật sữa vừa đảo mắt nhìn nó mà thở dài, sau đó cười rít lên một tiếng mà nhìn nó vừa đặt mông ngồi xuống cạnh pansy.

"ý mày là gì hả thằng cu"

nó ngồi chưa được ấm ghế thì lại phải lồm cồm chúi người ra cốc khẽ vào đầu thằng nít quỷ Nott, thằng nít cũng không vừa mà chí choé phủi tay bà chị, rồi cả hai đứa không vừa mà đánh nhau một trận inh ỏi. malfoy thì nhào vô mà tham giận trận chiến, vì thằng nott kia đang hỗn chiến với người đẹp của hắn mà, zabini và riddle kia vì thấy cả ba đứa nó ồn ào mất đi cái vẻ quý tộc mà cũng lôi kéo đứa nào đứa kia ngồi xuống, thành ra 5 đứa nó nhào vô tẩn nhau một trận nhìn như đám rắn non đang cuốn vào nhau thành một mớ bòng bong.

còn pansy lúc đó, nhỏ chỉ biết rằng lúc đó nhỏ đã cười ngặt nghẽo đi cả mồm rất nhiều, nhỏ cười không phải vì cả đám bạn nhỏ pha trò, mà nhỏ cười vì nhỏ thật sự rất hạnh phúc khi được làm bạn với tụi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dracomalfoy