Chap 2: Bị Cắn
*Đêm nay
.
.
.
*Đêm mai
.
.
.
*Đêm mai nữa
.
.
.
♡Tôi nhớ một người, không nhớ tôi.
_______________
"Máu cô thật ngon và ngọt". Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô khiến cô sợ hãi.
"A... anh... anh là cái... cái thể loại gì vậy? Á....". Cô vừa nói dứi câu hắn nhào lại đè lên người cô, nhìn cô bằng cặp mắt đỏ đầy tơ máu.
Hắn nằm trên người cô, bắt đầu cắn nuốt cô. Hắn từng ngụm từng ngụm uống sạch máu cô. Trước khi ngất đi cô thấy được nụ cười xấu xa của hắn.
________________
Tại ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy. Trong căn phòng chỉ có hai màu đen và trắng, có một cặp nam nữ ngủ say sưa trên trước giường rộng lớn.
"Ừm... ừm nặng quá, tránh xa ra". Cô nhăn mặt, lặt mình tiếp tục ngủ.
Cách tay vừa bị cô đẩy ra lại tiếp tục ôm chặt hơn. Rồi từ từ vuốt ve cơ thể của cô.
"Đã bảo là đừng làm loạn nữa mà". Cô bực bội ngồi bật dậy. Mở mắt ra nhìn xung quanh làm cô giật mình. 'Đây là đâu vậy nè, mình nhớ là hôm qua... hôm qua...'
"Thức rồi hả con mèo nhỏ". Cô nhìn sang giọng nố phát ra thấy hắn, người mà tối hôm qua cắn cô.
Cố Tử Phàm chống đầu, mặc chiếc áo ngủ hở phần ngực, ánh nắng chíu vào khuôn mặt hắn. 'Ôi yêu nghiệt! Tại sao lại có người yêu nghiệt tới vậy chứ'.
"Nhìn đủ chưa, mau lau nước bọt đi" .
".... Này! Tôi làm gì chảy nước bọt chứ". Bạch Nhi vô ý lấy tay lau khóe miệng, suy nghĩ lại cố thấy mình bị hắn chơi liền quát lên.
"Đây là đâu? Sao tôi ngủ ở đây? Vả lại tại sao anh lại ngủ kế tôi? Không lẽ.... anh... anh... anh cưỡng bức tôi, tại sao tôi lại thất thân với loại người như anh chứ. Anh là đồ đáng chết, mau chết đi cho tôi".
"Dừng lại, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không bỏ rơi em đâu". Đúng là đồ ngốc mà, nhưng rất thú vị. Hắn suy nghĩ rồi trong lòng thầm cười.
"Vậy tôi đã tình một đêm với anh rồi sao?! Tôi sẽ đi tố cáo anh tội cưỡng bức dân nữ. Hừ".
Thấy Bạch Nhi định đứng dậy tìm điện thoại Cố Tử Phàm nhanh tay cằm lấy tay cô đè cô xuống giường. Hắn hôn ngấu nghiến môi cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"Nh... àm... gì thế.... uốn... ộng... đực hả?". (Anh làm gì thế muốn động đực hả)
Cố lấy lưỡi mình đẩy lưỡi hắn ra nào ngờ hắn thường cơ hội đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của cô. Hắn từ từ hôn xuống dưói , dừng lại cái cổ trắng trẻo hắn lại cắn cô khiến máu chảy ra.
"A... anh là con chó hả gì vậy?! Tại sao cắn tôi chứ".
Cố làm ngơ trước lời nói của cô. Hắn tiếp tục cắn tới khi thỏa mãn cơn khát của mình.
Khi Cố Tử Phàm thỏa mãn được cơn khát máu của mình mới chịu lặt mình buông tha cho cô. Cô bừng tỉnh lấy tay chạm vào cổ mình thấy hơi đau đau.
"Mau ngồi dậy rồi thay quần áo đi. Tôi có chuẩn bị quần áo cho em ở trong phòng tắm đấy, tôi xuống dưới chờ em trước".
Cố Tử Phàm bước ra khỏi phòng cô mới quan sát kĩ lại căn phòng. Căn phòng thật rộng và xa hoa, chỉ có hai màu đen trắng. Bước vào phòng tắm cô thấy được trên kệ có một bô quần áo và kế đó là...
"Biến thái! Quá biến thái. Kể cả cái này cũng chuẩn bị. Nên mặc màu gì đây? Đen hay hồng ta?". Cô cầm bộ đồ lót cảm thán. "Wow! Phòng tắm thôi cũng to và tiện nghi thế hả trời".
Bạch Nhi vừa bước xuống bậc than vừa nhìn xung quanh.
"Tiểu thư xuống rồi sao? Cố tiên sinh đang chờ tiểu thư trong phòng ăn".
"Cảm ơn!".
"Em xuống rồi sao, chắc em cũng đói rồi mau ăn đi tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị cho em đấy". Tuy hắn nói nhưng mắt chưa từng nhìn cô một cái. Lúc sao hắn đặt tờ báo xuống chống càm nhìn cô
"Anh có thôi đi không. Anh nhìn như vậy thì làm sao mà tôi ăn cho được". Cô liết xéo hắn một cái rồi tiếp tục ăn. Một lúc sao cô khựng lại chợt nhớ ra điều gì đó. "Mấy giờ rồi?".
"9 giờ".
"Chết rồi... trễ rồi công việc của tôi tiêu thành mây khói lun rồi". Cô vò đầu bức tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top