Thà rằng cô đơn
Nếu không có được người mình yêu, tôi thà cô đơn suốt một đời. Còn hơn yêu đại một ai đó mà vẫn cô đơn.
Nhiều người hỏi tôi tại sao lại biết cảm giác đó, người con gái 99% thường rất dễ động lòng với người con trai quan tâm mình mà.
Dĩ nhiên tôi biết điều đó chứ, nhưng phải trải qua rồi thì mới rõ cảm xúc trong tình yêu không phải lúc nào cũng theo hướng 99% đó.
Đúng, tôi đã thử qua cái cảm giác này. À mà không, chính xác là tôi đã từng có một thời cố chấp đâm đầu vào một mối tình không màu ấy. Tôi cũng từng nghĩ rồi sẽ rung động như từng rung động với anh ấy - một người tôi yêu nhưng không cách nào có được. Tôi đã từng không màng đến bất cứ điều gì trước mắt chỉ mong yêu đại một ai là có thể quên đi anh ấy và cả những điều đau khổ dày vò tôi. Tôi đã từng có một thời nông nổi, bồng bột đến mức tin rằng "không lý gì mà không quên được một người, chỉ là bạn chưa gặp được một người khác tốt hơn mà thôi", hoá ra không phải do ai tốt ai xấu, chỉ là đã khắc cốt ghi tâm, bằng mọi cách hoá giải cũng trở về con số không mà thôi.
Yêu đại một ai đó, hẳn là lựa chọn của rất nhiều người cô đơn. Vì là cô đơn nên chúng ta không rõ được phía trước đang dăng bẫy chúng ta những gì, có là hạnh phúc nhiều hơn đau khổ?
Yêu đại một ai đó, cũng như việc lấy đại một chiếc kẹo mình không thích. Cho dù chiếc kẹo có ngọt ngào đến đâu thì cũng chẳng thể cảm nhận, bởi vị mặn chát của nước mắt quá nhiều, vị đắng trong lòng quá lớn mà người mình yêu để lại.
Chọn cô đơn không phải ích kỷ, mà là dẫu đau đớn cũng không nên kéo người ngoài cuộc chịu khổ cùng.
Chọn cô đơn không phải tâm luôn nhớ người, mà là lòng muốn bình an sau giông tố yêu thương.
Tôi cũng vậy, chỉ là một chút yếu lòng lại chọn nhầm con đường...
Thà rằng cô đơn mà yêu đơn phương người mình thích, còn hơn yêu đại một ai đó mà vẫn cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top