Chương 1:Gặp Gỡ Định Mệnh

Chap 1: Gặp Gỡ Định Mệnh

Mùa hè năm ấy, những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, hòa quyện cùng tiếng ve râm ran tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Y/N đang bước trên con đường quen thuộc dẫn đến thư viện của trường. Tay cô khẽ siết lấy dây đeo túi, đôi mắt dõi theo những cánh hoa phượng rơi xuống mặt đất. Cô yêu mùa hè, yêu sự náo nhiệt nhưng cũng đầy lãng mạn của nó.

Cô bước vào thư viện, nơi tĩnh lặng đến mức chỉ nghe rõ tiếng bước chân của mình. Thư viện hôm nay vắng vẻ lạ thường. Y/N lặng lẽ chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu rọi vừa đủ để đọc sách mà không quá chói mắt.

Khi cô đang chăm chú lật từng trang sách, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ phía sau:
"Đây là chỗ ngồi yêu thích của tôi."

Y/N giật mình quay lại. Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen hơi rối nhưng trông rất thu hút. Đôi mắt anh ta sáng rực, chứa đựng nét tinh nghịch pha lẫn chút bí ẩn.

"Ồ, xin lỗi... tôi không biết..." Y/N lúng túng đứng lên, định nhường chỗ thì chàng trai bật cười.

"Đùa thôi mà. Cô cứ ngồi đi, tôi ngồi chỗ đối diện."

Y/N ngại ngùng cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống. Cô cảm nhận được ánh mắt của chàng trai kia đang dõi theo mình. Dù chỉ mới gặp nhưng cô không thể phủ nhận rằng anh ta rất cuốn hút.

"À, tôi là Jay. Còn cô?" Anh ta bắt chuyện, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

"Tôi là Y/N," cô đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Tên hay đấy. Cô thường đến đây đọc sách à?" Jay tiếp tục hỏi, nụ cười luôn thường trực trên môi.

Y/N gật đầu: "Ừm, tôi thích sự yên tĩnh ở đây. Còn anh?"

Jay nhún vai: "Tôi đến để tìm cảm hứng viết lách. Nhưng hôm nay lại tình cờ gặp được cô."

Lời nói của Jay khiến tim Y/N khẽ rung động. Cô không biết liệu anh ta đang nghiêm túc hay chỉ đùa, nhưng có gì đó ở Jay khiến cô thấy ấm áp và tò mò.

Từ buổi gặp gỡ bất ngờ ấy, Y/N và Jay dần trở nên thân thiết. Họ thường gặp nhau tại thư viện, trao đổi về những cuốn sách, những câu chuyện, và cả những mơ ước. Với Y/N, mỗi ngày trôi qua đều như một bức tranh được tô điểm bởi sắc màu của tình cảm chớm nở. Nhưng liệu đó chỉ là khởi đầu của một câu chuyện ngọt ngào, hay là lời mở đầu cho một mối quan hệ đầy thử thách?

Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên ở thư viện, Jay và Y/N dần trở thành những người bạn đồng hành. Gần như mỗi buổi chiều, họ lại ngồi ở góc quen thuộc, trò chuyện và chia sẻ về mọi thứ. Jay thường mang theo laptop để viết lách, còn Y/N thì đắm chìm trong những cuốn sách yêu thích.

Một ngày nọ, Jay ngước lên từ màn hình, nhìn Y/N chăm chú:
"Cô nghĩ sao về việc viết lách?"

Y/N hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời:
"Tôi nghĩ đó là cách tuyệt vời để thể hiện cảm xúc và suy nghĩ. Nhưng tôi chưa bao giờ thử cả. Anh thì sao? Anh đã viết được nhiều chưa?"

Jay nhếch môi cười, có chút tự hào nhưng cũng đầy khiêm tốn:
"Chỉ là vài câu chuyện nhỏ thôi. Tôi vẫn đang tìm cảm hứng. Có lẽ cô sẽ là nguồn cảm hứng tiếp theo của tôi."

Câu nói đùa của Jay khiến Y/N khẽ đỏ mặt. Cô lảng tránh ánh mắt anh, cố gắng tập trung vào cuốn sách. Nhưng trong lòng, tim cô đập nhanh hơn bình thường.

---

Những ngày sau đó, Jay bắt đầu viết một câu chuyện mới. Anh không nói với Y/N, nhưng mỗi khi gặp cô, anh luôn chăm chú lắng nghe từng lời cô nói, từng biểu cảm trên gương mặt cô. Y/N vô tình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện mà Jay đang xây dựng.

Một chiều mưa, khi tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, Y/N ngồi lại lâu hơn ở thư viện để tránh ướt. Jay cũng ở đó. Anh đặt laptop xuống, nhìn Y/N qua ánh sáng mờ nhạt:
"Cô có tin vào duyên số không?"

Y/N khựng lại trước câu hỏi của Jay. Cô ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng nhạt nhòa:
"Có lẽ là có. Tại sao anh lại hỏi vậy?"

Jay nhún vai, nhưng đôi mắt anh nhìn sâu vào cô:
"Chỉ là, đôi khi tôi cảm thấy những cuộc gặp gỡ trong đời đều có lý do. Giống như việc tôi gặp cô."

Y/N khẽ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô không biết Jay có đang nói đùa hay không, nhưng sự chân thành trong giọng nói của anh khiến cô không thể ngừng nghĩ về điều đó.

---

Tối hôm đó, Y/N về nhà mà tâm trí vẫn lẩn quẩn những lời nói của Jay. Cô bắt đầu nhận ra rằng, từ lúc nào, sự xuất hiện của Jay đã khiến ngày của cô trở nên đặc biệt hơn. Cô mỉm cười khi nhớ đến ánh mắt, nụ cười, và những câu nói nửa đùa nửa thật của anh.

Nhưng rồi, một câu hỏi khác hiện lên trong đầu cô: Liệu giữa họ có thật sự chỉ là bạn bè, hay còn điều gì khác đang chờ đợi?

Trong khi đó, tại căn phòng nhỏ của mình, Jay đang chăm chú gõ từng dòng chữ lên màn hình. Câu chuyện anh viết giờ đây không chỉ là tác phẩm, mà còn là cách để anh bày tỏ những cảm xúc thật lòng.

Những dòng chữ hiện lên trên màn hình:
"Cô gái ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi như một tia nắng dịu dàng của mùa hè. Tôi không biết liệu mình có can đảm nói ra, nhưng tôi biết một điều chắc chắn: cô ấy đã thay đổi tôi mãi mãi."

Jay khẽ dừng lại, đôi mắt nhìn vào màn hình, rồi thở dài. Anh đang viết về Y/N, nhưng liệu Y/N có biết điều đó?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top