Chap 3
19h: Phòng Tuấn Anh
Sau khi dọn dẹp xong Tuấn Anh cảm thấy mệt mỏi nên nằm lăn ra ngủ say từ lúc nào không biết.
*Cốc...cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên lôi Tuấn Anh ra khỏi giấc ngủ của mình.
-Anh Tuấn Anh ơi, anh có trong phòng không ạ?
"Hình như là tiếng Công Phượng? "
Tuấn Anh mơ màng ngồi dậy, đi ra mở cửa.
-Em có làm phiền anh không ạ?
Công Phượng mỉm cười hỏi Tuấn Anh.
-Không đâu. Em tìm anh có chuyện gì không?
Tuấn Anh lắc đầu, vui vẻ trả lời.
-Tại tối nay em muốn cả nhà mình cùng đi ăn cơm một bữa để mọi người có thể trở nên thân thiết với nhau hơn. Anh có bận gì không ạ?
-Đi ăn cơm hả? Được đó, tụi mình cùng đi nha.
Tuấn Anh lập tức đồng ý.
-Vậy anh chuẩn bị nhanh nha. Văn Toàn đang đợi ở bên dưới rồi ạ, để em sang gọi anh Trường.
-Ok. Anh vào phòng trước nha.
Sau khi nói chuyện với Công Phượng thì Tuấn Anh quay trở lại phòng để thay đồ.
-Tôi không đi đâu, cậu đừng có làm phiền tôi nữa.
Vừa từ phòng tắm ra Tuấn Anh đã nghe thử tiếng nói to của Xuân Trường.
"Thằng này lại gây chuyện rồi đây!"
Tuấn Anh vội vàng đi ra ngoài. Đúng như cậu nghĩ Xuân Trường đang mang một khuôn mặt rất khó chịu để nói với Công Phượng.
-Nhưng mà em thấy ăn một bữa cơm cũng đâu có khó gì đâu ạ? Anh đi chung cùng mọi người cho vui nha.
Công Phượng vẫn đang cố gắng thuyết phục Xuân Trường cùng đi.
-Tôi nói không là không, sao cậu dai như đỉa vậy?
-Em...
Công Phượng hơi sốc trước sự cái gắt của Xuân Trường, ngập ngừng.
"Rầm..."
-Không kịp để Công Phượng nói thêm câu gì, Xuân Trường đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại.
"Sao anh ấy khó chịu vậy nhỉ?"
Công Phượng chần chừ đứng trước cửa. Một nửa cậu muốn thuyết phục Xuân Trường cùng đi nhưng lại sợ làm anh ấy nổi cáu thêm.
-Phượng này. Em cứ xuống nhà trước đi, để anh nói với Xuân Trường cho.
Bỗng một tiếng nói vang lên từ đằng sau, Tuấn Anh bước tới nói với cậu.
-Dạ. Vậy em xuống trước nha.
Công Phượng rời đi ngay sau đó. Tuấn Anh đi vào phòng thì thấy Xuân Trường đang nằm trên giường, tay cầm cuốn sách đọc.
-Có chuyện gì không?
Xuân Trường thấy Tuấn Anh đi vào thì để sách xuống, ngước lên hỏi.
-Cậu đi ăn cùng mọi người nha.
Tuấn Anh ngồi xuống trước mặt Xuân Trường, nói.
-Mình không thích.
Xuân Trường trả lời thẳng thừng.
-Mình biết là cậu không thích nói chuyện với người ngoài nhưng dù sao tụi mình cũng ở cùng một nhà, đi ăn một bữa cũng đâu có mất mát gì đâu. Biết đâu sau hôm nay cậu lại làm thân được với họ thì sao?
Tuấn Anh ra sức nói để làm Xuân Trường thay đổi ý định.
-Chỉ lần này thôi đấy.
Xuân Trường cuối cùng cũng đành chịu thua, đồng ý đi ăn chung với mọi người.
20h tối: Nhà hàng Pháp
-Mọi người ăn đi.
Sau khi đồ ăn được mang ra hết, cả bốn người bắt đầu dùng bữa.
-Anh ăn đi nè.
Công Phượng thấy Xuân Trường cứ ngồi mãi mà không chịu ăn nên gắp một con tôm để vào bát cậu.
-...
Xuân Trường không nói gì cả, cầm đũa lên bỏ con tôm ra khỏi bát mình.
"Hình như anh ấy không thích mình thì phải! "
Công Phượng cảm thấy chạnh lòng trước hành động của Xuân Trường, quay sang hướng khác.
-Nè, cậu không thích ăn tôm đúng không? Vậy ăn cua đi này.
Tuấn Anh thấy vậy vội vàng gỡ lại bầu không khí, gắp con cua cho Xuân Trường. Đến lúc này Xuân Trường mới chịu dùng bữa dù có chút không thoải mái. Không khí cũng vì vậy mà trầm xuống.
21h tối:
Tất cả mọi người đều đã trở về phòng của mình ngoại trừ Công Phượng. Cậu ngồi một ngoài ghế, suy nghĩ.
-Em chưa ngủ à?
Tuấn Anh định đi xuống uống nước thì thấy Công Phượng đang ngồi một mình nên bước đến, hỏi.
-Em có chút chuyện cần suy nghĩ thôi ạ.
Công Phượng mỉm cười trả lời. Tuấn Anh nhìn thấy ly cà phê trên bàn thì lặng lẽ đi xuống bếp lấy hộp sữa trong tủ lạnh, rót vào cốc rồi hâm nóng lại và mang ra ngoài.
-Em đừng uống cà phê nữa, sẽ mất ngủ đấy.
Tuấn Anh đưa ly sữa cho Công Phượng, nhẹ nhàng nói.
-Cảm ơn anh.
Công Phượng cầm ly sữa, trong lòng vô cùng cảm động. Đã rất lâu rồi mới có người quan tâm đến cậu như vậy.
-Em uống xong rồi ngủ sớm nhé. Đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe của em đâu.
Tuấn Anh nói xong thì đứng dậy, trở về phòng. Công Phượng cũng đi ngủ ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top