Chương 90

Từ sau khi bị Thi Vinh chiếm đoạt, Mạnh Nịnh luôn trong trạng thái suy sụp tinh thần. Cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt người nhà và bạn học, nhưng rồi cô lại phát hiện mình thật sự không làm được. Từ ngày hôm đó nhận được điện thoại của Thi Vinh trong phòng học thể dục, cô đành phải lấy lý do thân thể khó chịu để xin phép ra ngoài, sau đó bị Thi Vinh giày vò suốt một buổi trưa, cô vẫn luôn hốt hoảng, nhìn điện thoại chẳng khác nào đồ vật nguy hiểm, thi thoảng điện thoại chỉ rung một chút, cô đã sợ tới mức run lẩy bẩy rồi.

Người đàn ông ấy, mạnh mẽ xông vào cuộc sống yên bình của cô như là ma quỷ vậy, rõ ràng... là một người đàn ông có ngoại hình anh tuấn phong độ, vì sao làm gì cũng đáng sợ như vậy?

Không có một chút dịu dàng nào, chẳng khác gì coi cô như đồ vật, chỉ muốn chiếm lấy. Tuy Mạnh Nịnh hiểu chuyện, trưởng thành sớm nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải loại người như vậy. Trong trường học cũng có một vài nam sinh tự cho là ngông cuồng bất lương, nhưng nếu đem họ ra so với Thi Vinh thì cũng phải gọi bằng thầy. Thật giống như ma quỷ mọi người vẫn hay nói với nhau, nhưng kỳ thật chưa từng gặp bao giờ cả.

Nếu thật sự có, có lẽ giống như Thi Vinh vậy.

Nếu như thái độ của Thi Vinh có thể mềm mỏng một chút, giọng điệu có thể nhẹ nhàng một chút, thậm chí là phong thái chiếm đoạt của anh có thể bớt mạnh mẽ một chút thì Mạnh Nịnh cũng không đến mức sợ anh như vậy. Nhưng người đàn ông này quen thói cứng rắn, kỳ nổi loạn của anh lại ngắn đến đáng sợ, anh đã lớn thành một người đàn ông chỉ biết chiếm đoạt mất rồi.

Anh thích Mạnh Nịnh, cho nên nhất định phải có được cô. Ngay cả việc cô có chấp nhận hay không cũng không xét đến, thì làm sao có thể nghĩ tới việc cô có người trong lòng hay không đây?

Anh cho rằng mình thích Mạnh Nịnh, nên tất nhiên Mạnh Nịnh cũng sẽ thích anh. Bọn họ sinh ra là để thu hút lẫn nhau, dù trong khoảng thời gian ngắn này cô chưa có cảm giác với anh, thì cũng là do cô chưa thực sự quen có anh, lâu dần, cô nhất định sẽ thích anh mà thôi.

Đúng vậy, Thi Vinh chính là một người đàn ông có sự tự tin đến đáng sợ như vậy đấy. Cho nên khi anh thấy Mạnh Nịnh phản kháng, trong lòng ngoại trừ cảm xúc giận dữ, thì chỉ thấy khó hiểu. Không rõ vì sao mình thích cô ấy đến thế, mà cô ấy không cảm nhận được sao? Mỗi lần gặp anh cứ như là gặp quỷ vậy, rõ ràng... anh vẫn luôn chuẩn bị quà cho cô mà.

Cho dù là quần áo đẹp, hay trang sức quý giá, khi anh đưa ra, cô luôn để lộ ánh mắt sợ hãi, giống như bây giờ.

Mạnh Nịnh đang nằm ở đầu giường đọc sách, hôm nay cô lại mất tập trung trên lớp, từ khi theo Thi Vinh, khả năng chú ý của cô giảm sút hẳn, cho nên buổi tối chỉ có thể tranh thủ đọc sách củng cố lại một lần. Nhưng mà mở sách ra một lúc lâu rồi, cô vẫn không thể nhập tâm được một chút nào.

Thi Vinh ngoài cửa sổ ngắm nhìn được một lúc lâu rồi, anh cảm thấy cô bé của anh thật sự rất đáng yêu! Dáng vẻ gặm đầu bút kia thật khiến người muốn yêu thương, mà khi cô đọc sách, đôi mắt long lanh chuyên chú đến vậy. Nhìn lâu, Thi Vinh không khỏi ghen tị với quyển sách kia, nếu Mạnh Nịnh chịu dùng ánh mắt khi đọc sách mà nhìn anh thì tốt quá.

Lại quan sát một hồi lâu, anh thật sự không nhịn được nữa, cạy mở cửa sổ dễ dàng, Mạnh Nịnh đang ngẩn người, vậy mà cũng không nghe thấy. Một giây sau, khi chân Thi Vinh chạm xuống đất, cô mới hoàn hồn, sợ tới mức định hét lên theo phản xạ. Thi Vinh vội vàng tiến tới, che miệng cô lại, thấp giọng nói bên tai cô: "Còn dám kêu hả, không sợ bị người khác phát hiện sao?"

Đương nhiên sợ chứ, anh ta không biết xấu hổ, nhưng cô thì biết.

Thấy được ánh mắt tỏ ý sẽ không kêu ầm lên của Mạnh Nịnh, Thi Vinh mới buông cô ra, đồng thời còn thưởng một nụ hôn nóng bỏng, hôn đến khi Mạnh Nịnh thở không nổi nữa, lúc này mới có tâm trạng đánh giá căn phòng nhỏ của cô.

Gọn gàng sạch sẽ, sách vở búp bê đều được xếp ngay ngắn chỉnh tề, có thể nhìn ra được đây là một cô gái nhỏ cực kì thích sạch sẽ cũng cực kì hiểu chuyện, bốn chiếc quần nhỏ đều là màu trắng đáy thêu hoa, không chút dơ dáy nào, còn thoang thoảng hương sữa ngọt. Thi Vinh thực sự hài lòng, cô là vị thuốc duy nhất trong thói quen sạch sẽ nghiêm ngặt của anh, và cô cũng giống anh suy nghĩ rất sạch sẽ.

Dưới ánh mắt chăm chú của Mạnh Nịnh, Thi Vinh tháo giày, vớ và áo khoác, rồi kéo chăn của cô lên, ngồi lên giường ôm cô vào trong lòng. Giường nhỏ chỉ dài một mét rưỡi, không đủ chỗ cho hai người. Thi Vinh với thân hình cao lớn, rắn rỏi gần như chiếm hết một nửa chăn. Nhưng may mắn là Mạnh Nịnh nhỏ nhắn, cô được anh ôm trong lòng, ngoan ngoãn nằm im, cũng không chiếm không gian của anh.

Giường mà cô ngủ trong suốt mười mấy năm qua, hôm nay bỗng nhiên có thêm một người, khiến Mạnh Nịnh cảm thấy khó chịu. Cô có chút muốn đẩy anh ra, nhưng lại cũng có rất nhiều lý do để thuận theo. Trong vài lần đấu tranh đó, cô đã hiểu rằng, nếu cô ngoan cố với Thi Vinh, cuối cùng chỉ có hại cho chính mình. Vì anh không ngại mất mặt, cũng không sợ người khác biết — mà cô lại sợ.

Cảm giác thật sự là bị ủy khuất, rõ ràng người bị hại là cô, nhưng lại phải nén giận, không dám nói gì, cố gắng che giấu, nhưng cuối cùng vẫn là cô. Nhìn vào dáng vẻ của Thi Vinh, Mạnh Nịnh cảm thấy, nếu cô không phản đối mạnh mẽ, anh thậm chí sẽ nghĩ rằng cô sẵn lòng vì anh

... Thực sự là một người đàn ông không thể dùng lý trí thông thường để hiểu được.

Bị Thi Vinh ôm trong lòng, Mạnh Nịnh còn đâu tâm trí để đọc sách? Cô mặc bộ váy ngủ mỏng manh, khi ngủ không mặc áo ngực, và trong khoảnh khắc này, giữa hai người chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cường tráng và nóng bỏng của anh phía sau.

Mạnh Nịnh cảm thấy da đầu tê dại, sởn tóc gáy.

Thi Vinh ôm cô, dùng mặt cọ xát vào cô, Mạnh Nịnh cố nén cảm giác buồn nôn, để mặc anh cọ xát. Cô nghe thấy hắn nói: "anh cho em mang theo lễ vật."

Lễ vật?

Mạnh Nịnh chớp mắt, có vẻ như thật vậy. Từ đêm đó trở đi, mỗi khi Thi Vinh tìm cô, đều sẽ tặng cô một ít lễ vật nhỏ. Lúc đầu cô không muốn nhận, anh liền nổi giận. Cho nên bây giờ dù cô vẫn không muốn nhận, nhưng lại run rẩy hỏi: "Cái, cái gì lễ vật?"

"Đây." Nói rồi, anh từ trên mặt đất nhặt lên một hộp quà tinh xảo. Khi anh vào phòng, đã lấy hộp quà từ tay mình, còn khi cởi giày thì tiện tay đặt nó trên mặt đất, nhưng Mạnh Nịnh lại không để ý.

Cô nhận lấy hộp quà, có chút do dự không biết có nên mở ra hay không. Thi Vinh ôm lấy eo cô, nói: "Mở ra xem."

Mạnh Nịnh nghe lời, tháo bỏ chiếc nơ bướm xinh xắn, mở nắp hộp, ánh mắt cô ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc váy được xếp ngay ngắn bên trong.

Mặc dù Mạnh Nịnh không có yêu cầu cao về ăn mặc, ở, đi lại, nhưng khi thấy ánh mắt Thi Vinh lộ rõ sự tán thưởng chiếc váy, cô cũng không khỏi cảm thấy thích thú. Cô là một cô gái trẻ, tự nhiên thích những bộ quần áo đẹp. Còn những món quà quý giá Thi Vinh trước đó tặng, dù là châu báu sang trọng, đối với cô chẳng có gì hấp dẫn.

Những món đồ không thuộc về cô, cô không dám nhận. Nhưng mỗi lần Thi Vinh thân mật với cô rồi tặng quà, có cảm giác như... như thể cô là một món đồ của anh anh chỉ đơn giản là mang về.

Mạnh Nịnh lớn lên ở Dung Thành, gia cảnh bình thường, vì thế cô hầu như không thể mua được nhiều đồ mới trong suốt năm tháng. Sau khi lên trung học, việc học bận rộn, đến mức cô không có thời gian đi làm thêm. Trong trường, cô luôn phải mặc đồng phục, nên cô không quan tâm đến việc ăn mặc. Vì vậy, quần áo của cô trong thời gian học phổ thông có thể nói là rất mộc mạc.

Nhưng đối với Thi Vinh mà nói, dù cô có mặc bao tải, anh vẫn cho rằng cô rất đẹp

Mạnh Nịnh vuốt nhẹ lên vải dệt, cô  không hiểu đây là làm từ gì, nhưng có thể cảm nhận được quần áo này vô cùng mềm mại, mịn màng, cảm giác rất thoải mái khi sờ vào, có thể giá cả cũng rất đắt. Thi Vinh đứng sau lưng hôn lên môi cô khuôn mặt cô ửng đỏ, anh nói: "Mặc vào đi, cho anh xem."

Đây là một mệnh lệnh, chứ không phải là một câu hỏi.

Thi Vinh đã sớm không ưa những bộ quần áo của Mạnh Nịnh, không chỉ chất liệu thô ráp, mà kiểu dáng và cách may cũng rất kém. Một cô nương xinh đẹp như vậy, sao lại phải mặc những bộ đồ bụi bặm như thế? Khi nhìn bộ áo ngủ của Mạnh Nịnh, Thi Vinh cảm thấy nó quá thô, không khỏi lo lắng sẽ làm tổn thương làn da mịn màng mà anh yêu thích. Anh cau mày, có chút không vui, cảm thấy mình cần phải thay đổi toàn bộ trang phục của Mạnh Nịnh, cô là của anh, sao có thể mặc những bộ quần áo như thế được?
Mạnh Nịnh đang chuẩn bị từ trong lòng ngực anh rút ra, nhưng đã bị anh giữ lại: "Anh giúp em thay."

anh phun hơi thở nhẹ nhàng bên gáy cô, Mạnh Nịnh không thể kìm chế mà run rẩy, việc thay quần áo... Tự nhiên không thể chỉ đơn giản là thay quần áo. Cô hơi động môi một chút, ban đầu định nói gì đó, nhưng sau khi nghĩ lại, vẫn im lặng, để anh sắp xếp cho mình, ngoan ngoãn duỗi tay, duỗi chân.

Áo ngủ của cô bị Thi Vinh nhẹ nhàng cởi ra, lớp vải bông mềm mại bị kéo xuống, để lộ thân thể trắng mịn như tuyết của thiếu nữ, tựa như những bông hoa mới nở, xinh đẹp và mềm mại. Cô thật quyến rũ, ngoan ngoãn, khiến người khác muốn yêu thương. Thi Vinh cảm thấy, ngay cả nếu phải hy sinh mạng sống của mình, anh cũng sẵn lòng làm điều đó vì cô

Cô... như một kỳ tích xuất hiện trong cuộc đời anh hoàn toàn ngoài dự đoán của anh, khiến anh không kịp phản ứng, đồng thời cũng khiến anh trở nên dịu dàng hơn.

Vì anh nhìn cô đến ngẩn người, Mạnh Nịnh không dám quay lại lấy quần áo, chỉ có thể cắn môi, đôi tay ôm chặt ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như sắp khóc đến nơi. Thân thể trắng nõn của cô dưới ánh đèn bàn làm nổi bật vẻ đẹp lạ thường, như một tạo vật hoàn mỹ không thể tin được. Trước nay không có ai nhìn thấy cơ thể nàng... Dù mỗi năm vào mùa đông khi tắm, Mạnh Nịnh luôn chọn những lúc ít người.

Cô có tính cách e thẹn, ngại ngùng, khác hẳn với Thi Vinh.

Nếu không phải vì Mạnh Nịnh run rẩy một chút, Thi Vinh có lẽ sẽ không thể thoát khỏi sự mê hoặc từ vẻ đẹp của nàng. Anh kéo cô vào lòng, không ý thức được rằng mình đang nhẹ nhàng mặc vào cho cô chiếc váy ấy.

Chiếc váy trắng này thật sự rất hợp với cô, khiến cô trông như một tiên nữ lạc vào thế gian này.

"Thật là đẹp."

Thi Vinh lẩm bẩm. "Lộ Lộ, em thật đẹp."

Làm sao có thể không đẹp được? Cô vốn đã xinh đẹp, nếu không, làm sao Thi Vinh có thể chỉ nhìn một cái là nhận ra ? Sự đẹp đẽ của cô khác với vẻ đẹp mà Thi Vinh từng thấy, nó thuần khiết và thanh thoát, khiến anh mê mẩn.

Mạnh Nịnh không hề vui khi nghe Thi Vinh khen ngợi, nàng rụt rè nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Có thể... có thể cởi ra không?" Cô thật sự cảm thấy khó chịu...

Nghe vậy, Thi Vinh nhíu mày: "Em không thích anh mua cho em quần áo à?"

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, Mạnh Nịnh suýt khóc, lắc đầu: "Không phải... Em... đau..." Cô buông tay ôm ngực, phát hiện nơi đó có hai chiếc trang trí thêu thùa, đúng vào chỗ nhạy cảm của cơ thể, ngay ở vùng núm vú. Thân thể cô vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, lại không mặc nội y, vì thế đương nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top