Chỉ cần một hạnh phúc
dành tặng ice_anger Ramie0807 vì hai nàng đã giúp ta rất nhiều a~
Cuộc sống đã ban tặng cho ta rất nhiều thứ cũng như đã cho ta rất nhiều cơ hội để quay đầu.... chỉ là tự thân muốn ích kỉ một chút, muốn độc chiếm một lúc, muốn bản thân trở nên ý nghĩa với con tim ai đó.... nhưng mọi thứ... có lẽ cũng chỉ là sự ngu muội của chính mình. Do quá ngu ngốc hay cố tình không muốn nhớ....
Đến bản thân cũng tự giải thích không được
Trong quá khứ, ở một thời điểm nào đó, ta luôn đẹp hoàn hảo trong mọi ánh nhìn từ nhau - không thiếu sót! Chàng vẫn như vậy, vẫn phong thái vẫn dũng mãnh tự thuở nhưng cô gái ấy, người con gái yếu đuối tự xưng là nữ thần liệu có đem đến cho chàng sự yên bình hay chỉ là những mưu mô cướp đoạt từ các nước lân bang?
Sự thật trớ trêu rằng cuộc đời ta chỉ nằm trong một quyển truyện, sự sống được định đoạt chỉ bằng ngòi bút. Số phận của ta khiến người đời cảm thương hay chỉ nhận lại sự oán trách? Hóa ra 1 kiếp người của ta lại bi thương như thế. Nếu bây giờ có người hỏi ta lúc đấy ta sống như thế nào.... thì ta sẽ chỉ cười và đáp vỏn vẹn 'sống-không-bằng-chết'
Ngần ấy năm, mọi thứ ta nghĩ đến đều có hình bóng của chàng nhưng trong tâm trí của chàng chỉ có Cô-gái-sông-nile. Ta đã vì chàng mà hồn phi phách tán, chịu sự trừng trị của thần Mặt Trời. Vì yêu chàng mà ta đã chịu vết thương lòng không thể xóa nhòa. Và cũng chính vì chàng mà thân xác ta đã nhuốm đẫm máu....
Ta gần như ngất lịm đi vì bị hành hình. Hiện giờ ta không khác gì một phạm nhân chịu tử hình. Trong căn phòng giam ẩm mốc, mùi máu tươi hòa quyện với huơng thơm nhè nhẹ tinh khiết của một cô gái... cảnh tượng hiện giờ khó mà không làm người ta ghê sợ: máu lan rộng ra càng nhiều, bạch y phạm nhân cũng vì máu mà chuyển sang thành màu đỏ thẫm, tóc thấm bệt vào hai bên má, dưới chân dây xích xỏ thủng lớp da thịt, khắp thân người đầy rẫy những vết thương đang thay nhau chảy máu. Ta gần như đã cạn kiệt sức lực, chỉ muốn ai đó kết thúc sự hành quyết này thật nhanh. Khi ta chuẩn bị kéo đi xét xử thì có một nam nhân vận bạch y tiến về phía ta, ôm ta vào lòng, thủ thỉ với ta rất lâu... rất lâu.... dựa vào lòng ta mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Kể từ khi ấy, ta đã tự nhủ rằng menfuisu sẽ mãi là kẻ thù của ta đến suốt đời suốt kiếp
Chị có yêu ta không?
Yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời
Em có yêu ta không?
Sẽ mãi là vậy chị nhé!
------------------///////-------------
Ai rồi cũng sẽ gặp một người mà lý trí biết rõ mình nên dừng lại đi, đừng nên gắn bó đậm sâu để chịu tổn thương hơn nữa. Nhưng rồi lại để chính mình trở thành "kẻ ngốc" không có lý trí trong mắt người khác
Từ nay ta sẽ không còn là người chị yêu thương ngươi nữa đâu menfuisu. Ngươi nghĩ ta sẽ mãi yêu ngươi? Quên đi!
Người dân Thượng Ai Cập nhộn nhịp vì hôn lễ của Pharaong, đâu ai hay biết phía điện thờ có một người con gái đang nuôi hi vọng trả thù mãnh liệt, nhưng những điều bất thường nhỏ nhặt ấy không qua được mắt Izumin. Ánh mắt của hắn trở nên bối rối đến kì lạ. Nhưng tin tức về Carol đã tạm thời làm hắn quên đi cảm xúc ấy.......
----------1 tháng sau--------
- ASISU! Tại sao chị lại muốn tách Thượng- Hạ Ai Cập ra chứ? Pharaong này đã không chăm sóc chu đáo cho chị ư?
Asisu buông tách trà đang cầm, nhẹ nhàng đứng lên, mặt đối mặt với hắn nhưng ánh mắt nàng lại lạnh lùng đến nỗi ai cũng cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng, giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng nhưng lại kiên cường khiến người người khuất phục:
- Ta tách Thượng- Hạ ra để phân chia ranh giới với ngươi. Ngươi đang cáu bẩn với ta hay ngươi đang sợ các nước lân bang thừa cơ hội mà gây chiến? Ta nói cho ngươi biết Menfuisu! Sự chăm sóc của ngươi dành cho ta không bao giờ là đủ! Ta đã nhịn ngươi suốt mười tám năm trời. Hôm nay, ta sẽ không phải chịu đựng ngươi nữa. Từ nay chuyện của Hạ Ai Cập ta không liên quan đến các người!
Đó là chị Asisu ư? Không thể! Không có khả năng! Chị..... ta đã luôn ước mong chị biến mất khỏi cuộc đời ta kia mà. Cớ sao bây giờ lại...... nuối tiếc đến như vậy? Nếu chị đã không yêu ta.... không, ta không cho phép chị không yêu ta.
----------- 1 năm sau----------
Nữ hoàng Ai Cập đã trở thành chính phi của hoàng tử xứ Hitaito. Ai ai cũng vui mừng riêng có một người nhìn theo bóng dáng nàng xa rời Ai Cập mà nuôi quyết tâm sẽ giành lại nàng. 1 năm nay Hạ Ai Cập đã vượt xa Thượng Ai Cập về kinh tế lẫn nông nghiệp. Còn về quân đội thì Hạ lại cho ra đời nhiều món vũ khí lợi hại mà các quốc gia khác cũng không bì kịp. Đặc biệt, hoàng tử Izumin thì ra đã để mắt đến Asisu từ khi đó và đến nay đã chính thức lập Asisu thành vương phi.... cái cảm giác này là tiếc nuối hay đau lòng?
----------////////---------------
- Asisu ta phải giết cô!
- Nếu điều đó làm cô vui
- Tại sao Menfuisu lại yêu cô? Tại sao tên Izumin cũng yêu cô? Tại sao các nước lân bang luôn muốn cô trở thành vương phi của họ? Asisu tôi hận cô! Vì cô mà cuộc sống của tôi đã bị thay đổi!
Hiện giờ Asisu và Carol đang đứng trên tường thành cao ngất ngưởng. Bầu trời đang mưa xối xả, nước sông nile đang dâng lên cuồng cuộn tựa như đang phẫn nộ. Phía dưới là binh lính Ai Cập và Hitaito đang đánh nhau, phía sau là 2 chàng trai một hắc một bạch cố ngăn cô gái tóc vàng đang cầm gươm lao về phía cô gái tóc đen.... nhưng mọi thứ đã quá muộn...
- KHÔNG!- Một tiếng hét chói tai xét toạt cả một vùng trời bão tố.
Thân ảnh mảnh mai mỉm cười dịu dàng ngã về phía dòng sông đang nổi cơn cuồng thịnh....
Mỗi phút giây gần bên chàng đều là hạnh phúc
Sống cuộn nhịp nhành rồi sẽ trôi về đâu
Chỉ muốn có một cuộc sống thật đêm đềm
Nhưng mọi thứ dường như xa xỉ quá
Chỉ muốn cùng chàng lưu lạc nơi thế gian
Nắm trọn vòng tay vượt biển ngàn
Đi khắp chốn gian không quản ngại
Cớ sao giờ đây đã phai tàn...
Asisu đã không còn, Ai Cập đã mất đi một ngôi sao hộ mệnh- ngôi sao đã từng được cho là thắp sáng vĩnh hằng nhưng giờ đã vụt tắc chỉ vì cô con gái trộm mộ.
Không lâu sau đó Hitaito đã chiếm được Ai Cập, Thượng Ai Cập bị bóc lột nặng nề, nhân dân lầm than nhưng vương gia lại không quan tâm đến. Carol mang án tử hình nặng nhất từ trước đến nay TÙNG XẺO ĐẾN CHẾT. Phần xương còn lại sẽ được thả cho rắn ăn. Và đặc biệt không xây bất kì ngôi mộ nào cho cô ta. Menfuisu thì được lưu đày làm dân thường....
heo truyền thuyết kể rằng:
Cứ mỗi đêm, trong tẩm cung vị hoàng tử ánh trăng sẽ có những tiếng khóc thê lương kèm với tiếng gào thảm thiết kêu tên một vị cô nương nào đó. Sau đó sẽ là nhưng tiếng cười đến man rợn, nửa cười nửa khóc nửa điên dại. Sau đó bạn sẽ nghe được những tiếng thì thầm, tiếng chửi rủa ai đó. Nhưng đáng sợ nhất chính là vị hoàng tử đó cứ nửa đêm lại ra bờ sông nile mà tìm kiếm thứ gì đó trong vô vọng, kêu la thảm thiết, có lần còn tự tay buộc xác chết một thị nữ thả xuống sông nile chỉ mong nhận được xác của vị Nữ Hoàng Ai Cập Asisu.......
Ta yêu nàng.
Ta nhớ nàng.
Ta cần nàng.
Quay về với ta đi được không.
3 năm, 3 năm rồi ta gào thét tên nàng trong điên dại.
3 năm rồi ta lặng bước trên con đường vương quyền giả dối mà nàng hứa sẽ mãi đi bên cạnh ta.
Ta sẽ mãi yêu nàng.
Yêu nàng trong từng hơi thở.
Từng nhịp đập.
Từng nhịp một...từng nhịp cuối cùng trong ta.
Ta vẫn sẽ đợi nàng.
Đợi ta.
Thể xác ta tan biến thì linh hồn ta sẽ đợi.
Về với ta đi Asisu.
Cho ta được YÊU nàng thêm một lần.
Được BÊN nàng thêm một lần.
Nhẹ thôi.
Khẽ thôi.
1 lần thôi.
Hãy cho ta được bên nàng.
3 năm qua đầu óc ta quay cuồng trong tuyệt vọng.
Cho ta được ôm nàng, ta muốn được cảm nhận hơi ấm bốc lên từ sự yêu thương.
Hãy cho ta được ôm nàng , đủ để ta cảm nhận nàng vẫn còn.
Đừng bao giờ rời xa ta nữa.
Hãy hứa với ta.
Hãy nói đi.
Ta cầu xin nàng Asisu
Sự im lặng của nàng đủ để khiến con tim ta thắt lại đấy.
Ta van nàng Asisu.
////////////--------/////////
Ai rồi cũng có một ngày gặp được một người khiến mình cảm thấy cả cuộc đời này sẽ nguyện lòng đánh đổi hết để được ở bên cạnh người ấy chẳng cần biết tương lai ra sao, chẳng cần biết danh phận thế nào. Chỉ hi vọng người ấy sẽ hạnh phúc không khổ đau. Và người ấy vĩnh viễn là nàng-Asisu! Sẽ mãi là như vậy!
********//////*******
#Cáo
Mình mới viết lần đầu ;;A;; truyện có tiết tấu hơi nhanh tại mình viết lưng chừng cái bị mất ý tưởng T^T ~ onegaii thông cảm cho mình với hi vọng mấy bạn nhận xét đừng gay gắt quá nga~ ;;A;; có gì nhắn tin cho mình ném đá thẳng tay nga~ :))
#cám_ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top