my maniac
recommend nghe mụt bài bùn bùn để đọc sẽ dễ gớt hột lệ đài trang hơn ( ̄▽ ̄)
-
alyssa's side
"chị ta là một con chó điên, không biết vậy à?"
những lời nói này, đối với tôi chả có gì là lạ. tôi tự nhận bản thân mình là một con chó điên. à không, không phải chó điên nữa
mà là một kẻ tâm thần.
nhắm nghiền đôi mắt, thả lỏng và buông bỏ mọi thứ. người tôi bắt đầu nặng trịch, tấm nệm dần lún xuống một khoảng rồi ngưng động.
cũng lâu rồi mới không có cảm giác như vậy, được làm chính mình và sống trong một thế giới tưởng tượng. tôi đắm chìm chẳng muốn sống với thực tế là bao nhiêu, thế giới của tôi xung quanh trông như một bầu trời mang vẻ xanh và tím, nói khác thì lại giống vũ trụ hơn, không nơi chạm chân và không có điểm dừng. thả mình vào không trung, hai con mắt lờ đờ đến ngây dại, lại nhắm nghiền đôi mắt lần nữa trong thế giới ảo, tôi không hề ngủ.
nơi này, chẳng rõ nó là gì, đơn giản tôi chỉ thoạt nghĩ ra trong đầu, như một ý tưởng mới xẹt ngang. vậy mà chẳng hề biết rằng mỗi đêm về khi nhắm mắt tôi lại đắm chìm vào khung cảnh đó mãi, chẳng hề ngủ hay nghỉ ngơi trên chiếc giường cứng và phẳng như tờ, tôi chỉ lơ lửng giữa không trung trong thế giới đó.
nơi này có mùi mưa và đất, không hôi và gió thoang thoảng. tôi khẽ đưa mũi nhấm nháp hương vị do mình mong muốn và tạo ra, bỗng chốc lại nhớ đến cái người họ nhà malfoy, đầu tôi lên đau đến điên tiết. rồi lại thấy bóng dáng đó trước mắt, nhưng lại trong khung cảnh mờ ảo của tôi, không được, dừng nghĩ đến nó ngay.
tôi thấy được thằng nhóc trong thế giới ảo chỉ vì tôi nhớ đến nó, không vì điều gì khác lạ cả. nghiêng đầu nhìn về phía trước xa xăm trong dáng vẻ mơ hồ, tôi lại nhớ đến thằng bé, nhưng dặn lòng không được để thế giới ảo này mang thằng bé đến đây một cách chắc chắn. nhưng tôi nhớ thằng nhóc, nhớ nó của trước đây chứ không phải hiện tại, trước khi lời tỏ tình được thốt ra, đó là con người mà tôi yêu đến cả đánh đổi luôn tính mạng mình. tâm trí tôi trống trải, chỉ nhớ mỗi được khuôn mặt của nó, chẳng biết rõ mình là ai nữa. tôi nhớ nó, tôi nhớ malfoy.
"alyssa"
giọng nói thoang thoảng vang lên trong đầu tôi, có chút quen thuộc, người tôi giật thót đến độ cứ nghĩ mình như sắp rơi và gặp một ảo giác khác. tôi cố gắng nhìn xung quanh, chẳng biết giọng nói đó xuất hiện từ đâu, nhưng lại thôi tìm kiếm, tôi nghĩ mình đã gặp ảo giác lần nữa vì uống thuốc quá nhiều, buông bỏ sự mong chờ, tôi lại giữ mình lơ lửng giữa không trung.
"alyssa, em ở đằng sau chị"
lần này chẳng giật mình, tôi có chút cảm giác kì lạ là xoay đầu nhìn. bỗng chốc thấy kì lạ khi thấy bóng dáng quen thuộc, tôi rõ ràng có thể điều khiển được những thứ mình có thể tạo ra trong thế giới này, và tôi chẳng hề tưởng tượng rằng ai đó sẽ ở đây. điều kì lạ hơn rằng bóng dáng này có thể tự nói chuyện được như họ mong muốn.
"ai đó?"
bóng dáng đó chậm chạp tiến gần đến tôi hơn, rõ ràng kì lạ hơn là họ có thể đi và điều khiển được cơ thể, còn tôi vì không thể mà đã lơ lửng từ khi vào được nơi này.
"mày là ai? đừng có gọi tên của tao"
"alyssa"
"im cái mồm chó mày lại, mày là thằng điên nào"
tôi cố gắng vùng vẫy, như thể đang cố gắng bơi đến chỗ người kia một cách điên cuồng và nhanh chóng, biểu hiện của tôi chẳng khác gì một kẻ tâm thần, tôi thừa nhận mình là người điên. bóng dáng đó dần hiện rõ trước mắt hơn, nhưng tầm nhìn của tôi vốn mờ ảo vì đã bước vào nơi này, từ ngày đầu tiên tôi bước đến đây tầm nhìn tôi luôn mờ ảo, đó không phải điều gì cần thiết khi thư giãn nên tôi cũng chẳng cần màng tới việc đó là bao, nhưng giờ tôi lại điên đến đỏ mặt vì chẳng thể nhìn được gì.
"dừng lại alyssa, chị đang mất bình tĩnh"
"mày thì biết cái đéo gì, im mồm cho tao"
"hãy ngậm đường"
mắt tôi chợt mở to hết cỡ, mồ hôi cũng không biết từ khi nào mà thấm ướt lên bộ đồ ngủ đang mặc, chưa vội lấy nhịp thở thì đã bị thu hút bởi bóng dáng đứng dưới chân giường. nếu đó mà là ma thì con ma đó nhất định phải sợ tôi, tôi điên hơn thứ đó là điều dĩ nhiên.
"hãy ngậm đường.."
"mày là ai?"
"ngậm đường.."
"trả lời câu hỏi của tao!"
"đường.."
"mẹ kiếp, có bị điếc không?"
tôi bực đến nỗi cả ngũ quan đều đỏ bừng, xốc chăn mà hừng hực đi tới chỗ bóng dáng đang đứng sừng sững dưới chân giường tôi, dáng vẻ trông như đang giễu cợt trên sự bực tức của tôi. ánh sáng trong phòng chẳng thể nào nhìn rõ, chỉ có sự cứu vớt ít ỏi của vầng trăng rọi vào khung cửa. mái tóc sáng màu quen thuộc dần hiện trước mắt tôi, khuôn mặt hốc hác tiều tụy và dáng vẻ gầy gò là trung điểm trong con ngươi.
"malfoy?"
"chị đã bình tĩnh chưa?"
"làm thế nào mà mày có thể vào được"
"vì cửa không kho-"
"không!"
"?"
"khung cảnh đó, giấc mơ đó, sao mày có thể vào được?"
"chị đang nói về cái gì vậy?"
"đừng có giả ngu với tao, trả lời vào trọng điểm của câu hỏi đ-"
chưa kịp dứt câu, đôi môi tôi đã bị chặn bởi thứ gì đó mềm mại, nhưng cảm giác lại có chút khô khan và nhợt nhạt, tôi chẳng rõ thứ gì đã đặt trên môi mình, nhưng thật sự nó đã làm cảm giác tôi dịu nhẹ đi phần nào. tâm trí tôi buông thõng, người tôi dần nặng như thể ai đó đè lên đến nỗi ngã khuỵ, tựa ngực mình vào ngực người nọ lấy làm điểm dựa, chân tôi run tới nỗi chẳng thể kiểm soát được.
"đi với em"
"đi đâu?"
"đến một nơi"
nó vừa dứt lời thì đi đến chiếc tủ bên cạnh đầu giường tôi, mở chiếc tủ và lấy lọ đường một cách thuần thục rồi đưa tay bỏ vào túi quần, như thể đây mới là phòng của nó. malfoy xoay người hôn nhẹ lên trán tôi rồi đan từng ngón tay xương xẩu của nó vào lòng bàn tay tôi. chẳng muốn kháng cự hay xa cách nữa, việc tôi có thể làm bây giờ chỉ là ngoan ngoãn và nghe theo lời của malfoy. tôi chẳng biết và chẳng thể làm gì trong thời gian này, tôi là một con điên, tôi có thể điên bất cứ lúc nào khi thiếu thuốc và tôi có thể diễn thành một con người chẳng phải tôi một cách hoàn mỹ, tôi chẳng là người con gái xinh đẹp và cá tính như cái lúc đứng ra bảo vệ pansy hoặc là cả lúc hổ thẹn khi malfoy ngỏ lời. tôi bây giờ, chỉ là một cái xác với một nửa phần hồn còn lại. tôi không muốn chết đi, nhưng tôi cũng không muốn phải sống trong căn bệnh chẳng thể kiểm soát được bản thân này. 17 tuổi, là độ tuổi còn quá trẻ với một cô gái, vậy tại sao tôi phải chịu những thứ quá mệt mõi như vậy? tự hỏi bản thân rằng vào quá khứ tôi đã gặp phải thứ gì khủng hoảng, hoặc là đã làm thứ gì đó rất kinh khủng tới độ bản thân mình không thể chấp nhận được hay chưa? tại sao tôi bây giờ lại thành ra như vầy, tinh thần hay cuộc sống chẳng thể nào trọn vẹn, tôi chẳng còn là một cá thể được sống tự do trong cuộc sống của mình nữa rồi. à phải rồi, mẹ tôi đã mất một năm trước.
"đến rồi"
trước mắt tôi có vẻ là một cánh đồng hoan vu, gió lần lượt kéo nhau tới mà nghịch ngợm lên mái tóc. khẽ kéo vén tóc bên mang tai, lấy sợi chun đã buộc vào cổ tay mà tự thắt sơ sài một bím cho bản thân. nói thật ra là để gọn thôi, túm gọn chiếc váy ngủ đang mặc mà ngồi xuống nền mái ngói lạnh.
"tại sao lại là mái nhà"
"không biết, chắc vì yên tĩnh hơn thôi"
"à"
nó đã dắt tôi trèo lên một mái nhà gần phía cánh đồng mượt cỏ, chẳng vì lý do gì cả. nhưng tôi đã hiểu ý nó, và nó cũng vậy, đầu óc tôi đã quá tải để suy nghĩ thêm những chuyện khác rồi.
"năm sau em sẽ không tới trường"
malfoy đã chủ động cất lời, nhưng lần này tôi không hào hứng vì nó đã chủ động nói chuyện như vậy, tôi không vui vì lời nói đó. tôi không muốn nó rời đi.
"tại sao?"
cuộc hội thoại lại chìm trong sự tĩnh mịch, tôi khẽ đưa tóc mai trôi theo làn gió, híp mắt tận hưởng khung cảnh thiên nhiên thật sự nằm ngay trước mắt. có vẻ tôi vẫn đang mong chờ câu trả lời được thốt ra từ miệng của nó, xoay đầu ngước nhìn thẳng vào đôi mắt xám xịt đang chăm chú vào chiếc đầu gối kia như vô định.
"chuyện gia đình"
"là gì vậy? em kể tao nghe được không?"
"xưng hô kiểu gì vậy.. nhưng em đã bảo là chuyện gia đình rồi"
"em kể đi, tao sẽ không nói với ai cả"
malfoy khẽ thở dài, nó dường như đang che giấu tôi thứ gì đó, trông có vẻ nặng nề lắm. tôi muốn cậy cái miệng lười biếng kia ra để tìm xem câu trả lời quan trọng, nhưng nhìn nó thực sự rất mệt mõi, và tôi cũng chẳng còn sức lực để làm gì nữa cả.
"em xin lỗi"
"..."
"vì đã diễn bấy lâu nay, em không hạnh phúc, em thật sự đã không hạnh phúc, chị à.."
giọng malfoy trở nên nghẹn đi, tôi nghe được giọng nói mệt mõi đó. đây là lần đầu tiên tròn 3 năm tôi đã thấy malfoy khóc nấc lên vì khổ sở, tôi chẳng hề biết nó đã che giấu tôi điều gì khoảng thời gian gần đây, vì nó có điểm yếu hay vì nó thật sự đã không được hạnh phúc trong thời điểm này, đương nhiên tôi biết tôi sẽ chẳng thể là lý do chính đáng khiến một người như nó khóc nấc lên như một đứa trẻ con lạc mẹ, hoặc vì mất đi một thanh kẹo yêu thích. malfoy đã 16 tuổi rồi mà..
"điều gì đã khiến em không hạnh phúc?"
tôi hỏi malfoy, với một vẻ quan tâm của một con người đã đổ vỡ bên trong. tôi thực sự không biết rằng nếu tôi hỏi thăm nó trên cương vị một người lớn tuổi chia sẻ, thấu hiểu và cho lời khuyên, thì dưới cương vị một người cũng đổ vỡ hệt như nó thì ai sẽ là người dỗ dành và ôm tôi vào lòng đây.
"nếu em nói ra, chị có bỏ đi không?"
"nhất định sẽ không bỏ đi"
tôi biết bản thân mình đang nói dối, tôi chẳng phải là một vì thần mà có thể đem lòng chấp nhận một người vì mọi lý do cho dù có phi lý và làm người khác khó chịu đến mức nào. nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để em ấy không rời đi.
"em sẽ theo chúa tể, cha và mẹ cũng vậy"
tôi bỗng chốc nín thở, như thể khiến thời gian sẽ ngưng động để tôi có thể bật khóc thật to, nếu là vì theo chúa tể, tôi chẳng thể làm gì để kéo malfoy trở về bên mình, cho dù có là tư cách gì đi nữa, tôi không muốn malfoy đi đâu cả.
"đừng nói như vậy, em sẽ không đi đâu mà đúng không"
"..."
"em sẽ không chấp nhận việc đó đâu mà đúng không, vì chuyện đó đâu có thật đâu mà ha? draco.."
"em sẽ đi, alyssa"
"không được"
"em đến để nói lời tạm biệt"
"em đi đâu mà nói lời tạm biệt? chẳng phải em sẽ ở lại với alyssa à"
"từ ngày mai chúng ta sẽ là kẻ thù"
"tối nay em muốn ăn gì? alyssa sẽ làm món em thích"
"alyssa, đừng nói nữa"
"em có muốn alyssa đọc truyện cho em trước khi ngủ không? sẽ dễ ngủ hơn rất nhiều đó"
"đủ rồi.."
"ngày mai là giáng sinh, alyssa sẽ tặng em một món quà nhé"
phải rồi, chỉ còn vỏn vẻn mấy tiếng nữa thì sẽ qua ngày mới và là giáng sinh. cũng đã tròn 3 năm rồi, một khoảng thời gian dài bên cạnh malfoy với tư cách là một người chị, một người bạn luôn kề cạnh. tôi cảm thấy rằng mình hiểu nó hơn ai hết, và nhân tiện thời gian trôi nhanh thật.
"đủ rồi alyssa, em rõ ràng là không thể ở lại"
"vì sao chứ? em không thể ở lại vì alyssa sao?"
"nếu em ở lại, em sẽ mãi mãi rời xa chị"
"alyssa sẽ cùng em rời xa thế giới này"
"không được nói như vậy"
"không được đi mà, nhìn lại đi draco, chẳng có kẻ thù nào lại yêu nhau nhiều đến như vậy"
malfoy nhìn lên bầu trời, nước mắt đã khô từ khi nào trên gò má hốc hác đó.
"alyssa đã không thể bình tĩnh, alyssa cũng đã diễn một cách giả tạo như em bởi vì alyssa sợ mọi người ngoại trừ draco ra sẽ biết về căn bệnh của alyssa. alyssa đã mất đi mẹ, alyssa không còn chỗ nào để nương tựa ngoài trừ draco nữa, vậy nên làm ơn đừng đi có được không?
malfoy đã nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, tôi đã không kể với em ấy về việc đó và tự mình chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đó khoảng 1 năm trời. khuôn mặt của người phía bên cạnh bắt đầu chuyển sang đỏ, dường như đã giận lên rồi thì phải.. tôi khẽ nhắm mắt để chuẩn bị hứng chịu cơn tức giận từ malfoy, tôi biết bản thân mình sai vì đã không nói với thằng nhóc.
"tại sao chị không nói với em về việc đó?"
"bởi vì alyssa nghĩ sẽ phiền đến em"
"bác bervent là một nửa đối với em.."
đúng, malfoy đã nói đúng, gia đình tôi và malfoy đã rất gần gũi trong khoản thời gian dài khi hai đứa còn yêu đương. cảm giác se lạnh toàn thân được thay thế bằng một cái ôm của malfoy, thằng nhóc đã ôm tôi vào lòng một cách ân cần, tôi lại rơi vào khoảng lặng một lần nữa, giá như cái ôm này kéo dài mãi mãi thì sẽ chẳng có sự chia cách nào sau vài tiếng nữa..
"vì sao chị lại đồng ý lời tỏ tình vào 7 năm trước vậy?"
"alyssa không biết, nhưng không đơn gì chỉ là đồng ý qua loa"
"vậy thì vì sao?"
"hừm, chắc là vì một kẻ tâm thần không thể đi cùng ai khác ngoài một kẻ độc tài"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top