0
"tao thấy mày mở miệng ra là hay chê lắm á"
"tao làm gì đâu?"
"như cái chè dưỡng nhan của chị nấu đưa cho mày"
"thì tao chỉ bảo nó hơi nhạt..."
"là chê rồi đó má"
đoạn hội thoại với quỳnh sau livestream làm em hoang mang hơn hẳn, vậy những lần như thế chị suy nghĩ như thế nào về em? là bởi vì vậy nên chị mới không để ý em nữa?. ngồi thẫn thờ một lúc nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã trễ, nhưng như thế này em cũng chẳng ngủ được nên thôi thức cùng mọi người bắn vài trận valorant chắc không sao đâu nhỉ. em cũng chẳng có việc gì cho ngày mai cơ mà, nên chill thôi những gì khó quá thì ngủ dậy mình tính sau.
đấy là em chưa ngờ đến đoạn hội thoại kia các fan đã lập một chuỗi những cái clip của em và chị, đến cả clip ngày xưa ơi là xưa cũng bị kéo lên và may mắn hơn nữa là chị đã thấy và nhớ. vì vậy nguyễn khoa tóc tiên quyết định, cho lê thy ngọc vào danh sách chờ.
như mọi khi em dậy rất sớm, liền chộp lấy điện thoại nhắn tin cho chị. sao nay cứ là lạ ngồ ngộ, xà nữ dậy trễ hay sao mà chẳng thấy trả lời tin nhắn em. suy nghĩ chắc do chị mệt nên chị ngủ thêm, em thì vẫn vậy vẫn nhắn báo cáo mọi thứ xung quanh của mình. cho đến tận chiều mở lại điện thoại lên cũng chẳng thấy chị trả lời, lướt mạng xã hội thì thấy chị cùng hội con quỳnh con cá đi uống cafe đi ăn. một ngàn dấu chấm hỏi chạy trên đầu lê thy ngốc lúc này.
"gì nữa vậy trời" em lẩm nhẩm trong miệng, rồi em lướt sợi chỉ mới hiểu mọi nguồn cơn đều đến từ livestream hôm qua và những lần em 'vô tình' phun độc loại nhẹ vào chị. chết gián em rồi, gián này hôi thiệt rồi.
"ăn 2 ơi ăn 2 cứu em mới" em bé giờ này mới biết lo mà đi kiếm giúp đỡ
"gì chị tiên ở đây nè gặp hông" quỳnh vừa cúi đầu nhắn tin vừa liếc nhìn qua bà chị của mình
"chị tiên chỉ giận em rồi không trả lời tin nhắn em luôn ăn 2 cíu bé"
"ủa tiên, nay chị rảnh vậy mà cái đuôi kia không đi qua đi chung hả thường ngày hay chị tiên chị tiên mà" được rồi thương em gián thì không ai bằng anh hai, quỳnh gợi chuyện về cục nợ nhỏ để dò hỏi
"kệ nó, tao chả biết" đang vui vẻ thì chị cọc ngang khi nhắc tới cái người kia
"em thấy nó nhắn kiếm chị, mà chị nói vậy rồi thì thôi"
"kiếm chi tao, chê dữ lắm mà, giờ kiếm là kiếm sao" đã cọc nghe tới kiếm chị mà không gọi chị, tìm cũng phải nhắn qua cho quỳnh cái chị lại cọc nhân đôi.
"à..mà hình như do cả ngày nay nó chỉ có ở lì một chỗ chơi game chưa có ăn gì mà thêm ngân hàng nó bị bảo trì nữa nên chắc chết đói rồi, mà em về trước nha em qua rước nó đi ăn nữa. khổ con nhỏ ở có một mình" vừa dứt câu quỳnh đứng dậy xách túi chuẩn bị đi
" mày rước nó rồi qua nhà tao, tao nấu" dứt câu thì chị đi nhanh ra ngoài bỏ lại hai đứa em ngơ ngác
"ủa là sao nữa cô" cá hoang mang lên tiếng
"rồi giờ con sao cô" cara quay sang hỏi quỳnh
"đi với tao, cứu nó một mạng đi, cũng cũng có phần tại tao nên bả lôi chuyện cũ lẫn mới ra giận nó" "quỳnh xoa đầu cara rồi kéo nhỏ đi cùng
"dạ cô"
—-----
qua đến nhà đứa em phá gia chi tử quấy phá lẫy lừng vừa mở cửa đập vào mắt của quỳnh và cara là hình ảnh con gián kia nằm đẩu chổng ngược xuống, chân vắt lên trên sofa trên điện thoại thì lập đi lập lại đoạn hội thoại "nhưng mà nó nhạt á chị....nhưng mà...chị tiên ơi..."
gián em nhìn ra cửa thì thấy sói anh và cá gia nô đứng đấy liền giật mình té lộn cả cổ xuống, chân đập vào cái bàn để gần đó đổ ngổn ngang mấy cái mô hình bé tí mà em trưng lên. cara và quỳnh liền chạy tới kè em dậy, khiêng gián em lên sói anh vỗ vai rồi kêu em thay đồ để qua nhà chị tiên, trong khi gián em chưa hiểu gì thì sói anh và cá gia nô đi vào phòng lấy dùm đồ cho em luôn và thiếu điều lột ra thay dùm
"ê khoan xí đi, từ từ vụ gì vậy hai mẹ" thy ngọc hoang mang nhìn hai người đứng hai bên kia hỏi
"đem mày đi làm lành chữa tình à lộn đem đi làm hàn gắn tình cảm" quỳnh cười cười nhìn em nói
"đúng rồi cô, đem cô về với tình yêu để không vào viện dưỡng lão Đường Một Chiều đó cô, cô lẹ đi chứ hông là cô phải nộp đơn cho con để vào đó cô ơi cô lẹ đi cô" cara lắc lắc người misthy để em thay đồ nhanh rồi còn chuẩn bị đi, chính cara cũng sợ bị chị tiên phun độc
"nói rõ coi đụ mẹ hai đứa này" misthy nhăn mặt khi chưa hiểu cái gì hết
"thì anh 2 thấy em kêu chị tiên giận em, nên giờ anh 2 nói em cả ngày chưa ăn gì ngân hàng thì bảo trì không có tiền bạc gì hết ở nhà một mình cô đơn quạnh hiu, sống như một hồn ma vất vưởng lang thang không ai chăm bẵm lo lắng"
"ỏooo anh 2 bàn kế cho em hỏ"
"ừa lẹ lẹ đi làm cái nét đáng yêu cho nhiều dô, đừng có im im dùm con nha cô chị tiên chỉ im được chứ cô im là chỉ mần cô luôn á cô con dứ cậu hai hông có cứu cô được đâu cô"
nghe thế thì cũng thấy, chắc chị giận em thật, mà cũng rũ lòng thương em một tí nên mới kêu quỳnh sang đón em qua nhà ha. em liền lon ton vào thay đồ, cũng nhanh tay lấy chiếc điện thoại chính đem cất ở túi xách, còn điện thoại phụ thì em cầm trên tay vì sao á vì điện thoại phụ ngân hàng phụ em bảo trì thật còn bên kia thì không. chơi chiêu để lấy lòng mỹ nữ thôi, liều thì ăn nhiều mà.
—---------
cả ba đến dưới nhà của tóc tiên, quỳnh với cara liền đá em ra khỏi xe xong rồi chạy đi mất bỏ lại em đứng đó ngơ ngác, cứ ngập ngừng không biết có nên ấn chuông hay không. mà em nào có biết em nào có hay hình ảnh ấy của em đều bị con người kia trong nhà thấy hết qua camera trước nhà, ý là cũng đáng yêu nhưng mà bớt rồi nay đáng ghét nhiều hơn đáng yêu. em cứ đứng mãi 15p ở đấy nhìn bực quá chị bèn tự đi xuống mở cửa, chứ chờ không biết chờ tới khi nào.
"đi vô" thứ lạnh nhất lúc này không phải là bắc hay nam cực hay lòng người mà chính là giọng nói của tóc tiên
"ơ" em nhìn chị ngơ ngác
"đi vô hay đi về lẹ đi tao đói rồi thy"
"em vô em vô tiên ơi từ từ tiên ơi" nhanh chân chạy theo chị vào nhà
vào đến bên trong thuần thục thay giày, mang dép trong nhà rồi lẽo đẽo theo sau đuôi chị cứ hễ chị đi đến đâu thì em đi đến đó đến cả chị ngồi xuống ghế rồi mà em vẫn đứng đó nhìn
"mày ngồi xuống hay để tao hầu" chị nhăn nhó lên tiếng
"ngồi ngồi, em ngồi nè" tức tốc để túi sang một bên ngồi xuống đối diện chị, nhìn ở trên bàn thì thấy có cơm nhà 3 món, làm em cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy bên trong mình
"ăn hoặc tao đá mày về" chị đẩy chén đầy cơm qua cho em rồi ra lệnh
được rồi lệnh vợ là lệnh trời, à chưa là vợ nhưng lệnh chị tiên là lệnh trời người ta là tiên tử cơ mà. em liền nhanh tay ôm lấy chén cơm, đói thật, sáng giờ lo chơi game chứ có ăn uống gì đâu trong bụng mới có được ấy chai tài lộc thôi.
nhìn thấy em gắp đồ ăn liên hồi chị thấy cũng vui vui, nay nó không chê đồ ăn chị nấu nữa đúng rồi sao chê được vì chị hôm nay thêm hơi nhiều gia vị (đối với chị) để vừa với khẩu vị nó cơ mà. húp xong chén canh thì nó ngước lên nhìn chị
"tiên ơi..."
"gì"
"tiên giận em hả"
"giận gì ai thèm giận mày, mày không có tư cách" tóc tiên đứng dậy dọn chén dĩa trên bàn đi đến bồn rửa
"em gián xin lỗi xà nữ mà" thy ngốk chạy cũng bưng chén đĩa chạy theo chen chân lên chỗ rửa để không cho chị động vào
"gián là gì?" chị chống nạnh nhìn nó
"gián là gì tao cũng không biết gián là gì, gián là như thế nào sống như thế nào mới gọi là gián ...." nó xổ một tràn rap làm chị đứng kế cũng phải cười ngặt nghẽo
"nèeeeeee cười rồi nhaaaa đừng giận em nữa nhaaa" em buông hẳn cái đống đồ trên tay xuống bồn rửa chén rồi quỳ xuống ôm lấy chân chị lắc lắc
"ai cười, tao không có" chị chối ngay lập tức, sao có thể dễ dàng tha cho nó được
"nhưng mà chị tiêng ơi chị tiêng chị tiêng cười gòy mà, chị tiêng hết thương em gòy hả"
"ai thèm thương mày" chị lắc lắc chân muốn thoát khỏi tay em, mà làm vậy thôi chứ dễ gì chị nỡ đá em
"chị tiênggggggg"
"buông tao ra rồi nói, cái con này"
chị kêu thì em làm, buông chân chị ra quay lên rửa cho xong cái chồng chén. chùi chùi hai bàn tay bé xinh vào áo rồi chạy đến chỗ chị đang ngồi ở sofa, sà vào lòng chị dụi dụi như chú mèo con nhõng nhẽo, nài nỉ. chị thì cứ để em ở đó, mặc kệ em làm gì làm vì ngồi xà nẹo nên vô tình em trượt một đường dài té (lần nữa) đập cái chân vào cạnh bàn
"má"
giật mình vì tiếng chửi của em, nhìn ra thì thấy đứa nhỏ ôm chân mắt rưng rưng. lúc này chị mới giật mình nhảy xuống kéo ống quần em lên thì thấy bầm một mảng ở đấy
"mày ngồi im không được hả thy" miệng thì mắng nhưng người đã đi vào bếp lấy đá ra chườm cho em
"rồi mày sống một mình kiểu gì thế hả cái con này" lầm bầm la thì la nhưng vẫn chườm chân cho em
nhìn lên thấy em ngồi im im mắt thì rưng rưng, được rồi tóc tiên thua, mọi thứ trên đời này đều thua khi lê thy ngọc như thế này được chưa. khẽ thở dài đưa cái khăn bọc đá cho đứa nhỏ, chị ngồi dậy kéo em vào một cái ôm. đứa nhỏ lúc này mới quay sang dụi vào cổ chị nói
"em biết sai òy, tiên đừng giận thy nữa, thy té sáng giờ nhiều lắm đau lắm cơ mà tới giờ tiên mới để ý"
"tiên đừng giận thy nữa có được hong, em thy xin lỗi chị tiên ạ" khẽ choàng tay còn lại sang eo chị ôm lấy
thở dài thêm lần nữa ôm lấy đứa nhỏ, thật ra dỗi cho vui thôi chứ khẩu vị mỗi người mỗi khác đâu ai mà giống ai được
"ừ"
"sao mà cứ lạnh lùng với người ta thôi íiiiiii"
"thì?"
"hic thì em vẫn thương mà. gián em thương xà nữ lắm, nên cho dù xà nữ có nhạt nhẽo đi chăng nữa thì gián em nguyện làm gia vị để cuộc sống xã nữ đậm đà hơn, nên là tha lỗi cho gián em nha nha nha nha, vì tinh tú của em ơi, mỗi khi em nhìn lên bầu trời thì có vì tinh tú nguyễn khoa tóc tiên mới làm em rung động và muốn yêu thôi, chị là số 1 của em, chị ăn nhạt thì em cũng ăn nhạt luôn em sẽ không phun độc loại nhẹ vào chị nữa em xin hứa thế nên tha lỗi cho em nhé. xà nữ của em"
"chị biết rồi, chỉ là đùa thôi, nhưng chị cũng lo cho thy cũng thương thy nữa" cúi người xuống hôn vào môi em nhỏ, rồi chị đứng dậy để em thoát ra cái ôm rảo bước lên lầu. đến bên trên thì chị nói vọng xuống
"ở im đó, chị đi lấy thuốc, cấm động"
còn đứa nhỏ thì lăn lóc trên chiếc sofa, bị dỗi 'nhẹ' còn được đền bù bằng cái hôn còn được chị dịu dàng cấp độ 1 như thế quá đủ cho một kiếp gián.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top