2-2
Đằng sau, bọn lưu manh và đám bảo vệ đang lời qua tiếng lại ỏm tỏi, Cố Minh Châu vẫn luống cuống cho đến khi tiếng bước chân vững vàng từ sau lưng vang lên, trên tay bỗng nhẹ bẫng, lúc này cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm
" Chuyện gì thế ?" Dung Lỗi nhấc bổng Hạnh Hạnh vác trên vai như 1 bao cát, tay kia kéo Cố Minh Châu nép vào người mình
" Bọn nó chuốc thuốc Cao Hạnh, em vừa đập cho nó 1 trận " Cố Minh Châu theo sát anh
Hàng lông mày của Dung Lỗi chau lại, anh chẳng nói chẳng rằng kéo cô xuống lầu
Dường như những lúc ở bên anh, Cố Minh Châu luôn cảm thấy từ nụ cười cho đến sự giận dữ của anh, dù chỉ là nhỏ nhặt nhưng cũng được kéo dài ra thành những thước phim quay chậm, mọi trạng thái cảm xúc đều được phóng to rõ nét, còn cô thì hoan hỷ đắm chìm trong đó, chậm rãi cảm nhận Đá yêu vì cô mà lúc vui lúc buồn. Cô rảo bước theo anh, tiện thể gọi điện thoại cho Trình Quang đang ở dưới lầu, nhắc cậu dắt theo Duệ Duệ, lái xe ra cổng sau khách sạn để chi viện
Trình Quang bận bộ đồ đen từ đầu đến chân, bên ngoài khoác chiếc áo gió màu sữa, dáng người oai vệ, nếu không phải do kiểu tóc nhím xù lông trên đầu thì thoạt trông cũng ra dáng trâm anh thế phiệt ra phết. Cậu chàng uể oải dựa vào cửa xe, từ xa trông thấy Cố Minh Châu liền xông xáo xắn tay áo :" Duệ Duệ đang trên xe, chị đưa nó về trước đi. Thằng Tam đang dẫn người đến đây rồi, để em đi gặp cái lũ điếc không sợ súng ấy !"
Cố Minh Châu nóng nảy đẩy phắt cậu sang 1 bên, mở cửa xe cho Dung Lỗi và Hạnh Hạnh, " Bọn tay chân của thằng Mèo Mướp ở khu Nam đấy, cậu có dám gặp không ?"
" Chẳng dám !" Trình Quang trả lời thành thật rồi leo tọt lên ghế lái như 1 con mèo, vội vàng đi luôn ngay khi xe vừa khởi động
Lên xe 1 cái là Cố Minh Châu liền kiểm tra xem hợp đồng đã ký ổn thỏa chưa, đồng thời tìm người giải quyết gã đại gia kia, " Tần Tống à ? Chị có chút việc làm phiền Châu Yên Hồi, chú giúp chị đánh tiếng... "
Lúc này Duệ Duệ ngồi ở ghế lái phụ thoắt đứng dậy, đoạn ngó nghiêng ra đằng sau, thấy thế cô liền đổi sang giọng từ tốn dịu nhẹ, ở đầu dây bên kia, Tần Tống giật thót tim khi nghe thấy giọng điệu nhu mì khác thường của cô, gã rối rít thưa " Vâng vâng !"
Cơ thể Cao Hạnh đã hoàn toàn ngấm thuốc, khuôn mặt đỏ ửng vặn vẹo xáp lại gần Dung Lỗi toan hôn anh, Cố Minh Châu đang bận chúi đầu chúi mũi nên không kịp trở tay, lúc thấy thế liền giật nảy mình, cuống quýt kéo giật tóc cô nàng lại hòng tách cô nàng ra
" Sở Sở.. Sở Sở ơi... Sở Sở.. " Cao Hạnh nhoài người ôm bả vai Cố Minh Châu đoạn lào khào gọi tên hồi nhỏ của cô, " Tớ khó chịu quá... "
Cố Minh Châu vỗ vào vai Hạnh Hạnh an ủi, " Biết rồi, tối tớ gọi bọn mỹ nam trong hậu cung của cậu đến an ủi cậu nhé !"
Cao Hạnh thút thít bảo, " Gọi đứa nào? Cậu biết tớ thích đứa nào... "
Cô ấy nói trong cơn nức nở làm Cố Minh Châu cũng não nề theo, " Được rồi... được rồi, ổn rồi... "
" Sở Sở, cậu là đồ đần độn...!" Cao Hạnh khóc nấc lên
Dung Lỗi đột nhiên mở miệng hỏi có vẻ gấp : " Cô ấy gọi ai là Sở Sở thế ?"
" À , là Minh Châu đấy ! Tên hồi nhỏ của Minh Châu là Sở Sở mà" Trình Quang nhanh nhảu đáp, đoạn nở nụ cười xun xoe với Dung Lỗi qua gương chiếu hậu. Trình Quang vốn sùng bái Dung Lỗi hết mực. Từ khi còn là 1 cậu bé, Trình Quang đã lấy Dung Lỗi làm chuẩn mực để vươn lên
" Sao thế ? Em tên là Sở Sở thì lạ lắm à ?" Cố Minh Châu tắt maý, ánh mắt cô lướt qua vẻ kinh ngạc của Dung Lỗi. Thuở 2 đứa còn quấn quýt không rời cô thực sự chưa từng kể anh nghe thân thế của mình.1 mặt, cô cảm thấy không nhất thiết phải nói những chuyện đã qua, mặt khác, gia đình danh giá của anh khiến lòng tự trọng mãnh liệt của cô nảy sinh tự ái. Vì lẽ đó, chưa 1 lần cô đề cập đến những chuyện ấu thơ trước năm 7 tuổi
" Không " Dung Lỗi tự trấn tĩnh mình bằng cách ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cao Hạnh đã rơi vào trạng thái mê man, người vật và vật vờ, chốc chốc Dung Lỗi lại phải đẩy cơ thể đang chực ngả vào người mình ra
Duệ Duệ nhoài người trên lưng ghế, ánh mắt nó hết nhìn Cố Minh Châu bận nói chuyện điện thoại rồi lại đảo sang nhìn Dung Lỗi, đoạn nhoẻn cười với anh
Ánh đèn neon rực rỡ 2 bên đường lướt qua vun vút, bây giờ ở Úc đang là tầm khuya phải không nhỉ ? Khuôn mặt anh chìm trong vẻ rực rỡ của màn đêm, khóe môi đọng lại 1 nụ cười nhạt. Ngoài cửa xe là màu đen trải dài vô tận, bánh răng khổng lồ của số phận đang chuyển động ì ạch 1 cách kỳ lạ
---------------
Với dáng vẻ cao lớn, Chung Tiềm đã đợi sẵn bên lề đường, thấy thấp thoáng đằng xa bóng dáng xe của Trình Quang lao tới, anh vội rảo chân chạy lại, tay cởi luôn chiếc áo khoác đang mặc trên người, chào hỏi qua loa với Cố Minh Châu xong, anh vội lấy áo bọc kỹ thân mình Cao Hạnh, mặt không giấu nổi sự xót xa, đoạn ôm cô vào lòng như 1 món bảo vật rồi bước đi thoăn thoắt
Trình Quang quay đầu xe, cất giọng hỏi người ngồi sau :" Duệ Duệ buồn ngủ rồi, hay em đưa nó với chị về trước rồi đưa anh Dung về sau ?"
Nghe cậu ta nói thế, Cố Minh Châu tỏ vẻ tình cờ ngước nhìn lên, ánh mắt cô bất chợt sắc lẻm như lưỡi dao phay lia từ trong gương chiếu hậu bắn trúng người Trình Quang làm cậu ta rùng mình, sau phen hú hồn, cậu chàng đành cố rặn ra mấy cái ngáp, " Nói thực với chị em còn buồn ngủ hơn cả Duệ Duệ đây này, hay chị Minh Châu đưa anh Dung về nhé !"
" Tùy cậu " Cố Minh Châu cúi đầu, đáp bâng quơ. Cô liếc nhìn Dung Lỗi như dò hỏi, còn anh vẫn đang nghiêm nghị nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt lạnh tanh không hề biểu lộ bất kỳ 1 cảm xúc nào
Trình Quang xuống xe, ôm Duệ Duệ rồi chạy biến. Cố Minh Châu chuyển vị trí lên ghế lái. Dung Lỗi cũng lịch sự xuống xe rồi leo lên ghế phụ đằng trước. Kỹ thuật lái xe của Cố Minh Châu đã hơn hẳn ngày xưa, giờ thì nó mang 1 phong cách nữ hoàng y chang cô . Sau 1 cú rê bánh trượt ngang khi vào cua gấp đầy giật gân thì Dung Lỗi buộc phải đưa tay sờ mũi rồi lặng lẽ thắt đai an toàn của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top