Chương 3 : Thời gian.
Người lạc xuống hồng trần,
Đáy mắt là sợi duyên tình,
Kéo dài trăm năm. Không đổi, không rời,
Đồi thảo nguyên những ngày hạ, gió rít nhẹ hương đồng cỏ nội. Ánh chiều tàn dần giữa những cánh chim lác đác bay trở về nhà.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên thành cửa sổ, khuôn mặt trắng trẻo hòa vào khung cảnh buổi chiều, chàng cầm lấy cuốn nhật ký đặt trên đùi, tay phải cầm bút mà bắt đầu viết :
" Ngày x/0x/20xx/,
Dạo gần đây tôi thường ngủ đến cuối chiều. Tỉnh dậy, mắt tôi ẩm ướt, miệng khô khan và vị giác có chút ngọt nhẹ, hơi lợ. Tâm trạng tôi ổn hơn mỗi ngày, quá trình điều trị tâm lý thuận lợi đến bất ngờ. Bác sĩ bảo đó là do khao khát muốn thoát khỏi màn đêm kéo dài của tôi.
Trời chiều vẫn còn sắc đỏ cam, gió ngút ngàn ngân nga giữa không gian thảo nguyên rộng lớn. Hết ngày mai, tôi sẽ trở về Bắc Kinh. Tôi..."
Cộc, cộc. Cánh cửa không đóng.
Cao Đại Uy bước vào phòng, Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu, nhìn thấy y, chàng bỏ ngỏ cuốn nhật ký, bước xuống khỏi thành cửa sổ. Cuốn nhật ký được đặt trên bàn, bên cạnh một lọ hoa mầu trắng đục rất xinh xắn. Hoàng Tuấn Tiệp đi đến chỗ Cao Đại Uy.
- Đi thôi nào, chị Kiều nướng thịt xong rồi. Tao lên gọi mày xuống cùng ăn.
Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng gật đầu, không lộ chút biểu tình. Hai người sóng bước đến trước một khoảnh sân rộng rãi. Mùi thịt nướng xèo xèo thơm nức mũi. Hoàng Tuấn Tiệp và Cao Đại Uy cùng ngồi xuống.
Kiều Giải tất bật đưa hai người lon bia trái cây, rồi lại bày thịt nướng ra, làm xong hết thì cô cởi bỏ chiếc tạp dề vàng nhạt, vắt nó trên ghế. Cô đi đến chỗ ngồi cạnh vệ sĩ của mình. Kiều Giải chu đáo tuốt từng xiên thịt ra, cô vui vẻ bảo mọi người ăn chiều chút.
- Nào, ăn đi. Ăn thử xem ngon không, ngon thì ăn nhiều chút.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm ơn cô. Kiều Giải bảo cậu không cần khách sáo, bảo cậu cũng ăn nhiều vào.
Bữa ăn rất rôm rả, mọi người vui vẻ trò chuyện, mọi phiền muộn dường như đều tan biến ngay tại thời điểm.
Thật đơn giản. Hư mộng thành thực tại.
Hoàng Tuấn Tiệp cười. Rất hạnh phúc, rất yên bình.
Kiều Giải và Cao Đại Uy còn đứng dậy, hát song ca một bài, không khí trộn ràng náo nhiệt như đang tổ chức một bữa tiệc. Đó có lec là bữa tiệc thân mật đơn giản nhất của họ, một bữa tiệc mang hơi ấm trước những khởi đầu biến động sau này.
Thân ái, an nhiên.
...
Khai,
Vài tháng trước, Kiều Giải đã kết thúc công việc quản lý của mình ở công ty cũ. Trở về tự mở công ty, tất cả mọi thứ đều khá suôn sẻ, dù lúc đầu việc chọn địa điểm phù hợp thì có hơi khó khăn. Tuy nhiên, rất may nhờ có ông bô nhà mình giúp, cô chọn được vị trí mở công ty có thể nói là thiên thời địa lợi ở Bắc Kinh.
Công ty lấy tên là lấy tên Bạch Thuần - Trong trắng thuần khiết. Hoàng Tuấn Tiệp là nghệ sĩ đầu tiên. Kiều Giải chẳng bao giờ giấu vẻ vui mừng khi có thể kéo Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi công ty thiếu lương tâm kia về công ty mình.
Hiện giờ, chỉ đợi cho quá trình điều trị tâm lý kết thúc, thêm khoảng thời gian nghỉ ngơi nữa, chàng sẽ có thể hoạt động trở lại.
Lần này, em ấy đã có được một hậu thuẫn rất lớn.
…
Hôm nay, Hạ Chi Quang hơ thẻ tre Thiếu niên bạch mã túy xuân phong, fan gửi đến cho hắn rất nhiều bó hoa tươi thắm và những món quà nho nhỏ, Hạ Chi Quang rất vui vẻ, trân trọng cất từng món một lên xe. Đạo diễn và mọi người trong đoàn còn rất hào phóng cho hắn bao lì xì dày cộp. Hạ Chi Quang rất vui, hắn biết đây là cả tấm lòng của mọi người nữa.
Hắn nhờ quản lý cất hộ, bản thân đi chào tạm biệt từng người trong đoàn, cảm ơn họ đã chăm sóc hắn trong những ngày qua. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, chúc hắn sau này sẽ một đường thăng tiến thuận lợi.
...
Gần 7 giờ tối, Hạ Chi Quang trở ra xe, lúc gần đến nơi thấy Hầu Minh Hạo và Hạ Dữ đang bên cạnh xe của hắn. Hạ Chi Quang nhanh chân đi đến gần, chưa kịp lên tiếng, hai người kia đã hát tặng một bài chút mừng.
Chúc mừng Hạ Chi Quang, chúc mừng em hơ thẻ tre. Thăng quan phát tài, nhận nhiều tài lộc~
Hạ Chi Quang phì cười, hỏi hai người làm gì vậy. Hầu Minh Hạo làm động tác tay, đưa đến trước mặt Hạ Chi Quang một bao lì xì màu hồng phấn sến rện.
- Đây là tình cảm của bọn anh, chúc mừng em đã hoàn thành vai diễn của mình nhé.
Hầu Minh Hạo nói. Hạ Chi Quang lúc đầu không dám nhận, đùn đẩy qua lại với hai người.
- Trông dày quá. Hai anh hồi sáng tặng quà cho em rồi mà.
Hà Dữ vỗ vỗ vai hắn, bảo là của cả hai nên mới dày như vậy thể hiện tấm lòng to lớn.
- Cứ nhận đi, nay mai nhóc tặng bọn anh cũng phải dày như vậy mới được đấy
Hạ Chi Quang cảm động gật đầu, đưa hai tay nhận lấy, xúc động không thôi .
- Thằng nhóc này!
Hà Dữ vỗ vai an ủi. Cả ba người nói chuyện thêm với nhau được lúc thì ôm chào tạm biệt. Hầu Minh Hạo và Hà Dữ phải rời đi vì còn cảnh quay.
Hạ Chi Quang lên xe ra về, quản lí của hẳn đã trong xe từ lúc nào, thấy hắn lên liền đưa một hộp cơm rất xinh xắn, rất nhiều món ngon.
- Chị tự nấu ăn, chúc mừng em hơ thẻ tre. Phải ăn thật nhiều vào nha~
- Cảm ơn chị.
...
8 giờ 47 phút tối, Hạ Chi Quang từ phòng tắm đi ra. Hắn vừa lau tóc vừa đi đến tủ lạnh, lấy một lon bia, bật nắp uống rất sảng khoái. Sau đó, Hạ Chi Quang ra phòng khách, ung dung cầm điện thoại lên đăng ảnh mình hơ thẻ tre.
Tạm biệt Thiếu niên Bạch mã túy xuân phong. Tư Không Trường Phong, hẹn giang hồ tái xuất. 🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Bên dưới bài đăng có rất nhiều lời chúc từ fan hâm mộ, cũng có từ đoàn làm phim. Hạ Chi Quang cảm ơn gần hết mọi người, hoạt động năng suất đến gần 10 giờ tối.
Mà cũng không hẳn, vì Hạ Chi Quang bị bốn hotsearch trên weibo thu hút chú ý.
1. Đạo diễn Trần tái xuất, diễn viên chính đã được chọn?
2. Hoàng Tuấn Tiệp trong phim mới của đạo diễn Trần.
3. Đạo diễn Trần làm phim?
4. Nhân viên chính là Hoàng Tuấn Tiệp.
...
Hầu hết các hotsearch đều liên quan đến đạo diễn Trần và diễn viên đóng vai chính trong phim của ông tên Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp,
Hoàng Tuấn Tiệp,
Đã lâu lắm rồi không thấy lại cái tên này. Anh ấy trở lại rồi sao?
Hạ Chi Quang lẩm nhẩm, ánh mắt trầm ngâm.
…
Nắng, gió, mây, bản tình ca dang dở viết lên câu chuyện đôi ta.
Nốt son chia lìa. Khói lửa nhân gian, em và người vừa gặp đã trao tình.
Kịch kết, người tàn. Người chết. Em ôm tương tư, nằm ngủ vĩnh hằng nơi lần đầu ta gặp nhau.
Hoàng tuyền nơi người đợi,
Kiếp sau gặp lại, hẹn em cả đời.
Hoàng Tuấn Tiệp thân mặc áo trắng, nở nụ cười dịu dàng, trong mắt lại mang nỗi buồn vô hạn, chàng hướng về chân trời xa xôi mờ mịt, lững thững bước đi không phương hướng. Trong đầu liên tục xuất hiện hai từ Cả đời , cuối cùng dường như không chịu đựng được mà đau đớn rơi nước mắt.
- Cắt!
Đạo diễn Trần hô lên. Hoàng Tuấn Tiệp điều chỉnh một chút rồi thoát vai, chàng ngay thẳng đứng trước các vị đạo diễn.
Trần Hiểu đương độ tuổi gần bốn mươi, vẻ ngoài lãnh đạm, lịch thiệp. Trong công việc, Trần Hiểu có phong thái làm việc rất tốt, chuẩn chỉnh và nguyên tắc, tính cách từ tốn nên được nhiều người trong ngành đánh giá cao và quý mến. Hơn cả là vì y có cái nhìn nghệ thuật sắc sảo, cách làm phim vừa độc lạ vừa thanh bình.
Trần Hiểu điềm đạm hỏi chàng trai cao hơn mình một cái đầu.
- Cậu tên Hoàng Tuấn Tiệp? Quản lý của cậu là Kiều Giải à?
- Vâng. Có vấn đề gì không ạ
Trần Hiểu trầm tư, lắc đầu, đột nhiên chuyển chủ đề khen ngợi Hoàng Tuấn Tiệp.
- Diễn xuất của cậu vừa rồi rất tốt. Tôi khá hài lòng.
Hơn nữa, cậu thật giống với nhân vật chính mà nguyên tác mô tả.
- Cảm ơn Trần lão sư. Em còn nhiều thiếu sót, lại nghỉ diễn thời gian, có được lời khen này, em cảm thấy rất có động lực.
Hoàng Tuấn Tiệp lễ phép đáp lời, có chút hồ hởi khi được khen. Trần Hiểu nhẹ nhàng gật đầu với chàng, y quay người rời đi, trước khi đi còn không quên bảo Hoàng Tuấn Tiệp ra ngoài đợi.
Kiều Giải sốt ruột ngồi lo lắng ở bên ngoài, trông cô cứ như người mẹ đưa con cái đi thi cao khảo. Lúc thấy Hoàng Tuấn Tiệp đi ra, cô liền nhanh chóng đến cạnh đưa chai nước, ân cần hỏi han:
- Thế nào rồi. Đạo diễn Trần có nói gì không?
Hoàng Tuấn Tiệp thấy sự lo lắng của cô, an ủi Kiều Giải, còn tiện thể khoe đạo diễn Trần khen chàng diễn tốt. Kiều Giải mỉm cười, gật đầu.
Cùng lúc, Trần Hiểu từ bên trong đi ra, đích thân thông báo.
- Hoàng Tuấn Tiệp, cậu đỗ casting.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top