Chương 85
Thi Huân rất ngán người ba của mình. Thứ nhất là vì ba quá mạnh, thứ hai là vì đối phương lúc não cũng tranh giành mẹ với cậu. Trong trí nhớ của Thi Huân, chỉ cần cậu gần gũi với mẹ một chút thôi, ba sẽ nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt lạnh như băng ấy, trông như muốn lột da cậu xuống vậy.
Hai cha con nhìn nhau không vừa mắt cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai gì. Có đôi khi chỉ vì có được sự chú ý của mẹ mà ra tay đánh nhau, theo tuổi tác ngày một lớn lên, giữa cậu và ba trước đây còn chút tình phụ tử thì bây giờ có thể nói là tiêu tan gần hết rồi.
Nhưng Thi Huân cũng không phải thật sự chán ghét Thi Vinh, dù sao đó là ba ruột của cậu, trừ mấy chuyện liên quan đến mẹ ra, cậu cực kì tôn sùng người ba mạnh mẽ lại luôn thuận buồm xuôi gió này. Có rất nhiều chuyện cậu không dám để cho người mẹ dịu dàng của mình biết, chỉ dám nói với ba mà thôi.
Ba là ngọn hải đăng trong cuộc đời của cậu.
Chưa bao giờ Thi Huân nghĩ tới, ba mẹ trước giờ luôn yêu thương nhau, sống hạnh phúc mỹ mãn vậy mà lại không thực sự tốt đẹp như trong tưởng tượng của cậu. Cậu có chút khó chấp nhận được cái sự thật này, nhưng cậu đã hiểu từ lâu, rằng những thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ thì rất có thể ẩn chứa những sự thật khủng khiếp.
Tựa như chính cậu.
Người khác nhìn vào Thi Huân, lúc nào cũng vui vẻ thoải mái, hài hước dí dỏm, nhưng kỳ thật con người của cậu người như thế nào chứ? Thi Huân không muốn đi phân tích chính mình nữa, cậu lặng lẽ theo sát Mạnh Nịnh, nhìn người phụ nữ nhỏ xinh ấy đang kéo cánh tay của mình, thật giống như chưa có chuyện gì xảy ra: "Mẹ à..."
"Sao?" Mạnh Nịnh đang xem một kiểu bàn chải đánh răng.
"Mẹ và ba... không phải vì yêu nhau mới kết hôn à?"
Mạnh Nịnh chọn một chiếc bàn chải đánh răng thả vào xe đẩy hàng, nói: "Không phải tất cả các cuộc hôn nhân nhất định phải dựa trên tình yêu, giữa mẹ và ba con... con không cần biết nhiều."
Thi Huân cũng hiểu rằng mình tốt nhất không nên biết, nếu không với tính khí của cậu thì không biết sẽ náo loạn như thế nào mất. "Có phải ông ấy không tốt với mẹ hay không?"
"Con thấy thế nào?" Mạnh Nịnh không đáp mà hỏi lại.
Thi Huân nghĩ ngợi, lại do dự một lúc mới nói: "Mặc dù rất ghét ba lúc nào cũng ngáng đường con, nhưng ba thực sự rất tốt với mẹ." Khi cậu nói còn có phần sợ Mạnh Nịnh không vui, cho nên thật cẩn thận mà liếc trộm mẹ mình.
Là tốt thật. Từ nhỏ Thi Huân đã biết, trời sập xuống cũng không quan trọng bằng mẹ hắt xì, trong mắt ba chẳng còn ai ngoài mẹ, đương nhiên kể cả đứa con trai ruột này. Nói tới đây Thi Huân không khỏi cảm thấy thật khó hiểu, người đàn ông có dục vọng chiếm hữu mạnh đến đáng sợ như ba sao có thể để mẹ sinh ra mình được nhỉ? Cậu đặt mình vào trong tình huống đó mà suy nghĩ, nếu là bản thân có người con gái mình yêu thì nhất định không để cho cô ấy sinh con được.
Một mình độc chiếm còn không đủ, làm sao có thể dễ dàng để cho một đứa trẻ chen giữa hai người chứ?
Nhưng ba lại...
Thấy vẻ mặt sửng sốt của Mạnh Nịnh, cậu mới ý thức rằng mình bất giác nói hết suy nghĩ ra, lập tức đỏ mặt. Con người như cậu nhìn như không có lòng dạ gì, thực ra lại sâu sắc khó lường. Nhưng đứng trước người phụ nữ sinh ra mình đây, cậu luôn trở nên ngốc nghếch...
"Không hổ là con trai của Thi Vinh." Mạnh Nịnh cúi đầu than một tiếng, cũng không biết là đang khen ngợi hay là có ý tứ khác. "Hồi nhỏ rõ ràng thật đáng yêu, sao càng lớn lại càng giống ba vậy "
"Còn không phải là do ba ấy sao." Thi Huân bất lực đáp. "Gien của ba mạnh quá, đến mức gien tốt đẹp của mẹ chẳng truyền lại được bao nhiêu cho anh cả."
Hai mẹ con không hẹn mà cùng nhẹ nhàng bật cười. Cười một lúc, Thi Huân dịu dàng ôm lấy vai Mạnh Nịnh, hỏi:
"Mẹ, mẹ sẽ trở về, đúng không?"
"Ừ." Mạnh Nịnh đáp nhẹ. Dù có một ngày nào đó cô quyết định rời xa Thi Vinh, cô tuyệt đối sẽ không rời bỏ Thi Huân. Đây là con cô, đứa con mang dòng máu của cô...
"Vậy thì, để con đi cùng mẹ nhé!" Thi Huân bất chợt đưa ra một ý kiến kỳ lạ.
"Hả?"
"Như thế cũng tốt mà!" Thi Huân càng nghĩ càng thấy hợp lý. Một là, cả anh lẫn ba đều không yên tâm để mẹ một mình đi xa. Dù mẹ không còn trẻ nữa, nhưng vẫn xinh đẹp thoát tục, nếu chẳng may trên đường gặp phải kẻ xấu thì sao? Thứ hai, anh cũng muốn nhân cơ hội này xem thử Hàn Ngộ Chi – người mà dù đã rời đi lặng lẽ không tranh giành nhưng vẫn luôn khiến mẹ bận lòng – rốt cuộc là người như thế nào. "Quyết định vậy đi, mẹ, con sẽ đi cùng mẹ."
Mạnh Nịnh suy nghĩ, thật ra cô rất muốn đồng ý. Cả đời cô chưa từng đi xa nhà một mình, lại sợ người lạ, có con trai đi cùng cũng an tâm hơn. Nhưng mà... "Thế ba con thì sao? Không thể để ba con ở nhà một mình được."
Huống hồ, người đó tính tình cầu toàn, tuyệt đối không chịu được người khác chăm sóc.
Thi Huân không mấy để tâm, nói: "Mặc kệ ông ấy!"
Kết quả, khi anh kể chuyện này với Thi Vinh, thật bất ngờ, Thi Vinh lại đồng ý ngay! Đây quả là một cách hay. Anh không yên tâm để Mạnh Nịnh đi một mình, nhưng nếu phái người đi theo thì cô chắc chắn sẽ không vui. Bản thân anh thì sức khỏe hiện tại không thích hợp để đồng hành... Nghĩ đến đây, Thi Vinh tức đến muốn phát điên. Biết vậy trước đây anh đã không chơi chiêu khổ nhục kế, giờ thì mất cả vợ lẫn con! Không những phải để cô đi, mà ngay cả việc đi cùng cô cũng không làm được!
Trước khi đi, Thi Vinh dặn dò Thi Huân đủ điều, giao một đống trách nhiệm lớn nhỏ, liên tục nhắc nhở anh phải bảo vệ mẹ thật tốt. Thi Huân nghe đến mức tai cũng muốn đóng kén, không chịu nổi, cuối cùng Thi Vinh mới chịu im lặng.
Dù cơ thể không cho phép đi xa, nhưng vào ngày mẹ con họ xuất phát, Thi Vinh vẫn kiên quyết yêu cầu Trương Hoàng chuẩn bị cho anh một chiếc xe lăn. Bỏ qua hình tượng quyết đoán thường ngày, anh đích thân đến sân bay tiễn họ. Đôi mắt đen sâu thẳm không rời khỏi vợ và con trai cho đến khi máy bay cất cánh, cả hai đã khuất bóng. Lúc này, khuôn mặt anh mới lạnh lùng trở lại, nói với Trương Hoàng:
"Đi về thôi."
Trương Hoàng đứng một bên than thở số phận của mình. Anh tự hỏi, bản thân đã làm gì sai mà lại kết giao với Thi Vinh – một người phiền phức như vậy. Là một viện trưởng uy tín, danh tiếng lẫy lừng, cớ sao anh lại phải làm bác sĩ riêng cho Thi Vinh? Mà đâu phải người này trả cho anh cả đống chi phiếu đâu!
"Đừng nhìn nữa, họ đi rồi, còn nhìn cái gì?" Trương Hoàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Ai cần cậu lo!" Thi Vinh lạnh lùng trừng mắt.
Trương Hoàng cười đầy vẻ thích thú trước sự chật vật của người khác. Anh vỗ nhẹ lên cánh tay bó bột của Thi Vinh, cảm nhận rõ cơ bắp dưới lòng bàn tay căng lên, khiến nụ cười của anh càng rạng rỡ:
"Ha ha, gậy ông đập lưng ông trộm gà không được còn mất nắm gạo, mất cả vợ lẫn con, Vinh Tử, cậu hối hận chưa?"
"Nếu cậu còn không im miệng, có lẽ cậu sẽ hối hận vì cái lưỡi quá dài đấy," Thi Vinh lạnh lùng đe dọa.
Trương Hoàng từ trước đến nay rất biết điều, lập tức im bặt, còn làm bộ chắp tay ý tứ tôi không nói tôi không nói
Lúc này, Thi Vinh mới hài lòng, hừ lạnh một tiếng, được tài xế giúp đỡ lên xe. Trong lòng anh rất khó chịu, nên nếu có cơ hội "ức hiếp" Trương Hoàng, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ai bảo vợ anh nhẫn tâm bỏ đi, còn vợ người ta thì vẫn luôn bên cạnh? Trương Hoàng dù suốt ngày bận rộn chăm sóc bệnh nhân, nhưng về nhà vẫn có ba bữa cơm nóng, buổi tối lại được ôm người vợ mềm mại thơm ngát. Còn anh? Một mình cô đơn, đến tắm rửa cũng bất tiện. So sánh đúng là chỉ thêm phần đau lòng.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Mạnh Nịnh rời khỏi thủ đô mà không có Thi Vinh bên cạnh. Trước đây, dù đi đâu, anh cũng luôn ở cạnh cô. Bây giờ, khi đột ngột xa anh, cô nhận ra mình có chút không quen. Ý thức được điều này, sắc mặt cô lập tức sa sầm. Thi Vinh đúng là đã ăn sâu vào cuộc sống của cô, muốn loại bỏ cũng không được.
Cô không thích đi máy bay, vừa ngồi xuống liền buồn ngủ. Thi Huân ân cần chuẩn bị sẵn thuốc nhỏ mắt, đắp cho cô chiếc chăn mỏng, rồi nhẹ giọng nói:
"Mẹ ngủ một lát đi, còn vài tiếng nữa mới tới."
Từ thủ đô đến tỉnh X mất khoảng sáu tiếng, chưa kể sau đó còn phải đi xe buýt, rồi đổi xe đến một huyện nhỏ lạc hậu, và tiếp tục di chuyển tới trường tiểu học ở trấn đó. Vì trấn này không có xe buýt, Thi Huân đã chuẩn bị sẵn, định mượn một chiếc xe của chi nhánh Thi thị trong vùng. Dù sao cũng an toàn hơn. Trong khi Mạnh Nịnh ngủ, Thi Huân đã sắp xếp mọi chuyện chu toàn.
Dẫu vậy, nếu đã đến đây, không mang theo thứ gì thì không hợp lý. Dù sao, người kia và mẹ cũng xem như người thân, Thi Huân cảm thấy, dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải giúp ba mình "lấy lại thể diện." So với Thi Vinh và Hàn Ngộ Chi, cậu tin rằng bản thân chắc chắn sẽ khiến mẹ ủng hộ người trước.
Cho nên trước khi xuất phát, Thi Huân đã dặn dò chi nhánh công ty ở địa phương chuẩn bị một chiếc xe hơi, mua thêm quần áo, chăn bông, sách vở, văn phòng phẩm, đồ ăn vặt và những vật dụng khác. Tất cả được chất đầy ba chiếc xe tải. Nhà họ Thi có thừa tiền, mua nhiều một chút, vừa thể hiện thành ý, vừa khiến mẹ vui lòng.
"Dù sao, mẹ vui thì cha cũng xem như đã thắng một nửa rồi." Thi Huân thầm nghĩ, ánh mắt thoáng hiện ý cười tự tin.
Không chỉ vậy, anh còn nghĩ đến việc chuẩn bị một ít quà cho cô giáo gửi thư. Tính toán kỹ lưỡng, anh cho người mua đầy đủ quần áo, chăn bông, sách vở, văn phòng phẩm, đồ ăn vặt... chất đầy ba chiếc xe tải. Nhà họ Thi không thiếu tiền, mua nhiều một chút, chắc chắn mẹ sẽ vui.
Quả nhiên, khi xuống máy bay, thấy ba chiếc xe tải chở đầy vật phẩm, Mạnh Nịnh ngạc nhiên khen ngợi:
"Quả Quả đúng là một đứa con ngoan."
Trán Thi Huân hiện ba vạch đen. Anh không còn là trẻ con, nhưng mỗi lần mẹ khen đều gọi anh là "đứa con ngoan". Dù vậy, anh cũng chỉ dịu dàng hỏi:
"Mẹ thấy có đủ không? Nếu không, con bảo họ mua thêm."
"Đủ rồi." Cô mỉm cười. Chừng này đã đủ chi phí cho trường tiểu học đó trong một thời gian dài. "Chúng ta đi thôi."
Càng tới gần trấn nhỏ, Mạnh Nịnh càng trở nên bình tĩnh. Đường xá ở đây vẫn chưa được trải nhựa, khắp nơi chỉ toàn đất vàng, không khí khô cằn, xa xa là những dãy núi chập chùng, bầu trời xanh ngắt. Cô cảm thấy lạ lùng, nghĩ rằng khi sắp gặp lại Hàn Ngộ Chi, mình sẽ hồi hộp và lo lắng. Nhưng không, cô lại bình thản đến bất ngờ.
Sự bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi những cuộc gọi liên tiếp từ Thi Vinh. Anh bắt đầu gọi ngay khi họ xuống máy bay, từ tần suất một giờ một lần, tăng lên nửa giờ, mười lăm phút, rồi mười phút. Hiện tại, anh thậm chí yêu cầu cô không được tắt máy!
Mạnh Nịnh rất muốn bảo rằng cô tự trả tiền điện thoại, nhưng nghĩ đến dáng vẻ hào phóng của con trai khi mua sắm, cô đành nuốt lời trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top