Phần 1: Chị gái xinh đẹp (1)
"Giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh
Lập lờ những thứ ngay trước mắt anh chẳng cần so sánh
Nụ cười khi ấy giờ đã khác trôi về nơi rất xa
Ánh mắt cũng thật lạ nhìn thật khác với những ngày qua
Tiếng nói yêu anh yêu anh muôn nơi không tồn tại nơi đây
Ký ức bên em bên em chơi vơi trôi dần xa nơi đây
Điều gì đến rồi sẽ đến rồi sẽ đến
Trái tim em giờ đây đang quan tâm về một ai khác
Nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son
Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó
Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh
Vẫn luôn có anh âm thầm đứng gượng cười
Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi
Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ
Người cố chấp luôn là anh luôn là anh, vẫn luôn là anh"
(Yêu một người có lẽ _ Lou Hoàng, Miu Lê)
_Tử Du. Hôm nay em vất vả rồi. Lương tháng này của em đây. Cố gắng nhé_ Anh quản lí đưa một phong bì cho cô.
_Dạ em cảm ơn. Em xin phép về trước ạ_ Tử Du cúi đầu lễ phép rồi xoay người về phía phòng thay đồ.
Vừa mới tốt nghiệp đại học, Tử Du không thích công việc văn phòng nhàm chán ba mẹ sắp xếp cho. Để thoả mãn đam mê ca hát, ban ngày cô làm việc tại một quán cà phê nhỏ, tối thì đi làm gia sư, rảnh rỗi thì tới lớp học nhảy. Tử Du thoải mái trong bộ đồ hip hop rộng thùng thình, kính râm bản to che mặt lại thêm mũ lưỡi trai. Nhìn qua khó có thể nhận ra một Tử Du dịu dàng dễ thương trên sân khấu mà giống một thằng con trai ngông cuồng hơn. Cái tên Tử Du này xuất phát từ ông anh họ đầu óc có vấn đề của cô. Nghe ba mẹ kể lại ngày đó mẹ Tiến Đạt (tức bác gái của cô) mang thai, Tiến Đạt mơ ước có một cô em gái bởi anh gato với đứa bạn gần nhà mới có một cô em gái rất dễ thương. Ngày nào Tiến Đạt cũng ngồi nói chuyện, lên mạng kiếm tên cho em, mong ngóng em gái ra đời. Nhưng đời không như là mơ. Rốt cuộc thì lại là em trai. Ba năm sau đó cô ra đời. Và ông anh thích em gái đến chết kia đòi sống đòi chết bắt ba mẹ cô đặt cái tên Tử Du này cho cô. Ngày còn đi học Tử Du gặp rắc rối rất nhiều với cái tên Hán Việt này. Thậm chí một thời gian dài cô còn bị bạn bè tẩy chay chỉ vì cái tên.
Thở dài một hơi, Tử Du xốc balo trên vai, chậm rãi ra về. Vì căn hộ cô thuê nằm ở gần đây nên cô không dùng xe. Phía trước có một đám đông, Tử Du rất muốn rời đi ngay lập tức, nhưng con đường đã chật kín người nên cô đành phải từ từ tiến từng chút một.
_Nhìn đi. Cả người toàn là hàng hiệu đắt tiền mà tại sao lại quỵt nợ vậy chứ?
_Bà già này. Tôi không có quỵt nợ. Bà cho tôi mượn điện thoại để tôi gọi người tới trả tiền cho bà.
_Gì? Nhìn tao trẻ thế này mà gọi tao là bà. Thằng nhãi này. Tao đâu có ngu mà cho mày mượn điện thoại. Nhỡ mày lấy cắp của tao thì sao?
_Ai da. Tôi nói vậy mà bà vẫn không hiểu à? Không đưa điện thoại tôi mượn thì sao có tiền trả cho bà?
_Mấy thằng không ra gì như mày đáng tin sao? Mau trả tiền cho tao. Nếu không tao sẽ đưa mày lên phường.
Một nam một nữ một già một trẻ làm náo loạn hết một góc chợ. Mọi người đều đứng đó xem trò vui chứ không ai chịu vào giúp đỡ. Tử Du thở dài, quyết định tiến vào giải quyết. Nếu cô không ra tay thì chắc phải đứng đây đến tối muộn mất.
_Cô ơi. Tất cả hết bao nhiêu tiền vậy ạ?_ Tử Du lễ phép chào hỏi.
_Bốn trăm năm mươi ngàn_ Cô bán hàng bực dọc.
_Đây. Con gửi cô ạ.
Thanh toán xong xuôi Tử Du vội kéo chàng trai rời đi. Mọi người cũng dần tản ra.
_Anh gây chuyện làm gì? Cô ấy khó tính có tiếng ở đây đấy.
_Hừ_ Hắn dẩu môi không đáp.
_Lần sau đừng có ra đường gây chuyện nữa. May mắn là hôm nay anh gặp được tôi đó. Mau về đi. Tiền không cần trả lại tôi. Coi như hôm nay tôi làm phước một lần. Giờ tôi đi trước. Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top