2-3
Chính vào lúc chỉ có 2 người với nhau, Cố Minh Châu lại không hề lên tiếng gợi chuyện mà cô tỏ vẻ thản nhiên lái xe, lúc dừng đèn đỏ vẫn ung dung bật đầu đĩa trên xe
" Dạo này em càng ngày càng biến dị rồi đấy " Dung Lỗi không nén được phải thốt lên
Cố Minh Châu mỉm cười đầy ngọt ngào trong lúc chọn bài, " Anh nói sở thích âm nhạc hay cách chọn đối tác làm ăn ?"
" Em nói xem !?" Dung Lỗi có vẻ tức tối, anh từng gặp nhiều người phụ nữ trong nghề này nhưng chưa từng thấy 1 ai đi thương thảo làm ăn lại hầm hồ đến thế. Tối nay anh mời cơm toàn là những quan chức trọng yếu của dự án nọ, thế mà lúc cô đạp cửa với vẻ mặt hoang mang, anh bỏ mặc luôn bọn người đó ở lại, chẳng kịp nói lấy 1 lời xin lỗi đã luýnh quýnh đuổi theo cô
" Em nói ấy à... em bảo nhé, đến giám đốc Dung mà em còn giải quyết được nữa là thằng béo chảy mỡ tiêu tiền như rác ấy ?" Cô cười tinh nghịch, Dung Lỗi đang định đáp trả thì thật khéo lúc đèn đỏ chuyển sang xanh, Cố Minh Châu đạp mạnh chân ga làm anh suýt thì cắn vào lưỡi
" Vả lại, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Châu Yên Hồi có gàn mấy cũng phải nể mặt Lương Phi Phàm chứ, trong khi đó, thần thông quảng đại như Lương Phi Phàm mà còn không thoát nổi 5 ngón tay của cô em gái cù lần nhà em thì thôi. Thế nên, ở thành phố này, em là to nhất ! Haha !"
" Vậy em còn nhận mấy phi vụ làm ăn xa xôi kia làm gì nữa ? Sao không bảo thẳng Lương Phi Phàm cướp về cho em ấy. Không làm được thì Lương Phi Phàm thừa sức đền "
" Chưa đến lúc quan trọng thì em chưa vội làm phiền chú ấy. Về mặt này, em ý thức rất rõ ràng. " Cố Minh Châu khá là tự đắc " Dĩ nhiên , nếu Lương Phi Phàm có chuyện muốn cầu cạnh em, cậu chàng vừa khóc lóc, vừa van nài, 2 tay dâng tiền thù lao thì em cũng sẽ nể tình. Lúc đó mà từ chối thì bất kính quá "
Dung Lỗi dở khóc dở cười bảo, " Cố Minh Châu này, em đúng thật là đã vớ bở lại còn khoe mẽ. Sao trước mặt Lương Phi Phàm lại giả vờ e dè như thế ? Không phải bọn đàn em bên đó toàn gọi em là bà hoàng lừa đảo sao ?"
" Đấy là do cục vàng Dung Nham nhà anh đi bêu rếu em khắp nơi đấy chứ !" Cố Minh Châu tỏ vẻ tủi thân, " Có phải anh không biết đâu, thằng oắt ấy yêu thầm em mấy năm rồi, chuyển từ yêu sang hận âu cũng là chuyện thường tình ở đời thôi ấy mà "
Dung Lỗi không tài nào nhịn cười được nữa, anh nắm chặt bàn tay để kìm nén nụ cười hiện lên trên khóe miệng
" Huống hồ số lần Lương Phi Phàm van vỉ em cũng nhiều lắm rồi, còn em ấy à, em không giỏi trong việc từ chối thiện ý của người khác" Cố Minh Châu chợt đanh nét mặt, nụ cười vụt tắt ngấm trên môi, lặng yên 1 lúc sau cô mới nói :" Dung Lỗi này,nói thực ra em rất ít khi chủ động nhờ vả Lương Phi Phàm. Tuy nhiên, đó không phải bởi thói kiêu ngạo của em, mà là em không muốn làm phiền đến Cố Yên "
Tuy vậy, biểu cảm của Dung Lỗi đã nói lên rằng : anh vẫn tưởng cô đang nói đùa, dù Cố Minh Châu đang nói hết sức thật lòng
Năm đó, cô đã lấy Cố Yên ra để đổi lấy mạng sống của Cố Bác Vân và Lương Phi Phàm đã làm được. Về sau, cậu ta cũng có lòng muốn giúp đỡ Vi Bác. Quãng thời gian giằng xé ấy, Cố Minh Châu cứ nghĩ ngợi mãi rồi lại dao động không biết bao nhiêu lần, tuy vậy, cô cũng đành cắn răng khước từ cậu ta
Lỗi tại cô mà tình yêu của Cố Yên ngay từ lúc khởi đầu đã chẳng được đẹp đẽ và thuần khiết. Nếu năm dài tháng rộng về sau, có thể bớt lợi dụng Cố Yên đi chừng nào thì hay chừng ấy
" Dung Lỗi, có nhiều chuyện ở đời đối với em mà nói, nó không hề có sự cân nhắc giữa nên và không nên, mà chỉ có đáng hay không mà thôi" Chiếc xe từ từ dừng bánh khi cách cổng nhà họ Dung tầm 100m, Cố Minh Châu nhỏ nhẹ nói :" Giống như anh đã từng nói đấy,em là đứa con gái không có lương tâm "
Dung Lỗi cúi đầu gỡ dây an toàn, anh hỏi cô bằng giọng vô cùng bình tĩnh :
" Em đùa anh bằng kiểu dở cười dở mếu ấy, em thấy hay ho không Cố Minh Châu ?"
" Vậy anh nửa vờ lạnh lùng, nửa vờ như đã quên, hay ho lắm sao anh?" Cố Minh Châu không hề chịu thua, " Dung Lỗi ạ, 6 năm rồi mà sao anh vẫn nhỏ nhen với em như thế ?"
Bị chạm trúng nọc khiến cả 2 đồng thời rơi vào trầm lặng. Phía trước, màn đêm yên ả bao trùm lên khuôn viên rộng bằng tòa thành nhỏ của nhà họ Dung, nom như 1 con quái thú đang ẩn mình
Từ lúc Dung Lỗi trở về, mối quan hệ của bọn họ lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn, lúc thì khách sáo xa cách, lúc lại có sự gần gũi như ngầm ước hẹn. Tính anh bướng bỉnh, khó mà quên được vết thương từng hứng chịu. Mà con người cô lại hèn nhát, bởi khó mà quên được lý do vì sao cô khiến anh tổn thương
Trước kia.... trước kia họ đâu thế này
Hồi quen Dung Lỗi, Cố Minh Châu mới 17 tuổi, dạo đó, thế lực nhà họ Cố cao ngút trời.Cố Vi Bác là người thẳng thắn bộc trực, trọng nghĩa và nhiệt huyết, ở thành phố C, ông nổi tiếng là 1 người bố yêu thương 2 cô con gái rượu hết mực. Cố Yên mồ côi mẹ từ năm 16, sau đó mới được đón về nhà họ Cố. Tính cách cô bé khá trầm tĩnh, cả ngày chỉ quanh quẩn ở bên mối tình đầu là Phương Diệc Thành. Dù cũng có lúc vùng vằng giận dỗi nhưng phần nhiều vẫn là quen thói tiểu thư vốn được cưng chiều. Về phần Cố Minh Châu, cô đến sống nhà họ Cố từ khi mới lên 7, được bố chiều chuộng không thiếu thứ gì. Bà mẹ kế Nguyễn Vô Song cũng hết mực quan tâm đến cô, còn bọn thủ hạ của bố cô thì càng không dám không phục tùng cô tiểu thư đỏng đảnh. Thế nên từ nhỏ đến lớn, có thể nói cô đã quen thói coi trời bằng vung hay nhìn đời bằng nửa con mắt
Cũng bởi ham thích thiết kế thời trang, lại thêm bản tính ngang ngược sẵn có nên Cố Minh Châu lao đầu vào học vượt cấp, cô sẵn sàng gạt bỏ bất cứ thứ gì cản đường tiến lên của mình. Sau khi vượt qua cuộc sát hạch luân phiên của hơn nửa số giáo sư giảng dạy tại khoa mỹ thuật gộp cùng khoa thiết kế của đại học C, cô bừng bừng ý chí hăng hái tiến vào khoa mỹ thuật, nơi hội tụ nhân tài của đại học C
Năm đó, anh chàng sinh viên năm nhất đại học Dung Lỗi cũng có cùng 1 tình yêu mỹ thuật điên cuồng như Cố Minh Châu. Là cháu đích tôn của nhà họ Dung, anh phải chịu nhiều sức ép từ phía gia đình, nhưng với ước mơ cháy bỏng được trở thành kiến trúc sư mang đẳng cấp quốc tế, anh đã bất chấp tất cả để thi vào khoa kiến trúc của đại học C
Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào đợt thi cuối kì của học kỳ 1 năm nhất, Dung Lỗi vừa hoàn tất kỳ thi, anh và bạn tụ tập chơi bóng rổ ở sân bóng nhỏ cạnh bãi tập. Bấy giờ Cố Minh Châu đang vắt chân lên cổ chạy tắt qua bãi tập để đến phòng thi
Khi cô đi ngang qua sân bóng cũng là lúc Dung Lỗi run tay ném quả bóng vào rổ, quả bóng lại lao vút qua thành rổ, đập thẳng vào đầu Cố Minh Châu. Lúc đó anh lại hất mái đầu ướt sũng mồ hôi, khom mình từ xa, đoạn gào toáng lên :" Này ! Xin lỗi nhé!". Cô nở nụ cười duyên dáng thùy mị, đoạn gật đầu, mái tóc đen xõa trên nền áo trắng, nụ cười yểu điệu cùng bóng dáng thướt tha ngay tức khắc đã thu hút biết bao tiếng huýt sáo
3 hôm sau, thi xong, Dung Lỗi lái xe về nhà. Giữa đường, 1 chiếc xe thể thao màu đỏ chói lao vào xe anh, suýt thì gây chấn thương sọ não
Anh ôm trán xuýt xoa 1 hồi rồi lồm cồm xuống xe kiểm tra. Năm đó, người cầm lái đâm vào xe anh chính là cô nàng rock and roll Lộ Hân Nam, mặt mũi lúc ấy còn đang mơ mơ màng màng. Trong khi Cố Minh Châu đang ngồi ở ghế lái phụ lại nở 1 nụ cười tươi rói làm anh lóa cả mắt, " Úi, xin lỗi nhé !" Cô huênh hoang xuống xe, đứng chắp tay sau lưng, lia mắt liếc nhìn từ cái đuôi xe bị đâm rúm ró sang khuôn mặt của khổ chủ, chiếc cằm nhỏ xinh hất lên hết cỡ, ra chiều hả hê lắm
Lần đầu tiên trong cuộc đời Dung Lỗi được biết thế nào là trời đất quay cuồng. Mãi sau này của sau này anh mới nghiệm ra, thực chất cái cảm xúc ấy được gọi là khoảnh khắc trái tim biết rung động
Quãng thời gian sau đó, trai anh hùng sánh cùng gái thuyền quyên, nhưng cũng lắm oái oăm trái khoáy
Sang học kỳ 2 năm nhất, thời khóa biểu của Cố Minh Châu và Dung Lỗi xếp toàn môn chuyên ngành của đối phương. Rồi cũng đợt thi cuối kỳ, bản thảo phác họa trang phục dạ hội mang tên " Biển ngọc " của Dung Lỗi dành được sự khen thưởng hết lời từ các giáo sư giảng dạy tại khoa thiết kế thời trang. Còn phía Cố Minh Châu, thi môn bắt buộc của khoa Kiến trúc lại lẹt đẹt ở mức 42 điểm
Ngày khai giảng năm thứ 2, Dung Lỗi dắt tay Cố Minh Châu bước vào ký túc xá nam. Cô sắp xếp đồ đạc, trải giường, phơi chăn cho Dung Lỗi bằng 1 vẻ mặt như đâm thuê chém mướn. Cũng chính cái đêm đó, cái đêm mà vầng trăng tỏa sáng khơi nguồn lãng mạn, trước sự chứng kiến của rất nhiều người có mặt tại sân ký túc xá nữ, họ đã thấy Dung Lỗi ôm chầm lấy Cố Minh Châu xinh đẹp vào lòng ra sao, 1 nụ cười dịu dàng chầm chậm lan tỏa khắp khuôn mặt
Đêm đó, cả đại học C thao thức trắng đêm, phủ kín sân trường là ngàn vạn mảnh trái tim vụn vỡ của biết bao chàng trai cô gái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top