Chap 1
-Bây giờ mình tính thế nào hả bố?
Công Phượng buồn bã nhìn bố mình đang ngồi trầm tư suy nghĩ.
-Tạm thời bố sẽ cố gắng liên lạc thêm với ngân hàng để họ gia hạn thêm thời gian. Bố cũng sẽ cố gắng vay thêm bạn bè nữa, mong là công ty sẽ vượt qua được thời gian khó khăn này.
Ông Lâm cầm ly trà lên uống, trả lời.
-Dạ, con hiểu rồi. Bố cố gắng lên nhé. Con tin mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Công Phượng gượng cười, cố gắng động viên bố.
"Cốc...cốc"
-Vào đi.
Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký Linh từ bên ngoài đi vào.
-Thưa chủ tịch, sắp đến giờ họp với các cổ đông của công ty rồi ạ.
-Tôi biết rồi. Cô cứ ra ngoài trước đi.
-Dạ. Vậy cháu xin phép ra ngoài trước.
Thư ký Linh nhanh hơn rời đi để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.
-Vậy con cũng về luôn đây. Bố đi họp đi không muộn.
Công Phượng cũng mau chóng khoác cặp lên để về.
-Khoan đã. Con cầm lấy cái này đi.
Ông Lâm đứng dậy đi tới bàn, mở tủ ngăn kéo lấy một chiếc thẻ ATM rồi đưa cho Công Phượng.
-Đây là gì ạ?
Công Phượng nhìn tấm thẻ trên tay bố, thắc mắc.
-Con cầm lấy số tiền trong thẻ này mà chi tiêu hàng tháng. Công ty dạo này gặp nhiều khó khăn nên bố không đến đưa tiền cho con được, con cứ lấy thẻ mà xài. Nếu hết bố sẽ đưa thêm.
Bố cậu nhẹ nhàng giải thích.
-Dạ thôi, con vẫn còn tiền mà. Mới cả dạo này con cũng đi làm thêm buổi tối nữa nên cũng có dư chút đỉnh. Bố cứ cầm lấy mà dùng.
Công Phượng đưa tấm thẻ lại cho bố, từ chối.
-Con đi làm thêm ở đâu? Sao không thấy con nói gì với bố cả.
-Con chỉ làm thêm phục vụ ở quán cà phê gần nhà thôi, bố đừng lo.
Công Phượng trấn tĩnh bố, trả lời.
-Bố xin lỗi. Tự nhiên lại làm con vất vả theo.
-Bố nói gì vậy? Con cũng lớn rồi mà, đi làm kiếm tiền một chút thì cũng có sao đâu.
-Con làm gì cũng được nhưng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Không đủ để ốm đâu.
-Con chăm sóc cho mình được mà, bố cứ yên tâm. Thôi muộn rồi, con phải về đây.
-Con về cẩn thận nha!
Công Phượng đứng dậy, tạm biệt bố rồi ra về. Công Phượng là sinh viên năm 2 trường đại học HAGL. Bố cậu là chủ tịch một công ty bất động sản lớn, tuy nhiên thời gian này công ty đang gặp phải nhiều khó khăn khiến cả gia đình cậu đều lo lắng. Công Phượng biết đã đến lúc cậu phải tự lập, không ỷ lại vào gia đình của mình nữa. Việc đầu tiên cậu phải làm là tìm cho mình một công việc làm thêm để có thể chi trả các khoản phí của riêng mình.
19h :
-Cái gì nữa đây? Nhanh vậy sao?
Công Phượng đi xe buýt trở về nhà thì nhìn thấy những tờ giấy thông báo được kẹp ở cửa. Nào là hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền wifi... tất cả đều sắp đến hạn nộp. Cậu cầm đống hóa đơn đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofas rồi mở thẻ ATM ra xem.
-Chỉ còn lại 5 triệu thôi sao? Từng này chỉ đủ để trả các khoản thu là sắp hết rồi, lấy gì mà tiêu đây? Còn các tháng sau nữa chứ. Đau đầu quá đi mất.
Công Phượng mệt mỏi nằm xuống ghế, trong đầu đầy những mối lo. Căn nhà này là của bố cậu mua cho để làm quà thi đỗ đại học. Mọi tháng trước bố cậu đều đưa tiền để trả hết các chi phí nhưng bây giờ cậu sẽ phải tự tìm cách xoay sở lấy.
-Chắc phải làm vậy thôi.
Sực trong đầu Công Phượng lóe lên một suy nghĩ, cậu sẽ cho thuê phòng để lấy thêm tiền trang trải. Dù sao nhà Công Phượng cũng còn nhiều phòng, cậu ở một mình thì rất lãng phí. Nghĩ vậy nên Công Phượng nhanh chóng ngồi dậy, mở laptop ra để lên mạng đăng tin.
21h tối:
Sau khi hoàn tất mọi việc, cảm thấy bản thân đã bắt đầu buồn ngủ nên Công Phượng nhanh chóng dọn dẹp, đi tắm rồi trèo lên giường đi ngủ.
*Sáng hôm sau*
"Reng...reng"
-Có ai ở nhà không ạ?
Công Phượng đang say trong giấc ngủ thì bị tiếng chuông cửa xen ngang, ai đó đang gọi vọng từ bên ngoài vào.
-Ai mà đến sớm vậy chứ?
Công Phượng với tay nhìn đồng hồ, mới chỉ có 7h sáng.
-Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?
Tiếng gọi của ai đó tiếp tục vang lên. Không còn cách nào khác nên Công Phượng đành phải rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình, khoác vội chiếc áo để đi xuống mở cửa.
-Cậu tìm ai?
Khi Công Phượng mở cửa ra, trước mặt cậu là một cậu nhóc trông chừng nhỏ hơn cậu vài tuổi, tay cầm nhiều đồ đạc đang đứng trước cửa nhà.
-Dạ. Em thấy anh đăng tin cho thuê phòng nên em mới tới.
Cậu nhóc đó cười tươi, đưa cho Công Phượng xem bài đăng tin của mình và nói.
-Hóa ra là cậu đến xem phòng hả? Nhưng mà mới đến xem thôi mà mang gì nhiều đồ quá vậy?
Công Phượng nhìn đống đồ đạc của cậu nhóc đó, thắc mắc.
-Không. Em sẽ thuê luôn chứ không cần xem đâu ạ!
Cậu nhóc đó giải thích chắc nịch.
-Cậu đã biết phòng ở thế nào, giá cả ra sao đâu mà đòi thuê luôn?
-Không cần đâu anh. Em chắc chắn mình sẽ thuê ở đây mà.
Cậu nhóc đó khẳng định với Công Phượng.
-Thôi được rồi. Cậu cứ vào trong đi đã.
Công Phượng bật cười, mở cửa cho cậu nhóc đó đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top