Chương 2:Những Cảm Xúc Ban Đầu
Hôm nay, Jay bất ngờ không xuất hiện ở thư viện như thường lệ. Y/N ngồi ở góc quen thuộc, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Những ngày qua, sự hiện diện của Jay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Giờ đây, khi anh vắng mặt, cô không khỏi cảm thấy trống trải.
Cô khẽ thở dài, đóng cuốn sách lại và chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi thư viện, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Cô định trốn tôi à?"
Y/N quay lại, thấy Jay đang đứng dựa vào bức tường gần cổng thư viện. Anh cầm một chiếc ô trong tay, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện rõ trên gương mặt.
"Tôi tưởng anh không đến hôm nay," cô nói, cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ tràn ngập trong lòng.
Jay nhún vai, bước đến gần cô hơn:
"Tôi có chút việc bận. Nhưng giờ thì tôi ở đây rồi. Đi dạo với tôi không?"
Y/N hơi bất ngờ trước lời đề nghị, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Họ bước đi trên con đường ngập tràn lá vàng, chiếc ô của Jay che chắn cho cả hai khỏi những cơn gió se lạnh.
"Anh đang viết gì vậy?" Y/N tò mò hỏi, nhớ lại những lần thấy Jay chăm chú bên chiếc laptop của mình.
Jay nhìn cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:
"Một câu chuyện về một cô gái đặc biệt. Nhưng tôi chưa biết nên kết thúc câu chuyện thế nào."
Y/N mỉm cười, không nhận ra rằng Jay đang ám chỉ cô:
"Vậy thì cứ để nó mở. Đôi khi, những cái kết mở lại khiến người ta nhớ mãi."
Jay cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Trong lòng anh, câu chuyện anh viết không chỉ là một tác phẩm, mà còn là cách anh gửi gắm những cảm xúc dành cho Y/N. Nhưng anh không chắc liệu mình có đủ can đảm để nói ra sự thật.
---
Một ngày nọ, khi Y/N đến thư viện, cô thấy Jay đang ngồi một mình ở góc quen thuộc. Nhưng lần này, gương mặt anh không còn vẻ vui tươi như mọi khi. Anh trông trầm tư, đôi mắt nhìn xa xăm như đang chìm đắm trong những suy nghĩ nặng nề.
Y/N tiến lại gần, đặt tay lên bàn để kéo anh về thực tại:
"Jay, anh ổn chứ?"
Jay ngước lên, đôi mắt đầy mệt mỏi. Anh im lặng một lúc rồi lắc đầu:
"Không sao đâu. Chỉ là... có vài chuyện cũ khiến tôi bận lòng."
Y/N không muốn ép anh, nhưng cô cảm nhận được có điều gì đó rất sâu sắc đang giày vò anh. Cô nhẹ nhàng nói:
"Nếu anh muốn chia sẻ, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."
Jay nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự biết ơn. Sau một lúc im lặng, anh quyết định mở lời:
"Trước đây, tôi từng yêu một cô gái. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cuối cùng, cô ấy rời đi mà không nói lời nào. Tôi đã cố gắng viết để quên đi mọi thứ, nhưng những vết thương đó vẫn còn đây."
Y/N nhìn Jay, cảm nhận được nỗi đau trong từng lời nói của anh. Cô không biết phải nói gì để an ủi anh, nhưng cô hiểu rằng, sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Jay là một trái tim đầy tổn thương.
"Có lẽ việc cô ấy rời đi không phải lỗi của anh," Y/N nói nhẹ nhàng. "Nhưng anh xứng đáng có được một khởi đầu mới, với một người thật lòng yêu anh."
Jay khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô:
"Cảm ơn cô. Có lẽ... cô nói đúng."
Dù không nói ra, nhưng Y/N biết cô đang bắt đầu quan tâm đến Jay nhiều hơn. Và có lẽ, cô cũng mong muốn trở thành người chữa lành những vết thương trong lòng anh.
---
Một buổi tối, Jay gửi cho Y/N một tin nhắn:
"Ngày mai cô có rảnh không? Tôi muốn cô xem thử câu chuyện tôi đang viết."
Y/N không chần chừ mà trả lời:
"Được chứ. Tôi rất tò mò về câu chuyện của anh."
Sáng hôm sau, họ gặp nhau ở quán cà phê gần thư viện. Jay đưa cho Y/N một bản in dày cộp. Cô mở ra và bắt đầu đọc.
Câu chuyện kể về một chàng trai gặp được một cô gái đặc biệt. Cô gái ấy yêu sách, thích sự yên tĩnh và có một nụ cười dịu dàng. Càng đọc, Y/N càng nhận ra rằng nhân vật nữ chính trong câu chuyện chính là cô.
Khi cô ngẩng đầu lên, Jay đang nhìn cô đầy hồi hộp:
"Tôi viết câu chuyện này không chỉ vì cảm hứng. Mà vì tôi muốn nói với cô rằng... cô đặc biệt với tôi hơn bất cứ ai khác."
Y/N cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô không thể nói gì, chỉ biết nhìn Jay với đôi mắt lấp lánh xúc động.
"Y/N, tôi thích cô," Jay nói, giọng anh đầy chân thành.
Lời tỏ tình bất ngờ khiến trái tim Y/N rung động. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô biết rằng cô muốn nắm tay Jay để bước tiếp cùng anh trên con đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top