Chương 89
Có lẽ bởi vì Thi Huân và ba Mạnh đã say bất tỉnh nhân sự rồi nên Thi Vinh mới phóng túng hơn bình thường, lúc trước, khi trong nhà có người, đặc biệt là bề trên, anh vẫn sẽ chú ý chút, nhưng lúc này về cơ bản như anh đang ở chỗ không người, cứ vậy ôm chặt Mạnh Nịnh trong phòng tắm chẳng chịu buông tay, nhất định phải giày vò cô một lần mới chịu bỏ qua.
Đều là người lớn tuổi vậy rồi còn... không sợ suy thận. Mạnh Nịnh im lặng mà nghĩ, mấy chục năm nay, dục vọng của Thi Vinh vẫn luôn mãnh liệt như vậy, có đôi khi cô còn nghi ngờ người đàn ông này là người nhân bản, trừ làm chuyện đó ra thì chẳng biết gì nữa. Theo lý thuyết thì tới tuổi này rồi cũng nên bớt lại, thế nhưng mấy năm nay Thi Vinh càng ngày càng muốn nhiều hơn.
Mạnh Nịnh bị anh đẩy ngã xuống giường lần nữa, trên thân chỉ còn chút nội y, dù đã không còn là cô bé trẻ tuổi năm nào, nhưng thân thể cô vẫn mềm mại dẻo dai, làn da căng bóng, thậm chí so với thời con gái ngây ngô, trên người cô còn có hơi thở quyến rũ riêng biệt, khiến Thi Vinh mê muội.
Điều hòa trong phòng quạt vù vù, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa, chiếu xuống mặt đất, Mạnh Nịnh bị áp đảo dưới thân Thi Vinh, miệng bị anh chiếm đoạt, khi hôn phát ra âm thanh "chậc chậc", môi lưỡi dây dưa làm cô ý loạn tình mê. Mạnh Nịnh thực sự say mê loại cảm giác này, chỉ cần ở cùng với Thi Vinh, mọi bất an, băn khoăn, sợ hãi, đau khổ của cô đều biến mất trong nháy mắt. Anh lại có bản lĩnh đó, khiến mỗi khi cô xuất hiện ở bên anh đều tự động quên đi kí ức đau thương ấy.
Ở cùng Thi Vinh, cô sẽ không đau đớn.
Bởi vì anh sẽ không làm cô đau.
Mạnh Nịnh vươn hai tay ôm cổ Thi Vinh, dùng đôi mắt long lanh như muốn khóc lại như muốn tố cáo nhìn anh. Thi Vinh cũng bị mê hoặc bởi ánh mắt của cô, chủ nhân của đôi mắt này[Song Nhã ] luôn trong sáng lại kiên cường, mấy chục năm cũng như một ngày, tính cách này khiến anh yêu, cũng khiến anh cảm nhận được đau đớn vô bờ. Giả sử Mạnh Nịnh ích kỷ một chút, mềm yếu một chút, có lẽ Thi Vinh sẽ không lâm vào hoàn cảnh tiến lùi không xong như vậy.
Cô vĩnh viễn không thể chạy trốn khỏi anh được, cả đời này cũng không thể.
Thi Vinh hôn mãi đôi môi non mềm của cô, lúc hôn sâu khi thì mơn trớn, vừa hôn vừa gọi tên mụ của Mạnh Nịnh: "Lộ Lộ... Lộ Lộ..."
Mạnh Nịnh nhắm mắt lại, cô không muốn nghĩ gì nữa, sự sung sướng Thi Vinh cho cô đủ để cô quên đi tất cả khổ đau. Cách thức lừa mình dối người như thế này, quả thực là rất hữu dụng.
Thi Vinh hôn môi cô một lúc lâu, mới thì thầm: "Lộ Lộ, em nói đi, đã nhiều năm rồi, tên trương hoàng kia cũng đã tìm được người trong lòng rồi, sao giữa chúng ta vẫn rối tung như vậy? Cắt không đứt, gỡ càng thêm rối, chẳng lẽ kiếp trước anh còn tạo nghiệt hơn cả Trương Hoàng sao?
Nếu nói có ai dây dưa cùng nhau suốt mấy chục năm mà vẫn không yêu được người kia, chắc chỉ có mình Mạnh Nịnh mà thôi. Thi Vinh vừa yêu lại vừa hận tính tình này của cô, yêu cô vì cô bướng bỉnh, lại hận rằng cô không chịu sẻ cho mình chút tình cảm nào. "Quên đi, em không cần trả lời đâu." Đáp án kia nhất định sẽ là điều mà anh không muốn nghe chút nào.
Mạnh Nịnh dường như không nghe thấy câu hỏi của anh, ôm cổ anh, cọ cọ mặt lên ngực anh, mới do dự nói: "Chuyện của Ngộ Chi... Em nên nói với ba như thế nào đây?"
"Muốn nói với ông ấy sao?"
"Ừ." Mạnh Nịnh gật gật đầu. "Sau khi ba biết, sẽ không còn chờ đợi nữa đâu. Mỗi năm lại già đi chút, em không thể mặc kệ cho ông một mình ở thành phố Dung được."
Thi Vinh nghĩ ngợi, cũng đúng, một mình ba Mạnh ở thành phố Dung không người chăm sóc quả thật là một vấn đề. Nếu để ba Mạnh biết chuyện của Hàn Ngộ Chi, đương nhiên ông sẽ không đợi thêm, bởi Hàn Ngộ Chi sẽ không trở về . Nhưng nên nói như thế nào đây?
Ông cụ những năm gần đây tuổi đã cao, sức khỏe cũng không tốt, tim yếu, huyết áp lại cao, thật sự không thể chịu đựng được bất kỳ cú sốc nào.
"Để anh nói với ông," Thi Vinh lên tiếng.
"Anh nói? Anh định nói thế nào?"
Nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của Mạnh Nịnh, Thi Vinh cảm thấy lòng tự trọng của mình như bị thách thức. Anh bèn nghiêm mặt, mạnh mẽ tuyên bố:
"Ăn ngay nói thật."
Vì thế, Mạnh Nịnh đấm nhẹ vào ngực Thi Vinh một cái, bực tức nói:
"Chuyện này có thể nói lời thật sao?"
Cô thực sự không nên đặt quá nhiều niềm tin vào tài ăn nói của Thi Vinh. Đến giờ, cô chưa từng thấy Thi Vinh phải thuyết phục ai bao giờ. Việc gì anh đã quyết định, thì lập tức thực hiện ngay, bất kể ai phản đối cũng chẳng thay đổi được.
Một người tự tin đến mức này, ngoài việc anh ấy có năng lực và đủ cơ sở để kiêu ngạo, thì hẳn cũng không thiếu cái kiểu "duy ngã độc tôn" khiến mình thấy mình luôn đúng.
Những lời này Mạnh Nịnh chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Cô dịu giọng, nói trước khi Thi Vinh kịp phản ứng:
"Thôi để em tự đi nói. Anh mà đi, không chừng lại làm lớn chuyện."
Thi Vinh hơi cau mày, cảm thấy mình bị coi thường. Sau một lúc, anh hừ lạnh, nghĩ thầm, không coi trọng thì không coi trọng, rồi cô ấy sẽ thấy giá trị của anh thôi.
Chuyện liên quan đến Hàn Ngộ Chi, Thi Vinh không hề thích. Anh cực kỳ không vui khi từ miệng Mạnh Nịnh thỉnh thoảng nghe đến cái tên ấy. Thấy cô hơi thất thần, trong lòng anh lập tức dâng lên cảm giác khó chịu. Mấy chục năm anh ở bên cạnh cô, liệu có đáng gì so với một người đã xa cách cô bao nhiêu năm, chẳng để lại gì ngoài ký ức?
Con người này, tại sao lại tạo ra sự khác biệt lớn như vậy? Anh hao tâm tổn trí để có được Mạnh Nịnh, trong khi người khác chẳng cần làm gì cũng khiến cô không thể quên.
Mạnh Nịnh không nhận ra biến đổi trong sắc mặt của Thi Vinh. cô chỉ nhẹ nhàng tựa vào anh, đưa chân thon dài lên, bảo anh giúp cởi tất, rồi vòng chân qua eo anh, tựa như đang tìm kiếm chút bình yên giữa những rối ren trong lòng.
Hai người dành hơn một giờ để gần gũi, sau đó lại cuộn mình ngủ trưa trong căn phòng mát lạnh. Khi họ ra ngoài, trời đã xế chiều, vừa kịp chuẩn bị bữa tối.
Bữa tối tuy không phong phú như bữa trưa, nhưng lại mang đậm hương vị quê nhà. Cháo được nấu từ nước giếng ngọt lành, vị thơm tự nhiên khác hẳn nơi thành phố. Rau xanh do chính tay trồng, măng tây tươi non, cùng dưa chua do ba của Mạnh Nịnh tự tay muối... Tất cả đều khiến cô ăn uống thỏa mãn.
Cô ăn hết hai bát cháo lớn, làm ba Mạnh ngạc nhiên. Đây là lần đầu ông thấy cô ăn nhiều đến vậy. Nhưng Mạnh Nịnh thì rất bình thản.
Cô cần ăn nhiều hơn, dưỡng đủ sức lực và tinh thần, để suy nghĩ cách nói chuyện với ba về Hàn Ngộ Chi.
Cô biết rõ, nói dối là một vòng luẩn quẩn. Một lời dối trá sẽ dẫn đến những lời dối trá khác. Nhưng nếu cô muốn giấu ba sự thật về Hàn Ngộ Chi, cô không thể không nói dối. Dù vậy, cô vẫn do dự. Qua từng ấy năm, giờ đây làm sao cô có thể nhẫn tâm khiến ba mình đau lòng ở tuổi xế chiều?
Sau bữa tối, Mạnh Nịnh cùng Thi Vinh đi dạo dọc con ngòi nhỏ trong làng. Ánh trăng mát dịu chiếu lên người họ, mang lại một cảm giác thỏa mãn khó diễn tả.
Kể từ năm trung học, khi gặp được Thi Vinh, cô dường như không còn nhớ đã bao lâu rồi mình không tận hưởng một đêm trăng yên bình như thế.
Thôn đầu, trên cây cầu cũ, có không ít người tụ tập hóng mát. Thi Vinh và Mạnh Nịnh tránh những nơi đông người, chọn con đường yên tĩnh. Từ trước đến nay, Thi Vinh không thích để người khác chen vào cuộc sống của hai người. Nếu không phải để duy trì mối liên kết với Mạnh Nịnh, anh vốn chẳng muốn có con.
Có thể nói, việc Thi Huân ra đời thực sự là nhờ vào một phút "đại phát từ bi" của Thi Vinh.
Con đường trong thôn đã được lát xi măng, nhưng vẫn còn vài hòn đá lởm chởm. Sợ Mạnh Nịnh sơ ý vấp ngã, Thi Vinh luôn nắm tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại như không xương của nàng nằm gọn trong tay anh. Lực nắm vừa đủ, không quá chặt để nàng khó chịu, cũng không quá lỏng để nàng rút tay ra được.
Đó là cách anh luôn muốn đối xử với cô—trong khả năng của mình, vừa đủ để giữ cô, nhưng cũng đủ để cô tự do. Nhưng việc này thực sự rất khó, vì trái tim anh luôn chỉ muốn độc chiếm cô.
Hai người không nói gì suốt cả đoạn đường, chỉ lặng lẽ đi bên nhau gần một giờ rồi quay về nhà. Khi họ về, Thi Huân và ba Mạnh đang ngồi xem TV trong phòng khách. Ba Mạnh , như bao người già khác, thích xem phim chiến tranh, còn Thi Huân chỉ ngồi cùng để bầu bạn với ông ngoại. Thấy cha mẹ trở về, cậu vẫy tay chào:
"Mẹ, hai người về rồi à?"
Mạnh Nịnh mỉm cười đáp lại.
Lúc này, ba Mạnh đứng dậy, đi đến giếng lấy quả dưa hấu đã ngâm trong nước lạnh ra, mang vào bếp cắt làm đôi. Một nửa cắt thành từng lát, còn nửa kia để nguyên kèm theo một chiếc thìa, dành riêng cho Mạnh Nịnh.
Dù Mạnh Nịnh đã lớn, cô vẫn là viên ngọc quý trên tay ba Mạnh , luôn được chiều chuộng như con gái nhỏ.
Thi Vinh và Thi Huân không có ý kiến gì về điều này, vì cả hai đều yêu thương người phụ nữ này như sinh mệnh. Nhưng Mạnh Nịnh không thể ăn hết nửa quả dưa, nên Thi Vinh lấy thìa từ tay nàng, ngồi sau lưng nàng, một tay vòng qua người cô để ăn nốt phần còn lại. Vậy là cô ngồi gọn trong lòng anh, mặc kệ ánh mắt của cha và con trai.
Mạnh Nịnh đỏ bừng mặt, vốn định từ chối, nhưng khi quay lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Thi Vinh, cô lại nuốt lời.
Thôi, tùy anh ấy vậy.
Dưa hấu lạnh từ nước giếng ngon hơn hẳn dưa để trong tủ lạnh, nhưng ăn nhiều lại dễ buồn vệ sinh. Mạnh Nịnh vừa ăn được một phần ba nửa quả đã phải chạy đi tìm nhà vệ sinh, trong lòng vừa thỏa mãn vừa bất lực.
Đêm xuống, sau khi tắm xong, cô nằm trên chiếc giường lớn sạch sẽ và mềm mại, cuộn mình như chú thỏ nhỏ, chỉ để lộ khuôn mặt. Thi Vinh nhìn mà không nhịn được, ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc
Mặc dù họ đã bên nhau bao nhiêu năm, nhưng trong mắt Thi Vinh, Mạnh Nịnh vẫn đáng yêu như ngày nào.
Mạnh Nịnh thì thầm mắng anh là "lão không tu," nhưng cơ thể cô vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh. Khi cảm nhận hơi thở nặng nề của anh, cô thật sự lo lắng.
Người này... chẳng lẽ là ngựa giống đội lốt người hay sao?!
Sự chống đẩy yếu ớt của cô trong mắt Thi Vinh lại chỉ như một trò tình thú. Anh khẽ xoay người, trùm chăn, đè cô xuống dưới, dùng sống mũi cao thẳng của mình cọ nhẹ vào khuôn mặt cô
Mạnh Nịnh bị anh trêu chọc đến mức không chịu nổi, đang định đẩy anh ra thì tay đã bị anh giữ chặt, ghì lên đỉnh đầu.
Cảnh tượng này khiến cô nhớ lại rất lâu về trước, khi anh từng lẻn vào phòng cũng giữ chặt cô như thế, ép cô xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top