Chương 95
chương 95
Mười mấy năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng gặp mặt, thời gian đã để lại dấu ấn rõ rệt. Ngày đó, dù Cố Phượng Ngọc không khoác lên mình những trang phục lộng lẫy, cô ấy vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng hiện tại, Cố Phượng Ngọc... khó mà diễn tả. Nếu đặt cô ta vào giữa đám đông, Mạnh Nịnh cũng khó mà nhận ra ngay lập tức.
So với vẻ đẹp vẫn giữ nguyên nét trẻ trung của Mạnh Nịnh, Cố Phượng Ngọc trông đặc biệt già dặn. Tuy vậy, dáng vẻ của cô mới đúng là điều một người ở độ tuổi này nên có. Nhưng khi đứng cạnh Mạnh Nịnh, hình ảnh hai người không giống như bạn bè cùng trang lứa mà lại như hai mẹ con.
Dù Cố Phượng Ngọc xin lỗi hay không, với Mạnh Nịnh, điều đó chẳng còn quan trọng. Cô là một người có nội tâm kiên định; một khi đã quyết định điều gì, cô sẽ không bao giờ thay đổi.
Giống như việc Cố Phượng Ngọc từng phản bội cô, Mạnh Nịnh đã quyết định không coi Cố Phượng Ngọc là bạn nữa. Với cô, Cố Phượng Ngọc giờ đây chỉ là một người xa lạ.
Năm đó, những tổn thương mà Mạnh Nịnh phải chịu đựng, lẽ nào chỉ bằng một câu "thực xin lỗi" là có thể xóa nhòa? Cô nhàn nhạt nhấp một ngụm nước trái cây, khẽ gật đầu đáp lại bằng một tiếng "ừ", nhưng không hề nói thêm rằng "không sao".
Mạnh Nịnh sẽ không tha thứ cho Cố Phượng Ngọc. Và cũng chẳng cần thiết để Cố Phượng Ngọc xuất hiện trước mặt cô, biểu lộ sự ăn năn hay bất kỳ cảm xúc nào khác. Những điều đó hoàn toàn không còn giá trị. Đáp lại lời xin lỗi của Cố Phượng Ngọc một cách lãnh đạm, Mạnh Nịnh quay đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, không muốn để tâm thêm.
Sự lạnh nhạt của Mạnh Nịnh khiến gương mặt Cố Phượng Ngọc thoáng chốc lộ vẻ khó xử. Nhưng không lâu sau, có người gọi tên cô ta, và cô ta rời đi, chỉ liếc nhìn Mạnh Nịnh lần cuối. Giờ đây, cuộc sống của Cố Phượng Ngọc đã gắn bó với Dung Thành. Những giấc mơ về cuộc sống phồn hoa trong thành phố lớn chỉ là hư ảo, không dành cho cô.
Không phải ai cũng may mắn như Mạnh Nịnh, có được một người đàn ông như Thi Vinh ở bên. Và cũng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua sóng gió như cô đã làm.
Cuộc gặp gỡ với Cố Phượng Ngọc khiến tâm trạng Mạnh Nịnh u ám. Cô không hiểu vì sao những người như Cố Phượng Ngọc, Đinh phu nhân, hay thậm chí cả Thi Vinh, sau khi tổn thương cô, lại cho rằng mình có quyền yêu cầu cô tha thứ. Họ đều đúng lý hợp tình mà đòi hỏi, như thể sự tha thứ của cô là điều hiển nhiên họ phải nhận được.
"Tha thứ là quyền của tôi. Họ dựa vào đâu để áp đặt lên tôi?"
Ý nghĩ đó càng khiến Mạnh Nịnh thêm khó chịu. Cả đời cô chưa từng muốn gặp lại những con người ấy, vậy mà hôm nay vẫn phải đối diện.
May thay, không lâu sau, cha Mạnh và Thi Huân trở lại. Sau khi uống hết đồ uống, cả nhà chuẩn bị về nhà. Mặt trời hôm nay quá gắt gao, khiến Mạnh Nịnh cảm thấy đầu mình hơi choáng. Kể từ khi bước qua tuổi 40, sức khỏe của cô không còn được như trước. Đặc biệt là khi Thi Vinh luôn hết mực nuông chiều, khiến thể lực cô càng ngày càng kém.
Bữa trưa vẫn do cha Mạnh nấu. Từ khi nghỉ hưu, dù có dạy thêm tại trường học, nhưng vì tuổi đã lớn, ông không còn đảm nhận các công việc nặng nhọc. Thời gian rảnh rỗi của ông được dành cho việc chăm hoa, trồng cây, nấu ăn và đọc sách.
Niềm vui của ông đơn giản là vậy. Nhưng cũng vì sống một mình quá lâu, sự cô đơn dường như là điều duy nhất ông không thể khỏa lấp.
cha Mạnh sao có thể không muốn sống cùng con gái và cháu ngoại? Nhưng là một người lớn tuổi, ông thường miên man suy nghĩ, lo lắng những điều không cần thiết. Nếu ông chuyển đến ở cùng con gái, nhỡ đâu con rể không hài lòng thì sao? Ông nghĩ thầm, bản thân mình đã là một ông già rồi, đến đó để làm gì? Ngay cả khi mỗi ngày đều được gặp con gái, liệu điều đó có thực sự tốt?
Ông biết mình sẽ ngày một già yếu, không còn là cây đại thụ che mưa chắn gió cho con gái như thuở trước. Nghĩ đến một ngày nào đó, mình sẽ trở thành gánh nặng cho Mạnh Nịnh, ông không khỏi chua xót. Tuy vậy, ông cảm thấy may mắn khi con gái có được một người chồng như Thi Vinh ở bên. Nhưng ông vẫn lo lắng, nếu một ngày nào đó ông không còn, nhỡ đâu Mạnh Nịnh bị Thi Vinh làm tổn thương, con gái ông sẽ biết tìm ai mà dựa dẫm?
Nhà họ Mạnh không có nhiều thân thích, bạn bè thân thiết nhất của ông cũng chỉ là vài đồng nghiệp trong ngành giáo dục, làm sao có thể so sánh với quyền thế của Thi Vinh? Đúng là môn không đăng, hộ không đối. Cũng may Thi Vinh không làm gì tổn thương Mạnh Nịnh, nếu không, Mạnh phụ tuyệt đối sẽ không giao con gái mình cho người đàn ông này.
Trong khi nhặt rau, Mạnh Nịnh thử dò hỏi: "Ba ba, chúng con định mấy hôm nữa sẽ về lại Đế Đô. Ba... có muốn đi cùng chúng con không ạ?"
Câu hỏi của cô khiến cha Mạnh khựng lại, ông hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ "ừ" một tiếng.
Mạnh Nịnh ban đầu đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối, vì cô biết cha mình luôn lưỡng lự trong những chuyện như thế này. Nhưng khi nghe ông trả lời, cô sững lại. Đang cân nhắc lý do thuyết phục ông lần nữa, thì bất chợt cô nhận ra—ông đã đồng ý!
"Ba ba..." Cô mừng rỡ đến mức đánh rơi cả đồ ăn đang cầm trên tay, giống như một đứa trẻ, nhảy phắt đến bên ông, nắm lấy cánh tay ông, mắt mở to, không dám tin hỏi lại:
"Ba ba, ba vừa mới nói... sẽ cùng con về Đế Đô phải không?"
cha Mạnh mỉm cười, nhìn con gái đang kích động, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy."
Nụ cười trên gương mặt cha Mạnh không giấu được niềm vui, và trong khoảnh khắc ấy, ông nhận ra rằng, có lẽ đây chính là lựa chọn đúng đắn nhất của mình.
Mạnh Nịnh bắt đầu nói lộn xộn: "Kia, kia, kia..."
"Quê quán thì để người khác giúp xem thử, vạn nhất một ngày nào đó Ngộ Chi trở về, chúng ta cũng dễ dàng biết."
cha Mạnh âu yếm xoa đầu con gái, dù Mạnh Nịnh đã lớn, dù cô đã là mẹ, trong lòng cha Mạnh cô vẫn mãi là viên ngọc quý trong tay, là cô con gái đáng yêu và hiểu chuyện. "Ba ba nghĩ rồi, chúng ta đã cách xa nhiều năm như vậy, ba ba hy vọng sau này sẽ được sống cùng con, bên nhau vượt qua những ngày tháng còn lại."
Mạnh Nịnh rất vui mừng! Cô ôm chầm lấy cha Mạnh, hôn một cái, rồi chạy đến phòng khách. Cô không quan tâm tay mình vẫn còn bẩn, đầu tiên là ôm hôn con trai, rồi sau đó phá lệ nhào vào trong lòng Thi Vinh, ôm lấy cổ anh, vui sướng không thôi.
Thi Vinh phải một lúc sau mới hiểu được ý của Mạnh Nịnh, thì ra là cha vợ đồng ý về cùng họ về đế đô. Thi Vinh cũng rất vui, anh luôn muốn đưa Mạnh phụ về đế đô, bởi vì Mạnh Nịnh luôn nhớ nhà. Nếu cha Mạnh có thể ở cùng họ, không chỉ có người lớn tuổi có bạn chơi cờ, mà Mạnh Nịnh cũng không phải lo lắng suốt ngày về sức khỏe của ba mình nữa.
Tin này khiến mọi người đều rất vui mừng. Thi Huân rất yêu quý ông ngoại, nên đương nhiên cậu cũng vui mừng vỗ tay tán thưởng. Nếu có thể, cậu thật muốn ngay lập tức mang ông ngoại đi, để tránh sau này ông lại hối hận!
Bữa cơm trưa hôm đó thực sự là bữa ăn trọn vẹn. Thi Vinh và Thi Huân uống cùng cha Mạnh vài chén. Bao nhiêu năm trôi qua, cha Mạnh đã quen tự mình rót rượu và uống một mình, hiện tại rượu cũng xem như là uống khá tốt, đến mức Thi Vinh vốn là người có thể uống cả ngàn chén mà không say, nhưng người ta không ngờ rằng Thi Huân chỉ uống một hai chén mà đã ngà ngà say, mắt lim dim không muốn nhắm xuống, nhưng lại không thể tỉnh táo nổi. Thế rồi, dáng vẻ đó lại giống y như lúc còn nhỏ, bướng bỉnh như thế, khiến Mạnh Nịnh không khỏi mỉm cười.
Sau bữa trưa, Thi Vinh và Mạnh Nịnh quay lại phòng nghỉ, rồi Mạnh Nịnh lại ra ngoài, cùng cha Mạnh đưa Thi Huân về phòng. Sau đó, cô lo lắng Thi Vinh cũng hơi say, liền chạy nhanh về phòng mình, để cha Mạnh và Thi Huân ở lại với nhau.
cha Mạnh đắp chăn cho cháu ngoại, mở điều hòa, đang chuẩn bị đi đâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Ông quay lại, thấy Thi Huân đang chớp mắt, đôi mắt giống y hệt Mạnh Nịnh nhìn ông. "Ông ngoại."
" Ừ?"
"Cháu có chuyện muốn nói với ông." Thi Huân nghiêm túc nói, biểu hiện khiến người khác không thể nhịn được cười. Đừng hoài nghi, cậu ta thực sự say, chỉ có điều cách say của cậu khác người khác. Người khác say thường là nói mê sảng hoặc làm những việc mất mặt, còn Thi Huân say lại trở thành người lảm nhảm. Nhưng khi tỉnh lại, cậu sẽ không nhớ gì về những gì đã xảy ra hay những gì mình đã nói.
Thấy cháu ngoại với vẻ mặt nghiêm túc, cha Mạnh nghĩ có chuyện quan trọng, liền ngồi xuống mép giường, cũng tỏ ra nghiêm túc theo. Ông vốn tưởng Thi Huân chỉ say rượu rồi đùa giỡn, nhưng khi Thi Huân bắt đầu nói ra những lời khiến ông hoảng sợ, tuyệt vọng, thương tâm, phẫn nộ...
Bên này, Thi Vinh cười tủm tỉm nhìn Mạnh Nịnh, người đang rất vui vẻ vì cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn. Anh chống tay dưới cằm, nhìn cô gái nhỏ trong phòng cứ vui sướng như chim nhỏ bay tới bay lui, không nhịn được cười: "Lộ Lộ, làm gì vậy?"
"Em vui lắm!" Mạnh Nịnh không giấu giếm mà nói, cô cứ đi qua đi lại trong phòng, cố gắng ổn định cảm xúc. "Ba ba rốt cuộc cũng đồng ý đi cùng chúng ta rồi! anh nói xem em có nên vui không?"
Cô đương nhiên vui rồi! Điều này có nghĩa là từ nay cô không cần phải lo lắng ba mình có đúng giờ ăn cơm không, có mệt mỏi hay không, có được chăm sóc tốt không. Cả nhà sẽ được sống chung, cô có thể chăm sóc ba mình tốt hơn!
Thi Vinh vẫy tay với Mạnh Nịnh, như thể gọi một con mèo nhỏ, Mạnh Nịnh vốn đang vui nhưng cảm thấy động tác này không đủ tôn trọng. Tuy vậy, cô vẫn rất vui vẻ, sau một lúc lâu, không còn bực bội, liền đi qua. Vừa đến gần mép giường, Thi Vinh kéo váy của cô, để tránh váy bị kéo xuống, Mạnh Nịnh hơi khom người, và Thi Vinh không bỏ lỡ cơ hội hôn cô.
Nụ hôn này nhẹ nhàng, đầy sự an ủi. Mạnh Nịnh thoáng ngẩn người một chút, ngay sau đó ngoan ngoãn ngồi yên, để Thi Vinh kéo cô lên người anh, rồi anh đặt một ngón tay nhẹ nhàng lên eo cô – Mạnh Nịnh lập tức rên rỉ một tiếng, cả người mềm nhũn đi. Eo cô là điểm nhạy cảm, chỉ cần ai chạm vào là không thể ngừng run rẩy, đôi khi chỉ vì động tác đó mà cảm xúc trở nên rối loạn.
Hôm nay, vì tâm trạng tốt, cô càng trở nên nhạy cảm. Mạnh Nịnh vội vàng đưa tay ngăn Thi Vinh lại, trách móc: "Không muốn..."
"Không muốn cái gì?" Thi Vinh cười hỏi. "Vui vẻ như vậy, không lẽ không nên thưởng cho anh một chút sao?"
"Thưởng gì cho anh?" Mạnh Nịnh rất muốn bảo anh là người không biết xấu hổ.
"Ba ba đồng ý cùng chúng ta về đế đô, nhưng không phải là do anh thuyết phục. Em thấy... hẳn là Quả Quả đã thuyết phục ba ba, Quả Quả đáng tin cậy hơn anh nhiều."
Thi Vinh: "......" Còn chưa đến lúc, đã bắt đầu nhận con trai là người đáng tin hơn ông chồng, có phải anh nên cho cô một cái đánnh vào mông không? "Em đừng nói như vậy, Quả Quả là con của chúng ta, em đương nhiên phải cảm ơn anh." Nói xong, anh ôm Mạnh Nịnh, đẩy cô ngã lên giường, tiếp tục trêu đùa như không biết xấu hổ. Mạnh Nịnh cảm thấy mặt mình đỏ ửng, không còn cách nào, dù qua nhiều năm nữa, cô cũng không thể ngay lập tức thích ứng với những hành động này.
Thi Vinh hôn lên mặt nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy bá đạo nói: "em là của anh."
Cả đời này, đều là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top