Chương 92

chương 92

Mạnh Nịnh cũng không phải chưa từng thử nói chuyện với Thi Vinh về vấn đề này. Nhưng mỗi khi cô bày tỏ hy vọng anh đừng để lại dấu vết trên người mình, anh lại càng cố tình làm ngược lại. Những vết cắn của anh ngày càng mạnh, thường khiến cô đến mức không thể che giấu khi ra ngoài. Thời gian trôi qua, Mạnh Nịnh không dám nhắc lại chuyện này nữa.

Ban đầu, cô không muốn khuất phục, thậm chí còn nghĩ đến việc chống lại Thi Vinh. Đây là xã hội pháp trị, cô không tin rằng Thi Vinh có thể lộng hành không ai ngăn cản. Nhưng sau này, cô dần hiểu ra, Thi Vinh thật sự có thể làm được. Nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời anh, cả Ngộ Chi và ba của cô đều sẽ gặp rắc rối.

Người đàn ông này thông minh đến mức đáng sợ, cũng tàn nhẫn không kém. Anh ta biết rõ điểm yếu của cô nằm ở đâu và dùng chính điều đó để ép buộc cô. Còn cô, không còn cách nào khác, chỉ có thể khuất phục và làm theo lời anh ta, mặc kệ lòng tự tôn của mình.

Hàn Ngộ Chi luôn chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Chỉ cần cô có chút gì đó không ổn, anh cũng dễ dàng nhận ra. Vì vậy, sự thất thần và bất an gần đây của Mạnh Nịnh đều không qua được mắt anh, nhưng anh lại không biết nguyên nhân thật sự là gì. Chỉ nghĩ rằng cô mải mê học tập, nên sau bữa tối liền vội vàng về phòng, không ở lại phòng khách nhiều như trước.

Anh đâu ngờ rằng, lý do cô vội vàng trở về phòng là để chờ Thi Vinh.

Cô cũng từng nghĩ sẽ ở lại phòng khách muộn một chút để tránh mặt anh ta. Nhưng có một lần, Thi Vinh lại tùy tiện bước ra từ phòng của cô! Nếu hôm đó, ba cô và Hàn Ngộ Chi không có mặt trong phòng khách, chắc cô đã bị dọa chết khiếp! Từ lần đó trở đi, cô không dám lặp lại nữa. Mỗi khi Thi Vinh ôm cô vào lòng, anh ta thường mỉa mai rằng từ một "con mèo hoang" ương bướng, giờ cô đã biến thành "mèo ngoan" biết nghe lời. Sau đó, anh ta lại tùy ý ôm hôn cô, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Mạnh Nịnh không biết cuộc sống như thế này còn kéo dài bao lâu, nhưng cô thật lòng mong rằng Thi Vinh sớm cảm thấy chán cô, để cô có thể quay về với một cuộc sống yên bình. Nếu là trước đây, có ai nói với Mạnh Nịnh rằng sẽ có ngày cô phải khuất phục trước một người đàn ông đáng sợ, để anh ta tùy ý làm gì mình, phải cắn răng chịu đựng, thậm chí giấu cả ba và Hàn Ngộ Chi, cô chắc chắn sẽ không bao giờ tin. Nhưng giờ đây, cô lại biến thành con người như thế.

Dù cho Thi Vinh có tặng cô những món trang sức và quần áo xa hoa đến đâu, chúng cũng không thể nào xoa dịu được nỗi đau trong lòng cô.

Thế nhưng, giấy không thể gói được lửa. Trên đời này, bất cứ điều gì xảy ra rồi cũng sẽ có ngày bị phơi bày. Có lẽ bạn có thể lừa dối tất cả mọi người trong một thời gian, hoặc lừa một người nào đó cả đời, nhưng không ai có thể lừa tất cả mọi người mãi mãi. Đặc biệt là với Hàn Ngộ Chi, người hiểu rõ cô đến vậy.

Anh không thể không nhận ra sự mệt mỏi dần dần trong đôi mắt của cô, những dấu hiệu cho thấy cô đang thiếu ngủ. Ban đầu, anh nghĩ rằng cô chỉ đang học quá sức, nhưng sự nghi ngờ ngày càng lớn dần. Và rồi, trong một buổi tối muộn, khi cha Mạnh đang tăng ca chưa về nhà, Hàn Ngộ Chi quyết định đứng nép ngoài cửa phòng Mạnh Nịnh, lặng lẽ lắng nghe.

Hàn Ngộ Chi ghé tai vào cửa, gương mặt tuấn tú bỗng thoáng ửng đỏ. Anh biết việc làm này thật không đúng, nhưng anh không kìm được nỗi lo lắng dành cho Lộ Lộ. Gần đây, cô luôn khiến anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mỗi khi anh hỏi, cô chỉ trả lời qua loa, bảo rằng không có gì. Nhưng làm sao Hàn Ngộ Chi có thể yên tâm được?

Anh đứng ngoài cửa lắng nghe một lúc, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Khi anh chuẩn bị quay đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là giọng của Mạnh Nịnh! Tim anh giật thót, vội vàng nắm lấy tay nắm cửa để mở, nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Hàn Ngộ Chi nghĩ thầm, chẳng lẽ mình nghe nhầm?

Anh đứng do dự một hồi lâu, cuối cùng dán tai lên cửa lần nữa. Ngôi nhà của Mạnh gia có cách âm không tốt, đến mức chỉ cần một tiếng ho khẽ anh cũng nghe thấy rõ ràng. Thế nên, khi tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên bên trong, Hàn Ngộ Chi lập tức sững sờ!

Người đó là ai? Vì sao lại gọi tên Lộ Lộ? Họ đang làm gì? Và tại sao Lộ Lộ lại khóc?

Những lời nói thô tục phát ra từ miệng người đàn ông làm Hàn Ngộ Chi cau mày. Anh không thể kìm được cơn giận dữ lẫn nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng mình. Anh đang sợ, sợ rằng nếu bước vào, anh sẽ phải chứng kiến điều không muốn thấy!

Nhưng anh không có thời gian để sợ hãi. Lộ Lộ là người mà từ nhỏ đến lớn anh luôn che chở, là bảo bối trong lòng anh. Vì vậy, không chút do dự, Hàn Ngộ Chi chạy xuống phòng khách, kéo một chiếc ghế dựa, đập mạnh vào cửa hai lần, phá cửa xông vào.

Người đàn ông cao lớn bên trong nhận ra có người, liền lập tức kéo chiếc chăn che kín cơ thể gầy gò, nhỏ bé của thiếu nữ trong lòng. Dù không thể nhìn rõ, Hàn Ngộ Chi vẫn thấy bờ vai trần cùng cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài. Điều đó khiến anh hiểu ngay rằng cô không mặc gì.

Cơn giận dữ khiến đôi tay anh run rẩy. Anh lao tới định đánh Thi Vinh, nhưng làm sao một nam sinh trung học mười mấy tuổi có thể đấu lại một người đàn ông từng trải và mạnh mẽ? Chỉ trong nháy mắt, Thi Vinh đã đẩy mạnh Hàn Ngộ Chi ngã xuống đất.

Anh ta lạnh lùng liếc nhìn Hàn Ngộ Chi. Nếu không phải vì cô gái nhỏ đang ở đây, anh ta đã không ngần ngại mà "xử lý" thằng nhóc này.

Mạnh Nịnh cảm thấy nhục nhã và xấu hổ đến tột cùng!

Cô khuất phục Thi Vinh thế nào, van xin anh ta ra sao, nói những lời anh muốn nghe như thế nào, tất cả những điều đó vốn dĩ chỉ là bí mật giữa hai người họ. Nhưng giờ đây, Hàn Ngộ Chi bất ngờ xông vào, phơi bày toàn bộ nỗi nhục nhã của cô dưới ánh mặt trời. Sự sợ hãi và tuyệt vọng này khiến cô gần như nghẹt thở.

Mạnh Nịnh chỉ ước rằng mình có thể chết ngay tại giây phút đó!

Thi Vinh chẳng hề bận tâm đến việc mình đang trần trụi. Anh ta chỉ nhanh chóng quấn chăn che lấy Mạnh Nịnh và nhét cô vào bên trong. Sắc mặt anh ta lộ rõ vẻ khó chịu, bởi chẳng người đàn ông nào vui vẻ khi bị quấy rầy trong lúc đang cao hứng. Thân thể mềm mại của cô gái anh còn chưa chơi đùa đủ, vậy mà lại có kẻ dám xông vào phá hỏng.

Thi Vinh đá một cú mạnh khiến Hàn Ngộ Chi ngã nhào xuống sàn. Dù cậu thiếu niên cao ráo, ánh mắt tràn đầy kiên quyết và chấp nhất khiến Thi Vinh thoáng kiêng dè, nhưng cơ thể cậu vẫn còn quá yếu ớt so với một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm như anh ta. Trong lòng Thi Vinh thoáng qua một ý nghĩ : Đây là một mối họa, không thể giữ lại.

Anh ta định bước tới chỗ Hàn Ngộ Chi ngay lập tức, nhưng vào khoảnh khắc đó, Mạnh Nịnh bất ngờ lao tới, quỳ xuống trước mặt anh ta.

Cô run rẩy kéo tấm chăn mỏng che lấy cơ thể, vừa khóc vừa cầu xin:"Đừng! Em xin anh, đừng đánh cậu ấy, xin anh!"

Một tay Mạnh Nịnh giữ chặt tấm chăn, tay còn lại nắm lấy chân của Thi Vinh đang giẫm lên người Hàn Ngộ Chi. Cơ thể non nớt của cô run rẩy không ngừng, nước mắt tuôn rơi, nhưng giọng nói vẫn mang theo nỗi sợ hãi và van nài. Trong khoảnh khắc đó, Mạnh Nịnh cảm thấy chút tôn nghiêm cuối cùng của mình đã hoàn toàn bị giẫm nát.

Cô không dám nhìn vào Hàn Ngộ Chi. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt vốn đầy dịu dàng kia, vì lo rằng trong đó sẽ chỉ còn lại sự ghê tởm và khinh thường dành cho cô.

Tuy nhiên, sự cầu xin của Mạnh Nịnh chẳng khiến Thi Vinh động lòng, ngược lại, nó càng khiến anh ta thêm tức giận. Ban đầu, anh ta chỉ định làm gãy tay Hàn Ngộ Chi để cảnh cáo. Nhưng việc Mạnh Nịnh quỳ xuống cầu xin vì cậu ta lại khiến anh ta nảy sinh một cơn giận dữ thô bạo, như thể lòng tự trọng của mình bị tổn thương.Mạnh Nịnh càng cầu xin, Thi Vinh lại càng không có ý định tha thứ.

Hàn Ngộ Chi là cái gì chứ? Là thứ gì mà lại khiến Mạnh Nịnh vì hắn quỳ xuống, bỏ qua cả lòng tự trọng để cầu xin?

"Lộ Lộ... Đừng, đừng cầu xin hắn..." Hàn Ngộ Chi cắn răng, từng chữ một thốt ra trong đau đớn. Thi Vinh dùng chân đạp mạnh lên cổ cậu, khiến mỗi lần cậu cố gắng mở miệng là một lần cảm giác đau đớn trí mạng ập đến. Không hề nghi ngờ người đàn ông này hiện tại đang muốn giế/-t cậu

Hàn Ngộ Chi không sợ ch/-ết, bởi vì mạng của cậu vốn được chú Mạnh cứu về. Nhiều năm qua, nếu không có Lộ Lộ bên cạnh bầu bạn, cậu e rằng đã không thể tiếp tục sống. Nhưng dù thế nào đi nữa, không ai được phép ức hiếp Lộ Lộ của cậu! Tuyệt đối không ai được!

Nhìn thấy Thi Vinh không hề có ý định dừng tay, nước mắt của Mạnh Nịnh càng rơi dữ dội hơn. Những ngày sống chung với Thi Vinh tuy không nhiều, nhưng đủ để cô hiểu rõ người đàn ông này là kiểu người như thế nào. Mạnh mẽ, ngang tàng, không chấp nhận bất kỳ sự từ chối nào. Một khi đã quyết định chuyện gì, cô không có đường để can thiệp.

"Xin anh, tránh ra đi, mau tránh ra! Thân thể anh ấy không tốt, anh không cần làm vậy! Không cần làm vậy!" Nhìn sắc mặt của Hàn Ngộ Chi dần trở nên tái xanh, nước mắt của Mạnh Nịnh rơi càng dữ dội hơn.

Cô vì người đàn ông khác mà khóc bộ dáng thực ngứa mắt, ít nhất Thi Vinh nhìn không thoải mái. Anh ta cau mày, chậm rãi thu chân lại, Sau đó, anh nhấc Mạnh Nịnh lên và ném cô lên giường, rồi kéo chiếc chăn đơn xuống, dùng nó cột chặt Hàn Ngộ Chi vào ghế. Cuối cùng, anh khống chế Mạnh Nịnh và dùng khăn trải giường bọc cô lại., Dùng mạnh mẽ xâm nhập, mang theo sự tàn nhẫn mà rút ra rồi đẩy vào.

Từ góc nhìn của Hàn Ngộ Chi, chỉ có thể thấy bóng dáng cao lớn, mạnh mẽ của Thi Vinh, cùng với đôi chân nhỏ bé đang không ngừng đung đưa trên vai anh ta. Cậu đương nhiên hiểu rõ điều đó đại diện cho cái gì, nhưng Thi Vinh lại siết chặt không buông. Càng vùng vẫy, Hàn Ngộ Chi lại càng bị kìm chặt hơn, khiến cậu đau đớn không chịu nổi.

Trên đời, nỗi đau đớn lớn nhất không gì sánh bằng việc nhìn thấy bảo bối từng được nâng niu trong lòng bàn tay của mình bị người khác lăng nhục ngay trước mắt.

Mạnh Nịnh không muốn phát ra âm thanh, nhưng cơ thể cô lại ngày càng tê dại. Những cảm giác dang dở trước đó do Thi Vinh mang lại giờ đây khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát với phản ứng tự nhiên của mình. Ngày thường, cô luôn cắn chặt vào gối để kiềm chế, nhưng lần này, vì cơn giận dữ của Thi Vinh, trên giường ngoài hai người ra không còn thứ gì khác.

Cô vừa đắm chìm trong khoái cảm, vừa rơi nước mắt, tự khinh bỉ bản thân vì sự vô liêm sỉ và hèn mọn của mình.

Rõ ràng... cô không hề thích Thi Vinh, nhưng vì sao lại không thể chống cự lại hắn dù chỉ một chút? Liệu tất cả những chuyện này có thể đổ lỗi cho loại thuốc đã sử dụng hay không? Cô không biết. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hàn Ngộ Chi đang ở gần đó, chứng kiến tất cả, cô thà rằng chết đi còn hơn.

Hàn Ngộ Chi nhắm mắt lại, nhưng dù làm vậy, âm thanh vẫn vang lên rõ ràng. Tiếng kêu yếu ớt của Mạnh Nịnh khiến cậu đau đớn đến tột cùng. Cuối cùng, sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, hàm răng nghiến chặt đến mức cắn rách đầu lưỡi, m/-áu chảy ra.

Thi Vinh trong chuyện này có sự kiềm chế cực kỳ mạnh mẽ. Những ngày thường, dù rất muốn Mạnh Nịnh, anh ta vẫn luôn cố gắng kiềm nén. Nhưng hôm nay, khi Hàn Ngộ Chi xông vào, anh ra liền coi đây như cơ hội để cô nhìn rõ: rốt cuộc kiểu đàn ông nào mới xứng đáng có được cô!

Lập tức, anh ta bỏ qua mọi lý trí, phát điên xả hết mọi cảm xúc lên người Mạnh Nịnh. Đến khi anh ta hoàn toàn thỏa mãn, Mạnh Nịnh đã toàn thân bầm tím, ngất đi bất tỉnh. Còn Hàn Ngộ Chi, với miệng đầy máu và ánh mắt căm hận như dao, nhìn chằm chằm vào anh ta.

Thi Vinh cầm khăn giấy trên đầu giường lau sạch bản thân, mặc lại quần áo, sau đó nhẹ nhàng lau rửa cho Mạnh Nịnh rồi đặt cô vào trong chăn. Xong xuôi, anh ta bước đến trước mặt Hàn Ngộ Chi, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống mà nói:

"Mạnh Nịnh, tôi muốn."

Hàn Ngộ Chi chỉ nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào.

"Những gì tôi có thể cho cô ấy, cả đời này cậu cũng không thể cho được. Vì vậy, tốt nhất là nên biết điều một chút." Thi Vinh nhếch mép, nở một nụ cười lạnh nhạt.

"Đừng nghĩ đến việc phản kháng. Nghĩ đến chú Mạnh, nghĩ đến thanh danh của Mạnh Nịnh, nghĩ đến những tổn thương mà chuyện này có thể gây ra cho cô ấy nếu bị làm to ra."

Tất cả những điều này Hàn Ngộ Chi đều hiểu rõ! Chính vì hiểu rõ, hắn càng thêm căm hận! Ánh mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm Thi Vinh, như thể muốn xé từng mảnh thịt trên người anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top