Chương 99
Chương 99
Anh si mê, hôn lên mặt Mạnh Nịnh, nước mắt rơi xuống, vừa dịu dàng vừa cẩn thận, như thể đang chạm vào một món đồ sứ đẹp đẽ. Dù cho cô đã vỡ nát từ lâu. Mạnh Nịnh để mặc Thi Vinh hôn lên má và môi cô, nhưng lúc này, cô dù thế nào cũng không có ý định làm tình với anh . Vì vậy, cô dùng sức đẩy ngực Thi Vinh, nhìn anh bằng đôi mắt, nhưng không phát ra tiếng nào. Thi Vinh hiểu ý cô, thực ra nếu anh ta muốn ép buộc cô, cô chắc chắn không thể phản kháng, nhưng bây giờ... ít nhất trong hôm nay, anh ta sẵn lòng tha cho cô
Khi ngủ, Mạnh Nịnh định chuyển sang phòng khác, nhưng Thi Vinh dù thế nào cũng không chịu chia giường với cô, thậm chí việc tách giường còn không thành. Cuối cùng, hai người vẫn ngủ chung một giường, Mạnh Nịnh cuộn mình lại, không chịu để Thi Vinh ôm, nhưng Thi Vinh cũng không ép buộc cô.
Ngay lúc này, khiến cho Mạnh Nịnh lại cảm thấy hận, anh thật sự cảm thấy mình sẽ mãi mãi mất đi cô. Cuối cùng có cách nào để giữ cô lại không? Làm thế nào để cô chỉ nhìn thấy anh chỉ có anh trong mắt và trong lòng? Thi Vinh muốn biết, thật sự rất muốn biết!
sau khi hoàn thành xong lễ tang cho cha Mạnh một cách bình tĩnh, trong mắt dân làng, ông là một người hạnh phúc. Có một người con gái hiếu thảo, một con rể có tài, một đứa cháu đầy triển vọng... Ai có thể so với ông ấy hạnh phúc hơn? Nhưng hạnh phúc ấy lại che giấu biết bao nỗi đau khổ mà người ngoài không thể hiểu.
Khi về lại đế đô, Mạnh Nịnh vẫn bình thản tiếp tục công việc dạy học của mình. Cuộc sống như thể đã quay lại quỹ đạo, nhưng cũng như không, ít nhất giữa cô và Thi Vinh bây giờ thực sự là băng giá, dù Thi Vinh có nói gì với cô, Mạnh Nịnh đều không để ý, dù mỗi tối cô ngủ chung giường với anh nhưng cô đối xử với anh như thể người này không tồn tại.
Thế giới của cô hoàn toàn làm ngơ Thi Vinh, như thể người đàn ông này căn bản không hề tồn tại. Thi Vinh cũng nghĩ đến việc tức giận, nhưng cha Mạnh đã c/hết, anh còn có thể dùng gì để uy hiếp cô? Thi Huân sao? Cô ở lại bên cạnh anh chỉ vì Thi Huân, lấy Thi Huân làm lý do, giờ đã không còn tác dụng nữa.
Hiện giờ, việc giữ Mạnh Nịnh bên cạnh anh dựa vào chính là đứa con trai này.
Khi Mạnh Nịnh đang làm việc trong văn phòng, có một vị khách đến thăm.
Đó là người mà cô đã lâu không gặp và cũng không có liên lạc, Đinh Linh, còn mang theo con.
Hai chị em cách biệt nhiều năm như vậy, gặp lại nhau, nhưng cũng không còn căng thẳng như trước. Dù rằng vẫn không có tình cảm gì đặc biệt, nhưng ít nhất cũng có thể ngồi bình tĩnh cùng nhau, uống chút đồ và trò chuyện. Đinh Linh mấy năm nay đều phát triển ở nước ngoài, Thẩm Trọng đối với cô em gái này tuy không thích, nhưng cũng không bạc đãi, khi nắm được Đinh gia trong tay, anh ta đã hào phóng chia một nửa tài sản cho Đinh Linh, nên giờ đây Đinh Linh có thể coi là một phú bà.
Cô ấy ở nước ngoài đã trải qua hai cuộc hôn nhân, cả hai đều ly dị, bên cạnh chỉ còn lại một đôi song sinh con gái. Vì là huyết thống pha trộn, nên đều rất xinh đẹp, đôi mắt xanh lam sáng ngời, như thể không trung.
Nói đến Đinh Hoài Chí và Mộc Nhung Nhung, Đinh Linh cười khinh thường. Hai người họ là tình yêu đích thực nhưng cũng không duy trì được lâu. Cô ấy nhớ lại mấy chục năm trước khi trúng phong, Mộc Nhung Nhung đã chăm sóc vài tháng nhưng không chịu nổi, không chút do dự đã ly hôn với Đinh Hoài Chí, không mang theo con, bỏ lại cho Thẩm Trọng nuôi. Đinh Hoài Chí chỉ còn nằm ở bệnh viện, Thẩm Trọng cũng không bạc đãi ông ta, cho thuốc thang, mời bác sĩ giỏi nhất. Nhưng với người già mà nói, tất cả những thứ đó đều vô dụng, chỉ có thân nhân mới quan trọng.
Khi ông ta nhớ lại những ngày xưa, khi còn yêu thương con gái như nâng niu trên tay, thì con gái giờ đây đã không muốn gặp lại ông ta. Cũng đến lúc này, Đinh Linh mới hiểu được cảm giác của Mạnh Nịnh đối với Đinh phu nhân. Còn Mộc Nhung Nhung, khi Đinh Linh mới ra nước ngoài, cô ấy căm ghét người phụ nữ này đến tận xương, nhưng giờ đây cô đã trở lại, lại chẳng có cảm xúc gì, nhìn người phụ nữ ấy vì rời khỏi Đinh gia mà không có nơi ở cố định, không có khả năng kiếm sống, cuối cùng chỉ có thể làm bồ nhí, lại vì không còn trẻ đẹp mà rất nhanh chóng bị bỏ rơi. Đinh Linh không khỏi muốn cười.
Kẻ hèn thì cũng sẽ có ngày tận cùng.
Cô ấy ghen tị mà nói với Mạnh Nịnh: " Chị thật sự rất ghen tị với chị và anh rể. Anh rể đối xử với chị thật tốt. Nếu hai người chồng của tôi mà có một người trung thành với tôi như anh rể, thì tôi cũng không ly hôn." Cô ấy ly hôn hai lần đều vì chồng ngoại tình, một người là ngoại tình thể xác, một người là tinh thần ngoại tình, Đinh Linh biết sau những lần đó cô không còn gì để nói, chỉ có thể ly hôn.
Cô ấy không còn là cô gái ngây thơ dại dột ngày xưa, giờ đây, sau những nỗi đau khổ, cô đã trưởng thành lên.
Mạnh Nịnh nghe xong, chỉ cười, không đáp lại.
Quan hệ giữa cô và Thi Vinh thật sự rất khó nói. Là yêu cũng tốt, hận cũng vậy, dây dưa suốt bao năm, cuối cùng từ thân thể đến tâm hồn đều hòa làm một, không thể trốn thoát, không thể bỏ được, còn có thể làm gì được nữa? Cứ như vậy sống đến già, cô cũng chẳng để tâm.
Đây mới chính là sự chấp nhận số phận. Mọi hy vọng đã hóa thành tro bụi, cô thật sự không còn tâm trí để quan tâm đến những thứ này.
Mạnh Nịnh nhạt nhẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết thật đẹp.
*******************
Thi Huân xách cặp da trở về nhà, nhìn quanh khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng cha mình đâu. Hỏi quản gia, quản gia nói lão gia đã ăn trưa xong thì vào thư phòng, từ đó vẫn chưa ra ngoài. Thi Huân đặt chiếc cặp xuống, rửa mặt, rồi nhìn vào gương thấy người đàn ông già nua phản chiếu trong đó, bỗng nhiên bật cười chua chát.
Cha anh vậy mà sắp 60 tuổi rồi.
Thi Huân gõ cửa thư phòng, nhưng bên trong không có ai trả lời. Anh xoay nắm cửa, đẩy cửa bước vào. Trên chiếc ghế bập bênh, người đàn ông lớn tuổi quay lưng về phía anh, yên tĩnh dựa đầu, dường như đã ngủ. Thi Huân nhẹ nhàng tiến đến, cầm lấy chiếc chăn bên cạnh đắp lên người ông, rồi khẽ gọi:
"Cha."
Thi Vinh lim dim đôi mắt mơ màng nhìn lên. Một lúc lâu sau, ông mới nhận ra là Thi Huân, khẽ đáp lại rồi quay đầu nhìn vào khung ảnh trong tay.
Trong khung ảnh là một cô bé xinh đẹp, đôi mắt to tròn, miệng nhỏ nhắn, nụ cười đáng yêu, toát lên khí chất trong sáng và thuần khiết.
Giống hệt như Mạnh Nịnh trong ký ức của Thi Vinh—mãi mãi là cô gái rạng rỡ ở độ tuổi đôi mươi.
Cũng giống như cách Mạnh Nịnh mang theo nỗi oán trách khi rời xa cõi đời này, chưa từng tha thứ cho ông. Và ông cũng chưa từng tha thứ cho Thi Huân. Dù biết rằng mọi chuyện không phải lỗi của Thi Huân, nhưng ông vẫn cố chấp đổ lỗi lên đầu con trai mình. Nếu không làm vậy, ông biết phải viện cớ gì để tiếp tục sống đây?
Sống trong từng ngày dằn vặt bởi nhớ nhung, đau khổ và hối hận.
Thi Vinh thất thần nhìn khuôn mặt của Thi Huân. Thằng bé chính là ký ức cuối cùng mà Mạnh Nịnh để lại cho ông. Đôi mắt của thằng bé giống hệt cô ấy. Nụ cười nhếch môi cũng giống hệt. Thần thái, cử chỉ, từng hành động nhỏ nhặt đều làm ông nhớ đến Mạnh Nịnh. Nhìn Thi Huân, dường như ông có thể thông qua anh để nhìn thấy người phụ nữ mà cả đời ông yêu thương.
Cô ấy đã bảo ông không được c/hết theo cô ấy, ông liền nghe theo. Cô ấy nói ông phải sống để chăm sóc con trai, ông cũng nghe theo. Vì vậy mà ông đã sống đến tận bây giờ—lo lắng từng chút một, run rẩy từng ngày, không dám ch/ết.
Nhưng Thi Vinh biết mình chẳng còn bao lâu nữa. Dù gì ông cũng đã gần 90 tuổi—thật là một tuổi thọ đáng kinh ngạc.
Không trách người ta hay nói, người tốt thì không sống lâu, tai họa lại kéo dài cả ngàn năm.
Mà ông, chẳng phải chính là tai họa đó sao?
Thi Huân không tha thứ cho Thi Vinh, và Thi Vinh cũng chưa từng tha thứ cho Thi Huân.
Vào ngày Mạnh Nịnh qua đời vì suy thận ở tuổi 75, tại bệnh viện, Thi Huân đã nghiến răng, nói với Thi Vinh từng chữ một:
"Mẹ muốn yêu Hàn Ngộ Chi, muốn hoàn thành ước mơ của mình, nhưng tất cả những điều đó, đều bị cha hủy hoại."
Sau khi mất đi người phụ nữ mà cả hai đều yêu thương, hai cha con không còn đeo mặt nạ để đối xử hòa nhã với nhau nữa. Họ thường xuyên dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để vạch trần vết thương của đối phương, trách móc, thù hận, và không chút thông cảm.
Mọi hạnh phúc đều đã sụp đổ vào khoảnh khắc Mạnh Nịnh nhắm mắt. Thi Vinh thành công dây dưa với Mạnh Nịnh cả đời, nhưng cuối cùng lại không thể có được điều ông mong muốn nhất.
"Ta vĩnh viễn cũng không tha thứ con." — Thi Vinh lẩm bẩm, ngón tay đầy nếp nhăn nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười rạng rỡ của cô gái trong khung ảnh. "con sẽ không cần phải chăm sóc ta quá lâu, và ta cũng sẽ không còn hận con bao lâu nữa."
"Rất nhanh thôi, ta sẽ không còn giận dữ, đau khổ, tiếc nuối hay hối hận gì nữa. Hôm qua bác sĩ đã nói với ta rằng sẽ có ngày ta quên mất Mạnh Nịnh là ai."
Có lẽ căn bệnh này cũng không phải điều gì xấu.
"Ta sẽ dần dần quên cô ấy, quên hết mọi thứ. Cô ấy đối với ta sẽ chỉ là một người xa lạ. Nếu con mang đi tất cả những gì liên quan đến cô ấy, ta sẽ không bao giờ nhớ tới cô ấy nữa. Ta sẽ trở thành một lão già lẩm cẩm, nghiêng miệng, chảy nước dãi, không có lý trí, không biết nói năng. Bởi vì ta đã quên mất."
Giọng nói của Thi Vinh khàn khàn, chậm rãi. Từng chữ một như thể đang rút cạn sinh mệnh của ông.
Thực tế là, hiện tại ông cũng đã không nhớ rõ nhiều nữa. Có những lúc cầm khung ảnh, ông không thể nghĩ ra cô gái ấy là ai, nhưng vẫn cứ vì cô mà rung động, đau lòng, dằn vặt. Sau đó, ông lại sẽ nhớ ra những gì họ đã trải qua—nhưng thường phải mất vài tháng.
Nhớ rồi, ông lại quên.
Quên rồi, lại nhớ.
Mỗi lần như thế đều như bị lăng trì linh hồn. Con người mãi mãi không thể chống lại sự già nua, cũng không thể từ chối những di chứng mà tuổi già mang đến.
Thi Huân im lặng lắng nghe. Anh không tha thứ cho cha mình nhưng vẫn chăm sóc ông chu đáo.
Thi Huân không kết hôn, vì anh không biết thế nào là yêu một người. Anh từng gặp vô số phụ nữ thích mình, nhưng trái tim anh như một tảng đá cứng, chưa từng rung động vì ai.
À không, cũng từng có lúc tim anh xao động. Nhưng mỗi khi nhớ đến tình yêu của cha mẹ, Thi Huân lại mất đi dũng khí để yêu một người khác.
Anh nghĩ, sống như vậy cũng không sao.
Anh có một đứa con trai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Điều kỳ lạ là thằng bé không giống anh cũng không giống Thi Vinh, mà lại cực kỳ giống người mẹ đã qua đời—Mạnh Nịnh.
Bởi vậy, dù là Thi Huân hay Thi Vinh, cả hai đều vô cùng khoan dung với đứa trẻ. Dù nó gây ra họa lớn thế nào, chỉ cần làm bộ mặt đáng thương với khuôn mặt giống hệt Mạnh Nịnh, mọi cơn giận đều tan biến.
Thi Vinh bỗng nhiên bật cười khe khẽ.
Ông mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Khi tỉnh dậy, ông bối rối nhìn quanh rồi chạm vào một vật cứng dưới tấm chăn.
Lấy ra xem, thì đó là khung ảnh.
Ông quay đầu, nhìn người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đang đứng bên cạnh, chỉ vào cô gái xinh đẹp trong khung ảnh, hỏi:
"Cô ấy là ai?"
END
note : Truyện đến đây là kết thúc . Tác giả viết thêm bộ " Vì sao không yêu ta " để cho nam 9 Thi Vinh và nữ 9 Mạnh Nịnh có một kết thúc tốt đẹp hơn . Có thời gian rảnh mình sẽ dịch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top