Lời đầu

Cũng một mình lặng người ngây dại, cảm thấy lạc lõng làm sao với cái thành phố đông đúc người. Gió thổi hiu hiu khiến tôi cũng nổi lên một lớp da gà, hai tay ôm lấy nhau như cần một điểm tựa mà chẳng thấy, chỉ có thể là tự mình che chở.
Tôi nhớ trước kia tôi đâu như thế này, bất kể gió đông sang hay hè tới, tôi đều cảm thấy hạnh phúc, không cô đơn mặc dù vẫn đi một mình. Trước kia vẫn từng bước lê lết dạo phố nhưng đôi môi vẫn mỉm cười, lòng dâng trào biết bao cảm xúc vui tươi, đôi tay cầm riết cái điện thoại mà nhắn tin cho nhau. Giờ khác quá, chẳng còn với tư cách gì, đôi tay run run nắm chặt cái điện thoại thoát ra hiện vào một cái tên nick facebook quen thuộc, vì chẳng là gì nên đến cả câu "xin chào" cũng không có cách nào nói ra.
Tôi bước chầm chậm trên con phố, đi hết gần con đường cũng chưa thể nhớ hết những khoảnh khắc vỏn vẹn ngắn ngủi ấy bên nhau.
Từng quán vỉa hè thân quen, đến những thức uống quen thuộc của hai đứa, tôi ghé qua, bặm chặt môi để ngăn những dòng nước mắt không được trào ra ngoài.
Kể cả những đôi lần nắm tay vì quá lạnh, tôi đều nhớ rất rõ cảm giác ấy, nhưng chắc anh quên rồi. Dù sao cũng là chỉ một cái nắm tay bình thường, những lần gọi tên nhau rồi cả hai im lặng rồi chẳng biết nói gì, tôi hạnh phúc, liệu họ có giống tôi? Họ lãng quên đi chỉ vì đó chẳng gọi là ấn tượng, đó cũng chỉ như cơn gió thoáng đến rồi đi...
Ngây ngốc yêu nhau, kẻ yêu nhiều hơn cũng là kẻ ảo tưởng rất nhiều, thậm chí là tự đa tình. Ngay cả lời yêu, như dăm ba tháng họ chỉ nói một lần lúc vui vẻ, buồn bực cũng tìm tới ta mà trút giận. Ấy vậy mà vẫn bao dung, nghĩ họ cần ta, yêu ta như chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan