Chương 86

Tuy rằng không cho cô gác máy, nhưng Thi Vinh cũng không cần cô nhất định phải nghe máy. Anh chỉ là muốn chắc chắn rằng cô vẫn bình an thôi. Hễ là những chuyện có liên quan đến Mạnh Nịnh, kể cả là con trai của mình anh cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được.

Người trong thôn rất hiếu kỳ về Mạnh Nịnh.

Nơi này thật sự quá nghèo khó, không có điện thì thôi, ngay cả nước sạch để uống cũng là một vấn đề rất lớn. Quần áo trẻ con thì rách rưới, vẻ mặt người trưởng thành thì tang thương. Thư từ và tin tức trong thôn không được nhanh nhạy, ngay cả thanh niên cũng không có cơ hội ra ngoài làm thuê, khỏi nói đến việc đi học. Phần lớn người nơi đây đều mù chữ, đến cả chữ số cũng không nhận biết được mấy, mấy phép cộng trừ đơn giản cũng là một vấn đề với họ.

Cả cuộc đời của họ đều dành để lo chuyện cơm no áo ấm, bởi vì nơi này có môi trường địa lý đặc biệt nên sản lượng lúa nước rất thấp, có những gia đình đông con, lương thực thu hoạch được cũng không đủ ăn cho cả nhà, chứ khỏi nói đến chuyện mang đi bán. Quanh năm suốt tháng, trên bàn ăn của họ hiếm khi có thức ăn mặn. Thậm chí họ còn chẳng thể nuôi heo, bởi heo ăn cám và rau dại, đó là những thức ăn để cứu mạng họ trong lúc đói khát nhất.

Trên xe tải chất đầy đồ tốt như vậy khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng họ không biết những người này là ai, cũng không biết những người ấy đến đây để làm gì, cứ thế tò mò theo sát đuôi xe, mãi đến khi xe tải dừng ở trước cửa trường tiểu học.

Gọi là trường học... thực ra... cũng không hẳn là thế. Bởi vì đây chỉ là một ngôi nhà lợp ngói tồi tàn, biển ở cửa phòng cũng là tự chế, các cột gỗ đã phai màu theo năm tháng. Theo điều tra của Thi Huân, Hàn Ngộ Chi ở trong này. Dân ở thôn này cực kì kính trọng những người trí thức, ngôi nhà tốt nhất trong thôn chính là ngôi nhà lợp ngói tồi tàn này, họ cải tạo hai gian cho các thầy và các cô giáo ở riêng, ngoài ra chẳng thể giúp thêm được gì. Giáo viên ở nơi đây thậm chí còn phải bước chân xuống đồng, vì như vậy mới có được cơm để ăn.

Bộ giáo dục trợ cấp cho trường vài trăm đồng mỗi tháng, nhưng chút tiền này vốn chẳng đủ để mua văn phòng phẩm và quần áo cho trẻ em nơi đây.

Hàn Ngộ Chi ở đây mười năm. Mười năm trước, nơi này còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều.

Tuy nhiên trẻ con mặc đồ cũ rách, nhưng ánh mắt của đứa bé nào cũng sáng ngời. Khi Thi Huân đến nơi, cậu chỉ thuận miệng hỏi chúng thầy Hàn Ngộ Chi ở đâu, biểu hiện của trẻ con khiến cho Mạnh Nịnh cực kỳ kinh ngạc. Bọn nhỏ nói năng rõ ràng rành mạch, lại rất lễ phép. Ngoại trừ điều kiện khó khăn, chúng chẳng hề kém cạnh những đứa trẻ học tiểu học hạng nhất ở thủ đô!

Một cô giáo trẻ tuổi từ phòng học đi ra ngoài, cô giáo vốn chính đang cúi đầu nói chuyện cùng bọn nhỏ, đột nhiên thấy được Mạnh Nịnh ở bên này. Dù trên tạp chí không có đăng hình vợ chồng Thi thị, nhưng dùng nhiều từ đẹp để ca ngợi. Cho nên vừa thấy Mạnh Nịnh, cô đã biết là ai rồi.

Người phụ nữ xinh đẹp mà tao nhã như vậy, chắc hẳn phải là mối tình đầu của thầy giáo Hàn rồi. Cô giáo vội vã bước tới định bắt tay, lại xấu hổ mà thu tay lại, bởi vì cô vừa mới cầm phấn viết bảng, trên tay toàn là bụi phấn. Mạnh Nịnh mỉm cười với cô giáo, Thi Huân nói với mẹ: "Mẹ, mẹ có cần con cùng vào không?"

Cô lắc đầu: "Không cần đâu."

Ngay sau đó, Thi Huân cho người dỡ hết vật tư từ trên xe tải xuống, lại có hai người đi tới, một thầy một cô, nghe nói chỗ đồ này dành cho bọn nhỏ, họ cực kỳ vui mừng liền nhanh chóng đến giúp mọi người dỡ đồ. Cô giáo vừa rồi đưa Mạnh Nịnh tới trước một phòng, lo lắng nói: "Tình hình bệnh của thầy Hàn càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng thầy ấy sợ phải tiêu tiền, thế nào cũng không chịu ở trong bệnh viện, cứ như vậy đến bây giờ, thầy vẫn gắng gượng để lên lớp dạy bọn nhỏ... Thân thể thầy ấy hiện giờ đã không còn chịu đựng được nữa! Thi phu nhân, cầu xin cô, xin cô hãy giúp thầy ấy với!" Thanh âm của cô giáo rất nhẹ nhàng, dường như sợ làm ảnh hưởng đến người bên trong.

Mạnh Nịnh không nói gì, chỉ cười với cô, vén mở tấm mành ở cửa ra, tiến vào bên trong.

Đồ đạc trong phòng rất ít, chỉ có một chiếc chậu, một tủ quần áo cùng một bàn học và hai chiếc giường. Một người đàn ông gầy yếu nằm trên giường, chỉ đắp một lớp chăn đã phai màu, đang nhắm mắt lại. Bây giờ nghe thấy có tiếng bước chân, người đó không mở mắt chỉ ho khan hai tiếng rồi nói, giọng đứt quãng:

"Tiểu Vương, đừng lo cho thầy. Mau đi lo cho lũ nhỏ đến trường. Ta... ta không sao đâu."

Giọng ông mỏng manh như ngọn nến trước gió, rõ ràng là người đã gần đến hồi tận sức.

Mạnh Nịnh đứng trước cửa, đôi môi khẽ run rẩy, nhưng không biết nên nói gì. Sau một hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng gọi:

"Ngộ Chi..."

Người đàn ông trên giường như chết lặng trong khoảnh khắc. Một lúc lâu sau, ông mới từ từ đưa tay, cố ngồi dậy. Nhưng khi định quay đầu nhìn người gọi mình, ông chợt nhớ ra thân hình mình giờ đây gầy guộc, già nua, không còn là chàng trai tuấn tú năm nào. Ông vội kéo chăn che mặt, như một phản xạ quen thuộc từ nhỏ: mỗi khi phạm lỗi hay cảm thấy xấu hổ, ông đều làm như thế.

Nhưng hôm nay, ngay cả động tác nhỏ này cũng khiến ông thở dốc, kiệt sức.

Mạnh Nịnh bước tới, chậm rãi kéo chiếc chăn che mặt ông xuống. Ban đầu, ông kháng cự, nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn buông tay, bởi từ trước đến nay, ông chưa từng có cách nào từ chối yêu cầu của cô.

Hiện ra trước mắt Mạnh Nịnh là một khuôn mặt tiều tụy, già nua, với những đường nét phảng phất bóng dáng của một chàng trai tuấn tú năm xưa. Hàn Ngộ Chi, rõ ràng vẫn chưa đến tuổi già, nhưng mái đầu đã bạc trắng, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt.

Trong khi đó, cô vẫn đẹp như xưa, rực rỡ và thanh xuân như thiếu nữ ngày nào.

Bao năm qua, hai người không tìm đến nhau, không một cú điện thoại, không một lời hỏi han, như thể người kia chưa từng tồn tại trong đời.

Nhưng có những điều, mãi mãi không thể nào quên.

Từ nhỏ, anh đã luôn yêu chiều và chăm sóc cô.  Anh bón cơm cho cô, đưa cô đi học, bảo vệ cô khỏi những kẻ bắt nạt, dạy kèm cô học bài.  Anh dùng tiền tiêu vặt tích góp suốt sáu tháng để mua chiếc váy cô luôn ao ước. Ngày cô lần đầu có kinh nguyệt, chính anh là người chăm sóc cô. Khi ba cô bận bịu với công việc, anh thay ba lo cho cô từ miếng ăn đến giấc ngủ. Anh hiểu cô hơn bất kỳ ai, yêu cô sâu sắc đến mức không ai có thể so bì.

Vậy nên, đứng trước người như Thi Vinh, ông đã chọn cách rời đi.

Chuyện một người rời xa rồi sau đó trở về vinh quang là điều không phải ai cũng làm được, nhất là một người không có quyền thế, không có học vấn như ông. Thi Vinh xuất thân danh gia, bản thân lại tài năng xuất chúng, còn ông chỉ là một thiếu niên không học đại học, không chỗ dựa. Ông có gì để đấu với Thi Vinh?

Ông chỉ còn cách rời xa cô.

Những năm qua, ông cố kiềm chế bản thân không tìm cô, nhưng nỗi nhớ nhung mãnh liệt khiến ông không thể nào quên. Ông điên cuồng thu thập mọi tin tức liên quan đến cô, nhưng Thi Vinh bảo vệ cô quá kỹ, đến mức ông không thể tìm được gì. Cuốn tạp chí mà ông tình cờ thấy trên thị trấn chính là thứ duy nhất gắn kết ông với cô trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng.

"Lộ Lộ..."

Giọng anh vang lên dịu dàng, khiến cô suýt bật khóc. Cô hít một hơi thật sâu, ngồi lặng lẽ bên cạnh anh. Hai người chẳng nói gì thêm, vì họ vốn chẳng cần lời nói nào để hiểu nhau.

Ở bên ngoài, Thi Huân đang hòa mình cùng lũ trẻ. Bọn trẻ rất yêu thích người anh trai lớn lên đẹp đẽ, dịu dàng, lại còn tặng chúng rất nhiều văn phòng phẩm và sách vở. Thi Huân thậm chí còn nhiệt tình giảng bài cho chúng, khiến bọn trẻ thích thú không muốn dừng. Là người học giỏi từ nhỏ, lại có đầu óc nhạy bén, chỉ trong một tiết học, anh đã dạy được cả một ngày kiến thức.

Thi Huân thầm nghĩ có lẽ mình thừa hưởng gen tốt từ mẹ, nhất là khả năng giảng giải. Nhưng để sống một đời cống hiến giống Hàn Ngộ Chi, Thi Huân biết mình không làm được. Anh phù hợp làm một tổng giám đốc sắc sảo và quyết đoán hơn

Bữa trưa do chính tay Hàn Ngộ Chi nấu. Dù chỉ là một món mặn, một món canh, cháo và bánh nướng áp chảo đơn giản, nhưng dưới bàn tay của ông chúng trở nên đặc biệt ngon miệng.

Cô đã không còn được nếm hương vị này hàng thập kỷ. Năm ông đi, Quả Quả thậm chí còn chưa được sinh ra. Vậy mà giờ đây, khi Quả Quả đã trưởng thành và có thể lập gia đình, họ mới có cơ hội gặp lại nhau.

Sau bữa trưa, anh dẫn cô lên sườn núi phía sau đi dạo. Nơi đây phủ đầy cỏ xanh, điểm xuyết những loài hoa do chính tay anh trồng. Anh vẫn vậy, một người đàn ông dịu dàng, tỉ mỉ. Với anh, mọi thứ trong cuộc sống đều cần được nâng niu và trân trọng.

Và khi anh yêu một người, đó là tình yêu dành cho cả một đời.

Hai người tựa lưng vào nhau, ngồi trong im lặng, thỉnh thoảng nhắc lại vài câu chuyện cũ. Nếu nói Hàn Ngộ Chi cả đời không hổ thẹn với ai, thì người duy nhất khiến anh cảm thấy áy náy chính là ba của cô, Mạnh thúc thúc. Ngày anh không nói một lời mà rời đi, anh không biết ông đã vì mình mà lo lắng bao nhiêu.

Giống như việc cô không muốn để ba biết về tình cảnh hiện tại của Hàn Ngộ Chi, cô cũng không nói với anh rằng ba cô vẫn luôn ở quê nhà, mong chờ ngày anh trở về. Cô sợ điều đó sẽ khiến anh càng thêm đau lòng.

"Buổi tối để em nấu cơm cho anh ăn, được không?" Mạnh Nịnh bất ngờ lên tiếng.

Hàn Ngộ Chi ngạc nhiên: "Lộ Lộ cũng biết nấu cơm sao?"

Cô cười rạng rỡ: "Đúng vậy, hơn nữa còn nấu rất ngon nữa."

Thời còn bên nhau, anh luôn nâng niu, chiều chuộng cô đến mức cô chẳng cần làm gì. Chuyện nhà cửa, bếp núc, anh đều tự tay lo liệu, không để cô đụng tay vào. Anh thường vắt óc nghĩ cách làm những món ngon để cô vui lòng. Anh yêu cô một cách sâu sắc và lặng lẽ, tình yêu ấy bao trùm lên cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của họ.

Còn cô, sau mấy chục năm, từ một thiếu nữ không biết làm gì, đã trở thành một người phụ nữ đảm đang, tháo vát.

Có lẽ tình yêu của đàn ông cũng có sự khác biệt. Có người chỉ cho đi, có người lại đòi hỏi nhận lại.

Nghĩ đến Thi Vinh, cô bỗng nhiên im lặng. Một lát sau, Hàn Ngộ Chi hỏi: "Anh ta đối xử với em có tốt không?"

"Tốt,"

cô đáp, "rất tốt."

Nhưng cũng có những điều lại chẳng tốt chút nào.

Hai thái cực này, Hàn Ngộ Chi không cần biết.

"Ngày anh đi, anh không để lại cho em lấy một tờ giấy,"

cô nhẹ giọng trách. "Nhưng anh lại chuẩn bị bữa sáng, sắp xếp cặp sách cho em, thậm chí bóp sẵn kem đánh răng. Thế mà rồi, anh rời đi và không bao giờ quay lại."

Hàn Ngộ Chi khẽ cười vài tiếng, như tự giễu bản thân: "Anh... chỉ sợ em khóc thôi."

Nhưng anh lại khóc nức nở trong nhà vệ sinh của nhà ga. Nước mắt chảy dài, tiếng khóc bị nén lại đến nỗi cắn chặt răng cũng không dám phát ra một âm thanh nào. Cơn đau đớn ấy như khắc sâu vào tim anh, cào xé anh suốt mấy thập kỷ không ngừng.

"Em vẫn đẹp như vậy,"

anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương lẫn tiếc nuối. "Còn anh thì già nua, chẳng ra gì."

"Rồi ai cũng sẽ già đi thôi," cô nói.

"Đúng vậy... Ai rồi cũng sẽ già..." Anh thì thầm, giọng nói dần nhỏ lại, yếu ớt. "Nếu có kiếp sau thì tốt biết mấy..." Những lời cuối cùng của anh gần như không thể nghe thấy, chỉ mơ hồ như tiếng gió.

Mạnh Nịnh làm như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ngày anh đi, em thật sự rất muốn tiễn anh. Nhưng em không thể. Em chỉ có thể đứng sau cột trụ, nhìn anh lên chiếc xe ấy."

"Em vẫn luôn mong có thể đường hoàng mà tiễn anh đi."

Hàn Ngộ Chi đã gắng gượng với thân thể tàn tạ suốt bao năm qua. Ngay cả bác sĩ cũng nói, việc anh sống được đến giờ là một điều không tưởng.

Anh chỉ muốn được gặp lại cô một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top